PART 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

Nhưng mà không có một tiếng nổ nào phát ra, thay vào đó là một xô nước từ trên trời đổ xuống, ào ào dập tắt trận khôi hài này.

Tận dụng thời cơ đó, bảo vệ ở phía sau xong lên cưỡng chế tên tội phạm ngã đè xuống đất. Trầm Xương Mân lau nước trên mặt, ngẩng đầu lên, thấy Kim Tại Trung cầm trong tay thùng nhựa ở WC đứng ở lối nhỏ hành lang trên lầu hai, mặt đầy mồ hôi.

86.

Cảnh sát tới rất nhanh. Trầm Xương Mân vừa thay quần áo ướt sũng xong đã bị kêu đi lấy khẩu cung tiện thể cũng biết được một tin gây sốc -- cảnh sát tháo bom trên người của tên kia, phát hiện ra tám cái dây bọc giấy bên ngoài kia căn bản không phải là ngòi nổ mà là tràng heo (?), vẫn là tính tới nước bài rút lui.

Thật không biết nên khóc hay nên cười. Sau đó cậu gọi điện lại cho Kim Tuấn Tú kể những chuyện đã xảy ra thì cậu ta cũng chỉ nói: "Xương Mân, cậu không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà có phải lúc đó tâm tình của cậu giống như đang đánh nhau đúng không? -- một tay cầm chén, một tay rửa chén, buồn vui lẫn lộn nha."

Lấy khẩu cung xong, La chủ nhiệm gọi điện tới bảo cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, việc trong bệnh viện không cần lo lắng, ngày mai không đi làm cũng không sao.

Trầm Xương Mân ngồi taxi về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, phát hiện ngày hôm nay quả nhiên buồn vui lẫn lộn. Đối mặt với sinh tử có rất nhiều điều không đáng nói. Người kia luôn mồm nói vợ của hắn đã chết hắn không còn gì phải sợ, kết quả là dũng khi của hắn cũng chỉ là tám cái tràng heo thôi.

Nếu vậy, tình cảm của cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo như thế nào?

Có lẽ khác tám cái tràng heo?

Có lẽ còn chưa bằng tám cái tràng heo?

Trầm Xương Mân quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ tới sự xuất hiện của Kim Tại Trung lúc đó , bỗng nhiên muốn biết đối với hắn mà nói, mình giá trị bằng mấy cái tràng heo?

87.

Sau vụ bom tràng heo, danh tiếng của Trầm Xương Mân cùng Kim Tại Trung ngày càng lớn. Nhưng chính là trước kia cậu là cục cưng của trưởng khoa, sau chuyện này được thêu hoa dệt gấm, so với lúc trước quả thật khác biệt.

Trầm Xương Mân nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau đến bệnh viện làm liền cảm thấy có sự khác biệt. Đầu tiên là cô gái đáng thương ngày hôm qua cầm thư tạ ơn cùng với cờ khen thưởng. Bên trên cờ còn ghi "Dám làm việc nghĩa, bác sĩ mẫu mực" tám chữ to kia thật làm cậu vô cùng ngượng ngùng.

Tiếp đó là lãnh đạo của bệnh viện thay phiên nhau đến phòng an ủi và thăm hỏi cậu. Các nữ y tá cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị rất nhiều đồ bồi dưỡng để trên bàn làm việc chung của cậu và Kim Tại Trung. Nhìn thấy cậu cũng bắt đầu cười nói dịu dàng.

Lại tới các bệnh nhân cao tuổi, lúc Trầm Xương Mân đi giúp các bà đổi dược liên tục bị niết mặt, một bà vừa niết mặt cậu vừa nói: "Đứa nhỏ này tâm địa tốt", "Dám làm việc nghĩa, đứa nhỏ đáng yêu!" Trầm Xương Mân bất đắc dĩ để cho họ niết mặt, nghĩ thầm trong lòng, tôi chỉ là chưa kịp trốn đi thôi..... Dám làm việc nghĩa phỉa là Kim Tại Trung a! Các người đi niết hắn được chứ......

Cuối cùng là Lâm thực tập sinh cùng, Hàn thực tập sinh cùng bác sĩ Triệu. Bọn họ không thèm để ý đến sự kiện bom ngày hôm qua mà cùng nhau lôi cậu đến một gian phòng bệnh, viết Tểu Hùng cậu đang gặp vận xui a, mau cầu trời khấn phật để thay đổi vẫn đi.

Trầm Xương Mân xoay người đi chỗ khác, nhìn thấy một ông lão tóc đã hói lửa đầu, răng vàng như nghệ. Ông cụ nằm trên giường hip mắt đánh giá cậu một hồi, rồi sau đó từ trong chăn vươn ra bàn tay đã khô héo của mình.

88.

Lâm thực tập sinh cùng ba người ở phía sau vô cùng thất đức mà đẩy cậu từ sau lưng, Trầm Xương Mân chưa kịp lên tiếng đã bị đẩy tới gân ông lão trước mặt. Ông lão đưa tay, bắt lấy tay trái của cậu mà chăm chú nhìn.

Trầm Xương Mân thật sự không biết họ đang làm cái gì, tay bị người ta nắm không được tự nhiên. Hàn thực tập sinh ở phía sau cậu vừa ép cậu xuống, vừa nói, "Hùng huynh, đừng có chống cự, lão tiên sinh thần thông quảng đại như vậy, không có gì là không biết."

Ông lão nhìn một hồi lâu, nâng mí mắt buông tay cậu ra, kéo dài âm nói, cậu này số phận phải sống cô đơn rất lâu, nhưng khong cần hóa giải, hơn hai mươi tuổi sẽ gặp được người định mệnh, tất cả sẽ đều thay đổi.

Lâm thực tập sinh giúp đỡ hỏi đến cùng vị kia, người định mệnh của Tiểu Hùng bao giờ mới xuất hiện a..... Có cái gì đặc biệt không? Nếu không gặp được thì làm sao bây giờ a!

Ông già nắm tay không tính toán nữa, trong lòng đã tính trước mọi chuyện chỉ nói bốn chữ: bán trát ti tửu. Sau đó mặc kệ bọn họ hỏi thêm gì nữa.... cũng không nói thêm một chữ.

89.

Trầm Xương Mân không đem chuyện này suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng ông lão nói hắn vốn phải sống cô đơn từ lâu cũng coi như đúng một nửa. Hơn nữa bác sĩ Triệu nói, ông lão này thật sự rất thần kì, ngay cả việc ông hơn mười tuổi người gầy gò lại còn thở khò khè uống thuốc mới thành người béo tốt như bây giờ cũng đoán được. Không ít bệnh nhân chung phòng với ông lão này đã tôn ông làm vi bán tiên.

Lâm thực tập sinh đối với bốn chữ kia canh cánh trong lòng, lặp lại bán trát ti tửu có rốt cục là có ý tứ gì. Trầm Xương Mân nghe cậu ta từ bốn chữ mà suy đoán lung tung chỉ cười lớn.

Cậu chỉ nghĩ rằng, vì sao bán tiên lại chỉ bởi viêm ruột thừa mà phải nằm viện? Ngô, chả lẽ do tiết lộ quá nhiều thiên cơ? Trầm Xương Mân nở nụ cười, liền đem chuyện này vứt phía sau.

90.

Đi về nhà sau giờ làm việc như thường lệ, trước khi đi ngủ chuẩn bị đánh răng mới phát hiện kem đánh răng đã dùng hết, dùng bất cứ cách nào cũng không năn thêm được, không còn cách nào khác phải thay áo ngủ mà chạy ra ngoài mua.

Không ngờ vừa mới tới trước cửa diêu thị lớn đã thấy cửa đóng, nhìn lại đồng hồ, mười một giờ. Không trách được, đã quá thời gian mở cửa. Trầm Xương Mân đứng ở trước cửa do dự một lúc rốt cuộc là đêm nay và sáng mai sẽ không đánh răng được hay là tiếp tục đi đến cửa hàng tổng hợp tiếp theo để mua. Mâu thuẫn trong đầu một lúc cuối cùng vẫn là quyết định đi mua.

Hai con đường nói gần cũng không gần mà xa cũng không xa. Đeo tai nghe điện thoại vừa đi vừa nghe nhạc, không mấy chốc đã tới. 24 giờ đèn vẫn sáng trưng, đẩy cửa đi vào lấy hai tuýp kem đánh răng trên kệ đi tới bàn tính tiền. Bàn tính tiền cạnh nơi nấu ăn, hơi nóng tỏa ra làm kính trắng xóa, mờ mịt.

Trầm Xương Mân vừa muốn tháo kính mắt xuống lấy tiền trả, chợt nghe thấy có người gọi cậu. Ngạc nhiên mà quay lại, mông lung nhìn thấy một người đứng cạnh tủ lạnh lớn.

"Tiểu Hùng." Người kia lại goi hắn một tiếng nữa.

Lúc này Trầm Xương Mân mới nghe ra, là giọng nói của Kim Tại Trung, vì thế quay tới cái hướng kia mà nở nụ cười ngốc nghếch. Nhân viên thu ngân của cửa hàng nhắc cậu, lúc này mới nhớ tới đem kính mắt lấy ra, cúi đầu thối tiền lẻ.

Sau khi trả tiền xong quay đầu tìm Kim Tại Trung, người kia đã mở tủ lạnh, lấy bên trong một thứ gì đó cầm ra, đóng cửa tủ lạnh lại, cầm thứ đó đi tới trước mặt cậu.

Đi tới gần cậu cuối cùng cũng thấy được thứ trong tay Kim Tại Trung, không ít không nhiều đúng bán trát ti tửu.

91.

Trầm Xương Mân nhìn chằm chằm vào bán trát ti tửu kia, nhất thời quên nói chuyện. Kim Tại Trung đi tới thanh toán tiền, quay đầu lại hỏi cậu có muốn mua cái gì nữa không?

Trầm Xương Mân lắc đầu rồi theo hắn đi ra ngoài. Kim Tại Trung cầm theo bán trát ti tửu đứng ở dưới cột đèn giao thông, thấy ánh mắt của cậu nhìn bia trong tay mình, hỏi: Muốn uống sao?

Trầm Xương Mân vô cùng sửng sốt, không phản đối. Kim Tại Trung thấy cậu không nói lời nào coi như đồng ý, giơ bia trong tay lên xoay người nói đi theo tôi.

Trầm Xương Mân đi theo hắn qua đường cái rẽ vào. Chỗ ngã tư có một cái công viên, lúc này im lặng khác thường. Kim Tại Trung ngồi xuống một cái ghế dài, đem bia đặt ở giữa ghế, dỡ bao bì còn đóng gói ở bên ngoài, ném cho Trầm Xương Mân một lon, mở một lon khác ngửa đầu uống vài ngụm.

Trầm Xương Mân cầm lon bia, đi tới một chỗ khác ngồi xuống một góc của băng ghế dài. Kim Tại Trung lại uống thêm mấy ngụm nữa, nghiêng mặt nhìn cậu, đột nhiên sờ soạng cằm của cậu nói: Hiện tại vẫn còn quá trẻ.

Trầm Xương Mân biết hắn nói tới ngày hôm qua, tên tội phạm kia dùng sức niết cằm cậu lưu lại dấu tay, vì thế rất chán nản mà ử một tiếng.

Kim Tại Trung giống như thích thú, theo cằm hướng lên trên, ngón tay để trên mặt cậu lưu luyến không muốn bỏ ra. Tay hắn chỉ vừa mới chạm qua vỏ ngoài của lon bia, thật lạnh. Thân thể Trầm Xương Mân phản ứng tự nhiên là tránh né, nhưng lại bị chế trụ sau gáy. Kim Tại Trung nhìn thật sau vào ánh mắt cậu hỏi, có phải hôm qua cậu nghĩ không muốn sống nữa chăng?

Trầm Xương Mân không thể phủ nhận, tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng quả thật cậu đã nghĩ như vậy.

Kim Tại Trung cũng không có buông cậu ra, một lúc lâusau ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Nếu không muốn sống, vậy đểtôi thượng một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro