Con của cậu à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng riêng hàng Thanh Hoa gần nhà của Tử Kì.

Phục vụ : hai vị dùng gì ạ .?

Điệp Cửu;: như cũ đi.

Phục vụ vâng.( có lẽ Điệp cửu là khách quen ở đây các món ăn lên rất nhanh. Sau đó phục vụ lui ra ngoài Điệp Cửu và Tử Kì nói chuyện với nhau.)

Điệp cửu: lâu rồi ko gặp. Chắc cũng được 1 năm rồi nhỉ?

Tử kì: đúng vậy tiểu thư !!! Chuyện mà tiểu thư giao cho tôi đã hoàn thành rồi.

Điệp cửu: chuyện đó tôi từng nói với anh là không cần làm mà. Việc theo dõi hắn ta quá nguy hiểm.

Tử kì: không sao đâu tiểu thư. Đây là do tôi tự nguyện.

Điệp cửu: vậy anh có bị thương chỗ nào không.
Tử kì nhàn nhạt nói: tôi không sao. Tiểu thư có điều gì muốn nói ạ mà sao từ vừa nãy đến giờ người không giám nhìn vào mặt ta.

Điệp cửu ấp ấp úng úng nói: tôi chỉ cần cậu bắt tên Makkes cho tôi nhưng độ khó sẽ là SS. Không cần cậu phải giết , xong lần này tôi sẽ làm cho cậu một thân phận mới để tiếp cận hắn. Và xong nhiệm vụ này cậu không cần làm sát thủ nữa.

Tử kì :.... vậy tôi ko còn làm sát thủ nữa thì làm sao làm trợ thủ đắc lực cho tiểu thư ? ( trong đáy mắt gợn sóng lên, có cảm giác bất an)

Điệp Cửu: Không phải vậy ! Tôi chỉ muốn anh sống thoải mái hơn thôi không bị bó buộc nữa. Từ lần đầu tôi gặp anh thì đã cảm thấy anh là một người thích tự do không bị trói buộc.
Tử kì: Tiểu thư à từ lúc sinh ra tôi đã bị trói buộc với nhiều thứ không thể nào thoát ra được. Tháo gỡ trói buộc này sẽ làm mất cân bằng trong cuộc sống của ta.

Cuộc nói chuyện đó rơi vào trầm mặc. Hai người không nói gì nữa nhã nhặn ngồi ăn.

Trong khi Trần Huy và Liễu Nhan cãi nhau ở sân bay thì Trần Huy phát hiện ra thiếu thứ gì đó và dừng chân. Đột nhiên từ đâu có một đứa trẻ chạy đến ôm chân Trần Huy nói ( Bảo bảo đói ,hai người đi nhanh quá bảo bảo chạy không kịp.)
Bảo bảo: hai thúc thúc thật xấu không đợi bảo bảo. (Miện nhỏ chu lên )
Liễu nhan quay sang hỏi Trần Huy .
Liễu nhan: Đây là con của cậu?
Trần Huy: không phải. Bảo bảo là cháu ta.
Liễu nhan: Ồ ( trong giọng nói đem theo nồng đậm nghi ngờ) là cháu của cậu.
Trần Huy: chẳng lẽ là con tôi à! Tôi đẹp trai ,trẻ tuổi như vầy lại có 1 đứa con ư.
Liễu nhan buột miệng .... ko phải như vậy sao.
Trần Huy cạn lời ko nói j nữa bế bảo bảo lên bước ra khỏi sân bay.

Hai người cùng lên một chiếc xe audi mui trần về đến biệt thự Bạch gia. ........ về đến biệt thự đã thấy Hàn linh đứng ở cửa biệt thự.
Hàn linh: a lâu rồi ko gặn tiểu tử Trần Huy kia a... ồ đây là con ngươi..
Ặc hai tỷ muội này đang suy nghĩa cái j đây...
Trần Huy : tỷ ko phải đây là cháu ta .... bảo bảo chen miệng vào nói: tỷ tỷ thật xinh đẹp có thể làm bạn gái ta được không???
Trần huy nghe thấy ko biết mình liệu có thể giấu mặt vào đâu nữa...
Hàn Linh cười nói: đứa trẻ này thật là dẻo miệng mà! còn nhỏ có thể nói ra câu nói này thật là có tiền đồ hahaha

Bảo bảo thật thích tỷ tỷ a a
Hàn Linh cười sau đó bế bảo bảo trừ trên tay Trần Huy rồi đi vào biệt thự. Vừa đi vừa hỏi bảo bảo.
'Bảo bảo muốn ăn gì tỷ tỷ sai người đi làm. Lâu rồi mới có một đứa bé đáng yêu như vậy đến đây a.

Bảo bảo muốn ăn tất cả hihihi, bảo bảo muốn tỷ tỷ đút cho ăn.
Trần Huy và Liễu Nhan đang suy nghĩ nhóc con này giống ai. Là một nhân loại tại sao lại giảo hoạt đến vậy????
Sau bữa ăn Trần Huy dẫn Bảo bảo đi mua đồ chơi và quần áo .
Đến cửa hàng đồ chơi Trần Huy vẫn mặt lạnh như thường nhưng một điều không phù hợp là trên tay hắn bế một đứa trẻ đáng yêu a..

Hắn suy tư trong cửa hàng nhớ đến cô bé 10 năm trước mình hứa hẹn sẽ về tìm cô . Cô bé đó đáng yêu giờ ra sao. Saubsuy nghĩ này hắn không hiểu tại sao vị tỷ tỷ đại nhân nhà mình lại có thể gửi bảo bảo cho mình cơ chứ, mà hắn không hề biết rằng vị tỷ tỷ nhà mình đang đi chơi rất vui vẻ ở Ai Cập.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Sau khi từ nhà hàng ra Điệp Cửu nhận được cuộc gọi từ Hàn Mặc là đi chơi với cô ấy .
Điệp Cửu nhận lời lái xe tới đón Hàn Mặc
Trên xe Điệp Cửu hỏi Hàn Mặc. " cậu muốn đi đâu đây mìn đi cùng cậu.
Hàn mặc : Mình muốn đến cửa hàng gấu bông Sanny

Điệp Cửu.. ụkm được! Nhưng mà cậu đến đó làm j không phải cũng 2 năm rồi không đến đó sao
Hàn Mặc ... mình muốn đến đó xem còn gặp lại người đó hay không mà thôi. Hai năm trước mình cứ ngốc nghếch mà tin lời hắn rằng 10 năm nữa hắn sẽ về rồi đi tìm mình .( trong giọng nói đem theo sự bi thương)
Điệp cửu... hắn đi ra nước ngoài học tập mà không liên lạc với cậu.???
"" có lẽ hắn không nhớ đến mình nữa.
Đến cửa hàng gấu bông sanny Hàn Mặc thấy một người đàn ông mặc áo véc đen ôm 1 đứa trẻ thật là không hợp mà....
Trần huy cảm giác ai đó đang nhìn vào mình như một món ăn ngon vậy.
Trần huy nhanh chóng chọn đồ cho bảo bảo rồi đi luôn không để ý tới ánh mắt như con sói kia nhìn vào hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro