CHƯƠNG 1 : CẬU THẬT RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thứ hai 6h45 am

Trước trường trung học phổ thông Tohoshinki

- Reng , reng .....

Từ xa có một cậu nam sinh cao khoảng 1m82 quần áo sốc sết chạy như bay tới cửa trường . Đến cửa trường thì thấy trực ban đang ghi tên cả đám đi trễ

Nam sinh đó  thở mạnh đủ làm tóc mái bay phồng lên , mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi

- Cậu đi chậm lại chỗ giáo viên giám thị :

-" tên ??"

- "Kim Tại Trung"

Cậu băng qua qua dãy hành lang với vẻ mặt rầu rĩ , vừa đi vừa lảm nhảm :

- " Thế nào cậu lớp trưởng Trịnh Duẫn Hạo lại vãy đành đạch lên vì mình đi trễ nào là không có trách nhiệm với lớp với trường , blabla....."

Đúng là không ngoài dự đoán của Tại Trung , Duẫn Hạo đang đứng trước cửa mặt cau mày cáu

- " Kim Tại Trung đây là lần thứ mấy cậu đi trễ r , cậu có biết là vì cậu mà lớp mình bị trừ bao nhiêu điểm rồi không"

Tại Trung cuối đầu làm vẻ mặt hiền lành "vô số tội" :

- " Tại xe mình hư , nhà mình xa chứ mình có muốn vậy đâu"

Vừa nói cậu vừa cắn môi , đôi môi hồng với đôi mắt tròn xoe làn da trắng như tuyết do đứng ngoài nắng lâu nên làm má cậu thêm ửng hồng . Thật khó có thề ai không siêu lòng trước khuôn mặt đáng yêu của Tại Trung mặt dù biết rằng cậu ấy chỉ vờ như vậy để thoát tội . Đây cũng là cách cậu nũng nịu với cô chủ nhiệm mỗi lần cậu phạm lỗi

Duẫn Hạo cũng nhỏ giọng lại :

- " Vào lớp đi"

Kim Tại Trung ngẩng mặt lên nở một cười nụ cười đắc ý

Cậu bước vào chỗ ngồi

Phác Hữu Thiên bước lại bàn Tại Trung búng vào đầu Tại Trung một cái thật đau rồi đưa cho Tại Trung 1 hộp sữa lạnh

- PHT : " Lại đi trễ , lại bị Duẫn Hạo mắng"

- KTT mặt cau có : " Ừ"

- PHT : " Nhập học mới 2 tuần mà cậu đi trễ hết 10 ngày r , mình là bạn thân cậu cũng không binh cậu nổi:

- KTT: " Được rồi đó mình bị Duẫn Hạo mắng đã đủ rồi"

- PHT : " Được rồi mình không nói nữa , mà sao cậu thoát khỏi màn tra hỏi của DH hay vậy"

- KTT nở một nụ cười ranh mãnh

- PHT chề môi : " Lại lấy cái nhan sắc yêu nghiệt đó mà đi dụ người à"

-KTT cười lớn

Bãi giữ xe , 11:30 AM

Tại Trung đang đạp ra khỏi bãi thì có một bàn tay nắm kéo lại

TT quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên , thì ra đó là DH

DH : " Đứng đây đợi mình"

TT cảm thấy khó hiểu nhưng ngoan ngoãn nghe lời đứng đợi

- 2ph sau

- " Đi thôi" - DH chạy lướt qua mặt TT

TT cũng nhanh chống đuỗi kịp , TT vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì

TT : " Mà đi đâu cơ"

DH : " Về nhà của cậu"

TT vẫn chưa hiều có chuyện gì xảy ra ở đây , trên đường đi cậu vẫn không nghĩ ngợi lung tung :

-" Không lẽ cậu ấy tính tới tận nhà mình để mắng vốn mình đ . Chắc không đâu ! Cậu ấy là lớp trưởng cậu ấy có địa chỉ nhà mình mà đâu cần mình dẫn đường ???????". Cả trăm dấu chấm hỏi trong đầu TT

Kétttttttttttttt !!!

TT : " Nhà mình ở đây nè"

DH : " Được rồi mình về đây , mai 6h20 mình qua rước cậu đi học"

Nói xong DH quay đầu xe chạy đi bỏ TT ở lại đứng há hốc mồm

- Vào tới nhà TT nghĩ ngợi vu vơ : " Cậu ấy là ai mà tự mình quyết định như vậy , hay cậu ấy chỉ nói vậy để dằn mặt mình ,....." , nghĩ ngợi là vậy nhưng mặt TT lại lộ rõ vẻ phấn khích .TT vốn là người rất hay thích chọc ghẹo những người nghiêm túc như DH . Trong đầu hiện đầy chiêu trò để chọc ghẹo DH, tự nghĩ rồi tự cười một mình . Nghĩ ngợi mệt mỏi TT lăn ra ngủ tự nhũ mọi chuyện cứ để mai rồi tính đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro