Chap 1 : Chỉ một mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh cùng bước đi trên vườn hoa rộng lớn , chỉ có một mình em và anh . Chúng ta trao cho nhau nụ hôn nồng thắm , giữa biển hoa thơm ngát hương . Mái tóc của anh mềm mại như biển cả, đôi môi của anh dịu êm như cánh hoa anh đào . Anh nhìn em với ánh mắt sáng rực như tình yêu mà anh trao cho em . Nhưng ...

" Con điên rồi , tình yêu của con đối với loài người không thể nào được chấp nhận , bây giờ và mãi mãi cũng luôn là như vậy ! Con người là điều đáng sợ nhất trên thế giới , họ đã săn đuổi chúng ta , bắt chúng ta chui đầu vào chỗ chết ! "

" Cháu nghe bà này , cháu là một công chúa , mà công chúa thì phải tuân theo quy định của gia tộc . Một con người không hề đem lại hạnh phúc cho cháu . Cháu phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu .. "

" Cha rất buồn vì trong lòng con lại dính dáng một bóng hình của một chàng trai mang giống người . Hồ ly không thể đem lòng quan tâm đến một con người nhỏ mọn . Con nên nhớ , hồ ly là giống loài cao quý bậc nhất , còn con người chỉ là loài thú vật nhỏ mọn "

Và thế là anh bị chém giữa bao ánh mắt của hồ ly trong động , cơ thể anh khi ấy đầy sự đau thương , ánh mắt vô vọng nhìn em , nhưng em chẳng thể làm gì được . Em xin lỗi anh ... Đáng lẽ ngay từ đầu em đã không nên yêu anh , để anh được sống . Em đã lao lên , nhưng không thể vượt qua rào chắn của bố mẹ ...

Tuyệt vọng ...

Khổ sở ...

Em đã tự gieo mình xuống biển sâu và may mắn được vớt lên bởi những hồ ly đánh cá . Em biết là anh đã chết , em đã tự khóc suốt 3 ngày liền vì mong mỏi được gặp anh , em xin lỗi anh ...

Tại sao anh lại là người cơ chứ ? Watanabe ...

===============================================================================

Ngày 17 tháng 3 , 4 năm về trước ...

Nagisa đang lon ton trong rừng tìm việt quất trắng để mang về làm bánh ngọt thì thấy một bóng người thấp thoáng trên những cành cây xanh mơn mởn lộc non . Cô cẩn thận thủ sẵn , để đề phòng người đó có võ công hoặc biết sử dụng ma pháp .

- Em là hồ ly đúng không ?

- Hồ ly ? Sao anh biết ? Tôi đã biến thành người rồi mà !

- Khu vực này là lãnh địa của hồ ly , người ngoài khó lòng mà đột nhập , nhưng với võ công của tôi thì việc đánh bại hàng rào thép ở quanh đây thật sự rất dễ dàng .

- HOÁN THÂN !

Nagisa hiện nguyên hình là hồ ly 9 đuôi . Khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc :

- Thật sự tôi không thể hiểu nổi . Những chiến binh tinh nhuệ quanh động đều là các hồ ly trong Đội Chiến Binh Hoàng Gia , đến cả Kisa còn không cân nổi , nói gì đến anh ...

- Tôi ? Thế có nghĩa tôi đã mạnh hơn Kisa kia rồi !

- Anh đòi mạnh hơn Kisa ư ?

- Hơ , chẳng phải tôi có thể làm thứ cô ấy không thể làm ư ?

Nagisa lặng người , một lúc sau cô mới thốt lên :

- Nhưng đây là khu vực , địa phận riêng của hồ ly , nếu anh xâm phạm có nghĩa là anh đã xâm phạm đến chỗ ở của hồ ly chúng tôi . Anh phải bị trừng phạt !

- Cô cứ trừng phạt tôi đi !

Nagisa trừng mắt , hai tay nắm chặt lại , hét thật to :

- ÁNH SÁNG CUỒNG PHONG !!!!!!!!!!!!

100 quả cầu ánh sáng hiện ra , lao đến chỗ anh chàng kia với ánh sáng chói lòa . Nhưng anh vẫn né được và không để những quả cầu ánh sáng gây sát thương cho mình . Nagisa lại tạo ra những quả cầu ánh sáng khác và tấn công từ nhiều hướng , nhiều diện khác nhau . Anh co một chân lên, xoay một vòng tạo ra cơn lốc cực mạnh ( giật cấp 17 ; 18 ) đẩy những quả cầu ra xa .

Nagisa phi đến chỗ anh :

- Song kiếm rồng thiêng !!!!!

Hai thanh kiếm được mài bằng vẩy rồng bỗng từ đâu xuất hiện và ngoan ngoãn nằm vào tay của Nagisa , cô phi đến chỗ anh ta , đâm thẳng cây kiếm vào bụng nhưng anh đã kịp tránh và phản đòn lên tay phải của cô . Cú đá quá mạnh khiến thanh kiếm bị văng ra xa và tay phải của Nagisa gần như bị gãy .

- Tên cô là gì vậy ? - Anh chàng kia hỏi trong lúc đang tấn công cô .

- Nagisa Shiota . Còn anh ? - Nagisa trả lời khi đang dùng kiếm đâm anh .

- Tên tôi ấy hả , Nakamura Watanabe , dài nhỉ !

Nagisa không nói gì , trực lúc anh sơ ý mà lao thẳng đến với tốc độ tia chớp . Nhưng may thay , Watanabe đã kịp né sang bên phải làm Nagisa không kịp phản ứng và chặt một nhát thật đau vào giữa lưng khiến Nagisa ngã xuống , không thể nhúc nhích được nữa .

- Xin lỗi Nagisa - chan , tôi đã quá tay .

Nagisa đỏ mặt , ấp úng :

- Không cần thêm " chan " đâu , nó khiến ta khó chịu , cứ gọi là Nagisa đi cũng được .

- Vậy cô thích tôi rồi sao ? - Watanabe cười với nụ cười gian xảo 

- Đương nhiên là ta không ...

Nagisa chưa ngắt lời thì Watanabe đã đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi cô , Nagisa nhắm mắt , cảm giác như thời gian đã ngừng trôi và cô với anh có thể ở bên nhau mãi mãi ...

Nhưng ...

Sau khi bị gia đình phát hiện ...

Anh đã không còn là của em ...

Thật sự đã không còn là của em ...

Thời khắc đầu anh lìa khỏi cổ ...

Em đã tuyệt vọng đến nỗi tự tìm đến cái chết ...

Watanabe , dù vậy nhưng em vẫn trân trọng thời khắc chúng ta còn là của nhau ...

================================================================================

- Nagisa - chan ! Dậy đi con !

Nagisa từ từ mở mắt , hình ảnh mẹ cô dần hiện ra giữa nắng ban mai . Cô dụi mắt , ngồi lên đống chăn ấm áp , lơ mơ hỏi mẹ :

- Mẹ , đã sáng rồi sao ?

- Ừm , đến lúc con phải ăn sáng rồi đó .

- Vâng , con đi ngay đây !

Nagisa đặt bàn chân gót sen của mình xuống sàn nhà . Ngoài kia , tuyết đã phủ trắng núi đồi , khu vườn nhỏ bé ngủ yên dưới lớp tuyết dày đặc .

- Tuyết đã rơi rồi sao ? - Nagisa tự hỏi

Rồi cô bắt đầu bước vào nhà tắm , khuôn mặt bầu bĩnh hiện ra trước gương với mái tóc hồng bồng bềnh với bộ đồ ngủ màu vàng nhạt xinh xắn . Nagisa mở vòi , một làn nước nóng chảy ra , cô giơ cốc nước ra hứng .

- Nước ơi , nước ơi , chảy ra đi .. Nước ơi , nước ơi ... - Cô cất lên tiếng hát trong như ngọc .

Nagisa cầm tuýp kem đánh răng và quệt ra bàn chải . Cô vừa đánh răng vừa nghe tiếng chim họa mi hót ngoài kia . Nagisa nhún nhảy trên nền gạch khi đã hòa mình vào tiếng hát của bao chú chim đang đậu ở cành cây khẳng khiu phủ tuyết .

" Dù ngoài kia , mình biết là lạnh lắm , nhưng các chú chim vẫn hót vang , chúng thật yêu đời ! " - Nagisa nghĩ sau khi đã súc miệng xong .

Cô đi vào phòng thay đồ , Rất nhiều người hầu đã đứng ở đó , chờ cô . Nagisa khó chịu , nhăn mặt nói với họ :

- Xin lỗi , nhưng các cô có thể để tôi riêng tư một chút không ?

Người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh cô mở lời :

- Đây là mệnh lệnh của hoàng hậu , người nói chúng tôi không những phải giúp đỡ công chúa thay đồ mà còn phải giám sát công chúa . Chúng tôi không thể làm gì khác .

Nagisa hét lên :

- NGHE LỜI TÔI , CÁC CÔ KHÔNG TÔN TRỌNG CÔNG CHÚA Ư ???

Những người phụ nữ được thuê vào để hầu hạ công chúa hầu hết đã khoảng 40 tuổi nên họ chẳng hề phản ứng gì . Có lẽ họ nghĩ : Một đứa trẻ thì làm được gì họ chứ ? Nhưng có vẻ họ đã lầm ...

- ÁNH SÁNG CUỒNG PHONG !!!!!!!!! - Nagisa hét lên

Những quả cầu ánh sáng chói lòa đôi mắt hiện ra , lao thẳng đến những người hầu . Cả một căn phòng rộng lớn bị Nagisa phá nát , còn những người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà , ngất lịm đi . Hoàng hậu nghe thấy tiếng nổ lớn thì biết rằng Nagisa đã sử dụng sức mạnh đó nên vội vã chạy đến phòng thay đồ .

- NAGISA , CON ĐÃ LÀM GÌ HỌ ?!

- Con ... con chẳng làm gì cả , lúc đó ... con đã mất kiểm soát !!! Vì họ không để con ở một mình .. hức ... hức . Mẹ .. mẹ ơi ... - Nagisa túm áo mẹ khóc nấc lên . Cô bé không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh to lớn ẩn chứa ở trong người .

Hoàng hậu đưa Nagisa đi đến rất nhiều nơi để chữa bệnh nhưng tất cả đều bó tay . Nguồn sức mạnh ấy quá to lớn khiến họ không thể kìm lại được . Nhưng nếu để cô bé trong tình trạng này lâu dài thì sức mạnh đó sẽ phá hủy cả động Bắc .

Nagisa nhớ lại những ngày Watanabe còn ở bên cô . Trong căn phòng trống , chỉ có một mình cô với tấm hình của Watanabe . Cô đã biết từ ngày đó , số phận của cô không thể thuộc về con người .

Nagisa bước ra suối nước nóng lộ thiên , trút bỏ quần áo và biến thành người để lông và tai không bị ướt . Cô bước xuống suối , một cảm giác khoan khoái dần đi vào huyết mạch khiến cô sung sướng khôn cùng . Nagisa xõa mái tóc hồng ra , ngụp lặn trong dòng nước nóng .

- Thoải mái quá ! - Nagisa vươn mình tận hưởng làn gió trời man mát .

- Đừng làm như vậy chứ , lộ hết hàng rồi kìa !

Một giọng nói vang lên . Nagisa vội vàng thụp xuống , mặt đỏ như trái cà chua chín , hét lên :

- Ai vậy ?

Một chàng trai có mái tóc đỏ nhảy từ trên cây xuống với vẻ mặt gian manh , chăm chú vào bộ ngực trắng nõn nà của cô , liếm mép . Nagisa lấy hai tay che ngực , gào ầm lên :

- Đồ con người biến thái đáng ghét , chết đi ! Ngươi làm ta không lấy chồng được nữa rồi đó !

- Hehe , cô có khí phách nhỉ , ngon thì đấu với ta một trận xem nào !

- Hứ , sợ gì ! Muốn ta đấu với ngươi thì đưa quần áo đây !

Chàng trai vứt bộ quần áo hồng cho Nagisa , lấy tay che mắt để không làm cho Nagisa phải ngại ngùng . Một lát sau , Nagisa lên tiếng :

- Xong  rồi , đấu đi . Tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì đã xâm phạm lãnh thổ của hồ ly và nhìn tôi tắm khi chưa xin phép .

- Còn tôi sẽ đấu với cô để trả thù cho anh trai tôi .

- Anh trai ?

Chàng thanh niên tóc đỏ không nói không rằng , lao thẳng đến chỗ Nagisa với 8 thanh kiếm nhỏ ở các kẽ ngón tay .

- BÁT KIẾM !!

Anh chàng cào xước tay của Nagisa khi cô chưa kịp phản ứng , sau đó bẻ gập tay của cô ra đằng sau lúc cô đang định lao lên đánh .

Nagisa không bị chấn thương trên tay vì lực bẻ của anh không mạnh , cô giận dữ lao đến :

- SONG KIẾM RỒNG THIÊNG !!!!!!!!!

Cô cầm hai thanh kiếm , thanh kiếm bên tay trái đâm thẳng vào bụng của anh , kiếm kia phòng thủ trước ngực . Anh kịp né sang bên trái thì thanh kiếm phòng thủ mới bắt đầu chiến đấu với anh , không may làm chân phải của anh bị gãy , máu bắn ra tung tóe .

" Thực lực của cô gái này quả là rất mạnh , mình đã bị thương , phải dành hết sức mạnh của mình cho một đòn đánh , nếu không bỏ xác ở chốn này quả là rất mất mặt " - Anh nghĩ .

Sau đó , Nagisa nhảy lên một cành cây và hét lên :

- ÁNH SÁNG CUỒNG PHONG !!!!

Một loạt các quả cầu tấn công anh từ mọi mặt , anh bắt đầu dùng cung tên bắn đến các quả cầu với lực siêu mạnh và trong tích tắc , các quả cầu đã nổ tung trên không trung chỉ trong vài giây . Lợi dụng khói từ các quả cầu , Nagisa lao đến chỗ anh và dùng song kiếm để kết thúc trận đấu . Anh chàng tóc đỏ kia đã không để ý và nhận sát thương cực lớn ở lưng ừ song kiếm của Nagisa . Tuy nhiên , đòn đánh này lại không khiến anh chàng kia chết mà nó chỉ khiến anh bất tỉnh trong thời gian dài . Trước khi bất tỉnh , anh thốt lên :

- Watanabe là ...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhắm mắt . Nagisa lặng người trong một vài giây , sau đó cô chảy nước mắt , cố gắng lay anh dậy nhưng bất thành . Cuối cùng , Nagisa phải giấu anh ở trong phòng thay đồ riêng để đợi ngày anh tỉnh dậy . Vừa đi về phòng , cô vừa nghĩ : " Anh chàng này biết Watanabe sao ? " .

End , mong các bạn ủng hộ để mình ra chap mới nha .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fox