Phần 1 Chap 2: Thế giới này là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi tôi tỉnh dậy thì điều tôi quan tâm là cảnh vật xung quanh . Tôi nhìn một lượt thì thấy mình đang nằm trong căn phòng rất sạch đẹp lại có thoang thoảng mùi hương của hoa . Rồi tôi nhìn lại cơ thể thấy mình thì mừng rỡ trong lòng "mình trở lại thành người rồi mình trở lại thành người rồi " . Bất chợt tiếng mở cửa phòng phát ra và xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông .
        "Em đừng vội vui thế đấy chỉ là cách tạm thời để giữ lại hình hài của một con người " . "Lời nói ấy sao ấm áp quá nhưng tại sao ông ấy lại che mặt" cái suy nghĩ ấy hiện rõ ra khi ông ấy vừa dứt lời. Ông ấy hỏi "Sao mặt đơ ra thế" tôi đáp" à không có gì mà ông là ai nơi này là đâu dường như  đây không phải nơi " Ông ta ngắt lời "Đây là Anh Quốc ta là Pháp sư và đây là nhà ở của ta " "Gì cơ sao lại như thế rõ ràng là tôi ở Nhật mà tại sao bây giờ lại ở Anh Quốc mà tại sao ông có thể khiến tôi từ một con vật trở thành người được chứ " "Ta sẽ giải thích với em sau còn bây giờ thì hãy nghĩ ngơi đi dưỡng lại sức lực" Tôi lại nghĩ "mình có nghe nhầm không người mình không hề quen biết lại quan tâm mình sao " . " Vậy thì tôi có thể nghỉ đây đúng không "  "Đúng, sau này căn nhà này của ta cũng sẽ là căn nhà của em đừng lo gì nhé". Rồi ông ấy ra khỏi phòng chỉ để một ly nước cam trên bàn .
      Tới giờ khi sờ vào lòng ngực thì mới phát hiện ra có một dây chuyền mặt của sợ dây hình như được bằng ngọc thạch màu xanh biển có hình giọt nước mắt . Tôi mới cầm mặt dây chuyền định tháo nó ra thì tiếng bịch bịch ầm ầm mở cách cửa phòng "Em đừng tháo sợi dây chuyền ra nhé" . Công nhận nói sớm ghê tôi tháo ra rồi mới nói rồi bỗng bụp một cái. Tôi trở về hình dạng hồ ly .
       Ông ta bế tôi lên một cách rất nhẹ nhàng . Tôi thường không thích ai đụng vào tôi nên khi vừa bế tôi tôi liền nhảy xuống "Ông định làm gì tôi ". "Ai làm gì được em ta chỉ muốn bế em lên ghế đeo lại sợi dây chuyền thôi" . Rồi bỗng tôi tin ấy vô điều kiện tôi cho ông ấy bế tôi và đeo lại sợi dây chuyền ấy. Tôi với ông ấy ngồi nói chuyện một hồi ông ấy mới giải thích tại sao tôi phải mang sợi dây chuyền
        "Đây là sợ dây phép được làm bằng cẩm thạch quý nó giúp em giữ được hình hài con người nếu em tháo nó ra em sẽ trở về ngoại hình hồ ly" "tại sao tôi lại có hình dáng của một con bạch cửu hồ ly chứ" "vì cốt của em là bạch cửu hồ ly " . Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu cốt là gì thì. "Cốt có nghĩa là mình từ một con vật nào đó mà do tự hành tốt nên mới đầu thai thành người" "Nhưng tại sao tôi lại trở về hình hài này chứ " "Đó có thể là do ông trời muốn trả lại những gì kiếp trước của em không có được" Tự nhiên tôi không muốn khóc mà tại sao  nước mắt cứ tuôn ra thế này chứ . Giọng nói của tôi pha lẫn với tiếng khóc của mình và nói trong vô vọng " Gì chứ, trả sao tôi không cần ông trời trả cho tôi ,tôi muốn sống như bao người khác ông trời trả cho tôi bằng cách lấy đi mạng sống của cha mẹ tôi sao làm tôi sống trong sợ hãi bị hành hạ bởi người dì của tôi sao . Không đó không phải trả mà là ép tôi vào đường cùng" . Bất chợt có một vòng tay ôm lấy tôi với giọng nói thật ngọt ngào " Em đừng lo gì nữa đã có ta rồi và sau này em sẽ biết ơn với những gì ông trời đã cho em". "Thôi ta đưa em về phòng ngủ dẫu sao trời cũng tối rồi ngày mai ta sẽ nói chuyện với em sau" . Tôi lúc ấy không biết từ lúc tôi chết đi sống lại cái đôi tai của tôi nó có sao không mà sao toàn nghe lời ngọt thế . Chợt tôi nhớ ra điều chưa hỏi "tại sao ngài lại che mặt chứ "Tại sao em lại hỏi " "Chỉ là em tò mò muốn biết tại sao thôi" lặng một hồi lâu "Em chắc muốn biết chứ " . Tôi trả lời một cách rất dứt khoác "Chắc chắn " . Rồi ông từ từ mở ra.
                 Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro