Chương 1 : Báo 12C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng ba nắng nóng, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây nhưng cũng không làm dịu đi cái sự bí bách của trời. Giữa cái thời tiết giao mùa giữa Xuân sang Hạ, từng đợt gió nối đuôi nhau nổi lên, tiếng lá cây, tiếng ve cùng tiếng giảng bài của giáo viên cứ thế tạo nên một khung cảnh hài hòa.

" Má ơi, trời như này mà thầy cho chạy 3 vòng sân, chạy xong muốn đầu thai luôn "

" Chạy xong xạc cơ đùi "

Đám học sinh mới học thể dục dưới sân xong, trên đường về chúng thay nhau than vãn, ở cái tiết trời 34°C ngay 1h chiều thế này, chúng nó không chịu nổi mà than vãn.

Từng nhóm người lên lớp học tiết tiếp theo, đáng chú ý là một nhóm 10 người đi cuối kia, chúng chia từng cặp, từng cặp mà đi, vừa đi vừa đùa như thể tiết thể dục vừa rồi không làm chúng mệt.

Đi lên cầu thang, bọn chúng không đùa dỡn nữa vì ảnh hưởng đến các lớp xung quanh đang học. Vào đến lớp, tiếng than vãn cứ thế mà lọt vào tai chúng, đứa nào đứa nấy về chỗ của mình để chuẩn bị vào tiết tiếp theo.

Sau khi tiếng trống hết giờ vang lên, bọn chúng lại như ong vỡ tổ, cái lớp như họp chợ vậy, mấy thằng con trai kéo nhau ra quán uống nước thì mấy đứa con gái bu lại một nhóm ăn xoài, thứ mà bọn chúng thường mang lên lớp.

" Bé uống trà đào nha " - Tiếng nói của bạn nam đó khiến cả đám con gái đang hăng say đánh chén xoài ngừng động tác trong vài giây

" Dạ " - Câu trả lời từ một con bé kèm theo nụ cười trên môi của nó lại khiến đám bạn xung quanh nó muốn ném luôn miếng xoài trên tay. Nhưng nụ cười kia của con bé lại giúp cả đám lấy lại tinh thần nhanh như chớp.

Cuộc đối thoại ngắn ngủn mà đầy mùi yêu thương kia là một trong những cặp đôi của lớp, là cặp mà phải nói rằng chúng hợp nhau đến mức người khác nhìn mà ganh tị.

" Thanh Phong, chờ tao " - Một bạn nam khác trong nhóm chạy theo Thanh Phong, người vừa hỏi con bé kia.

Nụ cười trên môi của con bé vẫn còn đó, đám bạn xung quanh nó phải bắt nó thu lại nụ cười đó.

" Diệp Hy à, bạn muốn nhấn chìm bao nhiêu người dưới nụ cười đó nữa đây, cười với Thanh Phong được rồi má. "

Diệp Hy và Thanh Phong là một trong những cặp được nhiều thầy cô trong trường ủng hộ nhất, khi Diệp Hy có thể khiến Thanh Phong gần như không " báo thầy báo cô " nữa.

Trần Thanh Phong nổi tiếng với cái danh " báo đời ", cũng được xem là có máu mặt trong trường, thuộc top anh/ chị đại của trường, mà hắn còn học đúng cái lớp " báo " nữa thì danh tiếng của nó phải nổi sang khắp trường khác thậm chí là lan ra cả một quận. Mà từ ngày hắn có người yêu, hắn bớt báo lại hẳn, hình như chỉ chăm chăm vào người yêu hắn thôi, không quan tâm đến thế sự ngoài kia.

Lại nói đến người yêu Thanh Phong, Cao Diệp Hy là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu, nụ cười của cô có thể chứng minh điều đó. Cái nụ cười mà khiến cho Thanh Phong điêu đứng ngay lần đầu gặp, khiến hắn rung động trước sự đáng yêu của Diệp Hy. Nụ cười của Diệp Hy như ánh nắng chiếu vào cuộc sống của Thanh Phong và đám bạn của hắn vậy, cô bé mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, tất cả những người tiếp xúc với Diệp Hy đều cảm thấy nguồn năng lượng mà cô bé mang đến.

Nhưng ít ai biết, nụ cười ấy sẽ biến mất chỉ sau một thời gian.

Sau khi ăn xong đống xoài, mấy đứa con gái kéo nhau xuống quán, nơi mà bọn con trai trong đám của tụi nó đang ngồi. Vừa đến nơi, Diệp Hy lập tức chạy đến chỗ Thanh Phong, cầm ly nước trên bàn uống một cách tự nhiên, mấy đứa kia cũng y chang như vậy, như thể đây là ngôi nhà thứ ba của chúng vậy.

Trống vào lớp đã vang lên được 10 phút, mà đám này vẫn chưa có dấu hiệu của sự đứng lên và vào lớp học. Nói nơi này là ngôi nhà thứ ba của bọn nó cũng không sai, có giường, có bàn, có ti vi, quạt, tủ lạnh,... đủ thứ hết. Bọn chúng còn đang ngồi trên giường lớn để chơi bài, Diệp Hy thì nằm trên đùi Thanh Phong ung dung lướt facebook, mấy đứa con gái còn lại thì nằm ở chiếc giường khác ngủ ngon lành.

Chứng tỏ một điều, chúng nó cúp tiết.
Nhóm chúng nó đầy đủ có 10 người, 5 nam và 5 nữ, và có 5 cặp, cả lớp 12C2 gọi đám báo đời này với cái tên đúng như những gì chúng làm : " Báo 12C2 "

Lần cúp tiết này chỉ làm tăng con số chúng cúp tiết lên, số lần chúng ngồi trong sổ đầu bài còn nhiều hơn số lần chúng tụ tập ở quán. Tính sương sương đâu đó chắc cũng cỡ hơn chục lần chúng bị đi lao động công ích vì tội gây lộn trong trường. Chúng suýt bị đình chỉ học vì " vô tình " làm một bạn lớp 11 bị thương.

Nguyên một học kỳ 1, cô hiệu phó nổi tiếng là nghiêm ngặt nhất trường vậy mà cũng bại trận trước " Báo 12C2 ", chúng quậy banh xác nguyên một học kỳ, đến thầy hiệu trưởng còn lắc đầu ngán ngẩm vì trong đám đó, có một người luôn bảo kê trước mọi sự báo của chúng - Diệp Hy, trùm cuối.

Thầy hiệu trưởng quen biết với Diệp Hy, cô từng giúp thầy một vài việc, chỉ có đám báo mới biết cô đã giúp gì cho thầy mà khiến thầy luôn mắt nhắm mắt mở để bọn chúng tung hoành phá banh cái trường của thầy như vậy.

Bù lại những gì đã gây ra, " Báo 12C2 " đã có nhiều thành tích mà khiến nhiều người nhìn vào đều thốt lên :" Đúng là chơi ra chơi mà học ra học ". Cả đám bọn chúng giúp trường mang về danh tiếng khi tham gia hội thi Olympic Bóng đá Tỉnh - Đạt Giải Nhất, Hội thi học sinh Giỏi quốc gia môn Lịch Sử - Đạt huy chương vàng, Giải Nhất hội thi Văn nghệ.

Nên những gì bọn chúng làm đều ngang ngửa với thành tích chúng mang về cho lớp cũng như cho trường. Điều khiến cả đám tự hào không chỉ dừng ở đó, mà còn là những gì mà chúng sở hữu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro