Chương 11 : Nuông chiều tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt từng người của Ngũ Gia lên xe. Diệp Hy đi chung với Gia Hoàng và Gia Phúc, Gia Lâm, Gia Huy và Thanh Phong đi chung một xe, còn nhóm bốn người kia đi cùng vơi Gia Anh, người thân thiện nhất với bọn họ.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi trường, hướng về khu đô thị vàng mà đi. Xe của Diệp Hy đi đầu, cô không gọi Thanh Phong đi cùng bởi vì trên xe xuất hiện một người mà cô không ưa chút nào, không biết hắn đã ngồi ở đó từ bao giờ hay đến lúc cô lên xe hắn mới lọt vào theo.

Và cũng bởi vì Diệp Hy hiện tại không phải nhân cách Hinh Nhi nên không đả động gì đến Thiên Phong. Trong xe, hai thằng anh của Diệp Hy không dám nhúc nhích, còn Diệp Hy thì không thèm nhìn tên kia lấy một cái, cô đã đổi vị trí của mình với Gia Hoàng, lên ngồi ghế phụ và nhất quyết không thèm nhìn mặt người kia cũng không muốn ngồi gần người đó. Nhìn Diệp Hy tỏ ra ghét mình ra mặt, mà cả mặt còn không thèm nhìn, người nọ chỉ cười, rồi hướng mắt ra cửa sổ.

Xe của Thanh Phong đi sau xe Diệp Hy, trong xe chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng mưa, Gia Lâm kiệm lời, Gia Huy thì cũng ít nói, nhưng nói nhiều hơn Gia Lâm, Thanh Phong thì mang tâm trạng không tốt mấy nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba người đàn ông im lặng, họ chỉ nghe tiếng thở đều đều của nhau và tiếng mưa chứ không nói với nhau điều gì.

Riêng xe của Gia Anh là rôm rả nhất, vì Gia Anh nói nhiều nhất Ngũ Gia, lại còn gặp chung tần số với nhóm Mộng Trúc, nhất là Tú Anh, cô giỏi giao tiếp, mà chung tần số với Gia Anh thì trong xe náo nhiệt hơn hẳn, tiếng cười nói của họ át luôn cả tiếng mưa

Nhóm Mộng Trúc không mang tâm trạng nặng nề kia nữa khi nghe Gia Anh nói :" Mấy đứa đừng sợ, cũng đừng để bụng lời An Tử nói lúc nãy, con bé không phải người giận quá mất khôn đâu, suy nghĩ của nó kì lạ mà chỉ có Hinh Nhi hiểu được và nó sẽ làm đủ mọi cách để mấy đứa bay an toàn. Anh dám chắc chắn một điều, chỉ cần nó còn hơi thở, một sợi tóc của tụi bay cũng không bị người khác đụng vào!"

Tú Anh hỏi anh :" Vậy cậu ấy biết về tổ chức đứng sau bọn em để làm gì? Cậu ấy muốn tụi em rời tổ chức? "

" Ừ, tổ chức của tụi em không an toàn như bề ngoài đâu, dù em hay những đứa kia thuộc hắc đạo hay bạch đạo thì cũng rất nguy hiểm. Hinh Nhi chắc biết điều này nên mới chọn tụi em làm hậu duệ của Mộc Thiên, An Tử vì Hinh Nhi nên đã đồng ý bảo vệ tụi em đến cùng. "

Thanh Vũ là người hỏi tiếp theo :" Có vẻ An Tử chiều Hinh Nhi nhỉ? "

Gia Anh bật cười, anh nói :" Diệp Hy được chiều từ bé rồi, An Tử chỉ là một nhân cách, Hinh Nhi cũng vậy, vì cùng tồn tại trong một cơ thể được nuông chiều, cả hai đứa nó nuông chiều nhau là chuyện bình thường thôi. Mấy đứa chưa thấy cái cảnh Hinh Nhi chiều An Tử ra sao đâu, vì nhiệm vụ mà Hinh Nhi đã điều chế riêng cho An Tử loại độc giết người đấy, dù Hinh Nhi biết An Tử dùng độc đó để làm gì nhưng đối với Hinh Nhi, An Tử là ngoại lệ, và ngược lại cũng vậy. "

Họ không ngừng nói về những chuyện trên trời dưới đất, đến khi về đến nơi ở của Ngũ Gia, câu chuyện kia của họ vẫn chưa dứt. Nhóm Mộng Trúc không còn sợ thái độ của Diệp Hy như ban nãy nữa, vì họ biết Diệp Hy sẽ không làm gì họ.

Xuống xe và vào nhà, nhóm Mộng Trúc bắt gặp một người đàn ông khác đi theo sau Diệp Hy, anh ta cao hơn Diệp Hy rất nhiều, dường như cô chỉ đứng tới ngực của anh ta. Vì vốn dĩ Diệp Hy lùn nhất nhóm " truyền nhân " mà, chỉ tiếc là nhóm truyền nhân một thời huy hoang giờ chỉ còn sáu người.

Người đi cạnh Diệp Hy có vẻ thích thú khi đi sau cô, anh ta đẹp trai, cao ráo, mặc dù bị Diệp Hy làm lơ nhưng anh ta vẫn không ngừng dính theo cô, đến độ cô bực bội bỏ chạy một mạch lên lầu, anh ta mới không đi theo nữa, mà chỉ đứng đó nhìn theo cô rồi cười.

Ngũ Gia sau khi về đến căn cứ địa của mình liền tách nhau ra mỗi người một việc, Gia Huy vài bếp nấu ăn, Gia Anh dẫn nhóm Mộng Trúc lên nhận phòng của mình, Gia Hoàng, Gia Lâm thì đi về phòng vệ sinh cá nhân, chỉ còn Gia Phúc là ngồi ở phòng khách với người kia. Hai người họ như đang bàn về việc gì đó.

Đến khi Gia Huy trong bếp đi ra nói hai người họ đi tắm rồi ăn cơm, họ mới thôi không nói chuyện nữa. Mọi người tập trung đầy đủ ở bàn ăn, nhóm Mộng Trúc hơi ngại nhưng rồi vẫn ngồi ăn vì Gia Anh và mọi người đã nói :" Tụi em đều là Hậu duệ, nên cứ tự nhiên đi dù gì về sau còn làm việc lâu dài mà. "

Diệp Hy mặc bộ đồ ngủ con gấu xuống bàn ăn, vị trí trống duy nhất của bàn ăn dành riêng cho Diệp Hy, cô rất tự nhiên ngồi vào đó, sau khi an tọa thành công, chờ Gia Huy bưng đồ ăn riêng của cô ra thì Diệp Hy nhìn xung quanh, bên phải là Thanh Phong, bên trái là tên cô không ưa.

Mặt mũi Diệp Hy tối xầm, thức ăn trên bàn nhanh chóng được dọn ra, duy chỉ có Diệp Hy được đặt cách, đồ ăn của Diệp Hy đều được để riêng, như thể ngồi chung bàn nhưng hai mâm vậy, tuy đồ ăn của Diệp Hy ít hơn mọi người.

Mỗi người trong mâm cơm đều có một chén cơm, một chén canh trước mặt, còn đồ ăn thì xếp đều trên bàn, riêng Diệp Hy thì cô được Gia Huy " san " mỗi thứ một ít ra đĩa nhỏ, chén nhỏ cho cô.

Nhóm Mộng Trúc ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động kia của Gia Huy, họ quay sang Gia Anh tìm câu trả lời thì nghe anh nói :" Vì con bé tay ngắn không với được thức ăn, nên tụi anh đặt cách cho nó như thế, Hinh Nhi và An Tử đều được làm như vậy. "

Họ nhìn lên phía Diệp Hy đang thích thú chọn món, và Gia Huy đang san sang cho cô, Gia Hoàng thì lấy nước đặt bên cạnh Diệp Hy, Gia Lâm còn đặc biệt chuẩn bị khăn trải bàn riêng cho Diệp Hy.

Lúc này cả nhóm Mộng Trúc mới nhận ra một điều, Diệp Hy dù là nhân cách nào đi nữa thì luôn được Ngũ Gia đối xử như một công chúa, nuông chiều cô hết mực, coi cô như một đứa em gái bé bỏng. Họ nuông chiều Diệp Hy vô điều kiện.

Bên cạnh Diệp Hy còn có một người khác, anh ta nhìn Diệp Hy với ánh mắt trìu mến, nụ cười trên môi càng sâu khi Diệp Hy la lên vì có một cọng hành rơi vào chén mình khi Gia Huy đang múc chén canh cho cô, dù Diệp Hy có né tránh hay xua đuổi anh ta thì anh ta cũng cười rồi cho qua, cả người đàn ông lạ mặt kia, lạ với mỗi nhóm Mộng Trúc cũng cưng chiều hành động trẻ con của Diệp Hy, vậy còn ai không chiều cô nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro