Chương 9 : Chất độc chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắc Cẩu? Chó đen ? Vậy Bạch Miêu là mèo trắng hả!?" Nhật Tín ngơ ngác lên tiếng khi cậu hiểu cái nghĩa của Hắc Cẩu

Gia Anh bật cười ha hả khi nghe Nhật Tín dịch nghĩa, Gia Lâm và Gia Huy cũng không nhìn được cười. Gia Hoàng cười khẽ rồi giải thích cho cậu hiểu :" Hắc Cẩu là tổ chức hắc đạo, cái tên Hắc Cẩu là vì biểu tượng của chúng là chó sói. Còn Bạch Miêu là tổ chức của bạch đạo, Miêu là loài mèo, là biểu tượng của Bạch Miêu. Chứ chó đen với mèo trắng thì liên quan gì! Mỗi tổ chức đều có ý nghĩa riêng của nó. "

" Còn Mộc Thiên thì sao ạ ?"- Thanh Vũ đột nhiên hỏi khi lời của Gia Hoàng vừa dứt

" Mộc Thiên à, anh nghe nói Mộc Thiên là sự kết hợp của hai Sao là Sao Thiên Vương và Sao Mộc, theo anh được nghe về tổ chức này thì người đứng đầu tổ chức là Lôi Tử Ân thuộc cung Nhân Mã, còn Diệp Hy là cung Bảo Bình. Bảo Bình là chủ tinh của Sao Thiên Vương, Nhân Mã là chủ tinh của Sao Mộc.. "

" Mộc Thiên đã đổi tên rất nhiều lần để tồn tại, vì chưa bao giờ sụp đổ nên qua nhiều thế hệ trụ trì mà đổi tên. " - Diệp Hy xen ngang cuộc trò chuyện kia, vừa dứt lời liền đi vào chủ đề chính

" Thời gian không cho phép chúng ta ở đây nói chuyện phiếm đâu, trời sắp mưa lớn lắm đấy, có chuyện gì về nhà rồi nói. "

Sau đó quay sang Toàn :" Còn mày, tao thấy mày còn giá trị lợi dụng, giờ tao cho mày hai lựa chọn nha, một là chết dưới tay tao, không đau đớn, không đổ máu, hai là chết dưới tay tên xấu xa, đau đớn và rất nhiều máu, chọn lẹ đi, tao đói rồi, không rảnh ở đây đàm phán với mày đâu !"

" Tên xấu xa? " Mộng Trúc hỏi, không biết ai lại bị Diệp Hy gọi với cái tên đó nhỉ.

" Là lão đại của Bạch Miêu, Lục Thiếu Minh! "- Gia Hoàng bên cạnh nói. Mặt những ai xung quanh đó nghe được đều ngơ ra

Toàn nghe xong thì ngơ ngác, là còn giá trị dữ chưa? Giá trị kiểu gì mà đằng nào cũng đi vào con đường chết vậy? Nó thấy bản thân kiểu gì cũng không thoát được, liền nhìn Diệp Hy nói, giọng điệu đầy ngông cuồng

" Là có giá trị dữ chưa? Sao cái gì cũng lôi tao vào đường chết là sao? "

Diệp Hy thở dài thườn thượt, lấy tay đỡ trán rồi trả lời :" Giá trị của mày hết khi tao lấy đủ thông tin từ mày, mày thuộc hắc đạo còn là người của Hắc Cẩu, kẻ thù nghìn đời của Mộc Thiên thì mày nghĩ mày có đường sống à? "

" Không phải Mộc Thiên cũng thuộc hắc đạo hay sao? Cùng một phía thì sao phải đấu đá nhau? "

" Vì tao không ưa Hắc Cẩu, nhất là thằng Quang, được chưa?"

" Thứ nhất, Hắc Cẩu có đụng gì đến Mộc Thiên đâu. Thứ hai, không lẽ chỉ vì thằng Quang đánh thằng Phong có mấy cái mà mày không thích? "

" Thứ hai, không phải chỉ vì trận đánh lúc nãy mà tao không thích thằng Quang đâu, nhiều thứ để ghét lắm, nhất là dám đụng vào người của Hinh Nhi. Thứ nhất, Hắc Cẩu không đụng đến Mộc Thiên, nhưng dám công khai khiêu chiến với Bạch Miêu trước mặt Mộc Thiên, thì mày nghĩ tao ưa nổi à! Không những thế, Hắc Cẩu còn là kẻ thù nghìn đời của Mộc Thiên, thì chả có lý do gì để tao ưa cả. "

Không để Toàn có cơ hội nói thêm gì, Gia Phúc đã lên tiếng :" Mày đừng nói nhiều, chọn đi, một là chết dưới tay An Tử, hai là chết dưới tay Lục Thiếu Minh. "

" Khỏi chọn, tao đã nói tao không có thời gian đàm phán với mày, nhất là lúc tao đang đói, tao không có nhu cầu chơi đùa với mấy thứ mất giá trị! " - Diệp Hy nói với giọng lạnh băng, không còn như lúc nãy, sát khí trong lời nói của cô rất cao.

Diệp Hy lấy trong túi áo ra một kim tiêm nhỏ, bên trong chứa một thứ nước màu bạc, Toàn vừa nhìn thấy thì đã xanh mặt, nó biết thứ nước đó là gì, một loại độc giết người không thấy máu.

Toàn bộ tâm trí Toàn nói rằng phải chạy khỏi đây, không để mũi tiêm kia đâm vào người, vừa nhấc chân quay người chạy thì Gia Anh đã nhanh hơn chạy tới chặn đường lui của nó, nó biết nó không đánh lại Gia Anh nhưng nó vẫn đánh, ý chí sống còn của nó hiện tại lớn hơn hết.

Chưa kịp lao vào đánh nhau vơi Gia Anh, nó đã cảm nhận được có thứ gì vừa đâm vào cổ mình, quay đầu nhìn thì đã thấy Diệp Hy đứng sau lưng nó, trên tay còn cầm mũi tiêm đâm vào cổ nó. Toàn cảm nhận được chất lỏng màu bạc kia đang chảy vào người mình, hòa vào trong từng mạch máu.

Diệp Hy vừa rút cây tiêm ra khỏi cổ Toàn, nó loạng choạng rồi bỏ chạy bạt mạng, vì nó biết chất độc kia không làm chết người ngay, nó cần được giải độc, mà ở Hắc Cẩu có thứ giải được độc.

Hướng theo dáng Toàn chạy, Diệp Hy nở nụ cười tươi, cô quay sang nói với mọi người có mặt :" Về thôi, còn chuẩn bị cho ngày mai. "

" Còn thằng Toàn? Nó chết thật à?" Tú Anh ngờ vực nói

" Không chết ngay, chất độc sẽ xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh và làm đứt nó, mạch máu sẽ vỡ vụn khi tiếp xúc với chất độc, loại độc này sẽ khiến nạn nhân chết trong vòng 10 phút. Đủ để nó chạy về Hắc Cẩu để giải độc, mà làm gì có thuốc giải cho thứ độc đó!"

" Tại sao lại không có?"

" Đó không phải chất độc số 1, là loại độc chiết xuất từ độc rắn và cây ăn thịt người, độc số 2. Hai loại độc này đều là những loại độc giết người không thấy máu, nhưng duy chỉ có độc số 1 có thuốc giải, còn độc số hai, dù được cứu kịp thời thì vẫn sẽ chết, vì chất độc sẽ ăn mòn giây thần kinh và mạch máu! "

Diệp Hy ngồi ung dung giải thích cho tất cả những người có mặt hiểu, họ thấy tội chi thằng Toàn, nhưng chỉ để trong lòng thôi, lần đầu tiên họ thấy Diệp Hy ra tay giết người, nhưng họ không thấy cái chết của Toàn, giờ trong đầu họ chỉ có suy nghĩ, liệu họ có chết như thế khi biết mọi thứ hay không!?

Mặt ai nấy đều biến sắc, e dè nhìn Diệp Hy ngồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro