Chap 1: Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hang động, ở sâu tít trong rừng. Có một cánh cổng bí mật dẫn đến thế giới của hồ tộc. Ở thế kỷ 21 này ít con người nào biết hồ tộc vẫn còn tồn tại. Hồ ly sau khi tu luyện thành người sẽ trở thành hồ tiên (hay còn gọi là Cữu vĩ hồ). Và được tộc trưởng cho phép đến thế giới con người để học hỏi và trải nghiệm. Hôm nay 4 anh em New, Prem, Gin, Gun cùng trốn tộc trưởng ra ngoài chơi.

New: Các em ở đây anh đi kiếm thức ăn về cho mấy đứa.

Gin: Ừm!

Hình minh họa.

Gun: Em muốn ăn táo.

Hình minh họa

New: Được! Anh sẽ hái về cho em.


Prem: Em đi cùng anh.

New: Không cần đâu. Em ở đây trông hai đứa nhóc này đi. Bọn nhóc sắp hóa thành người rồi, trong thời gian này cần có người ở bên bảo vệ. Tránh có kẻ xấu muốn làm hại các em ấy.

Prem: Được! Vậy anh đi nhanh về nhanh.

New: Ừ!

Một lúc sau....

"Bằng... bằng...". Tiếng động lạ không biết từ đâu phát ra. Prem đoán là có chuyện gì đó liền muốn đi xem thử.

Prem: Hai em ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu biết chưa? Anh đi xem thử có chuyện gì.

Gun: Dạ!

Gin: Dạ!

Sau đó Prem đi về phía trước, lần theo âm thanh phát ra mà đi đến. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy con người ở đây.

Prem: Là con người? Nơi đây là rừng sâu. Sao bọn họ lại có thể vào được đây kia chứ? Bọn họ đang làm gì vậy?

Prem nhìn thấy hai tên đàn ông cao to, mặt mày hung tợn, khắp người xăm trổ đầy mình đang cầm thứ vũ khí gì đấy chĩa vào thú rừng. Tuy cậu không biết chính xác nó là thứ gì nhưng cậu biết nó rất lợi hại. Chỉ cần chĩa vào con thú nào thì con đấy sẽ chết. Prem tức giận khi nhìn thấy bọn họ làm hại đến muôn thú.

Prem: Không thể để bọn họ làm hại thú rừng như vậy được. Mình phải ra tay thôi.

Nói rồi, cậu hiện về nguyên hình.

Hình minh họa.

Cậu từ từ tiến lại gần bọn họ. Thật ra Prem chỉ muốn hù doạ cho họ sợ mà chạy đi.

Hai tên đàn ông đang chuẩn bị nhắm bắn một con nai. Bất chợt nhìn thấy bóng đen thoát ẩn thoát hiện vụt qua vụt lại trước mắt mình.

Thợ săn 2: Đại... đại ca! Em vừa nhìn thấy thứ gì đó vụt qua.

Thợ săn 1: Cái gì chứ? Làm gì có cái gì. Mày đừng có chết nhát được không.

Thợ săn 2: Thật. Em nhìn thấy thật đấy!

Cậu tiếp tục chạy xung quanh hù doạ hai người.

Thợ săn 1: Cái... cái thứ gì vậy?

Thợ săn 2: Đại ca thấy chưa. Em đâu có nói dối.

Thợ săn 1: Mẹ kiếp! Mặc kệ nó là thứ gì. Bất kể kẻ nào dám cản đường phát tài của ông đây đều phải chết.

Hắn đưa súng nhắm vào Prem. Nhưng đâu dễ ăn như thế, không dễ dàng bắn được cậu đâu. Tốc độ của hồ ly phải nói là nhanh như chớp.

Gun: Pi Prem.

Gin: Pi Prem.

Prem: (Gun, Gin sao lại chạy đến đây?)

* Lưu ý:
Dấu ( ) là nghĩ thầm, hành động.  Dấu * * là cảm xúc, cảm giác.

Chính trong một lúc lơ đãng của Prem. Cậu không né kịp phát súng kia.

Prem: A...*đau*.

Gun và Gin nhanh chóng chạy đến.

Gun: Hức...Pi Prem. Anh có sao không?

Gin: Anh không sao chứ? *lo lắng*.

Prem: Hai đứa sao lại chạy đến đây? Chẳng phải anh đã bảo phải ở yên đấy sao.

Gun: Hức...tại anh đi lâu quá. Nên bọn em mới đi tìm (mếu máo).

Thợ săn 2: Đại ca...chúng ta bắn trúng rồi. Mau lại đó xem rốt cuộc là con gì dám cả gan hù doạ chúng ta.

Thợ săn 1: Ừ!

Hai người tiến lại gần.

Thợ săn 2: Đại ca nhìn xem nó là con gì vậy? Là cáo sao?

Thợ săn 1: Không đúng! Cáo sao có nhiều đuôi thế được.

Thợ săn 2: Chẳng... chẳng lẽ là hồ ly? *sợ sệt*.

Thợ săn 1: Mày điên à? Thời buổi này làm gì có hồ ly. Có lẽ đây là loài cáo mới chưa được phát hiện ra. Nếu chúng ta đem bán chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Thế là Gun và Gin bị bắt đưa lên xe. Mặc dù cả hai đã phản kháng kịch liệt nhưng không thoát được. Còn Prem thì đã tìm cơ hội trốn thoát và hứa nhất định sẽ quay lại cứu hai em.

Prem trốn thoát trở về chỗ hẹn. Đúng lúc New vừa về đến.

Prem: A...Pi New (cậu đau đớn ôm bụng).

New: Em làm sao vậy?

Prem: Gun...Gin bị bọn người xấu bắt đi rồi. Anh mau đi cứu họ đi.

New: Sao? Các em ấy bị bọn xấu bắt ư?

Prem: Đúng vậy! *đau*

New: Trước hết, phải chữa vết thương cho em đã.

New đỡ Prem trở về hang động để trị thương.

Bên phía bọn thợ săn.

Thợ săn 2: Á...! Đại ca một con đã trốn thoát rồi.

Thợ săn 1: Chết tiệt! Đồ ngu. Mày khóa cửa chuồng thế nào vậy hả?

Thợ săn 2: Em...em không biết. Em nhớ đã khóa cửa chuồng cẩn thận rồi mà.

Thợ săn 1: Thôi vậy! Vẫn may là còn một con. He he...*cười đắc ý*.

Gun: Hức... hức...Pi Gin.

Gin: Anh nhất định sẽ quay lại cứu em. Đợi anh!

Gun: Ừm...em đợi anh... hức.

Xem truyện= 1 like

Nhớ like và ủng hộ để tui có thêm động lực ra truyện nha! ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro