Cọc gỗ sông Bạch Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một con rắn nhỏ xinh đẹp, trong tộc thấy nàng có linh trí liền ra sức tìm tài nguyên cho nàng tu luyện. Lâu lắm rồi gia tộc của nàng chưa có thêm giao* nào chứ chẳng dám nói đến hoá rồng. (Giao hay còn gọi là giao long, có hình dáng gần giống rồng, sống trong nước, là con vật thiêng xuất hiện trong thần thoại).
Nhưng nàng chỉ muốn yên tĩnh trong ao sen trước sân nhà hào trưởng mà thôi, tu luyện nàng thật không có hứng thú. Mỗi ngày nàng phơi mình khuất sau tán lá sen, nhìn vợ hào trưởng bụng to đi dạo trong sân, hào trưởng vừa lo công việc về là nhào vào đỡ tay, đỡ lưng cho vợ, hỏi han không dứt. Phụ nữ có thai vốn đã mệt nhọc khó chịu lại thêm cái miệng liên tục bên cạnh, bà khó chịu muốn phát tiết, liền đánh vài cái vào mu bàn tay ông. Hào trưởng vẫn cười hì hì, cả chòm râu cũng rung theo. Rắn nhỏ càng muốn bản thân sau này cũng có thể ngày ngày ân ái như họ. Nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ, nói ra thì cha nàng chắc sẽ tức đến đánh gãy cái đuôi nhỏ của nàng mất.
Bỗng một đêm, rắn nhỏ đang rúc vào góc ao ngủ say thì thấy người nhà hào trưởng lục tục kêu nhau trở dậy đốt đèn, nấu nước vì phu nhân sắp sinh. Rắn nhỏ vội tỉnh táo, nàng thật tò mò con người mới sinh ra sẽ như thế nào.
Trườn nhẹ nhàng lên trên xà nhà rồi vào phòng ngủ, người làm còn đang bận rộn ra vào gọi người đỡ đẻ, không ai chú ý đến rắn nhỏ cả. Khi nàng đang hào hứng đến rung đuôi thì bỗng một ánh hào quang chói mắt từ bụng vợ hào trưởng phát ra, linh khí nồng đậm bao trùm gian phòng, rắn nhỏ sảng khoái vươn mình hít hà. Nhưng cùng lúc ấy tiếng khóc oe oe phát ra phía dưới, linh khí lại càng nồng thêm, dù có căn cơ tốt nhưng nàng vẫn chỉ là một rắn nhỏ lười tu luyện, căn bản không thể chịu nổi lực lượng lớn đến vậy. Cố gắng rung đuôi nhỏ cầu cứu cha, rắn nhỏ chỉ kịp nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn mới sinh có ba nốt ruồi ở lưng, mơ hồ nghe hào trưởng reo vui đặt tên con là Quyền thì đầu óc đã lâm vào hôn mê.
Năm 938, hôm nay đã là đêm thứ ba, rắn nhỏ thấy người tướng quân ấy ngồi cau mày trước lán ở bờ sông. À nàng cũng đã chẳng phải rắn nhỏ nữa. Năm ấy luồng linh khí vừa đại bổ lại vừa quá sức với nàng, cha rắn liền mang nàng từ nhà hào trưởng một mạch đi đến sông Bạch Đằng để dung hoà cũng là để tăng cấp thành giao long. Nhưng thành giao long rồi rắn nhỏ không thích bộ dạng to lớn nhiều vảy sừng của bản thân, nàng liền cố gắng hấp thu, tu luyện biến thân thành hình dáng con người. Ừ, tâm nguyện của nàng là có thể trở thành một con người dù phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Người tướng quân mặt mày khôi ngô, mắt sáng như sao bỗng thở dài một hơi. Chàng đứng dậy đi lòng vòng ven sông, cái bóng hùng dũng, dáng đi lại thong thả như hổ. Giao Long không nén nổi tò mò, nàng liền biến thân thành người khẽ khàng hỏi:
- Sao ngươi cứ đi vòng vòng vậy? Không chóng mặt hả?
Tướng quân giật mình quay lại, tay chàng đã đặt trên đao chỉ chực rút ra. Thấy đối phương là một cô gái nhỏ mới thở phào nhưng cũng không thôi cảnh giác:
- Đàn bà con gái nửa đêm không ngủ lại ra đây làm gì? Ngươi không biết gần đây là doanh trại à? Để bị bắt sẽ thành quân kỹ!
Giao long liền bĩu môi, khoát tay:
- Họ liền không có bắt được ta. Nhưng ngươi cứ ủ dột việc gì vậy?
Tướng quân liếc nhìn cô gái trước mặt cũng không nói thêm gì, quay người trở về lán trại. Đã mấy ngày chàng không ngủ được, diệu kế cắm cọc ở dưới sông dụ địch đi vào chàng cũng đã nghĩ ra. Nhưng dưới sông có vật gì đó mơ hồ cứ cuốn lấy bình sĩ đóng cọc đến chết. Cứ mãi như vậy vừa tổn hao binh sĩ lại vừa không kịp nghênh diệt địch.
Giao long như đã tìm ra được niềm vui mới. Ngày nào nàng cũng biến thành hình người chờ tướng quân ra để hỏi vài câu. Nàng thích sự mạnh mẽ quyết đoán của chành, thích cả dáng người, nói chung là tướng quân thì điểm nào nàng cũng thích. Thật ra cũng chỉ có mình giao long độc thoại, chành rất ít khi trả lời, luôn trong trạng thái cau mày, lạnh lùng, nhưng dường như chàng cũng không thấy phiền chán, cứ mặc nàng kể nói luyên thuyên. Có hôm mưa to chàng liền không ra bờ sông ngồi, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Hơn nửa đêm, mưa mới tạnh, không khí có chút ẩm ướt, chàng liền khoác thêm áo ra bờ sông dạo. Từ xa chàng đã thấy thân hình nhỏ nhắn mặc áo xanh ngồi cầm cành cây nhỏ vạch ra đất, vừa vạch vừa lẩm bẩm gì đó. Chàng lại gần mới biết giao long đang oán chàng không chịu ra, chàng liền hắng giọng:
- Mưa to như vậy ngươi không ở trong nhà ra đây làm gì?
Giao long giật mình, vứt cành cây nhỏ ra sau lưng, cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất, lí nhí:
- Ta chờ ngươi ra chơi cùng đó.!
Tướng quân bỗng cảm thấy hoảng hốt, vậy mà vừa rồi chàng lại muốn đưa tay ra xoa cái đầu nhỏ kia!.
- Ta.. ta muốn về đi ngủ!
Nói xong chàng liền quay người rời đi, bước chân nhanh như gió có chút xiêu vẹo. Thật ra vừa nãy nàng liền muốn hỏi rằng có phải tướng quân đã có vợ rồi không. Vì chiều nay lúc nàng ngâm nước thấy binh sĩ giặt quần áo nói ra, còn nói tình cảm vợ chồng họ rất tốt. Nàng bỗng thấy tim nhói đau, nhưng nàng biết nàng không có tư cách để buồn vì chuyện đó...
Tối nay chàng lại ra bờ sông ngồi, cô gái mấy buổi tối hôm trước cứ léo nhéo bên tai chàng hỏi mấy vấn đề cũng không thấy đâu, chàng lại thấy lòng mình khang khác. Nhưng địch đang trước mặt, ở nhà chàng cũng đã có vợ hiền sao có thể suy nghĩ về cô gái kia như vậy?! Lắc mạnh đầu, chàng liền cởi áo nhảy xuống sông. Ba nốt ruồi phía sau lưng bỗng sáng lên. Giao long đứng sau gốc cây cũng đã thấy tất cả, thì ra tướng quân anh dũng này lại là đứa bé giúp nàng biến thân thành giao. Là một giao long có linh trí, nàng hiểu rõ nhận lộc thì phải báo ơn. Nàng biết vùng nước sâu chàng muốn cắm cọc có gì, cũng thầm mến dáng vẻ anh dũng của chàng trong doanh trại, nay lại biết chàng là ân nhân. Nhưng giao long biết nếu nàng đấu với con ma da ở vùng nước sâu ấy cũng chỉ có thế cố gắng duy trì hình người được một lúc rồi chết. Nàng cũng muốn sống, muốn được nhìn thấy chàng tướng quân mỗi ngày, nhưng chàng ấy đã có vợ, nàng cũng không muốn chen chân vào. Cuối cùng có lẽ chết vì người mình yêu cũng không tệ lắm.
Nàng liền khẽ khàng bước xuống chỗ chàng đang đứng dưới nước. Vòng tay lên ôm. Tướng quân bỗng khựng lại nhưng phát hiện hơi thở quen thuộc thì cúi đầu xuống.
- Xin lỗi, ta đã có vợ, cô nên gặp gỡ người khác đi.
Giao long cố mỉm cười một nụ cười gượng gạo.
- Ta biết, vì vậy ta sẽ vì chàng mà bảo vệ hạnh phúc chàng có.
Dứt lời, nàng liền biến thân đi. Vùng nước sâu ấy cha nàng khi đưa nàng đến đây cũng đã dặn dò cứ mặc kệ con ma da kia. Nó đã ở đấy rất lâu, đừng nên phạm vào. Nàng biến thân cho mình một bộ quần áo đẹp nhất. Trước khi chết, còn duy trì được hình người thì nàng muốn được tướng quân giữ mãi hình ảnh ấy trong mắt.
Sáng hôm sau, khi quân lính ra bờ nước sâu, họ chỉ thấy một vùng máu loãng tanh hôi trôi nổi. Một cô gái ướt đẫm quần áo, không biết là máu của bản thân cô hay bị dính máu trên biển, nhưng cô vẫn cố duyên dáng đi tới trước mặt tướng quân. Khi tướng quân giơ tay ra đỡ, cô cũng đã sức cùng lực kiệt. Giao long đưa tay khẽ chạm vào gò má chàng:
- Thật ra chàng không biết, ta vốn chẳng phải người, ta là giao nhưng từ nhỏ ta chỉ muốn trở thành một người thường, được chồng như chàng yêu thương. Khi còn là rắn nhỏ, ta thường nằm trên lá sen sưởi nắng trong ao nhà chàng. Khi chàng sinh ra, ta nhờ có chàng mà hoá thành giao long. Ta chỉ có một thân thể này, vốn dĩ muốn thành phu thê báo đáp chàng nhưng chàng đã có vợ hiền, nên chỉ có thể giúp chàng lập công. Kiếp sau hy vọng ta có thể làm một người thường xuất hiện trước mặt chàng...
Giao long đã đến cực hạn, nàng cũng không thể giữ được hình người nữa. Nàng liền dùng tia linh khí cuối cùng trong người bắn những chiếc vảy thô ráp trên thân thành cọc nhọn dưới sông. Thân thể nàng cũng dần tan biến.. Chàng tướng quân uy mãnh ấy muốn ôm nàng lại nhưng chỉ nắm được vào không khí. Trên mặt chàng không thấy vẻ đau buồn nào nhưng trái tim đang vỡ ra từng mảnh.
Cùng lúc ấy một cô gái xinh đẹp váy trắng dẫn theo con mèo nhỏ nhẹ nhàng bước tới. Quần áo cô mặc rõ ràng không hợp với thời đại nhưng dường như không ai để ý. Nàng nhẹ ngồi xuống cạnh tướng quân, lấy ra một miếng ngọc.
- Ta là hồ ly nhỏ, đến lấy đi oán thương trong lòng tướng quân. Giao long đã nhờ ta giúp ngài lập công chiến thắng, với bản lĩnh của ngài thì chắc chắn không có gì khó khăn. Nhưng nàng ấy chưa trả thù lao cho ta.
Tướng quân ánh mắt vô hồn nhìn lên, giọng khản đặc, trúc trắc hỏi:
- Nàng ấy muốn trả thù lao gì?
- Một tia oán thương!
- Một tia oán thương?
- Phải. Như vậy tướng quân sẽ quên đi sự xuất hiện của nàng ấy. Nàng ấy muốn ngài quên nàng ấy đi.
Tay tướng quân khẽ run:
- Nàng ấy muốn ta quên...
Cô gái váy trắng mỉm cười nhẹ, rút một tia oán thương từ phía trái tim tướng quân ra hút vào miếng ngọc. Miếng ngọc loé lên một chút rồi lại im lìm như cũ. Mắt tiểu hồ ly cũng loé lên một tia thất vọng nhưng rất nhanh biến mất. Cô cúi chào tướng quân rồi quay người đi.
Hôm sau, tướng quân tỉnh dậy bỗng thấy trái tim có gì đó trống rỗng, sự trống rỗng không khiến chàng đau đớn nhưng rất khó chịu. Binh sĩ chạy vào cấp báo vùng nước sâu đã có thể cắm cọc, tướng quân liền vui mừng đi ra xem. Quả thực đã cắm được. Những chiếc cọc loé lên ánh xanh trong nước bỗng làm tim chàng hơi hoảng hốt một giây...
Năm 938, Ngô Quyền định kế cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng gần cửa biển. Khi nước triều lên, Ngô Quyền cho người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy dụ quân Năm Hán đuổi theo, Hoằng Tháo hiếu thắng đuổi theo. Nước triều xuống, lộ ra cọc ngầm, quân Nam Hán không kịp sửa thuyền, sĩ khí quân ta lại cao, liều chết chiến đấu. Quân Nam Hán đại bại.
Năm 2020, Giao Giao là sinh viên khoa sử, từ nhỏ vốn đã yêu thích trận chiến trên sông Bạch Đằng, hôm nay lại tổ chức triển lãm nên cô dậy từ rất sớm trang điểm đi tới bảo tàng. Đứng trước khung kính bên trong có những cọc gỗ sót lại. Tìm cô bỗng thắt lại khi thấy cọc gỗ loé lên ánh xanh, cùng lúc ấy một người con trai tiến đến chạm tay lên bàn tay cô trên mặt kính. Xúc cảm lạ lùng từ trái tim run rẩy khiến hai người kinh ngạc nhìn nhau..

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro