Chương 9: Là Thức Ăn Của Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thẳng vào gara cất xe, xong xuôi ôm lấy hắn từ ghế bên cạnh rồi bước ra khỏi xe tiến vào biệt thự
Khi đứng trước ngôi biệt thự với kiến trúc Trung-Âu vừa truyền thống lại pha chút hiện đại cách biệt thự một khoảng không xa còn nhìn thấy một đài phun nước tráng lệ
Người hầu xung quanh thấy cô thì ngạc nhiên muốn hô lên, đoán trước được cô để ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu mọi người im lặng
Biết điều tất cả đều ngậm chặt miệng nhưng trong mắt không dấu nổi tia kinh hỉ, thấy mấy người im lặng cô hài lòng bước vào phòng khách vì đến sớm nên lại khéo trúng giờ ăn của cả nhà chỉ thấy bên cạnh là phòng ăn có cha mẹ cô Âu Dương Mĩ và cha cô Lam Minh Kha ngoài ra còn có anh cả Lam Minh Hiệp và chị dâu cả Đặng Mĩ Loan cùng với anh hai Lam Minh Đức tất cả đều đồng loạt nhìn ra hướng cô đầu tiên là kinh ngạc xong lại mừng rỡ
Thấy cô Âu Dương Mĩ vội rời khỏi bàn ăn xúc động bước nhanh lại chổ cô. dù bà đã có ba đứa con lớn, tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng do chăm sóc kĩ lưỡng nên nhìn không khác phụ nữ 30 là bao không khó nhìn ra mẹ cô chính là một mĩ nhân thanh xuân nha.
Âu Dương Mĩ bước nhanh lại gàn cô bàn tay run rẩy nắm chặt tay cô đôi mắt ngân ngấn lệ giọng run run " tiểu Băng con về lúc nào? sao lại không báo cho mẹ? Cái đứa bé này sao vẫn khiến người khác lo lắng vậy chứ"
Cô mỉm cười dịu dàng trả lời tay còn lại bận ôm hắn nên đành bỏ qua iệc nắm lại tay mẹ mình "Con về từ hôm qua đi dự sinh nhật của tiểu Minh, nên sáng nay mới về nhà được"
"'Cái đứa nhỏ này sao không báo cho mẹ một tiếng, để mẹ chuẩn bị món ngon cho con bổ dưỡng, nhìn con xem sao lại gầy thế chứ? Chắc thức ăn ngoài đó không hợp với con đúng không?" Âu Dương Mĩ chua sót đánh giá con gái mình
Trong lòng chợt ấm áp muôn phần đúng là không ai tốt bằng mẹ nha. Giọng nói dịu dàng biết lỗi " con xin lỗi, chỉ muốn làm cha mẹ ngạc nhiên chút nha"
Mắt thấy bị hai mẹ con họ ném ra sau đầu Lam Minh Hiệp vội lên tiếng đùa cợt " mẹ tiểu Băng đến sớm như vậy hẳn là chưa ăn mẹ còn không để con bé ăn sao đây"
Thấy vậy Lam Minh Đức cũng gật đầu hùa theo "Anh cả nói đúng lắm có gì mẹ cũng phải để tiểu Băng ăn đã chứ"
Bị hai đứa con trêu chọc Âu Dương Mĩ hừ một tiếng hờn dỗi lay tay cô " tiểu Băng con ngàn lần đừng học theo hai thằng nhóc thối đó, chúng nó thật khiến mẹ con thương tâm nha" rồi vội kéo Lam Ái Băng đi về phía ghế ngồi sát mình
Lúc này mới nhận ra vật nhỏ đáng yêu trong tay Lam Ái Băng" A... tiểu Băng con nuôi thú cưng khi nào nha đáng yêu quá" rồi nói vọng vào phòng bếp " chị tư lấy phần ăn cho tiểu băng rồi lấy một ít thức ăn của Ki ki cho thú cưng của con bé" rồi quay sang nhìn hắn rồi lại hỏi cô " tiểu băng nó là hồ ly cũng hơi giống kiki nhà ta hẳn là ăn được thức ăn của nó đúng không?"
Hắn ngạc nhiên nghĩ không lẽ cái kiki gì đó cũng xuyên không như mình nghĩ thế hắn liền hứng khởi vểnh hai tai lên chiếc đuôi nhỏ xinh thì vẩy vẩy trông rất đáng yêu
Nghe xong lời Âu Dương Mĩ cô hơi giật khóe miệng rồi lại thấy vật nhỏ vô tư không biết gì còn lấy lòng chỉ vì được ăn thức ăn cho chó sao?
"Nó là hồ ly rất hiếm nên nó cũng rất kén ăn chỉ ăn giống con người còn mấy thứ khác không hề đụng đến nên thức ăn của "Chó" vẫn là quên đi" không khỏi nhấn mạnh từ chó cho hắn hiểu.
Nghe xong hắn lập tức hóa đá, Âu Dương Mĩ nghe vậy lại thầm đánh giá con hồ ly màu đỏ chói kia nghĩ nghĩ cũng đúng thật là lần đầu bà thấy hồ ly màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro