Hồ ly tinh của Kim Tae Hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa. Ánh nắng vàng ruộm chiếu qua rừng trúc xanh biếc cao lớn tạo thành những khoanh sáng lốm đốm dưới nền đất. Cơn gió nóng rực như mang theo cả hơi lửa thổi qua hồ sen trắng, tới lúc vào tới rừng trúc chỉ còn là một làn hơi nước mát dịu mang theo hương sen thơm ngát. Gió len qua những lớp rèm lụa trắng trong đình hóng mát nằm giữa rừng trúc, để lộ một bóng hình mảnh khảnh trong đình.

"A! Nóng quá đi mất! Ta ghét nhất là ngày hạ chí!" Người trong đình có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen lấp lánh ánh tinh quái, chín cái đuôi trắng nõn bông xốp sau lưng lắc lư như đang quạt mát. Cậu uống một ngụm Thanh Trúc Tửu, loại rượu quý được ủ từ linh trúc này mát lạnh, rất hợp uống vào ngày hè, chỉ có điều không phải ai cũng có cơ may được uống.

Jeon Jung Kook là con trai út vương tộc cửu vĩ thiên hồ trên núi Thanh Khâu, phía trên có một ca ca, một tỷ tỷ, đều đã xưng vương ở tam giới. Khi sinh Jeon Jung Kook, Hồ Đế và Hồ Hậu đã quá mười vạn tuổi, hai người con lớn cũng tám vạn tuổi nên cậu được cả thiên hồ tộc cưng chiều sủng ái. Vốn dĩ cuộc sống của Jeon Jung Kook vô cùng tiêu dao vui vẻ, nếu như không có sự việc trăm năm trước.

Lúc đó cậu mới tròn một ngàn tuổi, là một tiểu thiên hồ vừa mới thành niên. Vậy mà không hiểu tại sao phụ hoàng, mẫu hậu lại lập tức định ra hôn ước cho cậu với tam thế tử của Băng Giới thần tộc. Thần tộc tại Băng Giới có huyết thống cổ xưa cao quý, đã thống trị Băng Giới hàng tỷ năm. Gia tộc này vô cùng giàu có, lại có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ có điều ai cũng lạnh lùng vô cảm.

Vị tam thế tử kia tên Kim Tae Hyung cũng y như thế. Nghe nói hắn mới ba vạn tuổi đã thống lĩnh thần binh đánh bại đệ thập Ma Quân, chiếm lĩnh cả một vùng lãnh thổ rộng lớn của vị Ma Quân đó. Chưa ai ngoài người trong thần cung được thấy gương mặt của hắn vì lúc nào hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ làm từ đá hắc diệu thạch trông vô cùng dữ tợn. Tam giới đồn thổi tam thế tử Băng Giới Kim Tae Hyung trời sinh dung nhan xấu xí, đáng sợ như ma quỷ nên mới phải dùng mặt nạ che lại.

Năm đó, khi tin tộc cửu vĩ thiên hồ tại Thanh Khâu đồng ý gả tiểu điện hạ Jeon Jung Kook cho tam thế tử Kim Tae Hyung được lan truyền, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sao Hồ Đế và Hồ Hậu lại gả tiểu điện hạ cho vị tam thế tử đáng sợ giết chóc ngập trời kia cơ chứ, không sợ tiểu điện hạ gặp nguy hiểm hay sao? Chẳng lẽ... Băng Giới tam điện hạ ỷ mạnh hiếp yếu, ép tộc cửu vĩ thiên hồ phải nghe lời?

Đương nhiên với lời đồn này, Jeon Jung Kook chỉ xì mũi coi thường. Đúng là Băng Giới thần tộc rất mạnh, nhưng cửu vĩ thiên hồ trên núi Thanh Khâu cũng không yếu. Hơn nữa cho dù có thua thì chắc chắn người nhà cũng không chịu dùng cậu như lễ vật xin tha đâu!

Ngày mai là ngày Kim Tae Hyung tới đưa sính lễ, một năm nữa sẽ chính thức đính hôn. Jeon Jung Kook trốn trong rừng linh trúc này, một là tránh nóng, hai là vì tâm trạng không vui. Đúng lúc cậu đang giận dỗi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông cao lớn mặc tuyền một màu đen, mái tóc dài cài trâm ngọc, trên mặt là một chiếc mặt nạ quỷ nhe nanh múa vuốt xuất hiện.

Jeon Jung Kook giật mình: "Mặt nạ quỷ? Ngươi... ngươi là... Kim Tae Hyung?!"

Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên: "Tiểu điện hạ... Jeon Jung Kook?"

Chín cái đuôi trắng nõn của Jeon Jung Kook xù lên: "Đây là cung điện của ta! Ai cho phép ngươi vào? Người đâu!" Đáng lẽ người hầu bên ngoài đều biết tính cậu không thích có người lạ xâm nhập vào rừng trúc này, sao có thể cho người lạ đi vào mà không bẩm báo một tiếng thế này?

Kim Tae Hyung cười khẽ, hắn nhìn chín cái đuôi trông có vẻ sờ rất thích tay kia lắc lư rồi tiến lên một bước: "Tiểu điện hạ, Hồ Đế đại nhân bảo ta tới gọi ngươi trở về chính điện."

Jeon Jung Kook hồ nghi nhìn hắn, nhưng ở núi Thanh Khâu, hẳn không có kẻ nào dám gây sự với tộc cửu vĩ thiên hồ. Cậu đứng lên, bước chân hơn loạng choạng vì bầu rượu đã cạn đáy. Kim Tae Hyung nhanh chóng tiến tới đỡ lấy eo cậu, tay còn lén lút vuốt cái đuôi bông xù một cái. Tiểu điện hạ của hồ tộc giật thót cả mình, chín cái đuôi co rụt hết vào trong người, cậu quay lại lườm hắn một cái.

Tam thế tử thần tộc nhìn hắn: "Sao vậy?"

Jeon Jung Kook ngần ngừ, có lẽ chỉ là vô tình, do cậu quá nhạy cảm thôi, trông hắn nghiêm túc thế kia cơ mà.

Hai người cùng nhau rời khỏi rừng trúc, dọc đường đi người của hồ tộc đều kinh ngạc nhìn theo, có lẽ đều đã đoán được người nam nhân toàn thân tỏa khí lạnh đang đi bên cạnh tiểu điện hạ nhà mình kia là ai rồi. Trong Thanh Khâu đại điện - cung điện cao nhất trên núi Thanh Khâu, cũng là nơi ở của Hồ Đế và Hồ Hậu - chỉ có vợ chồng Hồ Đế và ca ca tỷ tỷ của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook nhanh chóng sà vào lòng phụ hoàng mẫu hậu rồi thì thầm: "Không phải mai mới là đưa sính lễ đính hôn ư? Sao hôm nay hắn đã tới rồi vậy?"

Hồ Hậu lườm cậu một cái: "Khách nhân còn đang ở đây, chẳng có chút thể thống gì cả." Rồi bà cười với Kim Tae Hyung: "Khiến tam thế tử chê cười rồi."

Kim Tae Hyung nhìn vị tiểu điện hạ đang phồng má lui ra phía sau kia một cái rồi trả lời: "Nương nương quá lời, tiểu điện hạ tính tình thẳng thắn, tiểu bối rất thích."

Jeon Jung Kook giật mình một cái, da gà nổi đầy người: "Thích cái gì cơ chứ? Ngươi đã gặp ta bao giờ mà dám nói như thật thế?" Mải mắng thầm trong bụng, cậu không để ý tới người nhà mình đang trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý.

Sau một hồi nói chuyện khách khí, Hồ Đế ho một tiếng: "Thế tử đường xa mà đến, hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Thanh Khâu chúng tôi hoang vắng nghèo nàn nhưng cũng muốn mời thế tử tham gia tiệc tẩy trần." Ngài chỉ vào con trai cả - đại điện hạ Jeon Won Woo - ngồi phía dưới rồi nói: "Won Woo con mau mời tam thế tử tới Lăng Hoa điện. Tam thế tử, nếu có gì không phù hợp xin cứ nói, Thanh Khâu hồ tộc nhất định sẽ đáp ứng."

Kim Tae Hyung yên lặng đứng lên, cúi đầu cảm ơn vợ chồng Hồ Đế rồi trầm mặc đi theo Jeon Won Woo. Thấy hắn đã đi xa, Jeon Jung Kook lập tức mở miệng: "Phụ hoàng mẫu hậu..."

Tỷ tỷ của cậu, nhị điện hạ Jeon Bo Ram cướp lời: "Tam thế tử vừa trở về từ đệ thập Ma Giới, một năm tới sẽ ở lại Thanh Khâu chúng ta. Đệ tranh thủ thời gian bồi dưỡng cảm tình đi nhé, đỡ phải tới lúc gả cho người ta mà cái gì cũng không hiểu." Nói rồi nàng che miệng cười rời đi, Hồ Đế và Hồ Hậu cũng biến mất, để mặc cậu ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Cả tháng sau đó Jeon Jung Kook cũng chưa gặp lại Kim Tae Hyung lần nào, hắn cứ ru rú trong Lăng Hoa điện cả ngày. Tới lúc cậu sắp quên mình còn có một vị hôn phu còn sống sờ sờ thì đột nhiên hắn lại xuất hiện.

Hôm đó là tết Trung Thu. Jeon Jung Kook cảm thấy buồn chán vì phụ hoàng mẫu hậu phải tới Thiên Giới dự lễ, ca ca tỷ tỷ cũng có việc bận không ở lại Thanh Khâu. Rõ ràng là ngày đoàn viên mà chẳng có ai ở nhà cả, cậu nhìn cả bàn tiệc trước mặt mà không có hứng muốn động đũa.

Lúc này Kim Tae Hyung tới, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tiểu điện hạ ngồi một mình ư? Ta tham gia cùng được không?"

Jeon Jung Kook nhìn hắn, đã ngồi xuống rồi thì còn hỏi làm gì thế? Nhưng cậu cũng không ý kiến gì, dù sao ngắm trăng một mình cũng cô đơn lắm. Cậu rót cho hắn một ly linh tửu: "Ngọc Dược Tửu, tự tay ta ủ từ các loại thảo dược từ cung Quảng Hàn đấy. Tốt cho vết thương của ngươi lắm."

Bàn tay cầm ly rượu của Kim Tae Hyung hơi khựng lại: "Ngươi biết ta bị thương ư?"

"Có ai không biết tam thế tử của Băng Giới bị thương nên mới phải rời khỏi Ma Giới cơ chứ?" Jeon Jung Kook thản nhiên đáp, thấy hắn vẫn nhìn mình thì bĩu môi: "Uống đi, tốt thật đấy, ta không hạ độc vào đó đâu mà lo."

Kim Tae Hyung bật cười, nếu cậu có hạ độc thật thì hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện uống thôi. Nhưng bây giờ không nói như vậy được, sẽ dọa đến tiểu điện hạ mất.

Sau vài ly rượu, Jeon Jung Kook bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với vị khách bất ngờ này. Câu chuyện cũng dần vui vẻ hơn, chủ yếu là y nói bởi Kim Tae Hyung chỉ uống chứ không nói gì nhiều. Jeon Jung Kook đẩy đĩa bánh trung thu về phía hắn: "Đừng chỉ uống không thế, ăn thử cái này đi, đặc sản ở Thanh Khâu chúng ta đấy."

Thấy hắn ngoan ngoãn ăn bánh, Jeon Jung Kook lại tò mò hỏi: "Ngươi không cần trở về ăn tết trung thu với gia đình ư? Trung thu ở Băng Giới có gì vui không? Có khác với Thanh Khâu và những nơi khác không?"

"Băng Giới không có ngày hội này." Kim Tae Hyung gắp cho cậu một miếng bánh thật to: "Ở đó chỉ có lễ mừng Đông Chí và lễ mừng sinh nhật Băng Thần, tổ tiên của chúng ta mà thôi. Ngày đó tất cả mọi người đều ngâm mình trong sông băng vĩnh cửu, không ăn uống, coi như là cách răn dạy bản thân không được quên nguồn gốc của mình."

"Ồ... thế thì chán chết... Ối!" Jeon Jung Kook che miệng lắp bắp: "Ta không có ý nói xấu đâu, ý ta là... ý ta là..."

Kim Tae Hyung không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn cậu, tới khi thấy tiểu điện hạ trông như sắp khóc ra tới nơi thì hắn mới bật cười: "Không sao, ta cũng thấy nó chán ngắt mà."

Jeon Jung Kook ngập ngừng nhìn hắn, thấy vị tam thế tử này thật sự không giận thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy các phong tục khác thì sao? Cả Ma Giới nữa, có gì vui không?" Cậu lớn lên tại Thanh Khâu, từ nhỏ tới lớn chưa từng bước ra bên ngoài nên cực kỳ tò mò thế giới rộng lớn kia.

Kim Tae Hyung nhìn đôi mắt đen trong suốt của cậu rồi chậm rãi kể lại những thứ thú vị mình từng gặp. Jeon Jung Kook nghe hắn kể chuyện đến mê mẩn, rượu càng uống càng nhiều, người cũng dần dần dính sát vào người hắn. Cuối cùng, cậu ngủ gục trên vai Kim Tae Hyung. Vị tam thế tử nổi tiếng lạnh lùng kia từ từ tháo mặt nạ, phía sau đó là một khuôn mặt tuấn tú, chỉ là lạnh lẽo như băng giá. Dưới ánh trăng tròn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Jeon Jung Kook: "Hồ ly ngốc..."

Sau đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người tiến triển vượt bậc. Jeon Jung Kook rất thích bám theo Kim Tae Hyung để nghe hắn kể chuyện. Hắn cũng không chê phiền, luôn dung túng cho sự hiếu kì tưởng chừng như vô tận của cửu vĩ hồ nhỏ này. Toàn bộ Thanh Khâu đều biết tiểu điện hạ của họ và tam thế tử của thần tộc Băng Giới suốt ngày dính lấy nhau, thậm chí chỉ có tiểu điện hạ được nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia.

Thu đi đông đến, hai người ngày càng gần gũi với nhau hơn, giống như có một tia lửa nho nhỏ đang âm ỉ, chỉ chờ ngày bùng cháy. Ngày đông chí, hai người uống rượu với nhau tại rừng trúc lần đầu gặp mặt. Jeon Jung Kook kể cho Kim Tae Hyung nghe về chuyện mọi người nói hắn xấu xí như ma quỷ nên mới phải giấu mặt sau chiếc mặt nạ.

Cậu chọc ngón trỏ vào má hắn: "Sao ngươi suốt ngày đeo mặt nạ thế? Nếu bỏ nó ra thì đã có vô vàn tiên nữ thần nữ trong tam giới theo đuổi ngươi chứ không phải run sợ như bây giờ đâu."

Kim Tae Hyung không trả lời, hắn nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng đứng dậy rời khỏi rừng trúc. Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu mình nói gì sai mà hắn lại đột nhiên nổi giận như thế. Jeon Jung Kook vội vã đuổi theo: "Kim Tae Hyung! Sao ngươi lại giận? Kim Tae Hyung! Ta... A!"

Mải chạy, tiểu hồ ly vướng phải chính đuôi của mình rồi ngã bịch xuống đất. Kim Tae Hyung nghe tiếng cậu kêu đau thì lập tức quay lại. Thấy tiểu hồ ly ngồi dưới đất nước mắt lưng tròng, hắn vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi là hồ ly ngốc nhất mà ta từng thấy trong đời! Sao lại có thể vướng đuôi của chính mình cơ chứ?"

Jeon Jung Kook thổi vết xước rát cháy trên tay mình: "Còn không phải là tại ngươi sao? Đột nhiên nổi giận làm ta hoảng sợ!"

Kim Tae Hyung thở dài, dùng phép thuật chữa khỏi tay cho cậu: "Ngươi thật sự không hiểu ư?"

"Ta..." Jeon Jung Kook ngẩng đầu, ánh mắt cậu chợt rơi vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn. Cậu lập tức cúi đầu, hai gò má hồng rực như sắp cháy: "Ta..." Cậu lắp bắp, muốn rút tay lại nhưng không thể.

Kim Tae Hyung nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, khóe môi khẽ cong lên: "Sao nào?" Hắn nắm chặt tay cậu, đột nhiên kéo cậu lại rồi ôm chặt vào lòng mình: "Ngươi thích ta đúng không?"

Jeon Jung Kook giật mình. Cậu cười gượng: "Ngươi... ngươi nói cái gì vậy?"

"Ta đã thấy cách ngươi nhìn ta." Ngừng một chút, Kim Tae Hyung ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm: "Hôm qua, ngươi lén hôn ta lúc ta đang ngủ đúng không?"

Jeon Jung Kook ngẩng phắt đầu lên. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, sau đó tiểu hồ ly đột nhiên giãy dụa khiến Kim Tae Hyung suýt chút nữa không ôm được. Thế tử Băng Tộc càng ôm siết cậu vào lòng theo phản xạ, hắn vốn định trêu chọc cậu thêm một chút thì bỗng nghe thấy tiếng nức nở nhỏ xíu.

Kim Tae Hyung cúi người, chợt thấy mắt tiểu hồ ly của hắn đã đỏ hoe từ bao giờ. Nước mắt cậu đã vòng quanh nhưng vẫn ngang bướng không chịu cho chúng rơi xuống, hàng mi ướt sũng và chóp mũi hồng hồng nhìn đáng thương vô cùng.

Hắn cuống lên: "Sao thế? Sao ngươi lại khóc? Ta đã làm gì sai ư?"

Jeon Jung Kook càng thút thít lớn hơn, môi cắn chặt. Kim Tae Hyung sốt ruột, hắn ôm chặt gương mặt cậu trong tay: "Đừng làm ta sợ! Ngươi nói gì đi, nếu ta sai ta sẽ sửa mà!"

"Ngươi đã biết ta thích ngươi từ lâu rồi đúng không? Ngươi thấy ta ngớ ngẩn lắm chứ gì? Có phải ngươi vẫn luôn cười thầm ta, xem ta diễn trò chứ gì? Kim Tae Hyung, ta ghét..."

Câu nói của cậu chưa kịp thoát khỏi môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Kim Tae Hyung. Jeon Jung Kook sững người, giọt nước mắt tròn xoe rốt cuộc cũng lăn xuống. Hắn xót ruột hôn đi giọt nước mắt ấy: "Tiểu hồ ly ngốc, ta cười thầm ngươi khi nào? Ta mừng còn không kịp nữa là!"

Hắn vỗ về cửu vĩ hồ đã ngoan ngoãn trong lòng mình rồi nói: "Ta vốn bị thương khi giao chiến với kẻ địch tại Ma Giới. Đáng lẽ sau ngày tới đưa sính lễ thì cần phải trở về Băng Giới dưỡng thương luôn, nếu không phải vì ngươi thì ta mặt dày ở Thanh Khâu cả năm làm gì cơ chứ?"

"Vậy ngươi... híc..." Tiểu hồ ly nấc một tiếng: "... Không phải ngươi ở lại vì muốn... muốn tìm cơ hội từ hôn ư?"

"Ai bảo ngươi thế?" Kim Tae Hyung kinh ngạc: "Đợi đã! Có phải vì vậy mà ngươi chỉ dám hôn trộm ta chứ không dám nói không?"

Jeon Jung Kook quay mặt đi, vành tai đỏ ửng: "Ai hôn trộm ngươi?"

Kim Tae Hyung cười hiền rồi bế cậu trở lại đinh hóng mát trong rừng trúc: "Rốt cuộc thì tại sao ngươi nghĩ là ta muốn từ hôn vậy hả? Ta cứ nghĩ là mình thể hiện tình cảm của mình rõ lắm rồi chứ?"

Tiểu hồ ly tóm chặt vạt áo hắn: "Tình cảm gì?"

Hắn hôn lên mi mắt y: "Ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi trở thành thế tử phi của ta, thế tử phi duy nhất."

Cậu giấu mặt vào cổ hắn, má nóng như hơ lửa. Kim Tae Hyung quyết không chịu ngừng: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Tiểu hồ ly lí nhí: "Ngươi thống lĩnh thần quân đánh bại Ma Giới, ta cả ngày hết ăn lại ngủ. Ngươi biến một vùng đất chết thành nơi giàu có trù phú, ta vẫn cả ngày chỉ ăn với ngủ. Ta..." Ta tự ti, ngoài cái danh tiểu điện hạ của Thanh Khâu Sơn ra thì chẳng có gì xứng với ngươi cả.

Tuy cậu không nói nhưng Kim Tae Hyung vẫn hiểu, hắn xót xa xoa đầu cậu, còn chưa kịp nói gì thì lại nghe cậu tiếp tục: "Hơn nữa, ngươi vốn không phải tự nguyện lấy ta mà. Ta đã nghe phụ hoàng mẫu hậu nói rồi, năm đó ta vượt thiên kiếp bị thương, là ngươi tặng cho Thanh Khâu báu vật trị thương nên ta mới sống được. Phụ hoàng mẫu hậu trả ơn nên mới... ngươi cũng không muốn, nhưng nể mặt tộc cửu vĩ thiên hồ..."

Kim Tae Hyung thở dài: "Ngốc quá. Vậy ngươi nghĩ xem sao ta lại đưa báu vật cho Thanh Khâu? Ta giống người tốt đến vậy sao? Còn nữa, nếu ta không muốn, toàn bộ tam giới đều không thể ép ta cưới ngươi được."

Jeon Jung Kook ngẩn ngơ. Kim Tae Hyung hôn lên môi cậu: "Hồ ly ngốc."

Gió thổi, tuyết trắng bay lên như một tấm rèm, che kín hai người đang rúc vào nhau bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro