Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa 6 vote vt tiếp giờ bảy vote rồi thì vt thôi

Chap này xưng hô khá linh tinh: cậu, hắn, em, hoàng tử, tiểu hồ ly, tên nv,...

*quay lại truyện*

- Xin chào cáo nhỏ~

Nơi cung cấm nhà long tộc mọi thừ đang rối tung lên, hôn phu hoàng tử biến mất không một dấu vết, cả cung tần mĩ nữ lẫn lính canh, gác kiệu đều cuống lên tìm kiếm mà chẳng hể nhận ra, hoàng tử hồ ly đã ở nơi cần ở từ lâu rồi...

- Chào gì mà chào, tự nhiên bắt người ta!

- Trật tự nào bé con, nói lắm quá đó, mà đeo mặt nạ chi?

- Phong tục tập quán nó vậy chả lẽ không làm theo?

- Tháo ra đi

- Không được, phải đến lúc hôn lễ được cử hành mới được tháo

- Sao cứng nhắc quá vậy? Tháo ra chút có sao đâu?

- Đâu có được! Nếu tháo được tháo lâu rồi!

Đột nhiên đại hoàng từ nắm lấy cảnh tay thanh mảnh của tiểu hồ ly kéo sát vào lòng cánh dang rộng quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn của cậu

- Này gì vậy-

- Lính canh! Coi chừng bị bắt đi đó!

- Thì người ta đến tìm mà

- Thế thì còn gì là vui nữa, cứ ngồi yên đê, đảm bảo sẽ cho nhóc màn xuất hiện thật đặc sắc

- Ukm... (ừ kệ mày) nhưng đừng giết tôi nhá

- Yên tâm, đã là vợ ta thì không chết được đâu

- Ai vợ nhà ngươi?!

- Phũ hoài thôi chuẩn bị tinh thần đê

- Tinh thần gì? Á!

Nói chưa dứt câu hắn (Sanemi) đã bế thốc cậu (Giyuu) lên theo kiểu công chúa. Cậu bất ngờ chẳng nói lên lời còn hắn khoái chí bay vút lên

- Sẵn sàng xuất hiện trước công chúng chưa?

- Chưa!!! Đặt ngay người ta xuống!

- Quá muộn rồi

Hắn lao vụt xuống cánh dang rộng còn cậu chỉ biết cụp tai nắm chặt kimono của hắn mà kìm nén tiếng thét. Đến khi gần đâm sầm xuống khán đài hắn mới đập cánh mà nhẹ nhàng đáp xuống tươi cười nhìn khán giả đang tròn mắt ngắm nhìn

- Đã rước dâu thành công *mỉm cười khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống*

Trong khi hắn thì tươi cười cậu lại đang xây xẩm mặt mày muốn chế.t, đang trên cao lại lộn người lao xuống không chóng mặt mới lạ

- Bệ hạ anh minh... chúng ta có thể tiến hành hôn lễ được rồi chứ?

- Ờ, ta cũng thấy vậy, còn nàng thì sao?

- *vẫn đang trên mây nên gật đầu đại*

*timeskip tại ko bt trong hôn lễ có nghi thức gì - lười*

*phần hôn thì hai đứa mượn góc nên chả có gì đáng nói - lười*

Cuộc sống hôn nhân đáng buồn thay lại chẳng có chút gì đáng nói, hai đứa đều chẳng có mấy cảm tình cho nhau

Không thân mật bao giờ

không ôm hôn

Không nhìn mặt nhau (thật ra Sanemi toàn lén ngắm vợ thôi)

Chẳng hề có sự tương tác nào quá thân mật vậy mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu?

Đột nhiên một buổi sáng Sanemi mở mắt mà cứ cảm thấy thiếu thiếu... "Ơ hay... Hơi ấm của ta đâu rồi?"

Đại hoàng tử ngồi dậy gãi đầu nhìn quanh bối rối, Giyuu đi đâu rồi?

Hắn thở dài bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ và 1001 việc linh tinh khác rồi bước ra ngoài mà lòng cứ bâng khuâng, tiểu hồ ly đâu rồi?

Trong lúc dạo bước nơi đại sảnh long tộc trong lòng cứ đảo lộn vì lo lắng nhưng cố tỏ ra mình ổn trước mặt binh lính và cung tần mỹ nữ. Thực lòng mà nói... Trong tim hắn tiểu hồ ly tuy chưa từng thể hiện ra nhưng vẫn có gì đó không cho phép hắn buông bỏ em...

Cuối cùng giọng điệu trong veo ấm áp của em vang lên

- Dạ không có gì đâu bác, cháu cũng không thấy phiền đâu ạ

À tiểu hồ ly đây rồi, em đang đứng đó cạnh người gác sách trong thư viện tay em đang ôm một chồng sách, môi cười rất tươi

- Thất lễ quá, chỉ là một viên quan vô danh tiểu tốt mà phải khiến một người cao quý như ngài phải cực khổ

- Dạ thôi, kính lão đắc thọ mà bác đừng lo *cậu cười tươi nhìn bác quản lí, tay vẫn ôm chồng sách nặng chĩu*

Chẳng hiểu sao dù em đang nói với người quản lí già sách già mà hắn lại cảm thấy mặt mình nóng ran, nụ cười ấy sao mà giống thế... Giống nụ cười của mẹ hắn khi hắn tặng bà món quà sinh nhật tự tay mình làm... Nụ cười toả nắng ấy... Thật khiến người ta si mê mà...

Cứ vậy hắn đi theo em, nhìn ngắm em, âm thầm bảo vệ em - con người hắn có được tình cảm nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, hắn chỉ có thể đứng đó dõi theo em... 

Chẳng biết từ bao giờ, em đã chinh phục được trái tim hắn... hắn yêu cái cách em tươi cười với mọi người, trân trọng cách em lan tỏa tình yêu đến mọi nơi, đắm chìm trong sự kiều diễm nhưng chẳng hề kiêu kì của em... nhưng hắn lại ghét một thứ... em chẳng hề quan tâm gì hắn cả, em có thể cười với cung tần mĩ nữ, mở lòng giúp đỡ vệ sĩ, người hầu hay thậm chí cười nói với đàn em thơ của hắn... nhưng với hắn chưa một lần em thể hiện tình cảm, hắn cứ vậy tự dằn vặt...

- Ta đáng ghét đến vậy sao? Em cho rằng ta không xứng với em sao? Hay trái tim của em đã có chủ? Ta là kẻ đến sau sao?... 

Hàng vạn câu hỏi cứ thế quay cuồng nơi tâm trí hắn, hắn lặng im... từ khi phụ hoàng mất hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt vậy mà đứng trước em, đứng trước sự bất lực của bản thân hắn lại thấy cay cay nơi sống mũi... Bản thân hắn là vua của long tộc mà chẳng thể có được trái tim người mình yêu thì làm vua có nghĩa lí gì? Giang sơn gấm vóc, vàng bạc châu báu chất đống nhưng lại cô độc nơi đỉnh cao thì có nghĩa lí gì sao?...

Đột nhiên dòng suy tư của hắn bị cắt đứt bới âm thanh tranh cãi

- Cái thứ vô dụng, kì dị kia! Sao lại có thứ tởm lợm như thế nơi cung cấm của long gia cao quý chứ?!

- Này, cậu mới là người đâm vào tôi-

*chát* 

Âm thanh vang lên, xé toạc sự yên lặng của đại sảnh, mắt hắn trợn trừng, một tên lính gác quèn mà dám tổn thương đến người mà hắn thầm thương trộm nhớ sao? Tên này điên hay chán sống đây... hắn cố kiềm lại cơn giận đang sôi sục như ngọn núi lửa trực chờ phun trào, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy em đưa tay lên chạm vào vệt đỏ mà vội rụt lại thì hắn như phát điên... 

- Thằng chó kia! Mày nghĩ mày đang làm gì hả?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro