HỒ LY TRUYỆN - HOÀNG ANH TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đẹp lắm. Da nàng không trắng lắm nhưng rất mịn màng. Tóc nàng không đen nhưng rất óng mượt. Và hàm răng đều thẳng tắp. Tưởng chừng như mọi hãng mỹ phẩm và dầu gội lẫn nha khoa đều có thể vồ lấy nàng để mời đóng quảng cáo vậy. Chiếc quần đùi hoa ngắn ngủn khiến cho đôi chân của nàng dài tít tắp và không có một vết sẹo nào. Những ngón tay mới đáng kể. Những ngón tay thuôn dài mà mỗi khi nàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn thì luôn khiến người ta liên tưởng đến cây đàn piano. Sống mũi cao và thẳng tắp. Đôi môi của nàng còn gợi cảm hơn cả bởi độ mọng của môi. Đôi môi lúc nào cũng như đang nũng nịu vậy. Và đôi mắt long lanh luôn trong trạng thái hân hoan vô kể. Thế nên, lần đầu gặp nàng, tôi đã bị nàng hút hồn. Một người đẹp như vậy mang cái tên Hồ Ly cũng đúng. Chỉ có thể nàng là Hồ Ly Tinh thì mới có thể đẹp được đến nhường nấy. Chẳng phải sao khi trong các câu chuyện Liêu Trai mà tôi đọc đi đọc lại hằng đêm, các cô gái đều xinh đẹp phi phàm như vậy?

Hồ Ly kể rằng nàng đã 1.000 tuổi. Ngày nàng ra đời cũng là ngày Lý Công Uẩn ban chiếu dời đô. Mẹ của nàng là một con cáo cưng được vua nuôi và mang theo đoàn xa giá của vua tới Thăng Long và hạ sinh ra nàng tại một hốc cây đa ngay cạnh điện Kính Thiên. Trải qua 1.000 năm, nàng đã tu luyện và sắp thành chính quả. Nàng bảo: 49 ngày nữa, em sẽ hoá kiếp và trở thành tiên nữ. Dù tôi có nói với em rằng không cần đợi đủ 49 ngày, bây giờ, em đã là tiên nữ rồi. Nàng cũng chỉ cười bảo: Em thành tiên nữ em sẽ bay về trời đấy! Tôi cũng đáp: Anh sẽ mua vé máy bay để bay theo em lên trời.

Lên trời có vui không? Chẳng biết và cũng chẳng cần phải biết. Vì dưới trần thế khi ở bên nàng, tôi đã cảm thấy như thiên đường rồi. Nàng chính là thiên đường của tôi. Phải, một thiên đường bằng da bằng thịt đầy cảm xúc ngọt ngào khôn tả.

Một đêm nọ, giống như nhiều câu chuyện Liêu Trai khác, tôi đang ngồi học ở phòng trọ của mình thì trời bỗng nhiên đổ mưa dữ dội, sấm chớp đì đoàng. Tôi đi ra ngoài hiên phòng trọ để xem lại cửa nẻo thì thấy nàng đang co ro trú ngoài hiên. Nàng ướt rượt và run rẩy. Mỗi lần có tiếng sấm sét là nàng lại giật mình bấu chặt bàn tay xanh rớt vào tường đầy sợ hãi. Vừa thấy tôi mở cửa, nàng quay lại nhìn tôi cầu cứu. Ánh mắt của nàng khi ấy không khác gì một làn sương mỏng bủa khắp người tôi. Nó khiến tôi muốn quỵ ngã gần như lập tức. Thiếu đường tôi sẽ cởi phăng chiếc áo của mình để lót đường mời nàng vào phòng mình luôn vậy. Tôi không phải cởi áo và nàng thì đã yên vị trong căn phòng trọ tuyềnh toàng của tôi. Hương thơm của nàng ùa vào căn phòng của tôi. Nó đánh bay mùi ẩm mốc của một căn phòng trọ được thuê với giá 800,000 đồng/tháng. Giờ đây, căn phòng này dẫu có giá 8,000,000 đồng/tháng chưa chắc tôi đã bỏ đi. Tôi chọn cho nàng chiếc quần đùi nữ tính nhất của tôi, chiếc áo phông loè loẹt nhất của tôi. Nàng rất vô tư vào phòng tắm và thay đồ. Khi nàng đi ra, nhìn bộ dạng của nàng, tôi cam đoan mọi nhà thiết kế thời trang hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng đây sẽ phải là một trend mới cho mùa Thu 2010 này.

-         Tại sao phải cần 49 ngày? Trong 49 ngày tới, em cần phải đạt các tiêu chuẩn nào để hoàn thành đợt hoá kiếp này?

-         Thất thất lai tuần bảy bảy bốn chín ngày là một kiếp. Em đã trải qua 7447 kiếp trong suốt 1.000 năm qua. Và đây sẽ là kiếp cuối cùng để trở thành tiên nữ. Mỗi kiếp em phải dụ dỗ được một chàng trai trẻ, khiến cho chàng trai ấy điêu đứng và sinh bệnh vì em. Chàng trai ấy sẽ phải vì em mà làm tất cả mọi điều em muốn trong suốt 49 ngày. Chỉ cần chàng ta từ chối em một lần thôi thì em sẽ không bao giờ hoàn thành một kiếp được nữa. Em sẽ lại phải sống lại kiếp đó một lần nữa, lại bắt đầu 49 ngày với một chàng trai khác.

-         Tức là nếu em yêu cầu mà anh từ chối có nghĩa là em sẽ đi yêu chàng trai khác?

-         Tức là em lại phải sống lại 49 ngày khác với một chàng trai khác.

Chỉ thế thôi mà tôi đã nhói ngực vì nỗi ghen. Tôi chẳng muốn nàng đi yêu bất kể một chàng trai nào khác đâu, thật lòng đấy!

-         Nếu vậy, anh sẽ đáp ứng hết! Anh không muốn em biến theo thằng nào khác đâu Ly ạ! Nhưng mà sau 49 ngày thì sao?

-         Thì em sẽ thành tiên nữ. Em sẽ lên trời làm tiên nữ.

-         Thế… thế có cách nào để anh gặp tiên nữ không?

-         Anh cũng phải thành tiên thì mới gặp được em cơ.

-         Ừ, ý anh là làm thế nào để anh thành tiên nam í!

-         Thì anh phải tu luyện qua 7447 kiếp như em, gặp 7447 cô gái và khiến cho cô ấy vì anh mà sinh bệnh tương tư, sẵn sàng làm mọi điều cho anh trong mối 49 ngày sống với anh.

-         Tức là đến 1.000 năm nữa anh mới là tiên để có thể gặp em?

-         Vâng! 1.000 năm nhanh như cái chớp mắt thôi anh ạ!

Nghe nàng nói mà tôi não nề. Lén nhìn vào gương cái bộ dạng mình khi nghĩ đến việc làm cho 7447 cô gái yêu mình đến sinh bệnh và làm mọi điều mình yêu cầu, nói là thật khó như lên trời cũng phải. Lại còn 1.000 năm nữa chứ, haizz, “có cái chớp mắt đã ngàn năm trôi”, ừ, nếu vậy hẳn cái mắt ấy phải to lắm thì một cái chớp mới kéo dài đến 1.000 năm chứ! Thôi được, cứ trải qua 49 ngày với nàng trước đã rồi tính tiếp. 49 ngày vẫn hơn là không có ngày nào. Nàng xinh thế kia cơ mà!

-         Được, anh sẽ làm mọi điều em yêu cầu trong 49 ngày tới!

-         Cảm ơn anh, chàng trai trẻ thứ 7447 của em! Bắt đầu từ lúc này, em sẽ ở đây cùng anh trong suốt 49 ngày tới!

-         Thật vậy sao? 49 ngày? Thế còn bố mẹ em?

-         Bố mẹ em thành tiên từ lâu rồi! Họ chờ em thành tiên để gia đình đoàn tụ đấy!

-         Làm cách nào để em liên lạc được với họ?

-         Từ lúc bố mẹ em thành tiên đến nay em chưa liên lạc lại với họ.

-         Bao lâu rồi?

-         Dễ chừng đến 300 năm có lẻ.

-         300 năm qua em sống một mình thế này à?

-         Không! Luôn luôn có một chàng trai bên em mà!

-         Trước anh là một chàng trai thế nào?

-         Em không hỏi về quá khứ của anh thì anh cũng đừng hỏi quá khứ của em có được không?

-         À… ừ… anh thật ngốc! Vì nghe em kể chắc chắn anh đau đớn lắm! Chỗ này này…

Tôi cầm tay nàng đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi vì ngây ngất.

Nàng không có nhiều yêu cầu cho tôi. Có thể nàng sợ nếu nàng yêu cầu cao quá tôi sẽ không làm được nên nàng rất hãn hữu mới đưa ra yêu cầu. Hàng ngày, nàng dậy sớm, làm bữa sáng cho cả hai đứa. Sau đó tôi sẽ đến trường học. Buổi trưa về luôn có cơm ngon canh ngọt cho tôi. Buổi chiều, hai đứa sẽ đèo nhau đi chơi. Nàng thích ngồi những quán cà phê vắng vẻ, ít người. Chỉ có thể là những quán ấy mới tránh được những ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của mọi người. Bởi nàng quá đẹp. Có một lần, hôm ấy là ngày thứ 3 từ khi nàng bước vào phòng của tôi, hôm ấy, tôi đã đưa nàng lên quán cà phê quen thuộc mà tôi hay ngồi lúc trước. Khi tôi gọi cho tôi một tách cà phê đen đá không đường, gọi cho nàng một cốc trà dâu đá, chị phục vụ đã len lén nhìn tôi và nhìn sang bên nàng. Tôi đọc thấy trong mắt của chị ta sự ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ chị đang quá ngạc nhiên bởi tại sao một người xấu như tôi lại có thể đi cùng và thân mật với một cô gái đẹp như nàng. Sau đó, chị rủ rỉ thầm thì với vài người xung quanh khiến họ ai nấy đều nhìn sang bàn của tôi. Quả thật khi đó, tôi hơi bực mình khó chịu một chút song cũng rất hãnh diện. Sau lần đó, nàng bảo tôi nên chọn những quán vắng khách vì nàng rất không thích bị soi mói như vậy. Đó là lý do chúng tôi luôn chọn những quán vắng là thế. Vả lại, vào các quán vắng, tôi có thể tha hồ ôm nàng, hôn nàng mà chẳng lo bị nhìn ngó. Nhưng cái khiến nàng thích nhất luôn là việc hai đứa đèo nhau vòng vèo các con phố, ngõ nhỏ ở Hà Nội. Tôi đưa nàng ra bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản, đưa nàng đi luồn lách trong các ngõ nhỏ phía các làng ven Hồ Tây. Trước mỗi buổi đi chơi, 2 đứa mở bản đồ Hà Nội ra, nhắm mắt và thả đồng xu xuống bản đồ, đồng xu rơi vào khu vực nào thì hai đứa sẽ đi khám phá khu vực ấy. Nếu trùng nhau sẽ gieo lại đồng xu. Rồi đến tối, tôi lại đưa nàng về phòng trọ của mình, hai đứa sẽ cùng nấu nướng và ăn uống với nhau. Khoảng 10h tối, sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, nàng bắt tôi ngồi vào bàn học hoặc đọc truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh cho nàng nghe, gãi lưng cho nàng ngủ. Hai đứa thỉnh thoảng bỏ đọc sách để nằm xem phim cùng nhau hoặc chơi trò chơi điện tử với nhau. Tôi mua chiếc máy điện tử 4 nút Nintendo ngày xưa để cùng chơi bắn xe tăng hoặc Mario với nàng. Rồi có hôm, hai đứa cứ nằm lăn ra đất mà co quắp ngủ. Đến ngày thứ 20, tôi định bụng rủ nàng đi chơi xa nhưng nàng bảo nàng không được rời khỏi Hà Nội nên lại thôi. Tôi cũng rủ nàng đi gặp lũ bạn của tôi nhưng nàng cũng lắc đầu bảo:

-         Bạn anh gặp em sẽ nói anh bị điên đấy! Đừng đi!

-         Tại sao? Vì anh xấu xí thế này lại yêu được một người đẹp như em ư?

-         Không! Vì các bạn của anh sẽ không thể tin nổi em là Hồ Ly đâu!

-         Thế thì anh không nói em là Hồ Ly, anh sẽ chỉ nói em là một cô gái thông thường có tên là Ly, Huyền Ly chẳng hạn!

-         Thôi anh ạ, chúng ta chỉ có 49 ngày thôi. Đừng giới thiệu kẻo mất công sau này em về trời rồi anh lại chẳng biết giải thích với chúng bạn thế nào.

Nghe nàng tôi cũng thôi. Từ ngày có nàng, căn phòng của tôi càng lúc càng ngăn nắp, sạch sẽ. Nàng và tôi cùng chăm sóc cho căn phòng. Mỗi khi mua báo mới về, sau khi đọc hết báo, chúng tôi cắt lại những bức hình người mẫu xinh xắn hoặc những quảng cáo có người mẫu đẹp để dán lên tường. Nhưng nói thật, chẳng có cô người mẫu nào có thể đẹp một cách hoàn hảo như nàng. Cô được mái tóc đẹp như nàng thì mắt lại hiếng. Cô mắt đẹp thì cái mũi lại tẹt. Cô mũi cao, mắt đẹp thì cái môi lại mỏng dính. Nàng cũng rất giỏi trong chuyện bếp núc. Những món nàng làm thì tôi cũng biết làm nhưng ăn đồ nàng nấu sẽ thấu được cả vị lẫn sắc của món ăn. Và hay hơn cả là cách nàng đặt tên cho chúng. Món rau muống luộc nàng đặt tên là món Gân Rồng luộc. Món chả xương xông thì mang tên Gỏi Mùa Thu. Đến món nước chấm nàng cũng đặt cho nó cái tên rất mỹ miều là Lệ Biển. Bánh phồng tôm mang tên Mây Ngàn. Cốc Milo lại có tên là Sữa Đất Mẹ. Đọc truyện Liêu Trai, nàng lý giải cho tôi từng chút một về đời sống và thân phận Hồ Ly. Hoá ra Hồ Ly chẳng phải là kẻ xấu. Thế giới của những nàng Hồ Ly đẹp đến ngơ ngẩn. Nàng lại kể cho tôi nghe về những anh chàng Từ Thức. Không chỉ có một anh chàng Từ Thức như trong truyền thuyết kể đâu. Có rất nhiều Từ Thức sống vẫn nơi trần thế nhưng đầu óc đã du ngoạn chốn thiên bồng. Thế nên khi tỉnh giấc mới hay mình đã bỏ lỡ mất cả cuộc đời.

Ngày thứ 25, sau khi nói chuyện với Bách- thằng bạn thân nhất của tôi, nó bảo:

-         Cô bé này bị hoang tưởng khá nặng đấy! Cậu muốn giữ cô ấy thì nên đưa cô ấy đi gặp các chuyên gia tâm lý để họ lập phác đồ điều trị cho.

-         Lỡ khi cô ấy nổi khùng lên và bỏ tớ đi thì sao?

-         Thì cậu phải khéo léo vào! Kiểu như giới thiệu chuyên gia tâm lý này như là bác ruột của cậu vậy.

Tôi thật lòng không muốn lừa dối nàng. Thật không muốn chút nào. Ngoài việc nàng luôn nói nàng là Hồ Ly đang chờ hoá kiếp lần cuối để trở thành tiên nữ thì tất cả những gì nàng nói với tôi đều khônng khác gì một người thường. Thậm chí, có nhiều suy nghĩ của nàng còn lớn hơn cả tuổi thực của nàng (theo tôi phỏng đoán thì nàng chỉ khoảng 20, nàng kém tôi cùng lắm là 2 tuổi). Thế nên tôi cứ nấn ná đến ngày thứ 25 mới quyết định sẽ đưa nàng đến chuyên gia tâm lý. Vị chuyên gia tâm lý này là do Bách dắt tôi đi giới thiệu. Vị chuyên gia tâm lý dành trọn 3 ngày để ngồi nghe tôi kể chuyện về nàng. Để vào vai bác ruột của tôi được ngọt hơn, vị chuyên gia tâm lý đã bảo tôi kể lại về chính tôi. Ừ thì tôi, 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Thương Mại. Tôi nghiện đọc Liêu Trai như nhiều người vẫn nghiện đọc Tam Quốc Chí vậy. Tôi cũng không giấu chuyên gia về cú sốc đầu đời của tôi năm tôi 20 tuổi, bạn gái của tôi đang yêu tôi bỗng bỏ học về quê lấy chồng. Dạo ấy tôi rất sốc và đã tự tử hụt. Sau lần đó, tôi sống khép mình và chỉ chơi với Bách. Tôi không thích nơi ồn ã nên đã chọn thuê một phòng trọ tít tận phía gần nghĩa trang Mai Dịch. Cái phòng trọ gần nghĩa trang nên không ai dám thuê. Vì thế giá nó rất rẻ. Chỉ 800,000 đồng/tháng. Phòng rộng rãi, thoáng mát. Tôi ở một mình. Đấy, may mà tôi ở một mình thì tôi mới gặp được Hồ Ly chứ nếu ở chung với đứa nào khác thì đừng hòng có cơ may này. Vị chuyên gia tâm lý nghe hết rồi kê cho tôi một đơn thuốc. Khi tôi hỏi để làm gì thì vị ấy bảo: Để tôi cùng nàng uống. Thuốc bổ thôi. Có lẽ vị chuyên gia này lại nghĩ bậy bạ chuyện nam nữ ở chung phòng dễ có chữ X thứ ba đây. Nhưng thôi, thuốc bổ mà, uống cũng tốt. Vị chuyên gia tâm lý hẹn tôi 7 ngày sau sẽ tới nhà tôi và hứa chắc chắn với tôi rằng sẽ có thể thức tỉnh được Hồ Ly trở lại là người thường. Chỉ có như vậy, sau 49 ngày, Hồ Ly mới không nghĩ mình là tiên nữ mà đòi bỏ tôi bay về trời nữa. Thật lòng, đó chính là điều mà tôi mong muốn nhất

Trong 3 ngày tôi đến gặp vị chuyên gia tâm lý bàn chuyện sẽ thức tỉnh nàng thì tôi nói dối với nàng là tôi đi học thêm. Nàng vẫn vô tư tin vậy. Ngày thứ 28, tôi bắt đầu lén cho nàng uống thuốc bằng cách pha thuốc vào nước của nàng. Bản thân tôi cũng uống. Đây là thuốc bổ giúp tinh thần trở nên sung mãn hơn. Nhưng kể từ sau ngày thứ 28, nàng có nhiều lúc đột ngột biến mất. Tôi có hỏi nàng nhưng nàng  bảo nàng có chút công chuyện riêng. Tôi tin nàng nên cũng không hỏi thêm. Những ngày nàng đi vắng, tôi cắm đầu vào bài vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nên cũng không bận tâm lắm. Thậm chí có nhiều lúc tôi còn quên mất sự có mặt của nàng. Nhưng đấy là ban ngày thôi, chứ còn đêm xuống, khi nàng trở về phòng trọ thì tôi lại không thể kìm chế được cơn yêu nàng. Lần nào nàng về tôi cũng ôm ghì lấy nàng, hít căng lồng ngực mùi của nàng. Và rồi sau đấy, chúng tôi ngồi xem phim, đọc sách hoặc chơi điện tử 4 nút với nhau. Đêm đêm, tôi gãi lưng cho nàng ngủ và cũng chìm theo giấc ngủ của nàng. Có vài đêm, nửa khuya tỉnh giấc, tôi vẫn thấy nàng nằm bên cạnh ngủ rất say sưa. Mỗi lần như vậy, tôi đều len lén đặt nụ hôn lên môi nàng, lên gáy nàng, lên tấm lưng thon thả của nàng. Và cảm thấy hạnh phúc đến nghẹt thở. Có đêm, tôi thức đến gần sáng chỉ để ngắm nàng say ngủ. Hạnh phúc đôi khi nhỏ bé như vậy mà thôi.

Ngày thứ 35, ngày hẹn với chuyên gia tâm lý. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án có thể xảy ra vậy mà đến phút cuối, bỗng nhiên nàng yêu cầu tôi đưa nàng đi vào Hoàng Thành Thăng Long. Nàng bảo:

-         Hôm nay, ngày thứ 35 của chúng mình, em muốn đưa anh đến thăm nhà của em.

-         Là cái hốc cây đa bên cạnh điện Kính Thiên ư?

-         Vâng! Trong hốc cây đa ấy là nhà của em đấy!

-         Cứ như là truyện Alice đến xứ sở thần tiên í em nhỉ?

-         Nhà của em cũng chính là xử sở thần tiên đấy!

-         Thần tiên như thế nào hả em?

-         Nhà em là một cung điện nằm sâu dưới lòng đất. Chỉ có thể tới đó khi chui qua hốc cây. Nhưng nếu không có em dẫn vào thì sẽ không thể vào được đâu anh ạ!

-         Tất nhiên rồi, vì em giữ thần chú đúng không?

-         Không! Nó có một cơ quan đặc biệt mà chỉ khi đúng ngón tay em nhấn nút cơ quan thì nó mới mở ra được.

-         À, nó giống như khoá vân tay đúng không?

-         Gần gần như vậy! Đã 300 năm rồi em chưa về thăm nhà.

Tôi cũng tò mò lắm vì không biết nàng sẽ làm thế nào với cái hốc cây đó. Cũng có thể nàng sẽ nhận ra dưới hốc cây kia chẳng có cung điện ngầm nào cả. Nàng sẽ tỉnh thức chứ? Nàng sẽ nhận ra rằng nàng đang bị bệnh hoang tưởng chứ? Không! Chưa chắc đâu. Vì cũng có thể nàng sẽ suy diễn rằng sau 300 năm, cơ quan đặc biệt mở cửa đã bị vùi lấp. Vậy thì đương nhiên, nàng vẫn không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ mình là Hồ Ly được. Tôi sợ nhất là sau ngày thứ 49, nàng sẽ nghĩ rằng nàng đã trở thành tiên nữ mà chọn cách bay lên từ chiếc cầu nào đấy thì chết. Có thể lắm chứ! Có thể nàng nghĩ mình là tiên nữ, nàng sẽ bay được.

-         Sau ngày thứ 49, em sẽ thành tiên nữ như thế nào?

-         Em cũng chưa biết! Nhưng chắc là em sẽ mọc ra một đôi cánh rồi cứ thế mà bay lên trời.

-         Giả sử như không mọc ra đôi cánh thì sao?

-         Em cũng không biết nữa! Nhưng chắc chắn, sau 49 ngày, em sẽ thành tiên nữ.

Đấy! Thấy chưa? Nàng không biết mình sẽ trở thành tiên nữ theo cách nào mà. Thế nên điều đó càng khẳng định cho tôi nỗi lo sợ nàng sẽ nhảy cầu mất. Tôi cần phải giúp nàng thức tỉnh trước ngày thứ 49 ấy. Hôm nay là ngày thứ 35. Có nghĩa là tôi chỉ còn 2 tuần cho việc này. Và may quá, vị chuyên gia tâm lý kia sẽ đến đây. Hy vọng trong 2 tuần ở lại đây, vị chuyên gia ấy sẽ giúp tôi khiến cho nàng nhận ra rằng nàng là một cô gái bình thường. Việc nàng trở thành cô gái bình thường có thể giúp nàng nhớ ra địa chỉ thật sự nhà của nàng. Có lẽ ba mẹ nàng đang đi tìm nàng bao lâu nay. Cứ nghĩ đến điều đó là khiến tôi phấn chấn hẳn lên với kế hoạch dọn về đây sống chung của vị chuyên gia tâm lý. Trong vòng 2 tuần, hẳn sẽ đủ để khiến vị chuyên gia tâm lý sẽ giúp được cho nàng.

-         Nhưng mà hôm nay có bác ruột anh dưới quê lên chơi, mình có thể lùi lại việc đi thăm nhà em đến mai được không? Chúng ta vẫn còn đến 2 tuần nữa kia mà em?

-         Anh! Anh đã từ chối yêu cầu của em ư?

Nàng bật khóc nức nở. Tôi lúng túng. Ôm chặt lấy nàng, tôi luống cuống:

-         Sao vậy, Ly? Được rồi! Được rồi! Anh sẽ đưa em đi! Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa!

-         Muộn rồi anh ạ! Chúng mình đã đi được 2/3 chặng đường. Đã đến tuần thứ 5. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, vậy mà…

-         Đâu có! Anh đã đâu từ chối yêu cầu của em đâu? Anh mới chỉ đưa ra giải pháp thôi mà! Không đâu, sẽ không ai trách phạt việc đó đâu, em sẽ không bị tính điểm vụ này đâu!

-         Không! Anh không biết đâu! Vậy là đã bị coi là lời từ chối yêu cầu rồi đấy!

-         Không! Em đừng lo lắng! Không có đâu em ạ! Ai cũng phải bàn bạc với nhau hết mà! Cái đó không thể bị coi là một lời từ chối được. Không thể!

-         Em cảm ơn anh đã  cố gắng giúp em trong suốt 5 tuần qua. Em sẽ phải đi rồi! Anh có thể đưa em ra cửa được không?

-         Không! Anh không đưa em đi đâu hết! Tuyệt đối không! Đằng nào anh cũng đã bị coi là từ chối một lần rồi! Anh sẽ không để em đi đâu hết.

-         Anh không giữ lại được em đâu

-         Anh xin em! Hãy ở lại với anh thêm 2 tuần nữa thôi. Chỉ cần 2 tuần nữa anh chắc chắn sẽ giúp em trở thành tiên nữ.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Vị chuyên gia tâm lý đã tới. Tôi vội vã chạy ra cửa để mở cửa. Khi vị chuyên gia bước vào phòng thì bất giác, mùi ẩm mốc đã lâu của căn phòng bỗng trở lại với tôi. Không còn mùi hương của nàng nữa. Không còn. Không còn một chút nào. Căn phòng đã khác đi rất nhiều. Chắc chắn. Không còn một dấu hiệu nào chứng tỏ nàng đã từng ở đây. Nàng đã như một cơn gió biến mất. Cánh cửa trổ ra sân sau khép hờ. Có thể nàng đã biến mất qua cánh cửa đó. Tôi chạy theo. Nhưng phía sau căn phòng trọ của tôi chỉ là một cái ngõ sâu hun hút chạy ra nghĩa trang Mai Dịch. Không còn nàng. Không thấy nàng đâu. Tôi tiếp tục chạy ra tiếp để tìm. Nhưng vô vọng. Nàng đã biến mất. Biến mất không một dấu tích. Khi tôi quay lại, vị chuyên gia tâm lý đã ngồi yên vị tại bàn và chờ đợi tôi. Nhìn lướt qua từng bức ảnh cắt dán trên tường, vị chuyên gia hỏi:

-         Ảnh nào là ảnh của cô nàng Hồ Ly đó?

Tôi vẫn đang thất thần vì nàng đã bỏ đi nên im lặng không trả lời. Vị chuyên gia tâm lý dường như cũng chẳng quan tâm đến việc nàng Hồ Ly- bệnh nhân của ông đã biến mất. Điều đó khiến tôi bắt đầu hồ nghi về sự xuất hiện của ông ta ở đây. Liệu có khi nào ông ta chỉ định moi tiền của tôi mà không có khả năng thực sự để thức tỉnh nàng?

-         Xin lỗi chú, nàng ấy đã bỏ đi rồi! Bệnh nhân của chú đã bỏ đi rồi!

-         Tôi biết!

-         Tại sao chú biết?

-         Vì bệnh nhân thật sự mà tôi cần phải giúp đỡ là cậu đấy, chàng trai trẻ ạ!

-         Cháu? Không có! Cháu đâu có bệnh tật gì mà cần một chuyên gia tâm lý?

-         Cậu Bách đã cho tôi biết rất nhiều về cậu và chính cậu cũng đã kể lại một phần câu chuyện của cậu. Từ những biểu hiện tâm lý ấy, tôi chắc chắn rằng cậu đang mắc một chứng bệnh gọi là Hypro Extilente. Đó là chứng hoang tưởng cục bộ. Một phần não của cậu đã bị tổn thương sau lần tự tử hụt trước đây. Cậu đã tự xây dựng lên một cô gái từ chính những câu chuyện Liêu Trai mà cậu đã gặp. Cậu đã xây dựng lên hình ảnh cô ấy từ những bức hình quảng cáo và người mẫu này. Tóc của cô người mẫu quảng cáo dầu gội Sunsine, mắt của cô người mẫu ảnh Thu Thuỷ, môi của cô diễn viên Meg… Đấy, cậu nhìn thử xem nhé, bức hình này được cậu Bách ghép lại bằng chương trình photoshop từ những diễn viên, người mẫu mà cậu yêu thích. Cậu thấy không? Đó có phải chính là Hồ Ly mà cậu đã sống cùng suốt 35 ngày qua không?

Tôi cầm trên tay bức ảnh mà Bách đã dựng lên từ những bức ảnh. Hoàn hảo đến từng chi tiết: Hồ Ly- nàng Hồ Ly của tôi. Chắc chắn, Bách chưa bao giờ được gặp nàng kia mà? Vậy tại sao Bách lại có bức ảnh này? Không thể! Không thể!

Tôi ôm đầu. Và chợt hình ảnh hốc cây đa ở điện Kính Thiên trong Hoàng Thành Thăng Long hiện ra. Tôi muốn mình có mặt ở đó. Ngay lúc này. Phải, ngay lúc này, Hồ Ly ơi!!!!

Hà Nội những ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long

HOÀNG ANH TÚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro