Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi đám người đứng dậy , một giọng nói trong trẻo cất lên :

" - Nói đi , giốt cuộc đánh thức bản tôn dậy vì việc gì ? Tốt nhất là việc quan trọng , nếu chỉ vì mấy việc lông gà vỏ tỏi thì các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị  xử phạt đi . "

Các trưởng lão hồ tộc bình thường oai phong là vậy nhưng bây giờ lại run rẩy , họ đùn đẩy nhau tiến lên để trả lời . Ai chẳng biết hình phạt của hồ vương vô cùng biến thái đáng sợ a .

Cuối cùng một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đứng ra , bộ râu dài trắng muốt mấp mấy muốn nói lại thôi.

"- Rốt cuộc là chuyện gì , có nói không hả ,nói  nhanh  . "

"- Dạ kính thưa nữ vương , trong tộc thực sự có chuyện khó giải quyết ạ . Không biết tại sao mấy trăm năm gần đây , tộc dân của chúng ta cứ thưa thớt dần . Hầu hết cứ lên đường du ngoạn xong là biệt tích . Lúc tìm về không chết cũng bị thương , không muốn tiếp xúc với ai chỉ muốn ở một mình trong nhà . Cứ thế này tộc chúng ta diệt vong mất nữ vương ơiiii !"

Lão ta vừa nói vừa nước mắt sụt sùi , bộ râu trắng tinh giờ giàn giụa cả nước mắt nước mũi , hai tai dựng thẳng , cái đuôi cũng lộ ra cúi gập xuống, chỉ còn thiếu nắm lấy góc váy Cửu Nguyệt kể khổ . Lão ta vừa dứt lời mấy trăm đầu hồ li phía sau cũng nước mắt ngắn nước mắt dài than khóc . Hợp thành một bản hoà ca :

"- Tổ tông , chúng con khổ quá , người ngày xưa nói yêu thương chúng con mà , TỔ TÔNGGGG! "

Âm thanh rúng động núi rừng , làm chim chóc hoang mang bay tán loạn, những động vật nhỏ cũng ngó đầu ra sau tán cây xem có chuyện gì .

"- Im mồm !  Sao bây giờ các ngươi lại đến nỗi này hả, ngày xưa ta đã truyền lại bí pháp cho các ngươi rồi cơ mà. Chẳng nhẽ tộc ta giờ yếu đến nỗi bị người ta đè ra bắt nạt sao ? Còn nữa, ta nói yêu thương các ngươi nhất khi nào ? Khi nào ? "

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng khóc rấm rứt , ra chiều vô cùng ấm ức .

Cửu Nguyệt ôm đầu ngao ngán nhìn đống người , à không đống hồ li phía dưới . Nàng lắc đầu , bay xuống dưới , thở dài :

"- Còn đứng đấy làm gì , đi về ."

Vừa dứt lời , đám người vừa mới phút trước còn khóc lóc ỉ ôi , thiếu điều nằm lăn ra ăn vạ đồng loạt im lặng . Bụp! một tiếng , hoá hết thành nguyên hình , mấy trăm con hồ li , trắng vàng xanh đỏ ... Một đống lông xù nhao nhao đồng thanh :

-" Dạaa ! Tổ tông "

Trưởng lão vừa rồi đứng ra nói chuyện với Cửu Nguyệt hoá thành con hồ ly màu tím , nhảy ra phía trước , hai chân trước cong lên làm động tác mời :

" Nữ vương , ngài hãy đi theo ta ạ "

Vì vậy một cảnh tượng vô cùng kì lạ đã diễn ra , một con hồ li 5 đuôi đi trước dẫn đường, phía sau là một cô gái , cuối cùng là một đoàn hồ li nối đuôi nhau . Họ ngâm nga giai điệu truyền thống của tộc hồ li . Hay thì có hay , nhưng mà trăm người hát cùng một lúc , thì nói thật điều này khá ồn , à không phải nói là vô cùng ầm ĩ náo động.Trên đường đi qua , bất cứ động vật nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng tròn mắt kinh ngạc .Mới đi được một lúc , Cửu Nguyệt đã không thể chịu nổi. Nàng dừng lại chọc chọc đầu nhỏ của trưởng lão phía trước :

" Nè ! Tiểu hồ li , ông có thể bảo tộc nhân đừng hát nữa được không ? "

"- Dạ , nữ vương sao vậy ạ , đây là nghi thức tiếp đón cao quý nhất của tộc chúng ta mà , người không thích sao ?"

Lão ta vừa dứt lời đôi mắt hồ li long lanh nhìn chằm chằm nàng , phía dưới cũng dừng hát , trăm đôi mắt tròn xoe , nũng nịu nhìn nàng . Cửu Nguyệt bó tay , im lặng chấp nhận đi tiếp :" Cũng một đống tuổi rồi , đừng hở tý là lại bán manh được không ?"

Đúng là không phải người một nhà thì không thể về chung một đường mà .

Cứ như vậy tiếng hát , tiếng hò reo nâng theo bước chân nàng tung tăng hoà vào tiếng gió , tiếng cây , chan chứa vào ánh nắng tươi đẹp buổi sớm mai . Hình như báo hiệu một tương lai tràn ngập tiếng cười của tộc hồ li đến rồi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro