Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lười biếng nằm dài trên nhuyễn tháp . 3000 sợi tóc trắng mượt mà xoã tung hai bên vai . Làn váy đỏ rực mỏng manh chẳng thể dấu được thân hình kiều diễm bên trong . Mắt phượng khép hờ , chăm chú nhìn người đang đột phá vòng vây chạy vào bên trong . Lạnh như băng giọng nói cất lên :

" Thiên Vân , chẳng phải hôm nay là ngày ngươi gả cho nữ hoàng Hồng Triều quốc Quân Dao làm chính quân a , ngày đại hỉ ngươi lại chạy đến chỗ ta làm gì a ? ."

Nam nhân kia không tiếp lời thuỷ mâu trong suốt chăm chú nhìn người mà hắn nhung nhớ bao lâu kia .

Nàng cười một tiếng trào phúng nhìn vào thanh kiếm hắn cầm trên hông :

"- A ! Hay ngươi muốn giết ta trước để trừ hại cho dân , để ta không phá hư đào hoa của ngươi xong mới ân ân ái ái với người ngươi yêu ? . Vậy đến đây đi , muốn chém muốn giết tuỳ ngươi , Cửu Nguyệt ta mệt mỏi rồi .

Thiên Vân vẫn tiếp tục im lặng , khoé mắt phiếm hồng , bàn tay vỗ nhẹ lên cái bụng đã hơi nhô lên , lúc sau mới chua xót cất giọng :

" Giết ngươi , vậy hài tử của ta phải làm sao bây giờ , ta cũng không muốn bảo bảo sinh ra không có mẫu thân ."

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro