chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                ________ Yêu Giới - Hồ tộc___________

- "Tộc trưởng! Đại phu nhân và nhị phu nhân đều sinh rồi ! "

Một tiểu gia nhân chạy vội vã vào trong sảnh. Đại sảnh đầy ắp người ngồi vui vẻ đứng lên chúc mừng tộc Hồ Ly.

        "Lão Đầu này năm nay sinh hỷ nhá !! Hahaha một cặp hồ ly khỏe mạnh nhá !". 

        "Được được !! Mau đưa hai đứa trẻ vào đây . Hahahah"

Gia nhân nhanh chóng đưa hai tiểu hồ ly nhỏ vào sảnh. Đích nữ tiểu hồ ly là một chú hồ ly có bộ lông màu tím tao nhã, mượt mà bao bọc từ đầu đến đuôi, trên chán nàng là ấn ký khuyết nguyệt rực rỡ, cái mũi nhỏ hồng hồng thở phập phồng... Con bé còn đang ngủ nhưng nhìn khung cảnh ấy thật mỹ miều...
             Càng nhìn nàng càng khiến người ta cảm thấy yêu thích. Đứa trẻ đó được đặt tên là Kỳ Nguyệt.... Hồ Kỳ Nguyệt.
               Kỳ trong thần kỳ, kỳ ảo, là ánh trăng kỳ vĩ. Nguyệt là mặt trăng cao quý trên trời ... 

 Còn... Đứa trẻ thứ hai?? nó có bộ lông màu đỏ rực rỡ, chói mắt... Một màu đỏ tươi như máu, màu đỏ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy nhức mắt, máu trong người sôi sục... Khóe mắt có một chỏm lông màu thẫm hình huyết lệ. Giữa trán có một ấn ký bỉ ngạn hoa, biểu tượng cho địa ngục, sự chết chóc... 
              Nói chung , đó là họa. Đứa trẻ đó mang tai họa, là hồ yêu hại bách tính dân lành, hại đồng tộc ngoại tộc... Hồng hồ.
              Nàng được cho một cái tên khiến bất cứ ai nghe qua cũng kinh sợ, ghê tởm, khinh bỉ... Nàng tên Huyết Họa. Nực cười làm sao, đến cái họ Hồ nàng cũng không được phép mang...

Quá tức giận về đứa trẻ kia, Hồ trưởng tộc phân phó gia đinh đưa hai mẹ con nhị phu nhân của mình vào phòng củi. Bỏ mặc người chung chăn gối với mình suốt trăm năm văn xin nức nở...

             ------5 năm sau--------

          " Nương... sao chưa bao giờ con thấy phụ thân đến thăm chúng ta vậy ạ ??"

         Đứa trẻ nhỏ nhắn đó là Huyết Họa, cô bé năm nay vừa tròn 5 tuổi. Như bao đứa trẻ ở yêu giới cô bé đã hóa hình, nhưng đôi tai nhỏ vẫn chưa đến tuổi có thể thu hồi. Mái tóc nàng vẫn mang màu đỏ rực rỡ, trang phục cũ kỹ bẩn thỉu...Nhìn kĩ có thể thấy được những vết xanh tím trên đôi tay bé nhỏ của nàng, có lẽ cô đã bị bắt nạt hoặc phải làm việc vất vả từ khi rất nhỏ...

          Đứa trẻ đó lại nhớ cha của nó rồi!!!

          Mẹ cô, một giống loài kì lạ. Bà không rõ được bản thân mình là ai, đến từ đâu, nhưng bà có lẽ phần nào hiểu được tâm trạng của bé con nhà mình. Vì thế chỉ có thể an ủi con bằng những lời nói đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

        " Hài tử ngoan, ông ấy sẽ đến thôi.... ưm... một ngày nào đó ( thì thầm)"

       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro