ashita sekai ga owatte mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: xíu cheolhan, dont ask me what im doing cause im dont even know.

明日 世界が終わっても nghĩa là dù ngày mai thế giới này có kết thúc.

"này, nghe tin gì chưa, trái đất chẳng còn bao lâu nữa thì sẽ kết thúc đó."

"ủa chứ chẳng phải lúc đó chính phủ đưa mình xuống hầm tránh cháy sao, cơ mà nhiều người thế này thì chỉ có ai càng nhanh thì mới thắng được"

"tận thế hôm đó tao chắc là người chạy nhanh nhất rồi, jeonghan chỉ có nước leo lên tao cõng"

"xí, bố mày chả cần, để xem hôm đó ai nhanh hơn ai"

tiếng xì xào, đùa giỡn hay bàn tán ẩn sau lớp giấy báo đêm tiệc tưng bừng của những chàng trai trẻ, vẫn còn mang rất nhiều đam mê và hi vọng, mong muốn thế giới này chẳng ai phải đau lòng hay khổ sở.

_____________________

"seungcheol xong rồi, mời mày đi ra, ya yoon jeonghan, nào mau ngồi xuống đây"

"chỉnh tóc tai lại coi, quay phim cho đẹp tí, thước phim này mày phải gửi cho người ngoài hành tinh đấy"

"biết rồi, nói mãi joshuaji, mày nhích ra tao tự làm được"

"nhanh nhanh nào, jihoon à cậu lại đây xem giúp mình cái máy quay với"

"e hèm, tôi là yoon jeonghan, nếu thế giới này có đi đến hồi kết thúc hả, hừm, để xem, à, tôi vẫn sẽ trân trọng đến từng khoảnh khắc mà chúng ta đã từng có nhau, kể cả ngay lúc này."

"eo, văn vở thế là cùng" đằng sau camera lúc nhúc nhô lên đầu của đám bạn với đủ thể loại phản ứng, trước màn hình, cậu vẫn tươi cười, trong tay ôm đóa hoa hồng nhỏ xíu e ấp nở.

tiệc diễn ra náo nhiệt, nào hoa hay các cốc rượu nồng đậm, những lần trêu chọc không ngớt và những tiếng cười, như thể chỉ được nghe thấy lần cuối.

"mấy đứa sang đây nhanh nào, hết máy chơi thì ráng chịu"

"từ từ chờ em chút"

thế giới dù có ra sao thì chúng mình vẫn phải tận hưởng phút giây này để có thể nhìn thấy nhau mà vui cười.

__________________

"cái gì cơ?" nắng vẫn hiền từ soi sáng từng góc bàn, nhẹ nhàng lướt qua từng mái tóc, từng nụ cười, nó như muốn lưu giữ lại từng thuở đầu dạo chơi của một thời thiếu niên trong từng sợi nắng.

"kim mingyu à mày mở to con mắt ra mà nhìn, hansol, lấy camera quay phim lại đi, mày thấy không, chỉ còn hai ngày nữa thôi để tụi mình chơi thoả thích, trước khi tụi bây sẽ phải chạy thục mạng để giành lấy sự sống dưới hầm tránh cháy"

"yoon jeonghan, mày có chịu leo lên tao cõng không, eo ôi cá chắc luôn ông cheol quý bản thân mình lắm, chỉ có ai mà ổng thầm thương trộm nhớ từ lâu mới được ổng cõng cho như đợt hoa khôi trường mình đó, thoắt cái anh cũng về cùng nhà với ông anh già đó được bốn năm rồi."

bắt chước lại dáng vẻ rụt rè khi cầu hôn theo kiểu kì lạ nhất, đối với jeonghan là vậy khi thấy seungcheol mắt mũi bầm tím thở hồng hộc, tay lần mò trong túi đưa ra cái nhẫn mà cậu luôn luyên thuyên với người ta từ xa xưa xa lắc.

_______________

"hai, ba, cười lên nào, ông seungcheol vào chỗ đứng mau lên"

"rồi xong chưa, tao cười hơi mỏi miệng rồi đấy"

nắng treo trên đỉnh đầu, gật gù gửi đến những nụ cười còn đang rực rỡ trên đầu môi, góp nhặt những mảnh nhỏ của ánh sáng đẹp nhất.

mặt đất sớm chỉ còn vài bóng người chẳng biết phải đi đâu về đâu, vẫn giữ lại từng thước phim, từng lần hạnh phúc.

_________________

tự hỏi nhỡ đâu thế giới này lại đi đến hồi kết vào một ngày không xa?

"tao sẽ luôn trân quý những gì tao có, nào là tụi mày, thầy cô, bạn bè, cả bố mẹ và ông bà tao nữa"

"tao sẽ cố nhớ hết từng khoảnh khắc mà tao ở bên người tao yêu thương, như lúc này đang ngồi trên mặt đất"

"tao sẽ nhớ những bài hát mà chúng mình thường hay hát hay những trò quậy phá thầy cô"

"tao sẽ giữ giúp tụi mày một phần kí ức về những sự kiện độc nhất của tụi mình"

"văn vở gớm, tao sẽ đi concert của shinee"

"ghê đấy hổ, tao sẽ mua máy chơi game và chơi game đã cho tới khi chết cùng thằng jihoon"

"đù bạn tốt wonwoo của tao, còn tao sẽ nghỉ làm bài tập"

"tao sẽ ăn cho đã đời rồi chơi hết các trò cảm giác mạnh mạo hiểm"

"tao phải nuôi mèo"

"tao sẽ thử từng cửa hàng bánh pizza rồi tao mới đi được an toàn"

"tao sẽ cày phim"

"tao phải thử hết loại cà phê và chơi yaja time để trải nghiệm làm anh lớn"

"tao sẽ giữ lại những gì tụi bây làm trong kí ức một khu rất lớn"

____________

"thế nhé, hẹn tụi bây ở một cuộc sống tốt đẹp hơn."

thanh xuân đâu có ai lại bỏ tiền ra để chuộc lại thời gian mà sức sống còn tràn trề sức trẻ,  thời gian mà ta sẵn sàng bỏ hết tất cả đi theo những người mình yêu thương, để giữ lại kỉ niệm tốt đẹp mà trân trọng khi chỉ còn có thể.

____________

thú thật, trái đất đến ngày kết thúc thì tôi đã tự kết thúc từ lâu rồi.
đủ suy chưa this is mellow and her random era

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro