Chương 1 - Nhánh Hoa Sưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sưa - đó là cái tên mà người đi qua nơi đây gọi y . Một cái cây lớn với những bông hoa trắng như tuyết và toả ra một mùi hương nhè nhẹ, mọi người đi qua thường ném lên nhánh của y một mảnh lụa đỏ. Họ nói y là cây ước nguyện tình yêu về sự chung thủy, may mắn trong tình yêu. Nhưng đâu biết rằng gốc rễ của cái cây này bắt nguồn từ trận chiến từ 900 năm trước kéo dài dăng dẳng suốt 300 năm. Đến bây giờ khi nhắc về trận chiến đó người ta vẫn rùng mình truyền tai nhau về vị tiên nhân hoá ma dại làm điên đảo từ Thiên cung đến giới Quỷ một thời. Vị tiên nhân khoác lên mình bộ y phục trắng sáng từ đầu đến chân với chiều ô trắng với hoạ tiết Hoa sưa phấp phới trong gió băng qua ngàn dặm nhưng bước nhảy của ngài đáp ở đâu y phục của ngài liền bị nhuốm một màu đỏ thẫm . Màu Đỏ của sự hận thù sự bi thương và tình yêu, từng giọt huyết bắn vảy lên bộ y phục trắng ngà, từng bước chân dẫm lên những thân thể chồng chất là liệt của các tiên nhân lẫn yêu quái nằm rải rác khắp khu vực ngài lướt qua. Một kỷ nguyên người đời gọi là thanh trừng Tiên Quỷ , khiến bao nhiêu dòng dõi cả hai giới đều khiếp sợ, sợ rằng mình sẽ chết sợ rằng nếu vì tinh tú đó vụt qua đây che sáng bầu trời nơi đây tất cả sẽ chấm hết. Cuộc đồ sát kéo dài 200 năm cho đến khi một con quỷ phải thức tỉnh sau giấc ngủ dài của nó vì âm thanh khóc gào chói từ mọi nơi giáng xuống, cả thế giới kinh hãi vì sự thức tỉnh của con quỷ ấy làm tuyệt vọng dâng trào khắp nơi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc khi có đến 2 kẻ tượng trưng như thảm họa càn quét thiên hạ xuất hiện.
Nó là phép màu hay một điều lạ lùng? Ngay khi Con Quỷ thức tỉnh nó ngay lặp tức lao vào Ngôi sao đang lao vút kia tạo ra một chấn động rung chuyển cả thiên giới, hai thứ này bất phân thắng bại và không có ai đủ sức lao vào trận chiến của cả hai. Nửa mặt sau của thế giới trở thành chiến trường của chỉ riêng hai người, trong lúc hỗn loạn hai vị Tiên Nhân và Quỷ đứng lên dẫn dắt mọi người  và gây dựng lại một tuyến phòng thủ trước hai thế lực kia. Cứ thế 100 năm trôi qua cuối cùng Con Quỷ thua cuộc và bị vị Tiên Nhân lấy đi Ngọc Bào trái tim của con quỷ kia rồi cũng tự phong ấn bản thân mình lại hóa thành một ngôi sao nhỏ thật sự và lao vút về chân trời thế giới . Sự tàn phá của cả hai là một thiệt hại rất lớn mọi thứ như mất đi 7 phần, cho đến khi mọi người bắt đầu di cư khi không còn thấy chấn động nào xuất hiện, trên vùng đất nơi từng là chiến trường cây cỏ bât đầu đâm chồi liên tục mọi thứ đều xanh tốt và phát triển rất mạnh. Dòng nước ô nhiễm hay đục thẳm đã trong vắt chảy nhẹ trên vách tạo thành một con sông lớn. Các thế lực Tiên và Quỷ cũng trở lại về với con đường của mình nhưng vì một lý do nào đó Thiên giới và Quỷ giới lại bắt đầu có sung đột và lại thù ghét nhau. Ở trần thế nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất là vùng chiến trường khi xưa đã phát triển thành một thành phố hưng thịnh bậc nhất bấy giờ đem theo bao ánh mắt dòm ngó và lòng tham không đáy của những kẻ có quyền lực và sức mạnh.Sau này vùng đất được chia thành 4 khu vực được quản lí bởi 4 vị Vua. Phía Bắc có Thành Cung Diệp, phía Nam là Thành Phong Vân, phía Tây là Hoàng Thành, và Đông là Miếu Hàn Lưu. Sau trận chiến các thành cũng bắt đầu nổ ra chiến tranh giữa các khu vực giáp nhau nhằm chiếm đoạt tài nguyên đất đai chiến tranh kéo dài dăng dẳng dù cho đến bây giờ thời thế đã thay đổi thì nhân dân các thành vẫn ganh ghét lẫn nhau.
Về vị Thần Tiên kia hắn tự phong ấn lại nên không ai biết hắn đã ẩn mình ở đâu chỉ biết rằng đây là một dấc ngủ dài sau trận chiến trước đó và không ai được phép đánh thức người . Nhân lập lên một ngôi miếu như sự dỗ dành an ủi và người ta nói với nhau rằng nguyên bản của vị tiên nhân say giấc đang bị dấu lại đâu đó trong văn miếu rộng này Văn Miếu Tĩnh Mộng.
Không Nghĩ rằng người đời lại nói Y như vậy
*Yha~*
Y cất tiếng thở dài ngao ngán,rõ ràng ta đang bắt Tiểu cường thì nó bay vô phía ta sợ quá ta ngất luôn thì phải, ai ngờ lại xuyên vào một cái cây chứ kí ức đọng lại một chút rằng ta từng là tiên nhân tu hành được 500 năm rồi tự dưng ngủ quên đi mất?? Một cây tu tiên sao? Nghe hoang đường thế? Dẫu vậy ta cũng xuyên đến đây được 2 năm gì đó rồi chán ngắt, cả ngày rảnh rỗi không làm được gì, nhưng cảm giác rằng có gì đó sắp bùng nổ thì phải.Đúng thân cây này sắp trải qua thứ gì đó như sự biến đổi vậy ta có thể cảm nhận được, là thứ người ta gọi là sức mạnh sao hay linh lực sắp quay trở lại nhỉ. Không rõ nữa nhưng việc bị phơi móc những sợi lụa đỏ khiến ta cảm thấy hơi khó chịu và vướng víu mặc dù nó không dây ra tổn thương nào.
Đang than thở thì Y bất giác buồn ngủ? Suốt 2 năm nay ta có buổi ngủ gì đâu giờ sao lại?
*Hự*
Y thiếp luôn tại chỗ. Các nhánh cây phát sáng hoa bắt đầu đung đưa trong gió có gì đang thoát ra cơn gió lớn thổi ra từ những thoa lan tỏa khắp nơi
Lúc này trên Thiên giới lẫn Quỷ giới đều cảm nhận được một luồn sóng quen thuộc luồn sóng mà không bao giờ quên được.

*

"Thưa bệ hạ mong ngài đưa ra lệnh mọi thứ đã vào vị trí sẵn sàng chỉ cần người ra lệnh chúng ta sẽ tập hợp làm ấn"

"Thưa bệ hạ dòng năng lượng được dò ra ở khu vực hạ giới phía Đông "

"Hả không phải là ngay đây sao?"

" Nó lại quay lại sao thật sao!??"

"Chúng ta phía làm sao đây "

[ Rầm]

Tiếng bàn tán của các Thần Sư dừng lại sau tiếng gõ tay của Thượng đế  trả lại sự tĩnh lặng cho Đại triều

"Được rồi Sư Hồng Thần Dẫn theo 400 môn đồ đến đó phương Đông Hạ giới làm tuyến thăm dò xem chíng xác nguồn linh lực đó chảy từ đâu. Các Hạ thần còn lại tập trung bảo vệ và trinh thám khu Hoàng Tuyền đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khu vực đó. Bái triều "

"Nhận lệnh thưa bệ hạ "
Cuộc họp kết thúc trong sự hoang mang của các vị Thần Tiên , họ lo sợ không biết chừng thứ đó sẽ quay lại mặc dù Thiên giới chắc chắn có sức trống trả và việc Chúng sinh phát triển sau trăm năm mạnh lên là điều chắc chắn nhưng những kí ức về cái năm diệt chủng 70% mọi thứ của phàm giới và thiên giới tổn hại hơn 40% là quá nhiều để in cho họ một vết sẹo in hằn lại khó thể xoá đi.

"Thổ sư Thổ sư ngài biết vị trí quanh khu đó ở đâu không?"

Một thiếu niên cao ráo áp vào vị Thổ sư khá lớn tuổi kia mà thều thào

"Không ta không biết, cho dù có biết chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi và quan sát thôi Hiện tại thứ tỏa ra chỉ là làn sóng linh lực mạnh mẽ"

Phong Sư tỏ ra bồn chồn và nhìn về phía chân trời, không biết thứ gì đang chờ đợi họ trước mắt với sự trở lại của người đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro