Acr 2 - Chương 2: Bàn tay ta tự vẽ nên tương lai của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ực-

Đến ngay cả bản thân tôi cũng nghe rõ được tiếng nuốt nước bọt của mình.

Đối diện tôi phía bên kia cái bàn là Anna và Mio đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngay cả Lily đang ngồi trên đùi tôi cũng tham gia cuộc nói chuyện vui vẻ ấy. Đó là về khía cạnh của họ.

Còn về phía tôi, tôi đang ngồi dựa vào cái ghế sô pha mà vừa nhâm nhi tách trà vừa để hai con mắt mình quan sát kĩ lưỡng ba cô gái. Chả nhớ là mình đã uống bao nhiêu tách trà rồi.

Tôi đổ mồ hôi hột, chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần lẫn thể chất để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới. Tương lai tôi hiện tại đang mù mịt.

"À, đúng rồi Yashihiro-san. Tôi có chuyện muốn hỏi"

Đến rồi! Tôi chờ nó mãi. Tôi ngừng việc uống tách trà lại và nhìn chằm chằm vào mấy cô gái.

"G-Gì vậy? Có chuyện gì à?"

Tuy đã chuẩn bị trước nhưng giọng của tôi vẫn không thể bình tĩnh.

"Về vụ hôm qua, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?"

Quả nhiên là vậy, tôi không trốn đi đâu được. Đành trung thực một số thứ để trả lời họ thôi. Tôi không muốn nói dối họ làm gì.

Chuyện là ngày hôm qua tôi hơi có mất kiểm soát vì giận dữ nên đã để lộ khá nhiều thứ. Mặc dù yêu cầu đền bù từ hoàng tử là việc không nói chuyện này ra với bất kì ai nữa kể cả những thành viên khác trong hoàng tộc. Những người có ở đó xem trận đấu cũng bị bịt miệng nốt.

"Hôm qua ý, tôi không ngờ anh lại mạnh đến thế đấy."

"Đúng đấy. Trước giờ anh dấu tụi em à?"

Ngay cả Mio cũng xen vào, cũng may là Lily không nhìn thấy việc đó nên con bé ngồi im lặng để tôi vuốt ve lấy lại bình tĩnh.

"Ờ thì do trước kia khi còn nhỏ anh có học qua một vài môn thể thuật và kiếm thuật nên về lĩnh vực cận chiến anh khá tự tin. Nhưng về ma pháp thì..."

"Vậy ra anh còn thậm chí mạnh gấp mấy lần tôi về lĩnh vực cận chiến... thế thì tôi còn cần gì trong nhóm nữa?"

Anna làm một vẻ mặt méo mó buồn bã khiến tôi khó xử.

"Đ-Đừng nói thế chứ. Cô rất quan trọng trong nhóm mà? Tôi cũng không hẳn mạnh đến vậy đâu. Chỉ đơn thuần là tôi cũng áp dụng một số chiến thuật vào cận chiến thôi"

"Trong đánh cận chiến cũng có á?"

"Nếu như cô muốn biết thì tôi có thể chỉ cô"

"Thật không ạ? Tuyệt quá."

"Um"

Anna chuyển sang vui vẻ hẳn lên nhưng rồi lại làm một vẻ mặt lúng túng.

"A-Ano Yashihiro-san, cái kiếm kỹ mà ở lúc cuối anh sử dụng là gì thế? Tôi thấy thích cái kiếm thuật đó"

"À, đó là trường phái liễu kiếm ở nơi tôi sinh ra. Nó được mệnh danh là vũ khúc của quý tộc. Không những rất mạnh trong những trận tay đôi mà những kiếm kỹ của nó còn rất mỹ lệ như nhảy múa vậy. Vì thế nó được coi là trường phái kiếm đẹp nhất. Hơn nữa, vũ khí của nó chính là thanh liễu kiếm của cô đấy"

"Wa, như múa luôn ạ? Anh có thể dạy tôi được không ạ?"

"Nếu cô muốn"

"Cảm ơn anh"

"Ano, hai người xong chưa?"

Mio đột nhiên sau một hồi im lặng thì bây giờ lại lên tiếng.

"Quả thật em thấy anh lúc đó rất ngầu. Nhưng em lại thấy hổ thẹn vì khi đó đã khiến anh gặp rắc rối vì đã bị bắt giữ..."

"..."

"Vì thế nên em muốn mạnh hơn. Cho nên hãy dạy cho em, Yashihiro-sensei!"

"Eh? Em biết anh không giỏi về ma pháp mà đúng không?"

"Không. Em nghĩ anh sẽ có thể giúp em mạnh hơn nên em mới nói thế ạ"

"E-Em... Thôi được rồi. Anh cũng sẽ dạy cho em vài thứ. Nhưng chỉ là lý thuyết anh tự nghĩ ra thôi nha, anh không chắc lắm đâu"

"Có lý thuyết mới ạ? em muốn được nghe!"

"Tôi cũng muốn!"

"Được rồi, cơ mà sao trông em vội vã thế Mio?"

"Anh nhận ra ạ?"

Mio cầm tách trà lên và nhâm nhí nó, giá nhưng mà có cà phế thì tốt hơn. Có lẽ hôm sau tôi nên tìm cách pha cà phê bằng những nguyên liệu ở thế giới này. Thần nhãn có thể giúp tôi tìm những loại nguyên liệu có chứa cafein

Author's note: Cafein (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp caféine /kafein/), còn được viết là ca-phê-in, cũng còn được gọi là cà phê in, theine, mateine, guaranine, methyltheobromine hay 1,3,7-trimethylxanthine, là một có thể tìm thấy được trong các loại hạt cà phê, trong chè, hạt cô-la, quả guarana và (một lượng nhỏ) trong hạt ca cao.

Công thức hoá học của cafein là C8H10N4O2

"Ừ, anh sống với em lâu rồi mà. Anh cũng quan sát mọi người nhiều lắm. Anh thậm chí còn biết em tắm trong bao lâu nữa đấy"

"Phụttttt... A-Anh"

"Hahaha đùa đấy"

"Mou, sensei quá đáng lắm"

"Đúng đấy Yashirio-san"

À rế? Tại sao tôi lại bị chỉ trích.

Tôi cố vuốt ve Lily để lấy lại tinh thần, chỉ có con bé là đồng minh của tôi. Con bé nhìn lên mà cười vui vẻ. Thật sự là Lily quá dễ thương.

"E hèm. Bỏ qua chuyện đó đi, qua lại vấn đề chính nào"

"Về việc em vội ấy ạ? Thật ra hai tuần sau là em lên 16"

"T-Thật sao? Anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Sao giờ em mới nói"

"C-Chuẩn bị gì ạ? Chỉ là em lên 16 tuổi thôi mà?"

À rế? Hình như ở đây không có truyền thống tổ chức sinh nhật thì phải.

"Ơ nơi anh sinh ra là mỗi khi tới ngày sinh của ai đó thì họ sẽ tổ chức một buổi tiệc gọi là tiệc mừng sinh nhật. Ở đó sẽ được ăn bánh kem, mọi người sẽ tặng quà cho em để mừng em thêm một tuổi"

"Cái truyền thống kì lạ nhỉ? Chỉ là sinh nhật thôi chứ có gì đâu mà tổ chức tiệc? Mà bánh kem là gì thế?"

"Này nhá Mio và Anna, việc một người được sinh ra trên thế giới này là một việc vô cùng trọng đại của bất kì ai. Việc tổ chức tiệc sinh nhật không những là chỉ để chúc mừng ai đó thêm một tuổi mà còn là để cảm tạ về ngày mà những sinh linh bé nhỏ đã được nhìn thấy ánh mặt trời. Em hiểu không? Vô cùng quan trọng đấy"

"R-Ra là vậy. Nghĩ kĩ lại thì nó vô cùng quan trọng"

"Vì thế, anh quyết định sẽ tặng em một món quà cũng như tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Anh sẽ tự làm bánh kem"

"K-Không cần đâu ạ"

"Em vẫn chưa hiểu điều mà sensei vừa giảng sao?"

Tôi nói với một giọng đáng sợ hướng tới Mio, ngay cả Anna cũng bị giật mình.

"E-Em hiểu rồi ạ."

"Thế thì tốt."

"Thế thì quay lại vấn đề chính, sao em lại vội thế?"

Mio đột nhiên trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc.

"Thì như em nói, tuần sau em lên 16 nên phải quay trở về quê để làm bài kiểm tra để tốt nghiệp lớp đào tạo pháp sư"

"Ra là thế, có chuyện đó nữa à"

"Vâng. Thật ra là em không cần thiết phải làm thế, nhưng để có thể tự do phiêu lưu bên ngoài cũng như để theo sensei thì em phải làm bài thi kiểm tra ạ. Nếu không thì buộc phải vào cung phục vụ cho vương quốc, nó tù túng lắm ạ"

"Um, hèn gì. Anh cũng không muốn phải chia tay em đâu. Được rồi, ta sẽ bắt đầu học cấp tốc ngay từ ngày mai! Sáng thì anh sẽ dạy Anna kiếm thuật và một số thứ khác, nếu Mio muốn thì có thể tham gia. Còn chiều anh sẽ dạy em những lý thuyết về phép thuật của anh để cải thiện trình độ"

"Vâng ạ"x2

Cả hai cô nàng đều trả lời rất dõng dạc và hứng khởi.

"Onii-chan, còn em thì sao ạ?"

"Em thì cần gì học? Để xem... em sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Chỉ cần cho anh vuốt ve là được rồi"

"Không thành vấn đề ạ!"

"Trông Lily-chan kìa, sướng thế kia..."

Mio và Anna thì thầm to nhỏ với nhau.

"Được rồi! Hai người có một ngày hôm nay để nghỉ ngơi hay chuẩn bị, khóa học sẽ vô cùng nghiêm khắc đấy!"

"V-Vâng"

Bây giờ thì họ có hơi ấp úng khi nghe từ nghiêm khắc.

--------------------------------

Sáng ngày hôm sau, khi tôi và Anna đang đứng đợi ở trong vườn. Căn biệt thự của tôi còn có một khu vườn khá rộng nên rất thích hợp để tập luyện.

"Xin lỗi anh, em dậy hơi trễ"

"Ngày đầu tiên của em đấy à? Thật thiếu ý thức. Em nên chú ý hơn"

"V-Vâng, em xin lỗi"

Con bé cúi đầu buồn bã trước lời trách mắng thậm tệ của tôi.

"Pfft! Hahaha, anh đùa đấy, anh không để tâm đâu. Anh chỉ đơn thuần là muốn thử cảm giác này tí thôi"

"Eh?"

Cả tôi và Anna đều cười Mio trong khi con bé không hiểu gì cả. Lily thì vẫn đang an tọa trên vai tôi, tôi thật sự không hề thấy vướng vì điều này. Cơ mà sao con bé cứ vuốt tóc tôi mãi thế?

"Tinh thần là chúng ta nên thoải mái, anh sẽ không gây áp lực vì nó sẽ giảm khả năng tiếp thu. Vì thế buổi học phải thoải mái hết mức có thể."

"Vâng"

"Trước hết thì ngày hôm nay anh sẽ dậy hai người những chiến thuật cơ bản khi đấu tay đôi. Kỹ thuật này sẽ khiến cho một người dù có yếu sức đến mấy thì cũng có thể hạ một tên đô con trong một đòn"

"Thật ạ? Không thể tin nổi"

"Nhưng nó là thật đấy!"

"Ngay cả em cũng có thể hạ một tên lực lưỡng như lúc trước ạ?"

"Ừ. Nguyên lý chủ yếu của các kỹ thuật này đánh trúng chỗ hiểm hoặc lợi dụng nguyên lý cỗ máy cơ đơn giản để thực hiện, chủ yếu là đòn bẫy"

"Đòn bẫy ấy ạ?"

"Trước hết thì ta ngồi xuống đi, cho dễ nói chuyện"

"Vâng ạ"

Cả hai đều ngồi xuống nhưng mắt thì luôn tập trung về phía tôi.

"Thực chất cũng không hẳn là đòn bẫy mà giống đòn bẫy thôi. Ta dùng các tư thế của cơ thể để có thể tạo tối đa lực tấn công. Ví dụ nhé, nếu em đứng thẳng người mà tung cú đấm về phía trước, em hãy thử đi Mio"

"Em ấy ạ? Thử bằng cách nào?"

"Anh có chuẩn bị một cái hình nộm ở đằng kia"

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía cái hình nộm dưới gốc cây.

"Vâng... Eh!"

Em ấy đấm một cú rõ nữ tính vào hình nộm.

"Này, em không cần phải giữ kẽ làm gì. Tung hết sức của em vào mặt của hình nôm đi"

"V-Vâng"

Em ấy đỏ mặt rỗi quay về hướng cái hình nộm mà tung một cú bằng hết sức bình sinh.

"Ya!"

Hình nộm bị ngả ra một đoạn nhỏ rồi quay lại vị trí cũ. Anna đang rất chăm chú quan sát Mio, thậm chí cô ấy còn ghi chú lại nữa.

"Tốt lắm. Thế thì bây  giờ em hãy dang chân thuận thẳng về phía sau, chân không thuận chống về phía trước sao cho cơ thể em nghiêng thành một đường thẳng nối hai vai em với mặt hình nộm."

"T-Thế này ạ?"

"Đúng đấy, tư thế em rất chuẩn, giống võ sĩ đấy"

"T-Thật ạ?"

Tôi ôm Lily xuống và đặt con bé ngồi trên đùi và vuốt ve con bé, con bé nhìn tôi và cười hì hì liên tục.

"Rồi em hãy nắm chặt tay lại, dồn lực vào cả tay lẫn chân rồi tung mọt cú thử"

"Ya!"

Hình nộm lập tức bị đánh bật ngửa ra và đỗ xuống.

"T-Tuyệt quá, em có cảm giác em sẽ trở thành một võ sư..."

"Không thể đâu"

"Buu"

Con bé bỉu môi hờn dỗi khi nghe câu bình luận của tôi.

"Cơ mà không ngờ đấy"

"Tư thế khi đánh cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta có thể tấn công mạnh hơn lẫn chính xác hơn, đã rõ chưa"

"Vâng ạ, đã rõ!"

"Thế thì tiếp theo..."

Cả buổi sáng tôi đã dạy cho Anna và Mio về những kĩ thuật phòng vệ cơ bản, những điểm yếu trên cơ thể đối phương cũng những các biện pháp khống chế lẫn cách tăng cường sức mạnh của bản thân.

Chủ yếu là tôi dạy họ các kỹ năng sinh tồn là chủ yếu.

"Như thế thì ngay cả một pháp sư như em cũng có thể tự tự vệ khỏi những tên đàn ông hôi hám xung quanh mình"

"Nó bao gồm anh à?"

"Không ạ! Tất nhiên không! Anh là anh trai ngầu lòi của em!"

"Um! Cảm ơn em"

Đến buổi chiều, cũng tại sân vườn đó, tôi bắt đầu buổi học về pháp thuật.

"Nghe cho kỹ đây, đây chỉ là lý thuyết mà anh chỉ tự suy đoán nên không có cơ sở. Vì thế mong mọi người đừng có nói với ai ra bên ngoài. Nhất là em đấy Mio"

"A-Anh không tin em ạ?"

"Không phải, ý anh là điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em."

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"..." Tôi im lặng một hồi...

"Trước tiên sẽ là tiếc mục bói toán của anh, thấy thế nào? Anh khá tự tin đấy!"

"Eh?"

"Thế thì Mio trước, hãy nhìn kỹ vào quả cầu này..."

Tôi ngay lập tức chuẩn bị một quả cầu pha lê lẫn rèm treo xung quanh để tạo một không gian tối.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Cứ làm theo anh đi. Hãy nhìn vào quả cầu này, không được nhìn đi đâu khác và trung thực trả lời câu hỏi của anh"

"V-Vâng"

Anna thì tất nhiên buộc phải ngồi ngoài kia với Lily, đây là chuyện riêng tư.

"Em tên gì?"

"Eh?"

"Em tên gì?"

"M-Mio ạ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai tuần nữa là em 16 ạ"

"Số đo ba vòng là bao nhiêu?"

"Anh đang quấy rối em đấy sensei"

Con bé lườm tôi với nữa con mắt, tôi vội hắng giọng.

"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa tí thôi. Giờ anh sẽ nghiêm túc này"

"Thiệt tình anh luôn đấy"

"Hiện tại, mong muốn của em là gì?"

"Eh? A-Ano, etto..."

"Mong muốn của em là gì?"

"Em muốn vượt qua bài kiểm tra để có thể tiếp tục ở cạnh sensei ạ"

Con bé khó khăn nói những lời đó ra trước mặt tôi với một khuôn mặt đỏ ửng.

"Thế thì để thực hiện được điều đó, em cần gì?"

"Em muốn mạnh hơn ạ. Em không cần thứ gì cả, chỉ muốn tự bản thân mình mạnh hơn một cách chân chính ạ"

"Tinh thần tốt lắm, thế thì bây giờ em lo lắng về điều gì?"

"Em lo sợ rằng mình không đủ khả năng để được ở bên mọi người ạ"

Con bé mặc dù luôn nhìn chằm chằm vào quả cầu như tôi bảo nhưng đôi mắt con bé lại không hề ở đó.

"Được rồi, hãy nghe cho kỹ đây"

"Vâng"

"Đừng lo về quá khứ hay tương lai của mình làm gì cả. Những con người biết nỗ lực thì tương lai họ sẽ thay đổi. Đừng quá lo lắng về những việc ở trong tương lai vì nó có thể thay đổi dựa vào những hành động của bản thân ở hiện tại. Vì thế, chỉ cần sống theo những gì em muốn, tương lai em sẽ không khiến em hối hận."

Tôi áp dụng thuyết dòng chảy thời gian mà lúc trước tôi đã giảng cho em ấy để khuyên em ấy. Tôi bày ra cái trò bói này chỉ để khiến em ấy bớt tự ti về bản thân mình hơn.

"Nếu như em tự tin hơn, sống với những gì mình muốn, cố gắng vì những gì mình theo đuổi thì tương lai sẽ không phụ lòng em. Anh đoán trong tương lai em sẽ không phải là một người bình thường đâu."

"T-Thế ạ, em cảm ơn anh. Em cảm thấy tốt hơn rồi"

"Um, thế thì tốt"

Tôi nhanh chóng thu dọn đống lộn xộn đó để tiếp tục buổi học, Anna chợt lên tiến.

"Ân, tôi cũng muốn bói"

"Anna này, sống trên đời cô không nên tin vào những gì được quyết định của trong tương lai cho bản thân mà phải tự mình quyết định tương lai của chính mình. Cô còn nhớ Rudeus không?"

"Vâng ạ, tôi xin lỗi."

"Cô hiểu là tốt"

"Vâng"

"Nào, thế thì ta tiếp tục buổi học thôi! Lily, lại đây nào!"

"Vâng~"

----------------------------------

Xin chào ae, tại dạo này bận quá nên không mỗi ngày một chương cho ae được, mong ae thông cảm. Khi nào au rãnh lại thì sẽ mỗi ngày một chương nhá.

Với lại oneshot mới của au cũng được up rồi đó, nhớ ủng hộ au nhá. Tên là 'Beyond the Sky - Phía bên kia bầu trời'.

Hẹn gặp lại ae




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro