Arc 3 - Chương 14: Liệu chúng tôi có quyền được trở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo một chút. Lịch đăng truyện sẽ là thứ 5 và chủ nhật hằng tuần, một bữa một chap, còn nếu có chap thứ ba thì sẽ đăng vào thứ 2 tuần sau. Sẽ có những tuần tác đăng không đúng lịch nhưng ae cứ yên tâm, tác sẽ đảm bảo một tuần 2 chap trở lên. Mong ae thông cảm.

-----------------------------------------

Họ quyết định tha cho hắn, chúng tôi ai nấy đều không hề ngạc nhiên, mọi thứ là do chính họ quyết định nên chúng tôi không can thiệp vào.

"C-Cựu quỷ vương ạ?" - Anna kinh ngạc hỏi.

"Vâng, đúng thế ạ. Và huyết kế của tôi là thao túng không gian"

"T-Tuyệt quá, thảo nào..."

"Vâng?"

"À không, chỉ là chúng tôi dựa trên một vài chi tiết ở nhà nạn nhân và cũng suy đoán ra được rằng cô sẽ có khả năng kiểu này"

"Ngài biết ạ?"

"Mà, hên thôi nhỉ?"

"Anh cứ khiêm tốn" - Anna nhìn tôi cười nói.

"Thế thì nhiệm vụ chúng tôi đến đây là hết, hy vọng những người bị bắt bên chúng tôi sẽ được trả về vương quốc"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Nhưng mọi người định về ạ?"

"Hmm? Bộ còn việc gì nữa à?"

"K-Không, cũng không hẳn. Chỉ là tôi chỉ muốn mời các ân nhân của mình về uống tách trà thôi ạ. Dù tôi biết như thế không thể cảm ơn hết đ--"

"Đ-Được rồi, biết rồi. Chúng tôi đi là được chứ gì?"

Tôi vội cắt lời cô ấy và liếc sang Anna, cô ấy cũng gục đầu đồng ý.

Và thế là Clora dẫn chúng tôi về nhà của họ, có vẻ cả năm đang sống chung thì phải.

Khi đang đi, tôi bế Lily xuống và vừa vuốt ve em ấy vừa nói nhỏ.

"Nè Lily, em ở với Anna một lúc nhé"

"Buu... Em biết rồi ạ"

Tuy tỏ ra khó chịu nhưng em ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu, tôi giao em ấy cho Anna trông một lúc vì một số chuyện riêng.

Anna cũng hơi bất ngờ nhưng cô ấy cũng vui vẻ bế lấy Lily mà không hỏi han hay thắc mắc gì.

Tôi đi lùi về phía sau một chút, đi ngang hàng với nhóm bốn người kia đang đi ở phía sau Clora.

"Ano, mọi người, liệu tôi có thể nói chuyện với mọi người một lúc không?"

"Eh? Chúng tôi á? Được thôi, nhưng tại sao?"

"Trước hết thì tôi không muốn phía trước nghe thấy nên hãy cách xa họ một chút"

Cả năm người bọn tôi lùi ra và giữ khoảng cách với Anna và Clora đang nói chuyện vui vẻ ở phía trước.

"Mọi người... vẫn còn sống thật à?"

"Eh?"

Bốn người họ ngơ ra trước câu hỏi của tôi.

"Ý tôi là, mọi người biết về Skull Reaper chứ?"

"!"

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ và tỏ ra đề phòng trước tôi.

"Ấy, đừng quá lo lắng, tôi không có ý gì đâu. Hẳn mọn người được cô ấy cứu à?"

Họ cũng trở nên bình tĩnh hơn, người đàn ông lớn tuổi nhất, tức là Jin-san, trả lời tôi.

"Thật ra thì đúng vậy, cô ấy đã đột nhiên xuất hiện và đưa chúng tôi đi, sau đó còn chữa trị cho chúng tôi nữa. Nhưng tại vết thương của chúng tôi quá nặng nên cô ấy đã chia sẽ dòng máu quỷ của mình để cứu chúng tôi. Vì thế chúng tôi bây giờ không còn là người nữa, chúng tôi không thể quay trở về..."

"Hóa ra là mọi người luôn nghĩ thế à?"

"N-Nhưng tại sao cậu lại biết?" - Cô gái pháp sư trẻ, tức là người mà Rudeus thích hỏi.

"Chỉ là tình cờ thôi. Mọi người còn nhớ đến Rudeus chứ?"

"R-Rudeus..."

Lúc đầu cả bốn tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau lại cuối đầu xuống buồn bã.

"Chúng tôi đã để lại cho nó một vết thương quá lớn... Chúng tôi cũng đã không còn là người, chúng tôi không còn mặt mũi nào để gặp nó nữa." - Jin-san nói.

"Thật ra cậu ấy sau vụ đó đã trở thành một tên quý tộc hống hách chính hiệu, rất kiêu ngạo và lạm quyền"

"C-Cái gì? Nó trở nên như thế sao? Tại sao?"

Cả bốn tỏ vẻ bàng hoàng và lo lắng.

"Theo tôi thì tại mọi người cả. Cậu ấy làm vậy có lẽ vì cậu ấy nghĩ nếu như vậy thì sẽ khiến những người xung quanh cậu ấy nhận ra được sự yếu đuối thua kém của mình để không đi vào chỗ chết"

"C-Cái đó..."

"Nhưng hãy yên tâm, cậu ấy bây giờ đã quay lại với chính bản thân của cậu ấy rồi. Hẳn là một con người lương thiện tốt bụng nhỉ?"

Tôi liếc sang Sandra-san, cô gái phù thủy mà phút cuối đã thổ lộ với Rudeus. Lý do tại sao tôi biết? Tất cả đều nhờ vào lần sử dụng thần nhãn để tra cậu ấy.

Khi cô ấy nhận thấy ánh nhìn của tôi, cô ấy chợt quay sang chỗ khác mà đỏ mặt.

"Tất nhiên rồi, em ấy luôn là một người tốt" - Mine-san nói.

"Và là một đàn ông đích thực" - Lyxe xen vào một cách vui vẻ.

"Lúc trước tôi đã từng cho cậu ấy một lời khuyên, nay tôi cũng sẽ cho mọi người một lời khuyên. Nhưng đây chỉ là lời khuyên của một kẻ ngoài cuộc, mọi người có thể không nghe theo nó cũng được, bản thân tôi cũng không có tư cách gì để lên lớp cả bốn cả"

"Vậy hóa ra là cậu là người giúp nó sao?" - Jin-san nói.

"Vâng, cũng không có gì nhiều. Thế thì, trước hết, tôi muốn nói với mọi người rằng, việc mà mọi người làm khi ấy thật sự rất ngốc nghếch"

"C-Cậu-- Không, cậu nói đúng..."

"Ý tôi không phải là điều đó. Mọi người đừng quá tin tưởng vào những hiện tượng dự đoán tương lai, tương lai không do ai quyết định mà do bản thân ta tự quyết định. Tuy rằng mọi người đã không thay đổi được tương lai dự đoán đó nhưng tôi tin rằng luôn có một cách nào đó để thay đổi nó. Thế nên trước hết mọi người cần phải lạc quan lên, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hơn nữa, việc mọi người dấu diếm điều đó với cậu ấy đã khiến cậu ấy vô cùng cô đơn, giống như mọi người chưa công nhận cậu ấy vậy"

"C-Cậu biết gì mà nói chúng tôi! Trước giờ chưa từng có ai có thể thay đổi nó cả. Với lại chúng tôi luôn xem cậu ấy như người một nhà, vì thế chúng tôi mới..."

Chúng tôi đã khuất bóng Clora và Anna nên dù có hét lớn thì cũng không ai nghe được, trước mặt tôi là Lyxe đang nắm lấy cổ áo tôi một cách tức giận và ba người còn lại đang cố ngăn cậu ta lại.

"Đó chỉ là mọi người nghĩ vậy thôi, chứ bản thân cậu ta không nghĩ như vậy đâu. Hơn nữa, đó chỉ đơn thuần là một hành động ích kỷ mà thôi."

"N-Nhưng..."

"Việc thay đổi tương lai là có thể, điển hình là chúng tôi, gồm tôi, cô gái lúc trước đi cùng tôi và một cô gái phù thủy khác đã tiêu diệt được con Reaper đó. Và tất nhiên, khi đó chúng tôi cũng chỉ là những mạo hiểm giả bình thường mà thôi"

"C-Cái gì..."

"Và thứ mà chúng tôi sử đụng để hạ nó chính là thứ gọi là chiến thuật mà mọi người cũng hay sử dụng đấy"

"!"

Cả bốn đều ngạc nhiên trước câu nói của tôi, Lyxe cũng buôn tôi ra mà lùi về sau.

"N-Nhưng giờ chúng tôi đã..."

"Yên tâm, cậu ấy vẫn chưa quên mọi người đâu"

Bọn họ ngước mặt lên kinh ngạc.

"Tuy hành động đó là ích kỹ, nhưng cậu ấy rất trân trọng mạng sống mà mọi người đã để lại cho cậu ấy. Tôi nghĩ chỉ cần được đoàn tụ lại với mọi người thì dù mọi người có là ai đi chăng nữa thì cậu ấy luôn cảm thấy hạnh phúc"

"T-Thật sao?"

"Tôi đảm bảo thế"

Tôi nói với giọng chắc chắn.

"L-Làm sao cậu giám chắc như thế?"

Tôi yên lặng một lúc, cả bốn người đều tập trung chờ câu trả lời của tôi.

"Bởi vì... Đôi mắt tôi có thể nhìn thấy mọi thứ"

----------------------------------------

"M-Mọi người! Sao mọi người đột nhiên biến mất vậy, làm tôi lo lắng muốn chết" - Clora chạy ra chỗ chúng tôi với khuôn mặt lo lắng khi Anna nhìn tôi mà nở một nụ cười ấm áp, có vẻ cô ấy hiểu được rằng tôi đã làm gì đó với họ.


"Xin lỗi, chỉ là chẳng qua chúng tôi có nói một số thứ nên hơi chậm chân" - Tôi lịch sự đáp.

"T-Thế ạ? Vậy thì mọi người mau vào nhà đi"

Chúng tôi cùng nhau bước vào trong, trước mặt tôi là một căn nhà-- một căn biệt thự lớn dưới một cái cây không lồ cao không thấy ngọn.

Cả bốn người họ cũng bước vào nhưng trên mặt họ có vương vấn vẻ u sầu, như họ đang suy nghĩ việc gì đó.

Họ cuối chào xin phép về phòng trước, Clora tỏ ra thắc mắc về hành động của họ.

"X-Xin lỗi về cách ứng xử của họ, đột nhiên sao tự dưng họ lại ứng xử như thế..."

"À, không sao đâu, rồi họ sẽ vui vẻ trở lại thôi"

"Thế thì may quá ạ" - Clora thở nhẹ nhõm.

Hmm? Sao cách nói chuyện của cô ấy nhưng tin hoàn toàn vào tôi thế nhỉ?

Lily ngay lập tức từ phía sau phóng lên người tôi.

"Onii-chan!"

"Được rồi, xin lỗi em nhé!"

"Không sao ạ"

"Ufufu, cô bé đó thích ngài lắm ạ?" - Clora cười một cách duyên dáng nói.

"Nhiều người cũng nói giống thế đấy"

Và thế là chúng tôi cùng nhau nói chuyện, nghe cô ấy kể về quá khứ của cô ấy cũng như về bốn người kia.

Khi Anna nghe đến đoạn đó thì cô ấy cũng đã đoán ra được những gì đã xảy ra giữa tôi và bốn người đó.

"Mà tôi cũng không ngờ được gặp Balor-sama ở đây, tôi thật may mă--"

Khi cô ấy chưa dứt câu, tôi đã bịt miệng cô ấy lại và kéo sang phòng bên trong khi Anna đang nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.

"S-Sao cô biết được?"

"Eh? Biết được gì ạ?"

"Thì mới nãy, cô gọi tôi là gì ấy"

"Không phải ngài là vị thần mới đó sao?"

"L-Làm sao cô biết được?"

"Thật ra trong gia tộc của chúng tôi có một vài người có khả năng rất nhạy với ma lực nên tôi mới nhận ra ạ. Bộ tôi có làm gì sai sao ạ?"

"Quá sai là đằng khác"

"T-T-Tôi xin lỗi ạ!!! Xin hãy trừng phạt tôi"

Cô ấy quỳ trước mặt tôi mà cuối đầu dập đất liên tục.

"Ấy, đừng có như thế"

Tôi vội đỡ cô ấy dậy, trán cô ấy đỏ chót lên, hai mí cô ấy rướm nước mắt.

"Nín đi mà, đừng có khóc. Thật ra thì tôi chỉ mong cô đừng tiếc lộ ra thân phận của tôi thôi"

"Tại sao vậy ạ? Trước kia tôi cũng từng gặp một người khác rồi nhưng người đó cũng bảo vậy ạ"

Quả thật cô nàng này ngốc thật nhỉ?

"Thì việc thần xuống dưới dây bị lộ sẽ rắc rối lắm, cho tôi lẫn cả thế giới này. Nói tóm lại là có nhiều hiểm hoại lắm nên..."

"T-Thật ạ? T-Tôi xin lỗi ạ, tôi hứa là sẽ không nói đâu ạ"

"Thế thì tốt. Tí ra nhớ giải thích cho Anna nhé"

"Vâng"

Chúng tôi bước ra và ngồi lại chỗ củ và quả nhiên, Anna liền hỏi chúng tôi về cái tên đó.

"Ano, cô gọi Yashihiro-kun là Balor là sao ạ?"

"C-Cái đó... A! Thật ra thì tại Yashihiro-sama trông điển trai và phong thái giống một thần nên tôi lỡ miệng gọi"

Ặc, quả nhiên là cô ấy ngốc quá.

"Đúng thế nhỉ? Thật ra tôi cũng thấy thế đấy. Rất phong độ và ngầu lòi" - Anna quay sang tôi mà cười một cách thân mật.

Đột nhiên được Anna khen thế cũng hơi ngại. Mà, dù gì cũng thoát được.

Và chúng tôi khi nhận ra là trời đã tối rồi nên chúng tôi xin phép trở về.

Và cuối cùng thì tôi vẫn chưa biết được quyết định của bốn người họ là gì cả.

Khi đang đi ra vị trí thích hợp để [Teleport], Anna chợt bị trượt chân ngã.

"A!"

"Anna? Có sao không?"

Tôi vội đỡ lấy cô ấy lên.

"A"

"Trật khớp rồi à... Không may là tôi hết thuốc rồi."

"K-Không sao đâu ạ, tôi tự đi được..."

"Không được"

Tôi bế cô ấy lên theo kiểu công chúa.

"Kyaa!"

"Rồi, để tôi đưa cô về."

"N-Nhưng tư thế này..."

"A đúng rồi, tôi có thể dùng hồi phục cho cô mà nhỉ? Nếu cô muốn thì tôi có thể..."

"A không... thế này là được rồi ạ"

Anna đỏ mặt quay sang chỗ khác trong khi cô ấy vòng tay sang cổ tôi.

Lily thấy thế liền trêu cô ấy bằng cách lấy đuôi quét nhẹ lên tay cô ấy.

"L-Lily, chị nhột, dừng lại đi mà"

"Ehehe"

Lily không thèm nghe lời Anna mà cứ tiếp tục vẩy vẩy cái đuôi chọc cô ấy khiến cô ấy rươm rướm nước mắt.

"Được rồi Lily, tha cho chị ấy đi, chị ấy khóc rồi kìa"

"Vâng ạ!"

Lily trả lời một cách vui vẻ còn trong khi Anna thì mặt quay đi chỗ khác trong khi hai mí mắt đỏ như má của cô ấy.

Khi đi đến địa điểm thích hợp, tôi bắt đầu [Teleport] về cung điện cách một khoảng nhỏ để không ai thấy và bắt đầu từ đó đi về hoàng cung.

Lý do tôi không muốn ai thấy? Đơn giản là vì tôi không thích cho lắm.

Khi về tới trước cửa hoàng cung, chúng tôi bắt gặp Mio đang bắt chéo hai tay nhìn chúng tôi với ánh mắt giận dữ.

"Hai anh chị hẹn hò vui vẻ nhỉ? Thậm chí còn bế nhau tình cảm thế kia"

"E-Em hiểu lầm rồi Mio, đây c-chỉ là..." - Anna vội vàng thanh mình.

"Mà, có một vài chuyện khác xảy ra nhưng tất cả đã được giải quyết, tí nữa anh sẽ kể cho em nghe"

"Khoan đã! Như thế không đủ ạ. Anh biết em đã rất buồn chán không ạ?" - Mio dang hai tay chán đường tôi.

"Thôi được rồi, tối nay qua phòng anh, anh sẽ cho em trải nghiệm một thứ đặc biệt"

"Đ-Đặc biệt... C-Cái đó có hơi..." - Mio tỏ ra lúng túng, bộ tôi có nói gì không ổn à?

"Oi, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"A Không, không có gì ạ."

"Cả Anna nữa nhé, tối tôi sẽ đón cô"

"Đ-Được không ạ?"

Cô ấy liếc sang Mio.

"Ý chị là sao ạ? Chúng ta cùng nhau đi mới vui hơn chứ ạ?"

"C-Cảm ơn em"

Có vẻ Anna đã hơi nghiêm túc về vấn đề này.

"Thế vậy nhá, giờ anh phải chữa thương cho Anna"

"Vậy hóa ra chị ấy bị thương ạ?"

Mio tiến lại gần và xem xét Anna, còn Anna thì đỏ mặt mà cố lảng tránh ánh mắt dò xét của Mio.

"A, chân chị tím quá, cái này là sao vậy ạ?"

"Eh? Mọi người không biết à?"

Té ra tôi vừa ngộ ra một điều, ở một thế giới mà việc trị thương đều dựa vào ma pháp thì các kiến thức về các vết thương rất mờ nhạt đối với họ.

Anna bị sai khớp, nếu như bây giờ tôi cứ thế mà chữa trị cho cô ấy thì vết thương sẽ khỏi, nhưng khớp sai của cô ấy vẫn không trở lại bình thường được, đây là một nhược điểm lớn.

Ví dụ như nếu như ai đó bị một cây cung găm vào da, nếu như người đó không rút ra mà cứ để đó mà chữa trị thì cây cung sẽ trở thành 'một phần' của người đó luôn.

Hay ai đó bị lệch khớp, thậm chí gãy xương, nếu như chỉ chữa trị thì khớp xương đó chỉ lành chứ về cấu trúc bên trong không hề trở lại với trạng thái ban đầu.

Nếu như muốn chữa thương vừa quay lại trạng thái ban đầu thì chỉ có phép quay ngược thời gian mới hiệu quả. Nhưng mà liệu phép đó có tồn tại hay không?

Đó là những gì tôi đã tiện thể vừa trên đường về phòng vừa giảng cho hai người họ.

"Ra là vậy ạ, em không để ý luôn ạ. Hèn gì em thấy một vài người có một mũi tên xuyên qua cơ thể, lúc đầu em cứ tưởng nó chỉ là trang trí thôi..."

"Eh? Em nói thật luôn hả?"

Chúng tôi quay trở lại phòng của Anna và tôi bắt đầu cố định khớp của cô ấy lại, dùng ma thuật băng hệ để khiến cô ấy bớt đau.

"Vì lý do như vậy nên mong cô chịu một thời gian, rồi sau đó tôi sẽ chữa hoàn toàn cho"

"V-Vâng ạ, cảm ơn anh"

"Um, không có gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro