Arc 3 - Chương 5: Những người sẽ bóp nát trái tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mai là đi dự tiệc à?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Sau khi đi dạy về, chúng tôi có xúm lại đọc một lá thư được gửi từ hoàng tộc, họ muốn mời chúng tôi đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của công chúa.

Tôi đang đi bộ trên hành lang mà suy nghĩ kỹ về bữa tiệc đó.

"Trước hết mình nên tìm hiểu công chúa một chút nhỉ?"

Để cho chắc, tôi nên tìm hiểu trước em ấy thích gì, tính cách đầy đủ như thế nào.

Còn vụ may đồ cho Anna và Mio tôi sẽ xử lí sau, nháy mắt là xong ấy mà.

Nói ra hơi ngại nhưng lúc trước tôi có may cho mỗi người một bộ mà tôi tự tin là rất đẹp nhưng cuối cùng tôi lại quyết định tặng họ cái hộp nhạc.

Dù gì cũng đã có dịp để cho chúng ra trận rồi.

Vấn đề là công chúa, là sao để gặp được công chúa đây.

Khi tôi vừa đi được một khúc nữa, đột nhiên có một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi và va vào tôi khiến cả tôi lẫn người đó bị mất thằng bằng.

Tôi vội lấy lại thăng bằng và đỡ lấy người đó. Một hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua, một mái tóc đỏ và dài rực rỡ cùng với một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.

"X-Xin lỗi ạ... S-Sensei?!"

Người đó có vẻ là nữ, cô ấy vội xin lỗi tôi.

"Công chúa à?"

Mặt của em ấy đột nhiên đỏ chót và vội rời khỏi tôi. Em ấy cuối đầu lên xuống nhiều lần để xin lỗi tôi.

"Mà, không sao đâu, bên đây cũng là người có lỗi mà"

"V-Vâng. Cơ mà sensei đang là gì ở đây vậy ạ?"

"Hm? Thì chỉ đi dạo thôi"

"K-Không phải!"

"À, thì thật ra anh đang ở trong cung điện mà? Được sự cho phép của hoàng tử rồi đấy"

"T-Thật ạ?"

Tôi thấy em ấy dừng như trở nên vui lên, tôi không hiểu tại sao.

"Mà, đúng lúc lắm, em có thời gian không?"

"Eh?! T-Thầy cần gì ạ?"

"Không cần phải quá hồi hộp như vậy đâu, anh có định làm gì em đâu"

"E-Em không có ý đó..."

Em ấy cuối đầu xuống như né đi ánh nhìn của tôi.

"Chỉ là anh muốn nói chuyện với em một lát thôi"

"N-Nói chuyện ạ? Tất nhiên là em rảnh ạ!"

Đột nhiên đôi mắt con bé ánh lên sự hứng thú và áp sát vào tôi.

Và sau đó chúng tôi quyết định chọn một nơi yên tĩnh để nói chuyện cùng nhau.

Nhìn em ấy ở gần thế này mới cảm nhận hết được những nét đẹp của em ấy. Em ấy rất nhã nhặn và hiền hòa, hẳn là trong lớp có rất nhiều đứa thích em ấy nhỉ?

"Này, em có thể kể cho anh biết về em không?"

"Eh?"

Em ấy ngạc nhiên nhìn sang tôi.

"À không, nếu em không thích thì thôi, anh cũng hơi bất lịch sự khi hỏi vậy. Chỉ là anh muốn biết thêm một chút về em thôi"

Tôi liếc sang em ấy, em ấy liền quay sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ ửng, có vẻ em ấy nhìn tôi nãy giờ. Bộ trên mặt tôi có gì à?

Tôi âm thầm vừa nói chuyện với em ấy vừa kiểm tra nhưng làm gì có gì trên mặt tôi đâu?

"K-Không sao ạ. Em sẽ kể cho anh một vài thứ..."

Và thế là em ấy kể rất nhiều về bản thân như sở thích, món ăn ưa thích, thói quen,... Thật ra em ấy không nên kể quá nhiều về bản thân mình cho một người xa lạ như tôi đây nhưng tôi không thể ngừng em ấy được.

"Thế, em có chút ý kiến gì về vị thần mà em là hậu duệ không?"

"Ý anh là sao? Làm sao mà em biết được ạ? Họ là những vị thần tối cao trên thiên giới, người phàm như chúng ta làm sao mà gặp được ạ?"

Em ấy vừa cười nhẹ vừa nói.

"Chứ không phải hậu duệ và thần tương ứng có một mối liên kết nào đó với nhau sao?"

Tại tôi không hề có một hậu duệ nào nên tôi không rõ cảm giác này nó như thế nào nữa.

"Không ạ, thật ra chỉ là một nghi lễ chọn hậu duệ thôi chứ không có gì như anh nói cả. Chỉ là em may mắn mà thôi."

Tôi nhìn em ấy một lúc, em ấy lại đột nhiên có một ánh nhìn xa xăm về một nơi nào đó... Không, giống như là một nơi nào đó trong ký ức thì đúng hơn.

"Xin lỗi em.."

Tôi quay sang và nép sát vào em ấy một cách đột ngột khiến em ấy chợt đỏ mặt.

Tôi lấy tay mình gạt đi mái tóc trên trán của em ấy.

"C-Có c-chuyện gì vậy ạ?"

Má em ấy đỏ lên, mắt em ấy như xoay mòng mòng.

Tôi thử truyền một chút thần lực vào, một vết chú thánh hiện lên.

Đ-Đây là...? Ra là vậy, hiểu rồi.

Tôi thả tay xuống và quay lại vị trí cũ.

"Xin lỗi vì đã đột ngột như thế"

"K-Không có gì ạ. N-Nhưng có chuyện gì vậy ạ?"

Em ấy có chút thất vọng về cái gì đó nhưng mặt thì vẫn đỏ chót.

"Không, không có gì. Xin lỗi vì đã làm phiền em"

Tôi đứng dậy và chào em ấy.

"A-Anh đi ạ?"

"Ừm, cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra nói chuyện với anh. Anh cũng hiểu được phần nào về em rồi. Cảm ơn em"

"Không, em cũng vậy. Nói chuyện với anh rất vui ạ"

"Thế thì anh đi đây"

Tôi chào em ấy và rời đi, đột nhiên em ấy gọi tôi lại.

"A-Ano...C-Chuyện là..."

Em ấy trở nên lưỡng lự về một điều gì đó.

"Hmm? Có chuyện gì vậy?"

"A-Anh có thể tiếp tục nói chuyện với em vào dịp khác không ạ?"

Con bé như lấy hết sự quyết tâm của mình để thổ lộ vậy. Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Um, được thôi, nếu em không chê"

"C-Cảm ơn anh"

Em ấy nở một nụ cười hạnh phúc.

Công chúa này có vẻ khá đặc biệt đây.

Cái ánh nhìn đó... tôi đã rất quen với nó.

Có vẻ con bé vẫn phần nào nhớ về mối quan hệ giữa em ấy với vị thần đó chăng?

Tôi định xuống phố đi dạo một tí, tất nhiên là cùng với Lily. Để em ấy lại, em ấy mà khóc thì khổ lắm. Anna và Mio thì rủ nhau đi dạo phố từ lúc trước rồi, trông Mio rất phấn khởi.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một vài thứ, Lily thì em ấy đã ngủ từ hồi nào không hay nên tôi bèn cõng em ấy thay vì để em ấy ngồi trên vai nhưng thường lệ.

Tôi mãi suy nghĩ mà không để ý gì xung quanh cả, đột nhiên có ai đó chạm vào lưng tôi. 

Tôi liền quay lại vì có vẻ như ai đó muốn gọi tôi.

Khi quay lại thì đứng trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt rất xinh đẹp và duyên dáng cùng với bộ đồ của mình.

Đấy là một khuôn mặt rất quen thuộc, tôi vô thức kêu lên trong sự ngạc nhiên.

"Mi-"

Cô ấy liền lấy bàn tay mềm mại của mình để che lấy miệng tôi mà cười một cách tinh nghịch.

Tôi sơ hở quá, tí thì tẹo rồi.

Cô ấy bước tới cạnh tôi rồi cả hai cùng tiếp tục bước đi.

Cô ấy thấp hơn tôi một tí, thứ tôi luôn ấn tượng về cô ấy là mái tóc bồng bền mà dài mượt của cô ấy.

Bây giờ lại gặp cô ấy trong diện mạo tóc ngắn, quả thật là mới mẻ.

Cô ấy mang trên mình một nụ cười phúc hậu.

Chúng tôi cùng nhau bước đi, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Một hồi sau thì cô ấy chợt cất tiếng.

"Lumina..."

"Eh?"

"Anh hãy gọi tôi là Lumina."

"Đ-Được rồi. Vậy... cô làm gì ở đây vậy?"

Cô ấy chợt nở một nụ cười tinh nghịch đắc thắng.

"Tất nhiên là đi chơi rồi, còn lý do gì nữa ạ? N-Nếu có thì là thăm anh đó..."

Khúc sau cô ấy nói hơi nhỏ nên tôi không nghe thấy, nhưng tại sao mặt cô ấy lại đỏ?

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy không ai khác mà chính là nữ thần của chiến thắng và công lý, nữ thần Athena (Tên Hy Lạp là Minerva). Người đã được lấy tên để đặt cho tên của thủ đô.

"Tại gần đây khá rảnh rỗi nên tôi quyết định xuống dưới chơi một tí để giải khuây. Iyaaa... Lâu rồi mới được trở lại nơi đây"

Cô ấy vương vai một cách thoải mái, tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô ấy.

"Thế?"

"Vâng?"

Cô ấy quay sang tôi với một khuôn mặt khó hiểu.

"Tôi nghĩ cô còn lý do khác để tới nơi này đúng không? Ngay trong hoàng cung luôn"

"C-Cái đó...L-Là để gặp anh đấy"

Lần này cô ấy nói ra một cách rõ ràng, tim tôi đột nhiên đập hơi nhanh.

"T-Thế à? C-Cảm ơn"

"K-Không có gì ạ. Dù gì anh cũng đến thăm tôi mãi nên tôi cũng muốn làm ngược lại"

Cả hai đều đỏ mặt lên như những đứa con nít vậy, thật xấu hổ.

"Cơ mà, cô bé thú nhân đó..."

"À, đấy là 'ấy' của Ilio-san đấy"

"Ilio-san? À, ra là vậy. Cô bé trong dễ thương thật nhỉ?"

"Ừ, đúng thế đấy. Tôi hiện giờ là người đảm nhiệm việc chăm sóc cho con bé"

"Có vẻ con bé khá thích anh nhỉ? Con bé mỉm cười khi ngủ kìa. Tôi nghe nói thú nhân ít khi theo một ai đó là nhân tộc lắm"

"Ừ, có vẻ thế"

"Ufufu"

Cô ấy cười mỉm với tôi, tôi cảm thấy hơi xấu hổ nên quay mặt sang chỗ khác.

"Này Lumina"

"Vâng?"

"Về vụ công chúa..."

"Eh?!"

Cô ấy giật mình và dừng lại, tôi quay lại nhìn cô ấy.

"Ra vậy, anh đã biết hết rồi sao?"

Cô ấy thể hiện một khuôn mặt đượm buồn trên khuôn mặt.

Cô ấy tiếp tục bước đi bên cạnh tôi.

"Không, tôi không biết gì cả. Tôi không có sở thích xâm phạm đời tư người khác đâu, cô biết mà? Tôi chỉ mới biết là em ấy là của cô thôi"

"T-Thế ạ?"

Cô ấy thở dài nhẹ nhõm, bộ nó có khó nói lắm à? Bộ ký ức đó khắc nghiệt lắm sao?

"Hẳn cô cũng đã trải qua một quảng thời gian khó khăn nhỉ?"

"Eh?"

Cô ấy nhìn sang tôi.

"Chỉ có tôi là chưa từng trải nghiệm nó nên không thể hiểu được cảm giác đau đớn đó của mọi người"

Cô ấy im lặng nhìn tôi một lúc rồi chợt nở nụ cười.

"Quả thật vậy. Nhưng anh lại đã trải qua một thứ khác còn đau đớn hơn tụi tôi cơ mà."

"Đ-Đúng thế nhỉ? Quả thật là nó rất đau, đau không chịu nổi luôn ấy"

"Vâng, tôi đã khóc rất nhiều luôn đấy ạ"

"Khóc sao? Mà, tôi đây cũng vậy thôi"

"Vâng. Cả hai chúng ta đều như nhau nhỉ?"

"Chỉ khác cái là cô biết chuyện của tôi, còn tôi chả biết gì về cô. Tôi cảm thấy hơi cô đơn"

"Eh? C-Chuyện đó..."

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng lo."

"X-Xin lỗi"

Chúng tôi chợt yên lặng một hồi rồi tôi lên tiếng.

"Này Lumina"

"Vâng?"

"Cô có muốn gặp lại không?"

"Chuyện đó... Tất nhiên là có ạ. Nhưng..."

"Này nhé, nếu như muốn gặp ai đó thì cứ việc đến và gặp mặt họ. Đừng quan tâm tới những thứ khác."

"V-Vâng..."

"Thế này thì sao? Tôi có một kế hoạch, coi như là quà cho cô lẫn công chúa đi"

"Vâng?"

Tôi thì thầm với cô ấy một lúc.

"Đ-Được sao ạ?"

"Không sao. Không phải như thế là nên làm sao? Coi như là một nghi lễ đi"

"N-Nếu thế thì không việc gì tôi lại từ chối cả"

Cô ấy cười một cách hiền hậu với tôi.

"Cảm ơn anh"

"Hmm?"

"Anh đã làm việc này vì tôi, tôi thật sự không biết phải báo đáp với anh như thế nào cả..."

"Mà, đừng lo lắng. Đó là nguyện vọng của riêng tôi mà, tôi rất sẵn lòng. Mà cũng vì lý do riêng của tôi nữa"

Cô ấy nhìn chằm chằm sang tôi một lúc lâu. Khi chúng tôi đi được một lúc nữa thì tôi nhận thấy Mio và Anna đang đứng vẩy tay từ xay và gọi tên tôi.

"Đó là..."

"Ừ. Là những thứ sau này sẽ bóp nát trái tim tôi đấy"

"Ra vậy, thế thì anh hãy quan tâm tới họ nhiều hơn. Vậy thì cảm ơn anh vì tất cả. Hẹn gặp lại anh lần sau"

Cô ấy cuối chào và quay đi về hướng ngược lại, tôi dõi theo bóng dáng của cô ấy một lúc rồi cũng quay lại tiếng về chỗ của Anna mà Mio mà trong lòng thầm cảm ơn cô ấy.

Khi tôi vừa bước đến chỗ của Anna và Mio, Lily cũng vừa lúc tỉnh dậy.

Cả hai đột nhiên lườm tôi bằng một ánh nhìn đáng sợ và sắc bén.

"Ano sensei?"

"V-Vâng!"

"Cô gái đó là ai vậy ạ?"

"À, chỉ là..."

"Cơ mà cô ấy đẹp thật đấy"

Anna đột nhiên cất tiếng khen ngơi. Tất nhiên rồi, thần mà lị. Nguyên góc của cô ấy còn đẹp hơn nữa kìa.

"Mà, đấy là một người bạn thân của anh đấy. Em còn nhớ người mà anh đẫn tới lúc trước khi còn ở Drematis không? Bọn anh là bạn từ rất lâu đấy. Nay thì ít khi gặp nhau nên cô ấy có dịp tới chào hỏi tí ấy mà"

"Mà... Nếu thế thì được. Cơ mà chị ấy đẹp quá mức"

Tại sao Mio và Anna lại tức giận thế nhỉ?

"Cả hải nói chuyện cực kỳ thân mật luôn ạ!"

Đột nhiên Lily lên tiếng khiến cho tình hình tệ hơn.

"L-Lily? Không phải em ngủ nãy giờ sao?"

"Mới tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của Anna-oneechan và Mio-oneechan đấy ạ"

"Lily, hãy kể chi tiết cho chị nghe nào"

Đột nhiên cả Anna lẫn Mio đều xáp tới chỗ của Lily khiến em ấy ngạc nhiên.

"Ummmm, em cũng không rõ nữa. Nhưng em thấy onii-chan trông buồn lắm ạ"

"Eh?! Chị ấy làm anh buồn sao"

Cả nhìn sang tôi với vẻ dò hỏi.

"L-Lily! K-Không có đâu, chỉ là ôn lại vài chuyện cũ thôi"

Tôi vội chấm dứt chủ đề này.

"Nào, trở về thôi"

"Vâng~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro