Arc 5 - Chương 1: Vizegraf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này đối thoại sẽ hơi nhiều. Với lại tác có thông báo nhỏ. Thật ra là tác sẽ để sau nhưng tại tuần này bà già tác chuẩn bị thi nên tác sẽ không viết được. Lẽ đó tuần này sẽ không còn tập nào khác. Đến hết tuần sau thì có thể, khi đó bà già tác thi xong nên tác sẽ viết thật nhiều cho ae.

Để tạ lỗi, tác bonus cho ae 2 chap. Thanks ae nhiều.

----------------------------------

""Chúc mừng sinh nhất, Anna!""

*Pạch pạch*

"Mọi người... Tôi cảm kích lắm! Thành thật cảm ơn mọi người"

Sau vài ngài yên bình kể từ sinh nhật của Mitona và Clora, đã đến ngày sinh nhật của Anna.

Thật ra mà nói, cô ấy đã từ chối rất nhiều, chúng tôi đã rất ngoan cố và chủ ý bỏ qua những lời kêu ca đó, cuối cùng thì Anna cũng phải chấp nhận để cho chúng tôi tổ chức sinh nhật.

Tuy là từ chối rất nhiều lần, tôi vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy hiện giờ.

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy? Không, là mai cơ.

Vì mai cô ấy cần phải trở về để làm vài thủ tục, bởi lẽ cô ấy đã bước đến tuổi 18, độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý và được công nhận là công dân thực thụ. (Thật ra 16 là đủ. Thật ra... Tôi khi lên 12 đã được chứng nhận là công dân rồi)

Những người tham gia bữa tiệc bao gồm cả nhà tôi, Clora và nhóm của Rudeus.

Vì nhân dịp này, tôi quyết định sẽ thể hiện trình độ ca hát của tôi... Nói thế chứ bỏ đi.

Tôi rủ Mitona và Mio để làm một bản hòa tấu tặng cho Anna, cô ấy gần như đã khóc khi nghe được bản nhạc này. Tất nhiên rồi khi mà bản nhạc này được tôi tự tay sáng tác dành tặng riêng cho cô ấy.

Để chúc mừng Anna bước sang 18, tôi tặng cô ấy một bộ trang phục có một không hai ở thế giới này. Nó là gì? Nó tất nhiên là bộ đồ truyền thống ở đất nước tôi.

Lúc đầu Anna rất vui và phấn khích nhưng sau đó lại thấy bối rối vì không biết mặc thế nào khi mà tôi cứ nằn nặc đòi cô ấy mặc ngay.

Thành ra tôi phải hướng dẫn Anna và Mio để em ấy giúp Anna mặc. Tôi cũng tặng cho mấy cô gái tham gia bữa tiệc này một bộ, và không quên bảo họ giữ bí mật.

Nhắc đến Yukata, có lẽ thế giới này không nhiều lễ hội lắm nhỉ? Hoặc chỉ là cái đất nước này không nhiều. (Chú thích: là bộ trang phục truyền thống của Nhật, là bản cải tiến của Kimono thì phải)

Dường như dạo đây chúng tôi chỉ toàn ăn chơi không ấy nhỉ? Chưa làm được nửa cái quest bẻ đôi, mà dù gì thì sinh nhật của Anna quan trọng hơn mấy cái quest vớ vẩn ấy.

Vì sao không làm gì mà chúng tôi không bị cạn ngân sách? Cạn thế nào được cơ chứ? (( ͡° ͜ʖ ͡°))

Và khi mấy tên đực rựa chúng tôi chờ dài cổ, cuối cùng các cô gái cũng bước ra. Và đặc biệt hơn, mặt họ ai cũng đỏ chót.

Mà, tại cái luật khi mặc yukata khiến họ chưa quen nên như thế là đúng rồi. (Tác: Luật gì thì tự tìm hiểu nhé)

Cả bọn đàn ông tụi tôi đều đứng hình trước vẻ đẹp của họ. Tất nhiên là Lily và Lisa thì không tính, tôi sẽ lo cho hai con bé sau. Trước hết là những cô gái trên kia, họ đẹp một cách lộng lẫy.

"Ưm, đúng là Yukata ai mặc cũng đẹp hết"

"Yukata? Đó là tên của trang phục đó ạ?"

"Thấy sao?"

*Lóe*

Cả Jin-san và Rudeus đều dơ ngón cái lên ngay tắp lự.

Theo thứ tự có bốn cô gái từ nhóm của Rudeus, rồi tới Clora và cuối cùng là ba cô gái của tôi.

"A-Ano... Cái này... có hơi xấu hổ ạ"

Họ không dám nói thẳng việc đó, tất nhiên rồi.

"Mà, đó là luật mà. Mặc vào còn xấu hổ hơn ấy, thế nên sẽ quen dần thôi"

"A! Đ-Đừng có nói toạt ra thế ạ!"

Hmm, có vẻ Jin-san và Rudeus không nhận ra, chỉ có tôi là tên đực duy nhất biết về vụ này thôi, rất tốt cho sức khỏe.

Dù dư nhiều quá thì sẽ có hại.

"Hãy nâng ly cho những cô gái của chúng ta nào!"

"Oh!"

"Mou!!!!!"

---------------------------------

(Sáng hôm sau)

"Thế thì tôi sẽ sớm trở lại"

"Có thật là không cần tôi hộ tống không?"

"K-Không cần đâu ạ. Lỡ cha thấy thì hiểu nhầm mất"

"Ý cô là sao?"

"A không, không có gì ạ"

"Hmm, nếu cô cứ khăng khăng thế thì đành vậy. Thượng lộ bình an!"

"Vâng, cảm hơn mọi người ạ. Tôi sẽ quay lại ngay"

Cô ấy cuối chào và nói câu đó nhiều lần như muốn khẳng định vậy.

Hình dáng của cô ấy rời xa dần và khuất bóng, lúc đó tôi đã quá chủ quan để rồi tôi đã không lường trước được những điều sắp xảy ra, đó là một điều khiến tôi hối hận cả đời.

-------------------------------------------------

"Sao chị Anna lâu thế nhỉ? Đã hai ngày rồi, chị ấy bảo sẽ quay lại mà?"

Trong nhà đang dâng lên một bầu không khí lo lắng và căng thẳng. Chuyện là từ ngày Anna quay về, đã hơn hai ngày trôi qua, chúng tôi cũng không nhận được tin tức gì về cô ấy.

Tuy vậy, chúng tôi cũng không thể trực tiếp đến đó để xem có chuyện gì được, đó là lý do chúng tôi đang vô cùng lo lắng.

"Có lẽ Anna bận đột xuất như phải tiếp mấy vị quý tộc vì cha cô ấy tổ chức tiệc chúc mừng cho cô ấy thì sao?"

"A-Anh nói có lý nhỉ?"

"Hmm, chị vẫn lo cho Anna-chan quá đi"

Và cứ như thế, đã bao ngày trôi qua mà chúng tôi vẫn không biết rằng cô ấy đang gặp phải chuyện gì...

-------------------------

(Anna PoV)

Tôi quay lưng rời khỏi căn nhà thân yêu để quay trở về nơi tôi sinh ra, cũng là một căn nhà khác. Tuy nó lớn hơn, sang trọng hơn, nhưng đã từ lâu tôi không còn chút cảm tình gì với nơi đó cả.

Không phải là tôi không thương gia đình, cha mẹ tôi. Ngược lại là tôi rất yêu họ, cả cô em gái của tôi nữa. Thế nhưng mọi thứ chỉ kéo dài cho đến năm tôi lên mười sáu, một sự việc xảy ra đã ép buộc tôi phải rời nhà để trở thành một mạo hiểm giả hòng tôi luyện bản thân.

Tất cả những cố gắng của tôi cũng chỉ vì mục đích vì hạnh phúc của gia đình tôi lẫn bản thân tôi. 

Kì diệu thay, nhưng duyên phận đã định đoạt cho tôi gặp được anh ấy, một người toàn tài và sỡ hữu nhân cách tốt đẹp, là người luôn giúp đỡ tôi và đã bao lần cứu vớt tôi, và cũng nhờ anh ấy tôi mới đạt được mục tiêu của mình. Tôi không gì ngoài những cảm xúc ngưỡng mộ đối với anh ấy, một người đã từ khi nào trở nên quá thân quen với tôi.

Bên cạnh đó có Mio-chan, Mitona-san, Lily-chan và cả Lisa-chan nữa, bây giờ nghĩ phải rời xa họ một thời gian khiến tôi có chút cô đơn. Cuộc đời đã cho tôi gặp được họ, để họ trở thành gia đình mới của tôi, điều đó thật tuyệt diệu biết bao.

Và gần đây, Lisa-chan đã đến với tôi. Khi nghĩ rằng tôi là mẹ của con bé khi Yashihiro-kun là cha của con bé, điều đó khiến tôi có đôi chút xấu hổ.

Thế nhưng con bé đã khiến tôi dâng lên trong lòng một bản năng kì lạ, rằng mình phải chăm sóc con bé thật kỹ.

Bây giờ nghĩ lại về họ, không biết bào nhiêu chuyện để kể, chỉ mới khoảng vài tháng gắn bó mà tôi tự khi nào không thể ngừng nghĩ về họ.

Tôi bức đến trước cổng, nhưng người lính ngay lập tức nhận ra huy hiệu mà tôi đưa ra trước mặt họ, họ vội vã mở cổng cho tôi vào.

"Đã lâu không gặp thưa tiểu thư, mong ngài vẫn khỏe"

"Vâng, cảm ơn anh. Hai anh cũng thế"

"Đa tạ tiểu thư đã quan tâm"

Nơi tôi hướng đến đầu tiên chính là phòng sách, nơi dễ tìm thấy cha mẹ nhất, tôi muốn gặp họ đầu tiên sau hai năm chưa trở lại.

Tôi gõ cửa hai lần, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến cảm xúc nhớ nhung ùa về.

"Thưa cha, thưa mẹ, con về rồi ạ!"

"C-Charles?"

Cả cha và mẹ tôi đều nhìn tôi với vẻ bất ngờ, cả vội đứng dậy và chạy đến chỗ tôi.

"Charles! Cha mẹ đã nhớ con lắm! Con lớn rồi nhỉ?"

Cái ôm ấm áp của của mẹ cũng những cái vuốt ve mái tóc của cha làm tôi vô thức rơi nước mắt.

"Um, con cũng nhớ cha mẹ lắm"

Mẹ tôi mang một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp trong khi cha sở hữu mái tóc màu vàng trông bảnh bao, tôi thừa kế màu tóc từ cha và mái tóc dài từ mẹ, là hai người đã sinh ra tôi.

"Thế... Liệu con đã..."

Tôi đưa bằng chứng cho việc trở thành một mạo hiểm gia bậc cao cho họ thấy, họ liền khóc trong vui sướng.

"Mẹ tin con sẽ làm được mà!"

Mẹ ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm đáp trả. Hơi ấm, mùi hương từ mẹ vẫn không đổi, một mùi hương dịu nhẹ, nhớ khi xưa chí mùi hương này đã ru tôi ngủ vào những buổi tối trằng trọc, có lẽ đến giờ tôi vẫn cần được mẹ ôm như thế.

"Được rồi, thế thì chúng ta nhất quyết phải tổ chức tiệc mới được, cuối cùng con gái chúng ta cũng đã trường thành. Người đâu! Mau chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn nào!"

Ngay lập tức có vài cô hầu xuất hiện phía sau.

"Vâng, đã rõ ạ... T-Tiểu thư đã về rồi sao??!! M-mau lên mọi người, mau tổ chức tiệc!"

Mà... có lẽ tôi nên ở lại với họ một ít lâu, dù gì thì đã lâu rồi không gặp nhau.

"Thế thì con hãy ngồi xuống đi, cha mẹ muốn hỏi con nhiều điều lắm"

"Vâng. Nhân tiện thì Carla đâu ạ?"

Carla là em gái tôi.

"Con bé đi học chưa về, tí nữa là em con sẽ về thôi."

"Vâng, thế thì cha mẹ cứ hỏi đi ạ"

Tôi ngồi xuống bên cạnh cha mẹ, tôi muốn được gần họ một ít lâu.

"Liệu con có thể kể quá trình làm mạo hiểm giả của con được không? Con gặp được những ai? Làm được những nhiệm vụ nào? Và thực chất con đã mạnh như thế nào rồi?"

"C-Cha mẹ từ từ thôi, con sẽ trả lời hết mà"

"X-Xin lỗi con, chỉ là cha mẹ háo hức quá thôi"

"Etto... Trong năm đầu tiên thì không có gì xảy ra ạ, con vẫn ngày ngày làm nhiệm vụ để thăng hạng, và qua năm đầu con lên được hạng A..."

"Hạng A? Cũng tốt đấy chứ, nhưng nếu vậy thì trong năm còn lại, việc con lên được tới hạng này thì..."

Không thể? Tất nhiên là không thể rồi. Nhân tiện hiện giờ tôi hạng SS.

Tất cả đều nhờ anh ấy cả.

"Thật ra... Trong năm thứ hai, con đã một lần liều lĩnh nhận nhiệm vụ tiêu diệt một đại thú..."

"Cái gì? Bộ con bị ngốc à? Lỡ như có chuyện gì thì sao?"

Cha mẹ tôi liền phản ứng như tôi nghĩ, họ vô cùng lo lắng cho tôi.

Nhưng bây giờ khi hỏi lại, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng tôi không hề hối hận, bởi vì nó chính là lý do dẫn đến cuộc gặp gỡ với Yashihiro-kun, từ đó mang đến cho tôi một gia đình mới.

"Thật ra... đã có chuyện xảy ra vào khi đó, lúc đó con gần như đã..."

Tôi kể lại tình cảnh khi đó, là một điều tôi vừa không muốn quên vừa lại không muốn nhớ.

"C-Cái gì? T-Thế con bây giờ--"

"Ổ-Ổn ạ, con bầy giờ vẫn không sao ạ"

"Hmm? Thế làm sao con thoát được?"

Cha mẹ tôi vẫn không ngừng cái ánh mắt đầy lo lắng, có lẽ phận làm con như tôi đã gây nhiều gánh nặng cho cha mẹ.

"Và khi đó, con đã gặp được một người quan trọng ạ. Đó là một người con trai..."

"C-Con trai?"

"Vâng"

"Thế bây giờ cậu ta..."

"Vâng, trước đây con sống chung với anh ấy ạ"

"Eh???! S-Sống chung? Không lẽ hắn đã đầu độc con? Hắn ta không làm gì con chứ?"

Cha mẹ vẫn lo lắng thái quá.

"K-Không có ạ, anh ấy là người tốt. Anh ấy cũng là người đã cứu mạng con rất nhiều lần, cũng là người đã giúp con đạt được mục tiêu của mình..."

"Hmm, nhưng cha vẫn không tin tưởng hắn. Chắc cậu ta chỉ giúp con vì sắc đẹp của con mà thôi"

"Không, anh ấy tốt thật mà! Không lý nào anh ấy lại liều mạng mình chỉ vì mấy điều đấy. Con thật sự trân trọng anh ấy!"

Tôi vô thức phản lại.

"M-Mẹ hiểu rồi, thế nên con hãy bình tĩnh... Điều này cha mẹ sẽ kiểm chứng sau"

"C-Con xin lỗi, con hơi mất bình tĩnh"

"Có vẻ con khá quan tâm đến cậu ta nhỉ?"

"Vâng, anh ấy là người con vô cùng ngưỡng mộ ạ"

"Cậu ta đã như thế thì liệu cậu ta có đủ mạnh mẽ để bảo vệ con?"

"M-Mẹ. Tụi con không có quan hệ kiểu đó..."

"Nhưng đang sống chung phải không? Chi ít thì..."

"C-Cái đó..."

"Nhìn vẻ ấp úng của con thì hẳn là không nhỉ? Thật nhu nhược"

Thật ra là tôi không biết phải mô tả sao nữa.

"Không, ngược lại ạ. Anh ấy đã từng là thầy dạy kiếm thuật cho con một thời gian"

"Hmm? Kiếm thuật? Chả phải con đã được học rồi sao? Sao lại phải học nữa?"

"À không. Cha mẹ biết về đòn thế kiếm mới nổi ở học viện không ạ?"

"À, cha mẹ cũng có nghe là có vài giáo viên mới đã đến dạy một thời gian. Hầu hết các giáo viên đều trẻ, một nữ phù thủy có thể sử dụng ma pháp vượt khả năng của mình và thậm chí là không cần niệm chú, một kiếm sĩ có tốc độ kinh người lẫn đòn kiếm lạ mỹ lệ, và một nam giáo viên toàn diện về mọi mặt. Nhưng mà không biết mấy điều đó có thật không nữa, nghe khó tin quá" (Chú thích của tác: Đoạn 'Ma pháp vượt khả năng' ý là chỉ việc nữ phù thủy như Mio có thể sử dụng ma pháp đơn mục tiêu của pháp sư)

"Thật ra, con không có sống một mình với anh ấy mà còn có một nữ phù thủy 16 tuổi và một bé thú nhân khác. Bây giờ còn có thêm một nữ thú nhân nữa ạ"

"G-Gì cơ? T-Thú nhân? Nghe nói họ ít khi theo con người lắm mà?"

"Thật ra là cả hai đều theo anh ấy hết đấy ạ"

Tôi cố ý không nhắc đến Lisa vì nó dễ gây hiểu lầm.

"Ra là vậy, số lượng nữ đông áp đảo à? Thế thì ta tạm yên tâm. Nhưng chuyện đó có liên quan gì?"

"Vâng, về ba giáo viên đó, nữ phù thủy đó, kiếm sĩ đó và nam giáo viên đó chính là tụi con ạ"

"Cái gì? T-Thật sao?"

"Ông ơi, con mình nó tài thế à? Hơn nữa những người ở cạnh nó cũng..."

"Vâng, tất cả đều là học trò của nam giáo viên đó hết ạ, kể cả con lẫn nữ phù thủy có khả năng sử dụng ma pháp không cần niệm kia"

"... E hèm, có vẻ cậu ta khá tuyệt đấy chứ. Tạm chấp nhận được"

Ông ấy hơi ngoan cố, mà thôi kệ vậy.

"Nhờ anh ấy mà tụi con đã liên tục hạ được nhiều hoại thú, thế nên hạng của chúng con mới tăng vậy đấy ạ"

"H-Hoại thú? K-Không thể tin được. Con đã mạnh tới mức nào vậy?"

"Thế về vấn đề tài chính thì sao? Liệu cậu ta có cho con sống thoải mái không?"

"Umm... trước giờ gần như anh ấy không nhắc tới chuyện tiền bạc. Việc chi tiêu trong nhà hầu như là do anh ấy trả. Nhưng sao gần đây tụi con không có làm cái nhiệm vụ nào mà anh ấy vẫn không lo lắng về việc đó, con cũng hơi tò mò."

"Hự! T-Thế..."

Có vẻ cha tôi đang cố bới khuyết điểm của hắn ta.

"Cha, cha làm ơn ngừng tọc mạch anh ấy được không ạ? Con thật sự trân trọng anh ấy lẫn những người con đang sống cùng"

"C-Cha xin lỗi, chỉ là cha sợ hắn ta..."

"Về phần đó thì cha yên tâm ạ, một ngày nào đó con sẽ cho cha mẹ gặp họ"

"Nghĩ kỹ lại thì đến cả thú nhân cũng theo cậu ta, có vẻ không phải người xấu đâu nhỉ? Vì thú nhân nhạy cảm lắm"

"Vâng! Đúng thế ạ!"

"Hmm, con quả thật qua tâm cậu ta quá nhỉ?"

"Eh? K-Không hẳn ạ! Cha mẹ đừng hiểu lầm"

"Mà, thôi kệ. Chỉ cần không phải người xấu thì cha mẹ ủng hộ. Dù gì con cũng đã được tự do khỏi vụ đó"

"V-Vâng, con cảm ơn cha mẹ"

"Nhân tiện, mẹ thấy con có đeo một đôi bông tai hơi lạ, con mua nó à?"

"À không, là quà tặng đấy ạ"

"Quà? À, là cái truyền thống mới nổi phải không?"

"Cũng đúng, nhưng cái này không phải ạ. Là anh ấy tặng con trước đó nữa cơ"

"Hắn ta tặng con? Nhưng trông thiết kế cũng không bắt mắt lắm, có hàng vạn món đẹp hơn"

Tôi vội giải thích.

"Không ạ! Đối với con nó là vô giá. Nó không chỉ để đẹp thôi đâu ạ. Anh ấy nói nó sẽ bảo vệ con"

"Bảo vệ con? Một món trang sức như thế này có thể sao?"

"Con cũng không rõ..."

Dường như lần trước Mio cũng có nói như thế, thậm chí em ấy còn khẳng định, thế nên tôi chỉ đơn thuần là hoàn toàn tin tưởng vào nó.

"Nhân tiện, cha muốn thấy con mạnh đến mức nào. Nếu con là vị giáo viên đó thì hẳn con sẽ mạnh lắm"

"Vâng, con cũng sẽ cho cha mẹ xem liệu đôi bông tai này có thể bảo vệ con hay không"

"Được đấy!"

Và như thế, cha mẹ liền chuẩn bị sân tập cho tôi.

"Đã lâu không gặp, thưa tiểu thư"

"Chào anh, Badets-san"

Anh ấy là quản gia và cũng là thầy dạy kiếm cho tôi lúc còn bé. Anh ấy là một trong năm kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc. Anh ấy cũng từng là mạo hiểm gia bậc SS.

"Thế thì tôi sẽ không nương tay, tôi cũng muốn xem tiểu thư đã mạnh tới mức nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro