Arc 5 - Chương 3: Ánh sáng bị vùi dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác đã trở lại! Ya!!!!!! 

Chương này ngắn thôi  ('_>')

Thật ra là không định viết đâu, tại vẫn bận quá. Nhưng bà mẹ cũng vừa thi xong nên giờ có thể gọi là tạm rảnh. Hơn nữa, có một bác đã trực tiếp tham gia vào The Neet Team (Nhóm tác giả viết tiểu thuyết) trên facebook và inbox với tác động viên tác viết. Khi tác từ chối thì thấy bác ấy thả sad nên cũng hơi nhói. Thế nên tác quyết định lao đầu vào viết. Và hứa là mai cũng sẽ up thêm một chương nữa. Tức tuần này đã up tới 4 chương, vượt dự kiến đến 3 chương. Thế nên mong ae tiếp tục ủng hộ tác.

----------------------------

"Charles-sama, đã đến lúc thức dậy rồi!"

"Un~"

Tôi cựa mình phản ứng với giọng nói quen thuộc, tôi gượng nâng mình dậy khi lấy hai tay dụi đôi mắt như một thói quen thường ngày.

Đầu tôi hơi nhức một tí, có lẽ tại tối qua tôi ngủ quên nên chưa kịp chỉnh tư thế. Tôi dùng tay trái chống cơ thể đang cố khởi động các cơ bắp từ giấc ngủ, ngước mặt lên thì nhìn thấy Badets-san đang nở một nụ cười tinh nghịch.

"B-Badets-san? Uwaaa!"

"C-Cô chủ? C-Chờ đã--Hự"

Tôi liền dùng mấy cái gối ném không ngừng nghĩ về phía anh ấy khiến Badets-san vội vã đóng cửa chạy ra ngoài.

Tôi nhay chóng chỉnh đốn lại bản thân, thay một bộ đồ quý tộc và bước ra khỏi phòng (Tất nhiên sau khi vệ sinh cá nhân hoàn thành).

"A-Ano...Lúc nãy... tôi xin lỗi anh ạ"

"Cô chủ mạnh tay thật, đến cả cái gối mềm như thế cũng khiến tôi choáng váng"

"T-Tại anh cả đấy! Tôi bây giờ đã lên mười tám tuổi rồi, đâu còn là cô nhóc khi xưa đâu. Thế nên mấy việc như thế..."

"A-À, lỗi tại tôi. Tại tôi cứ nhớ về cô chủ ngày xưa. Từ nay tôi sẽ chú ý"

Thiệt tình, khi ở nhà kia thì Yashihiro-kun lúc nào cũng vô cùng tinh tế trong mấy vấn đề như thế này. Tôi vô thức thở dài.

"Thế thì tôi xin phép vào việc chính thưa cô chủ. Bữa tiệc đã được bắt đầu và chỉ thiếu mỗi nhân vật chính là cô chủ mà thôi"

"Eh? B-bắt đầu? Ngay buổi sáng á?"

"Thật ra là đã trưa rồi, thưa cô chủ"

"Ehhh???!!!!"

Tôi hét lên kinh ngạc. Mình đã ngủ nhiều tới mức đó sao? Không thể tin nổi.

"L-Làm ơn dẫn đường giúp tôi"

"Vâng"

Tuy sống với Yashihiro-kun đã lâu, tôi vẫn không quên cách cư xử cho đúng mực một tiểu thư. Khi đang chạy trên hành lang, tôi nhẹ nhàng dùng hay tay nâng mép váy lên để tránh việc chúng gây khó khăn trong việc di chuyển.

Cuối cùng, tôi cũng đến kịp lúc. Trong khi đứng chờ tới lượt tôi sau câu giới thiệu của người dẫn dắt buổi tiệc, tôi đứng chờ ở trong phòng cùng cha mẹ tôi đã ở đó từ sớm.

"Ufufu, con gái chúng ta ngủ nhiều quá nhỉ?"

"Mou, cha mẹ! Đừng có chọc con nữa, con đang rối lắm ạ"

"Hmm? Sao rối? Tại lâu rồi không cư xử như một tiểu thư quý tộc chuẩn mực?"

Mẹ tôi như nhìn thấu được tâm can tôi, bà phát ngôn một cách chuẩn xác.

"C-Cái đó...Đúng vậy ạ"

"Ufufu, con đừng lo lắng, con cứ là con thôi"

"Vâng, con cảm ơn mẹ ạ"

"Và nhân vật chính được mong chờ nhất của chúng ta ngày hôm này, người đã trở về sau khi đã hoàn thành được mục tiêu của mình, thậm chí còn vượt lên trên cả mục đích đã đặt ra. Chúng ta hãy cho tràng pháo tay của vị tiểu thư xinh đẹp của nhà Vizegraf bước sang tuổi mười tám, tiểu thư Vizegraf von Charles!!!!"

Sau khi nghe rõ lời giới thiệu, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tôi mạnh dạng bước ra, tất nhiên là với một phong thái chuẩn mực của một tiểu thư.

Tôi cuối chào trước hàng loạt ánh mắt và tràng pháo tay hướng về phía tôi. Bữa tiệc này có lẽ cũng được tổ chức dựa trên phong tục chúc mừng sinh nhật mới xuất hiện của vương quốc, cụ thể là từ Yashihiro-kun.

"Charles-sama thật lộng lẫy"

"Tiểu thư càng lớn càng trở nên xinh xắn"

"Cô ấy thật yêu kiều, xinh đẹp và duyên dáng"

...

Hàng loạt những lời bàn tán về bản thân tôi van vọng khắp căn phòng. Thế nhưng tại sao tôi không hề cảm thấy vui khi được khen nhiều như vậy? Có lẽ vì tôi đã quen với việc được khen? Hay là bản thân tôi luôn nhận thức được sự yêu kém của mình?

Thế tại sao trái tim tôi lại rung động mãnh liệt khi được Yashihio-kun khen, có gì khác nhau giữa những lời khen này? Đó là những gì đang lẩn quẩn trong trí óc tôi.

Cả một ngày dài, tôi phải đi phục vụ và gặp mặt các gia đình quý tộc khác. Hầu như ai cũng có lời chúc mừng hoặc lời khen tôi, cũng có vài người muốn chứng kiến sức mạnh thật sự của tôi bằng cách tỉ thí và cũng có vài người ngỏ lời cầu hôn tôi.

Không hiểu tại sao, tôi lại do dự trước những lời mời đó, tâm trí tôi luôn nghĩ về Yashihiro-kun.

Liệu anh ấy có liên quan gì tới những việc này? K-Không lẽ...người mà thâm tâm tôi...Yashihiro-kun...

Không không không, tôi không nghĩ vậy. Chắc chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi, không hề có cảm xúc nào đặc biệt cả...có lẽ.

Đến giờ tôi cũng không chắc lắm.

Ngày xưa tôi được dạy để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, như tôi không hề được dạy rằng yêu là gì, hay làm thế nào để mình biết là mình đang yêu ai đó.

Tôi cũng ngại việc hỏi cha mẹ vì sợ hai người sẽ chọc tôi.

Nhắc mới nhớ, cha mẹ có chọc tôi là tôi yêu Yashihiro-kun, không lẽ dưới góc nhìn của người đã có kinh nghiệm là thế? Đ-Điều này...

Tôi vô thức lắc đầu cố xóa bỏ nó ra khỏi luồn suy nghĩ.

Tôi lại một lần nữa thả mình lên trên chiếc giường mang mùi hương thân quen. Tôi đã kiệt sức sau buổi chiều hôm nay.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy vui nhất trong chiều hôm nay là việc gần như mọi người đều khen đôi bông tai của tôi đẹp hay quý phái, tức là mọi người đã nhìn nhận nó, tôi không hiểu sao cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, có tiếng của người hầu từ dưới nhà gọi cùng với tiếng của cha mẹ tôi.

Có vẻ như có một vị khác đặc biệt chăng?

Tôi khi xuống dưới cầu thang thì bắt gặp Badets-san cũng đang hướng về phía phòng khác, chúng tôi liền tiếp tục bước cùng nhau.

Khi tôi mở cánh cửa ra, trước mặt tôi là cha, mẹ và một khuôn mặt tôi không muốn nhìn thấy nhất...

"Ya! Chào tiểu thư Charles, nàng vẫn thật xinh đẹp"

"Sviney-sama, đã lâu không gặp ạ"

Tôi vẫn không giữ được cái thái độ ghê tởm của mình với hắn, tôi đa gắng gượng để giữ được mức lịch sự tối thiểu của mình.

Ngó sang Badets-san, tôi thấy một ánh mắt đầy sát khí hướng về phía "con lợn" biết nói đang ngồi chểm chệ trên chiếc ghế sôfa dài.

"T-Thế Sviney-sama hôm nay đến đây có việc gì thế?" - Cha mẹ tôi cất tiếng.

Cha tôi đang cố dấu đi sát khí của mình, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.

Vốn dĩ cha tôi là cựu chiến binh và là thầy của Badets-san, có thể nói ông là một trong những người mạnh nhất vương quốc.

"Ya... ta chỉ là đến để chúc mừng người vợ tương lai của ta mà thôi..."

"N-Ngài nói gì?!!" - Cha tôi hơi mất kiểm soát.

Trái tim tôi như hóa đá khi nghe những lời đó.

"S-Sviney-sama, chẳng phải ngài đã nói nếu như tôi đạt được cấp bậc S trở lên trước mười tám tuổi thì ngài sẽ..." - Tôi vội nói.

"Eh? Ta có nói thế bao giờ nhỉ?"

Hắn lắc đầu cười ngạo nghễ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng..."

"Có bằng chứng không? Hay là các người muốn từ chối? Nếu thì đừng trách ta không nặng tay..."

"K-Không thể nào...điều này..."

"S-Sviney-sama, xin ngài rộng lượng tha cho con gái tôi. Tôi muốn nó được tự do trong tình yêu nên..." - Cha tôi cất tiếng trong khi đang nhẫn nhịn.

"Hmm? Ý ngươi là ngươi chê ta đấy à?"

"T-Tôi không có ý đó..."

Hắn ta hiện giờ là một trong những đại công tước của vương quốc nắm giữ quyền lực tối cao.

Hắn đã phát hiện ra được việc cha tôi tự ý giảm thuế cho người dân trong lãnh địa, một tội khá nặng nên hắn đe dọa chúng tôi. Nếu chuyện này bị bại lộ thì không những chúng tôi mà cả người dân trong lãnh địa sẽ bị chịu hình phạt nặng nề.

Nếu như chỉ có mỗi chúng tôi, cha tôi thậm chí còn sẵn sàng tự nguyện chịu hết mọi hình phạt, nhưng vấn đề là người dân, thế nên ông mới phải nghe mấy điều kiện quá quắt của hắn ta.

Hắn dùng ánh mắt đê tiện của mình liếc nhìn tôi với vẻ soi mói thiếu tế nhị, tôi cố tránh đi cái ánh mắt mang đầy dục vọng đó.

"Tóm lại, lễ cưới sẽ được tổ chức sau ba ngày nữa, liệu hãy chuẩn bị đi"

Hắn đùng đùng đứng dậy và đạp cửa bước ra về. Cha tôi tức giận đập mạnh xuống bàn khiến nó nứt làm đôi.

"Khốn kiếp"

Tôi quên mất việc mô tả hắn. Hắn đúng chất một con heo biết nói, với vẻ mặt lộ rõ vẻ gian xảo và dâm dê, khiến tôi cảm thấy tởm lợm.

"Cha... đành vậy. Con sẽ chấp nhận cưới hắn ta, cũng vì người dân..."

Tôi vô thức rơi nước mắt trong khi đang nói. Trong đầu tôi, ánh sáng ấm áp của những người đang đợi tôi dần vụt tắt và thay thế vào đó là một tương lai mù mịt.

Tôi hận cái chế độ chính trị này, những quý tộc cấp thấp hơn buộc phải nghe theo cấp trên không điều kiện. Đằng này hắn còn nắm được chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc khóc thương cho số phận của mình.

"Charles...con không cần phải như thế. Để ta tự xử lý"

"Không ạ. Dù gì cũng là phận làm con, con không sao đâu ạ. Thế nên cha mẹ đừng lo..."

"...Charles...Ta xin lỗi con...Thật sự xin lỗi con..."

.......

Thật trống rỗng... Tại sao những điều này lại đến với tôi cơ chứ?

Với đôi mắt khô hạn vì đã khóc hết nước mắt, tôi bơ phờ thả mình lên chiếc giường.

Khi nghĩ về những người đang đợi tôi ở căn nhà đó, khi nghĩ về Yashihiro-kun, trái tim tôi lại nhói lên theo từng nhịp.

Tất cả những gì trong đầu tôi là những ký ức về Yashihiro-kun. Không hiểu tại sao tôi lại dâng lên một cảm xúc vô cùng mãnh liệt với anh ấy, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Tôi vô thức bậc thành lời...

"Nếu biết trước được điều này...tôi thà trao trinh tiết của mình cho Yashihiro-kun..."

Đó là những gì tôi hối hận nhất vì đã nói ra trong lúc đường cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro