Arc 6 - Chương 4: Phục thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chút...và cũng như thông báo nhẹ. Arc này là arc cuối, nên tác muốn hỏi ae đoán xem kết thúc sẽ như thế nào và diễn biến sẽ ra sao? Sau khi end bộ này, có lẽ tác sẽ nghỉ viết...một thời gian. Chả là bà già tác không cho lên pc nhiều để chú tâm học, tác cũng gần sang năm tốt nghiệp, với lại tại từ nhỏ học cũng có danh nên giờ ba mẹ gây áp lực quá. Nếu mà tác lỡ chọc giận hai người thì chắc an giấc ngàn thu mất. Thế nên tác sẽ vẫn viết và suy nghĩ cho cốt truyện mới vào thời gian rảnh. Còn chắc tới hè hoặc Tết mới up được. Thế nên ae nào thật sự thích truyện của tác thì nhớ follow tác để nhận thông báo cho truyện mới.

Với lại dự định tác sẽ viết một bộ đời thường. Thực ra là tác đã có hai cốt truyện isekai, một siêu nhiên và một đời thường trong đầu nhưng có một động lực gì đó thôi thúc tác viết đời thường.

Thực chất, tác đang bí cho cái phần diễn biến giữa chương cho đến khi tới hồi kết nên đặt ra câu hỏi đầu tiên chỉ để xin ý kiến ae thôi. Tác bí phần các chiến trận.

Cuối cùng, cảm ơn vì thời gian qua. Tất cả bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 nhỉ? Từ đó tác cũng viết được tầm năm tháng rồi...Cơ mà để hết truyện tác sẽ viết hẳn một chương chia sẽ với ae. Giờ thì hãy đọc truyện đi. Do svidaniya!

-------------------------------------------

(Tenrousa Athena's PoV)

Đột nhiên tôi bị triệu tập đột ngột đến hoàng cùng, dường như có chuyện gì đó quan trọng chăng?

Tôi đi trên đường thì nghe được vài lời từ mấy thường dân xung quanh.

"Oi, nghe gì chưa? Mới mở trận thôi mà chiến dịch đã thất bại thảm hại."

"Tôi cũng có biết! Nghe nói thú nhân, con người với thủy nhân liên mình lại và đánh chúng ta một trận tơi bời. Nghe nói chúng ta tổn thất hơn nửa quân số trong khi thiệt hại bên kia bằng không"

Hmm, tôi có thể đoán được lý do quỷ vương cho triệu hồi các tể tướng như tôi đến. Nhưng mà không có thương vong cơ à? Từ khi nào các chủng tộc khác lại mạnh đến thế? Có lẽ tôi cần mở mang tầm mắt rồi.

"Không biết chúng làm gì nhưng chúng phối hợp rất ăn ý, như có thể hiểu được suy nghĩ của nhau vậy. Khi tên này sơ hở thì có tên khác tới chắn và phản đòn ngay. Đến cả hai vị tướng tinh anh hợp lại cũng không hạ nổi bốn tên ngoại tộc"

Oh? Kinh khủng đến mức đó cơ à? Thật thú vị.

"Nghe nói bên đó có một người bị thương...nhưng là do óc chó chọc gái nên bị ăn đá chứ không phải cho chiến tranh"

Đều, như thế thì nhục thật.

Tôi bỏ qua việc đó mà hướng đích đến của tôi thẳng đến hoàng cung.

......Vậy mới nói là đừng có gây chiến làm gì. A~ Nhớ Clora-sama quá.

~~~

*Ầm*

"Không thể tin được!!!"

Quỷ vương tức giận đập tay mạnh xuống chiếc bàn đá rộng tròn khiến nó rạn nứt. Oi, đừng có phá của chứ? Nó từ thời của Clora-sama đấy, tên tân quỷ vương miệng còn hôi sữa.

Chắc hẳn ai cũng tự hỏi tại sao tôi lại ghét hắn? Tất nhiên đơn giản là hắn giám hạ bệ Clora-sama, đúng hơn là cô ấy tự nguyện, nhưng mà... Mà thôi vậy. Hiện giờ tôi là một trong mười hai tể tướng của vua quỷ. Nhân tiện, hắn có cái sừng nhọn, da hắn có màu đỏ thẩm, bộ không tắm hay sao mà để cặn bám đỏ chót thế kia?

Tôi là Athena, tuy tên có hơi nữ tính nhưng tôi là đàn ông thực thụ. Nghe hồi xưa cha tôi kể là tôi sinh ra được thần Athena ban phước, nên tôi được ngài ấy ban cho cái tên quý giá này. (Thực chất là thèn tác ban phước, hahaha!!! P/s: thằng này là hiện thân của tác nhá!)

Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của ngài ấy, Athena-sama, cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhìn phát là muốn "r--", nhầm, muốn đổ. Nhưng thật tiếc cô ấy là thần nên tôi không có cửa. Và khi đó, khi vị tân vương, tức là cựu quỷ vương so với bây giờ, lên ngôi, tôi như đã bị trúng tình yêu sét đánh...theo nghĩa khác.

Cô ấy lúc đó còn rất trẻ, ý tôi là Clora-sama, khuôn mặt vụng về đáng yêu đó, cùng bản tính hiền hòa đó...Thật ra tôi lúc trước là một trong những ác quỷ thật sự, nhưng khi gặp Clora-sama, tôi đã thay đổi...quá nhiều là đằng khác.

Otto, lạc đề quá. Qua lại chủ đề chính, tôi đã nhiều lần phản đối họ việc chiến tranh, nhưng có đứa nào nghe đâu? Toàn một lũ con nít mới có vài chục năm tuổi, thật là chán. Trong mười hai tể tướng, chỉ có mỗi tôi là thuộc tầng lới bề trên. Tôi đã sống được 137 năm, còn tụi nó chỉ có 2 chục năm hoặc hơn mà tôi, nhiều lắm là ba chục. Thế, tại sao một tên chuyên phản đối như tôi, họ lại giữ lại? Căn bản là tôi vô cùng giá trị với họ, hay chính xác hơn là huyết kế của tôi. 

Mà, tôi không có ý định kể ra về huyết kế của mình, như kế ước của tôi lại rất đơn giản, nhưng cũng hơi phiền. Để duy trì huyết kế của tôi, kế ước của tôi là... nói đùa. Hahaha!!? Thật buồn cười phải không?

Cha mẹ tôi lúc trước đã cười sặc sụa khi nghe nó. Đến mức có một cô hầu lâm vào cơ nguy kịch vì cười. Nhân tiện, giờ cô ấy đang là vợ tôi, tức là Tenrousa phu nhân. Gia đình tôi khá phóng khoáng nên yêu ai dù có là tầng lớp gì cũng được chấp nhận cả.

Và mười một con người trừ tôi đã bắt đầu cãi nhau về vụ liên minh lẫn sức mạnh kỳ quái của họ. Họ vừa cãi vừa phun nước bọt tùm lum, bộ cha mẹ tụi bây không có dạy phép lịch sự à?

Ngoài lề tí, tân quỷ vương của quỷ tộc rất đáng sợ và mạnh. Hắn sỡ hữu huyết kế giúp biến hắn thành quái vật. Người ta nói hắn có thể ngang cơ với một hậu duệ. Nhân tiện, tôi không phải là hậu duệ nhưng tôi là môn đồ của một trong mười hai...bây giờ là mười ba nhỉ? Tôi vừa mới thấy một thần trụ khác mọc lên ở phía bắc. Cơ mà, tôi không nói đó là ai đâu, người mà tôi là môn đồ ý, teehee!!

"Hmm, chỉ tại lũ bây khinh địch quá, ăn hành là đúng rồi. Thật thất vọng"

"C-Cái gì?!! N-Ngươi dám sỉ nhục ta?!!"

Tên quỷ vương nổi cáu.

"Xem lại bản thân đi, dù mấy đứa tụi bây có mạnh như thế nào, trước mặt ta cũng chỉ là mấy đứa nít, đừng có làm ta điên lên"

Tôi hù chúng nó tí.

"KK---"

Hắn nghiến răng ken két rồi ngồi phịch xuống...nghe như đánh rắm ý.

"Mà, ta không quan tâm đến lũ chúng bây. Ta đi dã ngoại một thời gian nên không cần gọi ta vào những lúc như thế này nữa. Salamandra!"

Tôi đứng dậy, phất tay vài cái rồi rời đi. Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận đang sôi sục trong người chúng nó.

Mà, dù chúng nó có huyết kế mạnh đến mức nào thì đụng vào tôi thì cũng bay tong. Giờ tôi tiết lộ tí, một trong những khả năng của huyết kế tôi đang có là xóa huyết kế của kẻ khác.

Và bây giờ, tôi quyết định sẽ cùng vợ và một số thận cần đi tìm Clora-sama.

-----------------(Đừng !!! Tác vẫn còn muốn diễn!! Huhu T~T)-------------------

Thoắt một cái, chúng tôi hiện đã ở bìa rừng của ngôi làng Misevic nhờ phép dịch chuyển của cô nàng phù thủy, nhưng em ấy đã tốn khá nhiều thời gian để niệm chú. Nếu tôi hoặc Mio đã từng đến đó trước thì hẳn chúng tôi đã tới nơi nhanh hơn rôi. 

Cơ mà em ấy đã làm rất tốt rồi nên chúng tôi không quên những lời tán thưởng em ấy.

Quả đúng như những gì tôi tưởng tượng, làng của thủy nhân thì quan cảnh chủ yếu sẽ là nước, sông, hồ, suối hoặc biển. Bốn bề ngôi thàng được bao qua bởi những nhánh rễ của một cây to ở giữa làng. Các căn nhà được xây trên mặt nước và họ di chuyển chủ yếu ở dưới nước (Vì là thủy tộc nên nước là môi trường sống của họ). Giờ để ý mới thấy, các thủy nhân tộc, đặc biệt là nữ vô cùng xinh đẹp...và vô cùng gợi cảm với trang phục cực kì thiếu vải của mình.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, chợt tôi cảm nhận được "những" luồn sát khí đến từ phía sau khiến tôi run lên một cái.

Đoán được chúng bắt nguồn từ đâu, tôi giả vờ quay đi chỗ khác để đánh trống lảng.

"Ngôi làng tuyệt thật đấy, theo nhiều nghĩ..."

Đến cả hai tên đực rựa của nhóm "Quạ đen" đang dẫn đường cho chúng tôi cũng cắm mắt vào họ, khiến cho cô nàng tiên cá hiện đang ở trong nhóm vô thức lấy hai tay che cơ thể và lùi lại vài bước cùng với ánh mắt khinh bỉ.

"M-Mà, bỏ qua chuyện đó đi, không phải chúng ta nên nhanh lên sao?"

"A, vâng! Theo nhưng kết quả điều tra thì chúng đang dựng trại ở hướng này ạ"

"Được rồi, chúng ta không có thời gian để theo dõi họ thêm nên tôi sẽ tạm thời vạch ra một kế hoạch càn quét. Điểm mấu chốt ở đây là bất ngờ"

Tất cả mọi người gật gù tỏ vẻ đồng ý. Oi, mấy người, đặc biệt là Q-1, có thật sự hiểu không thế?

Sau khi tôi hoàn thành việc giải thích chiến thuật của mình, tất cả họ đều đồng loạt gật đầu, có vẻ họ hiểu thật.

"Vậy thì chiến dịch bắt đầu!"

Khi tôi vừa dứt lời, chúng tôi tản ra nhanh chóng theo bốn hướng. Mỗi hướng sẽ gồm hai người đi cùng nhau. Về phía tôi, tôi đi cùng với Mio, cơ mà sao em ấy cứ cười thầm nãy giờ thế?

"A-Ano, sensei..."

"Gì vậy?"

"Um...Thôi không có gì ạ"

"?"

Em ấy cứ hỏi rồi thôi, không quên kèm theo nụ cười tinh nghịch khiến tôi cảm thấy bối rối.

"M-Mio? Nãy giờ em có chuyện gì à?"

"Vâng? K-Không có gì ạ, anh đừng để tâm..."

"U-Ừm"

Và thế, tôi vẫn bị nụ cười tinh nghịch mà đáng yêu đó làm cho mất tập trung, và nhưng thoáng cái, chúng tôi đã tới nơi. Nhân tiện, chúng tôi di chuyển bằng các đi bộ, tất nhiên là vậy rồi khi [Teleport] hiện giờ không có tác dụng.

Đến nơi, chúng tôi thấy một chiếc hang lớn, miệng hang đen rõ nên tôi có thể dễ dàng biết được nó sâu đến mức nào.

"Có lẽ là đây, chúng ta nên đợi những người khác"

Đúng như Q-1 báo cáo, địch chỉ chốn chui rủi trong hang, có lẽ chúng đang chờ thời cơ tới.

Chợt có vài tiếng xào xạc phát ra ở hướng trước mặt tôi, một bên trái, một chính diện và một bên phải, đó là dấu hiệu cho tôi biết rằng họ đã tới. Nhưng có lẽ lúc đó tại gấp quá nên chưa nghỉ đến, nhưng nếu chúng trốn hết trong hang thế này, một quả phép của Mio chả phải là quá đủ?

Tôi dùng tay ra hiệu để truyền đạt rằng tôi muốn thay đổi kế hoạch, bên kia, đội của Anna thì Anna có thể nhìn thấy động tác tay của tôi dễ dàng, chính xác hơn là cô ấy không cần vì cô ấy chắc sẽ đoán được tôi sẽ thay đổi kế hoạch, chúng tôi đã quá hiểu nhau.

Bên khác, có cô nàng nữ thủy nhân tộc có khả năng cường hóa thị giác, bên còn lại thì anh chàng người thú sinh ra đã sở hữu đôi mắt sắt bén rồi (Giống đại bàng sỡ hữu đôi mắt vô cùng tinh).

Những tiếng xào xạc vang lên để đáp lại, tôi xác nhận và ra hiệu cho Mio.

Em ấy gật đầu, chiếc vòng tay màu lục bích của em ấy sáng rực lên. Em ấy hướng bàn tay đeo vòng của mình về phía cái miệng hang, một tiếng búng tay rõ to vang lên. Một cột sáng vàng chói xuất hiện xuyên thủng bầu trời, từng vòng phép lần lượt xuất hiện trên cột sáng đó, tia sáng ngày càng mạnh hơn và lớn hơn như thể những vòng phép đó cho nó thêm sức mạnh (Thực chất đúng là vậy).

"[Thiên tuệ - Công lý]"

Tên của kĩ năng được hô lên. Tôi nghe nói em ấy gần đây đang tập tành sáng tạo ma pháp, tuy không được như tôi như ít nhất em ấy đã hoàn thành được ba ma pháp. Nhưng có điều cả ba đều là ba ma pháp cấp cao nên chỉ dùng được trong một vài tình huống. Và em ấy có xu hướng sáng tạo ma pháp theo chuỗi, ví dụ như lúc nãy, đó là chuỗi "Thiên tuệ".

Tia sáng rức cháy như thể muốn hủy hoại vạn vật và *bùm*, tia sáng phát nổ thành một cột lửa rộng, nó nuốt trọn cái hang và mọi thứ xung quanh. Mọi thứ như chỉ mới một cái chớp mắt, toàn bộ khu vực xung quanh cái hàng cùng chính bản thân nó đã trở thành bình địa.

"Oi, hình như em có hơi quá tay?"

"Tehehe, em xin lỗi"

Trước mặt chúng tôi, ngay giữa cái bình địa đó, chỉ có vỏn vẹn một cơ thể đứng run rẩy, hắn hẳn chính là tên quý tộc. Nhưng chúng tôi dự đoán, hắn sẽ không chết sau đòn đó.

"Chậc"

Hình như tôi vừa nghe tiếng ai đó tặc lưỡi có vẻ khó chịu thì phải?

Tôi đưa tay ra hiệu thì chỉ có phía của Anna và Mitona có đáp lại, còn hai phía còn lại...chắc họ phải khá bất ngờ khi họ chưa từng chiêm ngưỡng chúng...Chỉnh lại một tí, rất bất ngờ mới đúng.

Đành thế, nhóm tôi cùng nhóm Anna nhảy ra trước, chắc họ thấy sẽ ra sau thôi. Đoạn nói xong tôi cùng Mio, Anna và Mitona ở hướng bên kia đồng loạt nhảy ra và không quên đề phòng vũ khí trong tay, chúng tôi không hề khinh thường đối thủ, đó là quy luật thiết yếu của chiến lược quân sự.

Hắn ngã phịch xuống ngay lúc tôi vừa đáp chân xuống mặt đất...bộ tôi nặng tới mức gây động đất à?

Hắn đưa con mắt rũ rượi vì đã ăn đòn mà không có báo trước của chúng tôi mà lườm một cách giận dữ.

"Lũ...con người...chết...tiệt..."

Chúng tôi tiến lại gần hắn, hắn cố nâng cái cơ thể nát vụn đó lên trong khi những người khác của Q-1 cũng bắt đầu mò tới. Tôi có thể thấy hắn đang dần hồi phục, như do vết thương quá lớn nên tốc độ khá chậm.

Hãy để tôi tả chi tiết hoàn cảnh hiện tại của hắn. Hắn còn độc mỗi chiếc quần nhưng tôi không thể thấy rõ hình dạng của chúng, cái áo thì bị cháy phần lớn để lộ lớp da đặc trưng của quỷ tộc. Hơn hết, điều chứng tỏ rõ ràng nhất cho sự tàn tạ của hắn chính là việc nằm hít nhiều bụi ở trên mặt đất.

Cơ mà trận này nhanh hơn tôi dự tính nhỉ? Nào ngờ lũ chúng nó nằm hết trong cái hang, giống như chờ bọn tôi tới xả hàng vậy.

"Lâu rồi không gặp..."

Anna với một ánh mắt khinh thường bước lên phía trước mặt hắn, hắn cố gượng cơ thể mình dậy để nhìn vào khuôn mặt của kẻ đang bắt chuyện với mình.

"M-Mi là..."

"Tôi rất cảm ơn về ngày hôm đó, nhờ đó mà tôi mới có được ngày hôm nay..."

Ủa? Gì cơ? Tại sao cô ấy lại cảm ơn hắn trong với đôi má ửng hồng thế kia? Ủa? Có chuyện gì vậy? Ủa? Anna ơi???

Ủa????!!!

"Nhưng tới đây thôi. Tạm biệt"

"C-Chờ đã--"

Khi hắn chưa kịp nói xong, đôi bàn tay trắng nõn của Anna từ khi nào đã đặt gọn trên chiếc chuôi của thanh liễu kiếm thắt bên hông. Và bên dưới, xác của tên quỷ tộc từ khi nào đã hóa thành những hạt bụi nhỏ màu đỏ và bay vào không khí. Ra vậy, quỷ tộc được cái đặc quyền khá hay đấy chứ?

Nhưng mà tôi vẫn quan tâm đến cái phản ứng lúc nãy của Anna hơn.

Cô ấy đứng đơ ra một lúc trước ánh nhìn của toàn bộ thành viên Q-1 và chúng tôi, rồi sau đó cô ấy lặng lẽ hơi cuối gằm mặt, má hơi đỏ mà tiếng về chỗ tôi, chính xác là tiến về tôi luôn.

"A-Anna?"

Cô ấy không hề nói một lời nào, cô ấy chỉ âm thầm ra phía sau lưng tôi. Một cảm giác ấm áp truyền đi ở phía sau tôi, một giọng nói ngọt ngào vang lên, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ...

"Cảm ơn anh..."

À, ra vậy. Cô ấy chắc lại nhớ về cái vụ sau khi tôi cứu cô ấy. Quả thật lúc đó tôi đã siêu lòng, phụ nữ thật đáng sợ quá. Cơ mà bị một cô gái vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu thế này quyến rũ, tôi cũng đồng ý để bị quyến rũ mà thôi.

Nhưng mà nhớ về vụ lúc đó, thật xấu hổ quá.

Tôi cố xốc lại tinh thần mình và nói lớn.

"Xong rồi, nhiệm vụ chỉ có thế. Ta quay về thôi"

"V-Vâng!"

Cả nhóm đều quay gót đi về trong sự im lặng. Một lúc sau thì Mio là người mở đầu cho sự nhộn nhịp giúp xóa bỏ cái bầu không khí này, tôi thật sự biết ơn em ấy.

Tôi theo sau bóng lưng của những cô gái, vô thức quay đầu lại nhìn, một khoảng đất trống lớn đã càn quét đi mọi sự sống trong khu vực. Ngẫm lại, lúc nãy Anna đã tấn công quá nhanh để có thể nhận ra. Tôi phải đùng [Thần nhãn] mới có thể thấy rõ nó.

Không phải dễ dàng gì để có thể chém trúng tim của quỷ tộc, phương pháp ở đây mà Anna dùng chính là chém liên lục vào nhiều vị trí. Tốc độ chém của cô ấy nhanh đến mức quả tim của hắn ta không kịp thay đổi vị trí, cuối cùng hắn ta phải tan biến vào hư vô.

*Quác quác*

Chợt một con chim màu đen mà thế giới này lẫn thế giới kia đều gọi là quá bay ra từ nhánh cây có màu hơi tối. Tôi nhìn theo bóng của nó mà như thể nhìn theo số phận của bản thân sắp tới...

Tôi chợt có một cảm giác không lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro