[Mở đầu] Arc 4: Băng trộm hắc nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, cái vụ hôm trước nói sao rồi, Balor?"

"Chả là tôi vừa nghĩ ra một cách rất hay"

"Ô thật hả? Thế thì tốt quá"

"Tất nhiên là tất cả mọi người đều phải tham gia"

"..."

"Oi, đừng bảo tôi là mấy người định đùn hết cho tôi đấy à?"

"A không, làm gì có, đúng không?"

Hiện tại tôi đang hộp với các vị thần khác trên thiên giới, tôi vừa nghĩ ra một cách để thu lại các linh cách bị thất lạc hoặc chiếm đoạt một dễ dàng.

"T-Thế... Ý của cậu là gì?"

"À, chả là..."

"Ồ! Nghe có vẻ hấp dẫn và ngầu lòi nhỉ? Ta sẽ tham gia, ahahaha!!!" - Jupiter-san khoanh tay cười lớn.

Những người còn lại cũng tỏ ra hứng thú với ý kiến của tôi. Chả là tôi hay thấy kiểu này có nhiều trong phim ảnh ở Trái Đất nên bắt chước. Ai dè bây giờ chính tôi cũng thấy hấp dẫn.

"Nhưng chúng ta sẽ chia ra, mỗi người mỗi lần một người để tránh bị nghi ngờ. Còn về trang phục, tôi sẽ lo"

"A-Ano..."

Chợt Minerva muốn ý kiến.

"Gì vậy Minerva?"

"L-Làm sao anh biết được kích thước, số đo của mọi người?"

Cô ấy đỏ mặt nói với tôi.

"Tất nhiên là phải đo rồi. Yên tâm, của cô tôi có rồi"

"Eh? Bao giờ vậy ạ?"

"Haha, đùa thôi. Tôi có [Thần nhãn] mà, cô biết đấy"

"A, phải rồi nhỉ? Xin lỗi, tôi quên mất"

"Mà, còn ai có ý kiến khác không?"

"Tôi"

Diana có ý kiến.

"Trang phục của nữ và nam giống nhau ạ?"

"Tất nhiên. Nhưng yên tâm, nữ mặc vẫn đẹp chán. Nó được dựa trên trang phục của đất nước trước đây anh từng sinh sống"

"Đừng nói nhiều nữa, mau tiến hành thôi. Tự dưng ta thấy hứng thú quá" - Jupiter-san tỏ vẻ phấn khởi trong thấy"

"Vậy thế nhé, tôi sẽ hoàn thành nội trong ngày mai"

"Nhanh vậy sao?" - Juno-san hỏi tôi.

"Chị biết mà? Thần cách của em ý"

"À.... Chị hiểu rồi. Chỉ là chị định giúp em..."

"Em cảm ơn lòng tốt của chị ạ. Nhưng em sẽ xong ngay thôi"

"Ừ"

"Vậy thì em xin phép"

"Tôi cũng xin phép"

Những ai là đàn ông đều đứng dậy, ngoài ra còn có cả Juno-san cũng đứng dậy.

Chúng tôi là những người được xuống dưới kia, còn những người còn lại bao gồm những nữ thần thì phải ở lại làm việc.

"Ghen tị quá"

"Mà... Sau vụ này thì mọi người sẽ bớt được phần nào việc đấy"

"Hy vọng vậy"

Và thế chúng tôi rời đi, riêng tôi thì tôi có hẹn với Diana và Minerva để nói chuyện nên tôi quay lại phòng của Minerva.

"Ây ya, không ngờ nii-chan có ý tưởng thú vị thật đấy"

"Ừm, thật ra anh chỉ cóp-pi thôi"

"Thế ạ?"

Nhưng thường lệ, tôi luôn mang theo những món bánh lạ cho họ cùng với một vài món quà lưu niệm.

Minerva thì cứ liếc tôi rồi quay sang chỗ khác đỏ mặc. Nói mới nhớ, mấy hôm trước cô ấy "bạo" vậy mà? Khó xử là đúng rồi.

"À này Minerva"

"V-Vâng!"

"Cô biết đấy, vụ lần đó cũng khiến tôi ngượng lắm như tôi hi vọng nó không khiến chúng ta khó nói chuyện với nhau"

"B-Balor-san! Sao anh lại nhắc tới chuyện đó ạ?"

"Ơ? Không phải cô đang cảm thấy khó xử vì chuyện đó sao?"

"K-- Đ-Đúng thế, nhưng..."

"Này... Chuyện đó là chuyện gì thế ạ?" - Diana lườm chúng tôi hỏi.

"A không, không có gì đâu Diana-chan" - Minerva vội vã đánh lạc hướng Diana.

"Đúng vậy, không có gì đặc biệt cả"

"Hmm... Đáng nghi lắm ạ"

"Mou, em bỏ qua chuyện đó đi"

"Đúng đấy, hãy ăn bánh đi"

"Thế thì... xin phép ạ"

Và thế là một buổi tối đặc biệt của tôi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro