Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mộng Kì quen biết Lưu Kiệt khi cậu 18 tuổi và anh 24 tuổi thông qua (1)Vương Giả Vinh Diệu. Ấn tượng đầu tiên của anh là cậu chơi rất lợi hại, đặc biệt thân thiện nhưng cũng rất lễ phép.

(1) Một tựa game của TQ ( Gần giống như LQ của VN )

Có một lần, bởi tháng đó Trương Mộng Kì tiêu hơi nhiều nên anh được Lưu Kiệt giới thiệu cho công việc cày game, đương nhiên với khả năng của Trương Mộng Kì thì tiền vào rất dư dả. Vì đều là người Hồ Nam nên bọn họ thường xuyên gặp mặt, đi chơi nhiều cùng nhau.

Năm 2022, tự nhiên Lưu Kiệt như biến thành trạch nam, cứ ru rú ở nhà. Tài khoản game online liên tục, bài đăng nhận cày thuê của cậu càng lúc càng nhiều, thậm chí kì lạ hơn là vào tháng 8, Lưu Kiệt còn nhắn tin mượn anh 10 tệ để ăn cơm.

"Lão huynh, cho đệ mượn 10 tệ ăn cơm ik🥺"
(~35k tiền Việt )

(~18 triệu )

"Không, không nhiều quá rồi!!"

"Để em chuyển lại cho anh"

"Không cần, coi như tôi cho cậu mượn"

"Khi nào có, trả tôi cũng được"

"Trương huynh đúng là tốt bụng!!!"

"Được rồi, bớt nịnh đi!"

"Tôi biết là cậu có bạn gái, nhưng mà tiền đều đưa hết cho cô ta rồi, chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa à?!!"

"Bọn em sau này sẽ kết hôn, tiết kiệm một chút cũng tốt."

"Cô ấy hiện tại đang bắt đầu kinh doanh cần chút tiền, em để dành cho cô ấy cũng là cho em mà!"

"Lưu Kiệt, tôi lạy cậu luôn. Cậu không sợ cô ta sẽ ôm tiền bỏ trốn?!!"

"Là anh em với cậu, tôi nói thật lòng đấy!"

"Em tin tưởng cô ấy!"

"Tuỳ cậu, nhưng có dịp nghỉ ngơi một chút."

"Tôi đặt đồ cho cậu rồi đó, lát ra lấy."

"Trương huynh làm em cảm động rồi nè!"

"Đúng là anh em tốt👍"

Ai muốn làm anh em với cậu chứ...

Không biết từ khi nào, tôi lại đem lòng đi thích cái thằng nhóc thẳng đuột mà còn si tình đó. Lưu Kiệt yêu một cách ngây ngô, không hề toan tính, cậu đem toàn bộ chân tình của mình trao hết cho một cô gái. Đần độn đến mức dẫu ả có muốn lấy mạng cậu thì chắc chắn đứa ngốc đó sẽ mỉm cười dâng hai tay cho cô ta.

"Lão đệ, đi cà phê không?"

"Còn 13 đơn nữa chưa cày xong😭"

"Đệt mẹ, cậu không muốn sống nữa à?!!"

"Ngày nào cũng nhận nhiều đơn như vậy, da trên người cậu đang thiếu ánh sáng mặt trời đó!!!"

"Lưu Kiệt đứng dậy rồi ra ngoài xem nào"

"Không sao, không sao em gần xong rồi!"

"Xin hứa khất hẹn lần cuối cùng thôi, mốt em đi với anh"

"Đưa qua đây, tôi đánh phụ cậu!"

"Trương huynh, em cày nhanh lắm."

"Xem tôi là anh em thì đừng có câu nệ."

"Thank kiu anh🥹🥹🥹"

"Mốt em bao anh bữa cơm"

"Khỏi! Coi như hồng bao tôi cho cậu, cũng sắp tết rồi mà!"

"Mẹ nó, cậu nên đổi tên đi, đổi từ mèo béo thành mèo ốm đấy. Suốt ngày toàn nốc mấy thứ như cơm 10 tệ vào mồm, gầy tong teo cả rồi."

"Trương baba đối xử với em tốt nhất"

"Yêu anh😘"

Yêu cái đầu cậu, cậu yêu cô ta!

Lưu Kiệt, sao cậu không yêu tôi? Rõ ràng tôi tốt hơn cô ta mà...

"Nể mặt cậu gọi tôi là ba nên lát ra nhận hàng đi, tôi đặt đồ cho cậu rồi. Đảm bảo chất lượng hơn cái thứ mà hằng ngày cậu ăn"

3h: Ngày 29 tháng 4 năm 2023

"Trương huynh, cô ấy mới chia tay em"

"Cậu trả lời như thế nào?"

"Em đồng ý chia tay"

"Thật hả? Cậu ổn chứ?"

"Em không biết, em không khóc như em đã từng nghĩ"

"Không sao, ra ngoài đi khuây khoả sẽ ổn thôi"

"Em muốn yên tĩnh một chút"

"Ừ nghỉ ngơi đi! Anh đợi cậu"

"Khi nào ổn hơn chúng ta đi sau cũng được"

"Cảm ơn anh!"

7h30: Ngày 30 tháng 4 năm 2023

"Lưu Kiệt, cậu dậy chưa? Tôi sợ cậu đang ngủ nên không dám gọi"

"Em dậy rồi"

"Tôi đang đứng trước nhà cậu"

"Bạn gái có thể không có nhưng người để nói chuyện thì rất cần"

"Mở cửa đi để lão huynh đây an ủi tâm hồn của cậu nhóc 2003 tan vỡ vì tình nè!"

"Trương huynh tốt với em nhất😭"

14h: Ngày 27 tháng 6 năm 2023

"Bọn em quay lại rồi!"

"Cậu...hết cứu nỗi!"

"Sau khi chia tay cô ấy, em cảm giác rất trống rỗng"

"Thực ra nếu Đàm Trúc không nhắn tin với em thì có thể em sẽ nhắn tin với cô ấy"

"Lưu Kiệt, tôi phục cậu rồi!"

"Trương huynh, chúc phúc cho em chứ?"

"Chúc cái đầu cậu! Lão huynh này khuyên không nổi cậu nữa cũng chẳng có tâm trạng chúc cậu"

"Trương huynhhhhhh, đừng giận em mà, anh em tốt:3"

"Phi! Ai thèm làm anh em với cậu"

Chết bà nó, tay nhanh hơn não rồi!!!

"Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng mà cô ấy lần này có vẻ rất chân thành!"

*Cap màn hình tin nhắn với Đàm Trúc qua*

"Tốt dữ chưa? Lưu Kiệt mắt cậu để trưng à"

"Cô ta nhìn thế nào cũng là cái dạng đào mỏ"

"Trương Mộng Kì, anh đừng nói bạn gái em như vậy"

"Tôi khinh! Cô ta xứng?"

"Đủ rồi. Anh là đàn ông đừng có nhục mạ một cô gái mà bản thân chưa từng gặp như thế"

"Nhân phẩm bạn gái em như thế nào, em tự biết!"

"Lưu Kiệt, tôi từ trước đến nay chưa từng nặng lời với cậu nhưng mà lần này cậu đúng là cái đồ đầu heo không thể dạy thành người!!"

"Hơn 1 năm qua, sinh hoạt phí cậu chuyển cho cô ta hơn 35 vạn tệ"
( Hơn 1 tỷ tiền việt )

"Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Cô ta thừa biết một đứa nhóc 2003 phải làm việc cỡ nào mới có khả năng kiếm được chừng ấy. Thế mà sao? Cô ta ngoài ngày nào cũng đòi tiền ra thì chẳng có mấy lời quan tâm, cậu ngu cũng vừa thôi."

"Lưu Kiệt...một cô gái thôi mà, có gì để cậu phải hi sinh nhiều như vậy chứ!"

"Nhưng đó là người em yêu"

"Không phải là cả đời chỉ được phép yêu một người"

"Đừng quen cô ta nữa, đó không phải là người tốt đâu, coi như nể mặt là anh em thân thiết mà nghe tôi đi!"

"Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng cô ấy là bạn gái em, tình cảm cũng là chuyện riêng của em, em tự quyết định được!"

"Cậu si tình như vậy coi chừng có ngày bị lừa thảm"

"Là cô ấy lừa em cũng chấp nhận"

"Cái mẹ nó, coi như tôi không có thằng em như cậu, đừng nhắn cho tôi nữa"

"Xin lỗi anh..."

Lưu kiệt, tại sao cậu không chịu quay đầu lại chứ, tôi vẫn luôn đợi ở phía sau mà. Giữa hàng ngàn người mà cậu gặp chẳng lẽ chỉ có thể tin tưởng một mình cô ta thôi sao? Tôi không đáng tin bằng ư? Đáng ghét, tôi hận nhất là bị người khác suy đoán suy nghĩ của mình nhưng với cậu tôi lại muốn bổ cái đầu đần độn kia ra rồi nhét dòng chữ 'tôi đáng để cậu yêu hơn vào trong đó'.

Lưu Kiệt, tại sao cậu không yêu tôi? Tôi chưa đủ tốt ư?

Ngày 11 tháng 4 năm 2024

"Anh Trương..."

"Có chuyện gì?"

"Em với cô ấy chia tay rồi"

"Anh nói đúng, cô ấy không còn yêu em nữa"

"Thì sao? Liên quan gì đến tôi."

Cứ tưởng bản thân sẽ quên được cậu ấy nhưng khi tin nhắn từ Lưu Kiệt vừa đến, tôi liền không nhịn được mà mở ra đọc. Nhiều tháng qua, tôi từng nghĩ đến việc chặn cậu...nhưng...có gì đó trong tôi lại không nỡ. Tôi hình như đã hiểu được tình yêu của cậu dành cho Đàm Trúc rồi...

Lần này cả hai lại chia tay, sẽ được bao lâu chứ? Cậu nhắn với tôi làm gì...nếu không yêu tôi thì làm ơn đừng cho tôi hi vọng...

"Em mệt qua anh ơi"

"Mấy ngày hôm trước, em vừa nôn ra máu...em biết bản thân mình có bệnh rồi nhưng không có tiền để chữa, mà cho dù có chữa cũng chưa chắc gì sống được."

Lúc đó...tim tôi như ngưng một nhịp

"Lưu Kiệt, cậu ở đâu? Chuyện này đã nói với gia đình chưa. Nếu không có tiền tôi cho cậu mượn, bao nhiêu tôi cũng sẽ lấy ra. Cậu đừng bi quan như vậy, còn có rất nhiều người muốn cậu sống, cậu có hiểu không?!!!"

"Anh Trương, anh đối với em rất tốt, vậy nên để em nói với anh lời cuối cùng"

"Đừng, đừng, Lưu Kiệt coi như tôi van cậu, bĩnh tĩnh lại đã. Gọi điện thoại đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

"Gọi cho anh rồi em sẽ khóc, em không muốn lúc chết mất tiền đồ như vậy."

"Con mẹ nó, mất cái đéo gì. Cậu không được chết có hiểu không? Cậu ở đâu, mau nói đi, thời đại này bệnh nào cũng chữa được hết, chỉ cần có tiền thôi"

"Cậu biết tôi thích tự do, sau này chắc chắn sẽ không lấy vợ nên tiền để đó đâu xài hết. Cần bao nhiêu tôi đều cho cậu, nếu cậu ngại thì xem như là mượn"

"Làm ơn đi, Lưu Kiệt, cậu đã sống đến tận 21 năm rồi, muốn buông là buông sao được?"

"Em xin lỗi"

"Lưu Kiệt, con mẹ cậu xin lỗi cái gì! Cậu còn có gia đình, người thân, bạn bè, đừng có suy nghĩ ngu dại như vậy được không?"

"Lưu Kiệt?"

"Đệt mẹ nó, cậu mau nhắn gì đi?!!!"

*Cuộc gọi nhỡ*

*Cuộc gọi nhỡ*

*Cuộc gọi nhỡ*

"Cút ra đây cho tôi, cậu mà thử chết xem tôi có lật nhà ả Đàm Trúc kia lên rồi giết cô ta không"

*Cuộc gọi nhỡ*

"Cậu yêu cô ta lắm mà, yêu thì mau bắt máy đi. Tôi sẽ không khuyên cậu chia tay nữa. Cậu muốn cho cô ta bao nhiêu cũng được, nếu thiếu tôi sẽ đưa cho cậu."

*Cuộc gọi nhỡ*

"Lưu Kiệt, đừng bỏ tôi có được không?"

"Cậu chết rồi tôi cũng không sống nổi nữa"

*Cuộc gọi nhỡ*

*Cuộc gọi nhỡ*

"Tôi thích cậu"

"Không phải...mà là tôi yêu cậu"

"Lưu Kiệt, cậu nhắn cái gì đó đi"

"Bảo là ghê tởm tôi cũng được"

"Anh yêu em"

"Lưu Kiệt...bắt máy đi em"

Đêm hôm đó, tôi chạy khắp Hồ Nam tìm cậu, chạy tới mức bị xe tung trúng đến không còn ý thức cũng không biết. Cho tới lúc tỉnh lại, đã là chuyện của 3 ngày sau. Tôi biết tin Lưu Kiệt mất tích ở Trùng Khánh. Tôi nhận ra...người cậu ấy gặp đầu tiên là Đàm Trúc, nhưng người cuối cùng cậu chọn lại là tôi.

Một cảm giác trống rỗng lan toả khắp lồng ngực, nước mắt cứ như ứ lại chẳng thể chảy ra. Cảm xúc không được bộc phát dần nghẹn thành cơn đau xót, cả người tôi như tê dại đi, đến cả cảnh trước mắt cũng trở nên mờ nhoè dần. Hơn 1 tháng ở trong bệnh viện, tôi tựa cái xác không hồn ngồi im lặng trên giường. Mùi hoa Mộc Lan được em gái tôi cắm ở trên bàn thành công khiến tôi lấy được chút ý thức.

Tháng 5 này nếu như Lưu Kiệt không xảy ra chuyện thì có lẽ cậu đã cưới Đàm Trúc. Một chút chua chát đọng lại sâu trong cổ họng, Trương Mộng Kì nghiêng đầu nhìn về hướng những đoá hoa trắng muốt xinh đẹp. Một cơn gió thổi mạnh khiến cái cây lớn lung lay đập vào cửa sổ tạo nên cái tiếng ầm ầm như có kẻ nào đang uất hận mà giộng từng cú đấm tới.

Vươn cánh tay đến gần, ánh mắt Trương Mộng Kì tức khắc trở nên hung ác mà bóp mạnh lấy những cánh hoa yếu ớt. Anh cố gắng nghiền nát chúng, cho đến khi màu sắc trắng dần trở thành trong suốt dính chặt vào tay, Trương Mộng Kì mới nở ra một nụ cười méo mó hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro