CHAP 17. 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là ngày thứ tám cô không được nhìn thấy nàng, chỉ có thể nghe giọng qua một chiếc thiết bị thông minh. Nhưng Diệp Anh đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi, cô thì cũng không muốn làm phiền Diệp Anh lắm nên chỉ có thể dùng rượu mà ngủ ngon. Nhất định sau này phải mua cho nàng một chiếc điện thoại, cho dù có đi xa thì vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Vẫn như mấy ngày nay, cô đi vào một quán bar, gọi một chai rượu rồi nhún nhảy, hòa mình vào âm nhạc và hơi men để không phải nhớ tới ai đó nữa. Vì tiếng ồn nên chẳng hay biết điện thoại đã rung mấy lần, đồng hồ cũng dần nhích tới nửa đêm.

Đến khi đã say khướt mới loạn choạng đi ra ngoài, tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại định gọi taxi, thì bắt gặp tin nhắn. Nhíu cặp mày rậm để nhìn rõ hơn:

"Tình hình ổn nên mình đã đưa chị ấy về nhà, nhưng điện cậu không được, rất may chị ấy nhớ mật khẩu nên đã vào nhà, mau về đi"

Cô mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài, nhanh như chớp bắt một chiếc taxi, còn luôn miệng hối thúc tài xế lái nhanh một chút, mới xa mấy ngày đã tưởng chừng rất lâu, cô không nhớ quãng thời gian ở nước ngoài cô đã phải sống như thế nào? Đập tay vào trán rồi nhắm mắt lại.

Mở toang cánh cửa rồi nhanh chóng gọi tên nàng :

- Thùy Trang...... Thùy Trang, chị ở đâu?

Cô mò mẫm lên phòng, từng bước một, mở cửa ra, thì ra đã ngủ, cái áo ngủ ngắn cũn làm lộ ra cặp chân dài miên man. Một khát khao dâng lên trong lòng cô, cô muốn nàng.

Tiến nhẹ đến chiếc giường có cô gái nhỏ đang nằm gọn say giấc nồng, hai tay Lan Ngọc nhanh nhẹn nắm lấy chân của tiểu bảo bối đang mơ ngủ chưa hay biết gì, Lan Ngọc từ lâu đã biết được chỗ mẫn cảm của nàng, cô bắt đầu luồn tay vào áo ngủ mà xoa bóp nhẹ ở ngực, Thùy Trang có cảm giác như có con gì đang đè nặng lên nàng, khiến nàng cảm thấy thật khó thở, nàng chầm chậm mở mắt ra:

- Nọc~~ ....đang làm gì vậy ưm...

- Thích chứ? - Lan Ngọc cười cười, trong cơn say liền hôn lên môi nàng rồi nắm bắt được nụ hoa nhỏ, thấy nàng có phản ứng lại liền thích thú nhếch mép cười.

- Nọc Nọc à.....- Thùy Trang khó chịu hai bên chân cứ chà sát vào nhau.

Cô nắm vòng eo nhỏ của nàng, cúi đầu xuống, bàn tay nhanh chóng cởi bộ đồ trên người nàng, mà nàng thì chẳng đủ sức kháng cự, chỉ có thể ngồi dậy lấy chăn che thân mình lại.

- Nọc Nọc....làm...gì ở đây vậy? - Nàng suy cho cùng chỉ là mất trí nhớ chứ đâu có khùng, bây giờ nhận ra mọi chuyện liền nheo mày lại hỏi cô.

- Nhà này của tôi, tôi làm sao lại không được ở đây?

Lan Ngọc không để nàng trả lời, cầm cổ chân của nàng khiến nàng không thể nào di chuyển, được đà làm tới tách chân nàng ra, cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt, cúi đầu xuống, tách cánh hoa của nàng ra. Thùy Trang cố khép chân lại nhưng làm sao bì được sức của cô chứ, nàng vội vả lấy tay che lại nơi xấu hổ nhất của mình. - Đừng.

- Ngoan, Ngọc thương. - Cô bên tai nàng mà dụ dỗ.

Sau đó gạt tay nàng qua rồi đưa lưỡi của mình khuấy đảo cánh hoa mềm mại của nàng, làm ai đó không kìm được mà rên lên:

- Ưm...đừng....a

Từng đợt sung sướng cứ tiếp tục kéo đến nàng không ngăn cản cô nữa mà lại muốn nhiều hơn, nước tình cứ trào chực ào ra, cô đè nàng xuống rồi đánh dấu ở khắp nơi, chỗ nào cũng chi chít dấu đỏ ửng. Nhưng Thùy Trang giờ phút này cũng chẳng còn muốn chống đối để làm gì. Chỉ muốn hòa mình với cô.

- Ngọc......ưmmmm

Cô bắt đầu lao tới như con mãnh thú đã bắt được miếng mồi ngon. Nhanh chóng tách hai chân nàng ra để mật dịch chảy xuống, cô đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào nơi đó, thật kích thích, ngón tay từ từ theo dòng nước len lỏi vào từng đốt một......

- Ứmmmm......aaaaa.......Ngọccc.....gr .......ưmmmm

Cô cúi người xuống 1 lần nữa ngậm nhũ hoa đã dựng đứng của nàng mút một cách mạnh bạo và say mê. - Thùy Trang, chị đẹp quá.

Nàng mặc dù rất muốn nhỏ tiếng nhưng cô làm nàng rất sung sướng nên không kìm được mà rên lên bên tai cô, càng kích thích con thú hoang trong người cô.......

Mãi một đêm dài như thế.......

****

Đến khi cô thức giấc cũng là 8h sáng hôm sau, đầu nặng trĩu đến nỗi đứng dậy không được. Cũng may hôm nay cuối tuần không phải đến công ty, nếu không nhân viên sẽ được một trận trêu chọc cô mất.

Đập tay vào thái dương rồi nhíu mắt lại, tiếp thu ánh sáng đang hắc vào từ cửa sổ, cô thở dài. Biết vậy đã không uống rượu, dạ dày cô hình như không ổn thật rồi, cô lấy tay xoa xoa cái bụng đang đau nhức nhối. Nhưng đột nhiên cô nhớ lại, hình như Thùy Trang đã về rồi mà?

Cô mở to mắt, căn phòng trống rỗng, chăn nệm nhàu nhĩ đến đáng thương, cơ thể cô sao lại mát lạnh thế này? Nhận thức lại, cô rõ ràng là đang trần truồng, vội vàng chạy đến tủ tìm một bộ đồ mặc nhanh vào rồi đi tìm Thùy Trang, một số kí ức hôm qua ùa về, cô thật sự đã làm chuyện đó với nàng khi nàng không tỉnh táo?

Nhìn vào phòng tắm, có tiếng xả nước nhỏ nhỏ. Cô chầm chậm đi vào trong, khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng vì sợ sệt, không nằm ngoài dự đoán của cô, Thùy Trang một thân trần truồng ngồi bệt dưới sàn cho vòi sen xả nước vào người, trên cơ thể toàn là vết tích đỏ hồng, khỏi cần phải hỏi cũng biết cô đã gây ra tội lỗi gì. Mặc dù 5 năm trước bọn họ đã từng xảy ra chuyện ân ái, nhưng đó cũng là chuyện cũ lúc họ còn yêu nhau cả hai cùng tự nguyện, còn bây giờ nàng đã là vợ người ta, còn chính là dạng không nhớ gì, hôm qua có phải cô say xỉn đã cưỡng ép nàng?

Cô tiến lại gần chạm vào cơ thể run rẩy của nàng, không chút phản ứng, chỉ có tiếng khóc nhỏ nhỏ ấm ức.

Cô biết mình sai rồi, cho dù nàng có đánh chết cô cũng cam tâm, cô cũng thật sự thất vọng về mình, tại sao lại có thể làm chuyện đó với nàng chứ?

- Thùy.....Thùy Trang.......

Nàng ngước lên nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh, bây giờ cô mới nhìn kĩ cả người nàng đều là vết tích đỏ bầm chứ không phải đỏ hồng giống như cô thấy khi nãy lúc đứng từ xa, nhìn nàng chẳng khác gì mới bị bạo hành xong, lòng cô đau như cắt khi chính bản thân gây ra cho nàng đau đớn đó.

Nàng mếu máo. – Nọc ơi.....Nọc làm Trang đau.......Nọc không thương Trang nữa hả? hức.....hức.....

Vội ôm chặt người con gái cô yêu vào lòng, hai tròng mắt rưng rưng. - Xin lỗi, em xin lỗi, Thùy Trang, em xin lỗi chị, nhưng......em yêu chị. Em xin lỗi.

Trong lúc có một bé Nọc nhỏ đang hối lỗi về hành động tối qua của mình, thì có một con sói già đang nhe răng nở nụ cười ranh mãnh sau lưng cô.


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro