Chương 1: Thuở Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước

"Doãn?" Giọng nói nhẹ nhàng, đầy nghi ngờ của Ngụy Minh Nguyệt vang lên giữa sân rộng nơi ngự hoa viên, ngay tức khắc dập tắt sự tĩnh lặng vốn có.
"Huynh làm gì ở đây thế?" Nàng vội vàng vừa hỏi vừa tiến đến gần hắn.
"Mặc kệ ta" Hắn lạnh lùng đáp, vẻ mặt không đổi, ánh mắt hờ hững nhìn nàng.
"Sao trông huynh buồn thế? Hay là huynh đi chơi với muội đi, đi chơi rồi sẽ không buồn nữa" Nàng giọng điệu vui vẻ cố gắng thuyết phục hắn, tay lay lay tay hắn.
"Được" hắn quả thật đang rất buồn, Đại thúc thúc của hắn vừa mới qua đời, hắn làm sao vui nổi đây? Gương mặt tuấn tú của hắn vương vấn buồn, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương sót.

(Doãn Gia Luân và Ngụy Minh Nguyệt lớn lên cùng nhau. Tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng vẫn có thể xem là thanh mai trúc mã. Chỉ khi vào cung mới gặp nhau. Ngụy Minh Nguyệt từ lâu đã rất ái mộ vị ca ca tuấn tú Doãn Gia Luân, nhưng hắn thì tâm tư không rõ ràng, cứ liên tục hờ hững từ chối nàng.)

Ơ nàng chỉ thuận miệng rủ hắn thôi mà? Mấy lần trước hắn nào có chịu, sao giờ lại tự nhiên đồng ý, Nàng thầm nghĩ. Nhìn thấy gương mặt đáng thương của hắn nàng cũng không nỡ bỏ đi, đành cùng hắn đi tảng bộ một lúc vậy.

"Huynh làm sao thế? " Nàng do dự một hồi cuối cùng cũng hỏi, nhưng chưa được bao lâu đã hối hận. "Ờ ừm... Huynh không muốn nói cũng không sao".
"Thúc thúc ta mất rồi" hắn giọng điệu buồn bã nói.
Đây là lần đầu tiên hắn tâm sự với nàng, thật bất ngờ quá đi. Không thể giấu nổi, gương mặt nàng lộ rõ sự ngạc nhiên cùng mấy phần thương tiếc.
"Huynh đừng quá đau buồn, sống chết có số" nàng vốn định an ủi hắn một chút nhưng lại không giỏi ăn nói, nghĩ gì nói đó. Hắn ừm một cái rồi quay đi "Ta đi trước đây".
Nàng chỉ biết đứng im lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Nàng thầm nghĩ không lẽ Doãn thích mình rồi, hôm nay huynh ấy lạ quá. Thế là nàng quyết định hôm sau sẽ bày tỏ với hắn, biết đâu hắn cũng thích nàng.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro