chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Bắc Kinh hiện giờ thật rất lạnh, tuyết rơi dày trên mặt đường tuy là lạnh nhưng lại rất đẹp khi ngắm lại có cảm giác lạ rất bình yên và còn quên đi cái lạnh kia. Xán Liệt ngồi bệt xuống thảm trước cửa sân thượng hắn nhâm nhi ly rượu whisky trắng, khuôn mày rậm luôn cau lại từ khi hắn nói chuyện với cậu

'rinh...rinh...'

Cắt đứt dòng suy nghĩ kia bằng tiếng chuông điện thoại hắn càng bực mình bắt máy

- Cái gì?!?_Xán Liệt gắt vào máy

/ Mày ăn nói với mẹ mày kiểu đấy à?/

- ...

- Con xin lỗi, mẹ gọi làm gì?_Hắn lấy lại điềm tĩnh cũng đang tự hỏi tại sao mình lạu bực mình đến vậy

/Con mau ra sân bay rước ba, chị hai với mẹ về đi a~/

- Sao bảo tháng sau về?_Hắn uống thêm một ngụm rượu tiếp tục nói

/haiizzz, định vậy nhưng ba con xử lí công việc nhanh quá với lại công ty bên đây có chút vấn đề cần giải quyết. Ngưng nói chuyện đi, nhanh lên!!!/

Xán Liệt cúp máy đứng dậy vò rối mái tóc đen kia lấy chiếc áo khoác đen dài được treo trên móc cùng chìa khóa xe nhanh chóng bước ra bãi đỗ.

- Gì đây?_Hắn cau mày nhìn người bên dưới căn hộ

- A, Xán Liệt. Chẳng là hồi chiều hình như tớ nói gì không phải hả? Cậu giận à?_Bạch Hiền ngây thơ mặt có chút hồng do lạnh

- Không, né ra_Xán Liệt nắm chặt tay cau chặt mày nói

- Haiiizzz, dù sao cũng xin lỗi cậu nếu tớ làm gì sai a~ Tớ đã cố gắng ít nói để không làm phiền cậu nhưng cái tính này lại chẳng bỏ được. Nè, đây là bánh dâu tây đấy, số lượng có hạn a~_Bạch Hiền gục mặt nói một lượt rồi cười tươi cầm tay Xán Liệt đẩy hộp bánh qua

-...Tay cậu, lạnh vậy?_Xán Liệt bắt tay cậu lại khi Bạch Hiền định rụt ra

- Không có gì đâu, cậu định ra ngoài thì mau đi đi_Bạch Hiền rụt tay lại cười xòa

- Lên xe tôi đi, tôi đưa cậu về

- Được Được, tớ còn tưởng cậu vô tâm đến nỗi không đưa tớ về luôn chứ..haha.._Bạch Hiền sáng mắt choàng lấy cánh tay hắn kéo đi

Xán Liệt nhìn cậu cười dịu dàng

====================

ở sân bay

- Mẹ!!! Thằng Xán Liệt có đến không đây? Con sắp thành ma đói rồi, ở đây lâu da sẽ không đẹp nữa đâu..._Cố Hân vừa càu nhàu vừa tô lại son

- Haizzz, tôi đã bảo bà kêu bác tài đi mà có chịu nghe đâu_Phác Thành ũ rủ dựa vô ghế

- Hai cha con các người đều im đi, Xán Liệt chắc chắn nhớ chúng ta lắm nên tôi mới muốn thằng bé sớm gặp chúng ta, còn có tôi còn muốn xem khuôn mặt mít ướt của nó ôm chầm lấy tôi a~_Phác phu nhân mắt sáng rực mơ tưởng

- Haiizzz_2 người kia nhìn bà rồi lại tiếp tục thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro