Oneshot_ Hổ phách dưới hồ băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cậu: childe / Anh: Zhongli)

Từ phía những cây cầu nơi đàn bồ câu trắng xám bay loạn tứ tung, có một chàng trai tóc cam nổi bật dường như là người ngoại quốc nhìn chằm chằm lầu hai của Vãng Sinh Đường góc cuối đường. Cậu đã lập tức nhận ra ngay một bóng hình cao dong dỏng quen thuộc. Như bị mặt trời chói chang đốt cháy cả đôi mắt xanh lam đượm buồn ấy, cậu nhíu mày mà che mắt lại. Quả nhiên mùa đông ở Liyue chẳng khác nào mùa hè, chẳng như Snezhnaya băng tuyết quanh năm của cậu.

"Tiên sinh!" một giọng nói như ẩn ý cười vang lên. Mà cái vị tiên sinh ấy đang nói về chiến lược chuẩn bị cho Tết Thanh Minh tảo mộ ấy giật mình nghe quay phắt lại xíu nữa thì làm đổ nước trà. Hu Tao ngồi đối diện cười đến sặc cả nước khi chứng kiến được bộ dáng thất thố hiếm thấy của Zhongli.

"Childe, chào mừng đến Vãng Sinh Đường a!" Hu Tao hào hứng

"Childe, cậu không phải ở Snezhnaya chuẩn bị đón giáng sinh cùng gia đình sao?" (Đường chủ hảo hảo mở khóa giao tiếp căn bản cho nhân viên là vừa..)

"Tiên sinh.. Người vừa mới gặp ta đã muốn đuổi người rồi sao" Childe không vừa ý trách móc

"Ta không có ý đó... Vậy cậu ở lại được mấy ngày?"

"Ít nhất sẽ qua giáng sinh tối nay đi?"

"Ân, hy vọng giáng sinh ở Liyue sẽ không làm ngươi quá tẻ nhạt" Zhongli hiếm có được mà cười mỉm.

Childe thấy khóe miệng nhếch lên, đôi mắt viền đỏ nhạt nghiêm túc thường lệ bỗng dưng thật dịu dàng. Mùa đông ở Liyue quả thật rất nóng a.. (QAQ)

"Chi bằng, tiên sinh đồng hành cùng ta đi. Cùng tiên sinh trải nghiệm giáng sinh của Liyue chắc chắn sẽ không tẻ nhạt"

"Haa, được. Vậy chiều ta đi mua chút nguyên liệu rồi cùng ngươi tối nay đến nhà trọ của ta ở Vãng Sinh Đường ăn một bữa."

..............Chiều............

Đúng hẹn, Childe mặc chiếc áo phông trăng tinh, quần bò dài tới đầu gối đứng nhìn ngắm sắc trời nhiễm đỏ lạ mắt ở thành phố cảng. Dù sao trời mây ở Snezhnaya chỉ toàn là một màu đen như mực, sắc đỏ đỏ tím tím này thật làm người ta cảm thấy rộn rạo. Giờ này chắc Teucer cùng mẹ cũng đang nấu ăn quây quần bên củi lửa. Hy vọng thằng bé không giận cậu vì đám Fatui có trục trặc mà không về kịp. Nếu không đám mô hình cyclop kia cũng không thể đền bù được mất..

"Childe" Một giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Zhongli. Cùng chiếc áo cổ lọ mà cậu tặng và vạt măng tô màu be nhạt. Chiếc kính tròn càng làm anh có vẻ thuần thục, ổn trọng nhưng thiếu phần nghiêm khắc cứng ngắc hằng ngày. Một cỗ cảm xúc cậu cố đè nén bấy lâu lại bừng cháy như ngọn lửa thiêu rụi cậu từng chút một. Mắt thì dán lên bóng hình ấy, chân chôn chặt xuống đất. Phải thật lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Childe? Childe à cậu sao vậy? Cậu chờ lâu không?

"A k-không. C-chào tiên sinh" Childe nói mà hai mang tai như đỏ như muốn rỉ máu, thật không dám nhìn thẳng.

"Cậu không khỏe sao? Có cần tôi đưa cậu về nghỉ không?"

"T-tôi không sao đâu mà, gió ở Liyue có chút lạnh thôi."

Nhưng cậu ở Snezhnaya mà...Zhongli thầm nghĩ, tất nhiên sẽ không vạch trần cậu.

"Vậy bây giờ chúng ta đi mua ít nấm kim châm và ba chỉ bò làm lẩu cay"

Dứt lời, Zhongli dửng dưng cầm lấy tay cậu mà kéo đi.

C: Aaaaa từ từ... sao lại nắm tay tôi- Nội tâm cậu gào thét đến sắp khóc đến nơi.

Suốt đường tâm trí Childe chỉ độc nhất có tiên sinh của cậu ta. Trả tiền thì cứ tặng luôn cái ví cho Zhongli, còn chẳng để ý nãy giờ hai người đang đi mua cái gì. Bàn tay ấm áp lớn đến bao bọc hết cả tay cậu. Da không đến nỗi trắng bệch cũng thấy rõ được những đường gân xanh chằng chịt. Ngón cái cậu vô ý thức nhẹ nhàng niết mu bàn tay anh. Dường như cảm nhận được, bàn tay nắm cậu lại siết chặt hơn một chút.

Z: Thôi hỏng rồi..

Ra gần cảng thì gió quả thật thổi mạnh hơn một chút, hình như mưa lất phất còn làm một vài giọt thấm vào áo cậu.

"Ách xì" đến cả Childe cũng bất ngờ. Zhongli giật mình quay lại, ánh mắt lo lắng cởi áo măng tô và khăn quàng cổ của mình ra choàng lên người cậu.

"Childe à cậu mặc phong phanh như vậy dù có quen với khí hậu lạnh cũng sẽ bị lạnh mà. Chú ý sức khỏe một chút. Chút nữa chúng ta ăn lẩu cay cho cậu đỡ lạnh nhé"

Lại cười.

Rốt cuộc Zhongli bị làm sao nha. Cậu thực bực mình cái sự ấm áp ngứa ngáy như kiến bò này, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bực mình, rõ ràng tiên sinh tốt bụng đến vậy cơ mà. (Không ngờ cậu EQ còn thấp hơn cả tiên sinh..). Lòng cứ day dứt như vậy một mạch về đến nhà.

Nhà trọ ấy chỉ là một căn nhà nhỏ trong dãy nhà trọ gần khu bên phải của Vãng Sinh Đường. Chí ít, mái nhà có vẻ kiên cố vững chãi, tầng hai còn có sân thượng lộ thiên. Bước chân vào nhà, khí lạnh từ bên ngoài như bị thổi đi hết. Chỉ còn lại hai người cùng sự ấm áp này.

Zhongli tiến đến tủ lạnh rồi soạn bảy bảy bốn chín các nguyên liệu một mình ôm từ đường mua về. Childe lúc này mới tỉnh ngộ rằng anh đã tự mua, trả tiền rồi vác hết đống đồ ấy một mình về mà mình chẳng giúp gì.

"Thật xin lỗi tiên sinh, nãy giờ ta thất thần không để ý người mang nhiều đồ đến vậy."

Zhongli lại nở nụ cười.

"Không sao, bây giờ cậu vào phòng thay đồ đi cẩn thận mặc đồ ướt bị cảm. Tôi làm bữa tối rồi chờ cậu ra ăn chung."

Childe nghe lời chủ nhà mà tiến vào phòng ngủ. Phòng chỉ độc nhất một chiếc giường, một kệ sách, cùng một tủ đồ. Mộc mạc và giản dị nhưng lại ấm cúng. Căn phòng này quả thật gợi cho cậu đến phòng ngủ của mình ở Snezhnaya, dù gì họ cũng chẳng khá giả gì, nhưng lại thật ấm cúng. Trên giường chuẩn bị sẵn một bộ quần áo gấp lại gọn gàng, có vẻ thoải mái nhưng cũng rất ấm. Vẫn là tiên sinh chu đáo.

Trằn trọc từ chiều đến giờ làm cậu mệt lả cả người. Cậu nằm phịch xuống ôm chặt lấy chăn êm nệm ấm. Hơi ấm này thực không giống thật. Thật khác so với sự ấm áp của củi lửa nơi quê nhà. Lại càng khác so với cái lạnh thấu xương của dàn máy móc kim loại trong những tháng ngày huấn luyện của cậu ở Snezhnaya thấm đẫm đổ mồ hôi, lẫn máu của cậu. Cậu hít một hơi sâu như muốn mùi hương nhàn nhạt ấy xoa dịu làm cậu bình tĩnh lại.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Childe lại quay về phòng bếp. Nhìn từ xa, cậu thấy Zhongli thành thạo thái mỏng các lát thịt, tẩm ướp gia vị, nêm nếm nồi canh, như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Chắc là tiên sinh sẽ không mang người khác về nhà hằng ngày đi? (đần độn =-=).

"Tiên sinh ngươi có cần giúp gì không?"

"Không đâu, sắp xong rồi. Cậu vào bàn ngồi chờ một chút"

"Ân, à ừm... tiên sinh hay nấu ăn lắm sao? Ta thấy người rất thành thục"

"Phải, sống một mình kia mà, gì cũng phải biết làm chứ. Chỉ là bình thường nấu chỉ có một mình ta ăn. Hôm nay có cậu đến ta cũng.... Hy vọng cậu thưởng thức.."

Nhìn nồi lẩu nghi ngút bày đủ thứ thịt nấm rau củ, còn có cả rượu, cũng đủ biết cậu sẽ cực kỳ thưởng thức rồi. Nhưng còn thưởng thức hơn chắc có lẽ là được tiên sinh chu đáo (hơi bất bình thường) phục vụ. Từ gắp đồ ăn, lấy nước, thổi nguội cậu cũng chưa kịp đụng tay. Tiên sinh chỉ thiếu điều đút thẳng vào miệng cậu thôi. Tay Zhongli đột nhiên chạm vào mặt mình khiến cậu giật nảy. Ngón tay thô ráp xoa xoa khóe miệng cậu. Thật sự không xong a..

"Tiên sinh-"

"Không có gì đâu ngươi tiếp tục ăn đi"

C: Là ăn dính miệng sao- Đúng là xấu hổ, ăn còn không xong mày có làm chuyện gì nên hồn không hả Childe!

Z: Thật dễ thương..

Cặm cụi thổi thổi ăn ăn một hồi thì cũng xong được bữa. Childe xung phong dọn dẹp nhưng vẫn là Zhongli ép cậu vào nghỉ ngơi vì làm khách.

Không biết là say vì men hay say vì tình, trong lòng cậu dấy lên một trận nóng nảy. Thật muốn chìm đắm, lún sâu nhưng cũng thật sợ mình sẽ không thoát ra được – hơi ấm mà cậu vẫn hằng khao khát. Lạc trong suy nghĩ, Childe nửa tỉnh nửa mê chợp mắt. Cậu thấy một cánh tay mạnh mẽ choàng qua người cậu, dường như muốn ôm. Nhưng lại từ bỏ. Rồi một cánh môi mềm mỏng lướt qua trán cậu như cánh hoa rơi xuống rồi lại bị thổi đi. Cậu cảm nhận được những ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu tựa như đang phác họa khuôn mặt cậu. Ngón tay thô ráp lướt qua mi mắt, mi tâm, thái dương, rồi lại sống mũi, vuốt nhẹ bờ môi, xuống tới yết hầu thì cậu không chịu được mà bừng tỉnh.

Zhongli đang lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi của người anh để trong lòng thì đột nhiên hai con ngươi xanh thẳm ấy mở to. Đang lúng túng không biết hành động lén lút của mình đã bị phát hiện chưa hay giải thích thế nào thì một cánh tay từ phía sau đầu anh kéo anh về phía cậu. Xúc cảm từ đôi môi mọng nước mà anh vuốt ve truyền đến vành môi khô ráp của chính bản thân.

Chưa kịp hoàn hồn, gương mặt phóng đại của Childe dần thu nhỏ lại. Vài sợi chỉ bạc nhuộm ướt hết cả môi anh.

"Tiên sinh ngài lén lút cái gì a" Childe cười. Như một ánh nắng len lỏi giữa những tán cây chiếu vào, Zhongli ngây cả người.

"T-tôi..." Không được, giờ mà còn do dự sẽ hỏng bét mất

Zhong một chân quỳ xuống nhẹ nhàng nâng bàn tay của Childe lên, nắm chặt rồi lại hôn lên thật thành kính như gửi hết tâm tư tình cảm vào vậy.

"Childe, tôi là lỡ thích em mất rồi. Có thể cho tôi làm người đặc biệt sưởi ấm cho em khỏi cái lạnh của xiềng xích mà em phải chịu không?"

"Tiên sinh... Em tất nhiên cũng thật thích người. Nhưng em đã từng nghĩ nếu mối quan hệ này phát triển đến mức tình yêu ấy, sau một thời gian ngắn ngủi trong quãng đời bất tử của người cũng sẽ chỉ còn lại hoài niệm về quá khứ-"

"Vậy bây giờ em sưởi ấm cho tôi đi" Lại một nụ cười ôn nhu, nhưng hành động lại khá là trái ngược... Zhongli khóa hai cổ tay của Childe lại rồi đè chúng trên đầu cậu, tư thế tràn đầy tính xâm lược. Anh cúi xuống áp lấy môi cậu, dừng lại một khoảng thời gian rồi lên tiếng.

"Có thể chứ?"

Childe giờ mới biết sưởi ấm là cái gì. Tự tin khi nãy kéo người ta vào hôn gì bay hết sạch, chỉ còn lại mặt đỏ như máu mà lí nhí "Có thể"

Nụ hôn này cũng chẳng nhẹ nhàng phớt qua như khi nãy mà tràn đầy cảm xúc. Zhongli chỉ cảm thấy đôi môi như thạch này quá dễ gặm.. anh đưa lưỡi vào cạy mở Childe ra mà xâm chiếm, còn chẳng chừa cho cậu một đường để thở. Childe thì hồn vía đã sớm lên mây rồi, nụ hôn ướt át gì đó chỉ làm cậu như muốn tan chảy, trong đầu chỉ còn mỗi hai chữ "Tiên sinh..ưm" Đến khi cậu muốn hết dưỡng khí Zhongli mới buông cậu ra.

Childe hai mắt ngấn lệ tựa như mặt hồ xanh biếc trong con ngươi ấy sắp tràn nước ra vậy. Vì dây dưa kia mà đôi môi đỏ ửng vương vài sợi chỉ bạc đượm tình. Cậu tự giác mà cởi từng khuy áo ra lộ ra một mảng trắng muốt. Ánh nhìn muốn bỏng cả mắt của Zhongli như muốn thiêu cháy cậu làm cậu thật sự có chút lo lắng. Nhưng lo lắng cũng chẳng còn tâm trí khi cậu nhìn lên và thấy tiên sinh cũng cởi bỏ cái áo cổ lọ. Tiên sinh quả thật dáng người nhìn thật gầy khi mặc áo, nhưng lúc này từng mảng cơ bắp săn chắc đập vào mắt cậu là sao a. Cậu trải qua huấn luyện cực khổ cũng chưa có sáu múi đi được chưa.. Chẳng lẽ sống nghìn năm tự nhiên sẽ có sao – cậu bĩu môi.

"Không hài lòng sao" Zhongli trêu chọc

"Khô- Làm gì có! Em chỉ là... có chút ghen tị với dáng người tiên sinh"

"Ghen tị cái gì, đều là của em hết không phải sao"

C: Này... NÀYYY, hơi bị phạm quy rồi đó! Tiên sinh học ở đâu dáng điệu trêu hoa ghẹo huyệt đó!

Tiếp tục chính sự, Zhongli mân mê ngực cậu như đứa trẻ khám phá thứ đồ chơi mới lạ vậy. Từ hai phiên xương quai xanh đến hai khỏa nhũ tiêm đều mang dấu vết của anh. Childe cũng chưa từng nghĩ ngực của con trai có thể nhạy cảm như vậy. Ngón tay thon dài khi mạnh khi nhẹ khiêu khích chúng đến dựng đứng, còn lại cũng chỉ có xúc cảm tê dại cùng dục hỏa đốt người.

Zhongli chầm chậm như có chút lưu luyến mà hôn trải một đường từ yết hầu xuống thắt lưng của Childe. Hai tay hữu lực mà mở rộng bắp đùi cậu lưu lại vết hôn đến tận đùi trong. Hạ thể dường như có chút lạnh, phân thân cùng đóa hoa nhỏ phía sau hoàn toàn bị bại lộ.

C: Quá gần- Như có ngàn con kiến bò khắp người cậu vậy.

Đang thần trí mơ hồ, một cỗ ấm nóng bao bọc tính khí dựng thẳng của cậu

"T-tiên sinh, khoan đã- ưm.. a" Rất nhanh, cậu cũng chẳng thể nói được gì nữa. Bạch quang lóe lên trong đầu, dòng tinh nóng hổi trào ra, cậu gấp gáp lấy lại hơi thở như có chút đình trệ. Zhongli mặt đối mặt, tay chế trụ cằm cậu buộc cậu phải nhìn thẳng vào con ngươi vàng tựa hổ phách ấy. Miệng còn vương dòng bạch trọc của cậu nhìn thật... QAQ

"Em mất tập trung nga"

Childe ma xui quỷ khiến vươn tay đến khóe miệng anh thì bị một bàn tay áp lấy. Từng ngón tay siết chặt lấy bàn tay trần trụi của cậu không biết khi nào đôi găng tay đã bị gỡ. Zhongli nhìn cậu âu yếm, đưa ngón tay dính trọc dịch của cậu hướng phía sau cậu đẩy vào.

C: Có chút trướng...

Tiểu huyệt thuận mắt mà từng chút nuốt vào dị vật xa lạ. Một ngón...hai ngón.. rồi lại ba ngón..

"Không được... đ-đau aa..." Childe nức nở

Zhongli nghe đến xót cả người "Ngoan, rất nhanh sẽ quen"

Và quả thật, Childe rất nhanh cảm thấy từng đợt ngứa ngày từ hạ thân, đến dịch tí tách rỉ xuống thấm đẫm tấm ga giường của tiên sinh khi nào cũng chẳng hay. Dường như cảm giác là đủ, Zhongli rút ba ngón tay, kéo ra dịch dính dính. Thấy hậu huyệt co thắt níu kéo như là bất mãn, anh dỗ cậu.

"Cho em thanh kẹo bạc hà lớn hơn a"

Lúc này, Childe mới để ý đến cự vật ngủ say khi nãy đã ngóc đầu cao ngất. Nhìn vật trụ gân guốc đến tím ấy thực đáng sợ...

C: cùng là con trai sao lại khác biệt như vậy a...

Mồ hôi lã chã rơi xuống đùi cậu. Dường như tiên sinh cũng đang nhẫn nhịn rất khó chịu đi.. Từng giọt nước chảy xuống vòm cổ với trái yết hầu lủng lẳng, rồi lại xuống khung ngực săn chắc của tiên sinh... Ực Childe không khống chế được mà nuốt nước miếng.

C: Thật muốn cắn trái táo rục rịch trên cổ tiên sinh a...

Nghĩ là làm. Childe bật dậy ngậm rồi day day yết hầu của Zhongli, tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp bụng rồi lại ngực của anh. Xúc cảm trên tay thật đã..

"Tiên sinhh"

Đối diện với mỹ nhân thì phải KIỀM CHẾ- thôi thuần phong mỹ tục, liêm sỉ gì gì đấy cũng chẳng ăn được. Zhongli như bị kích động mà lần nữa ấn cậu xuống giường. Cự vật nóng hổi không thương tiếc mà đâm thẳng vào hậu huyệt.

C: Aaaa Aaa đau. Đã khuếch trương rồi kia mà- Không, thứ kia căn bản là quá lớn đi. Hung khí giết người à!

"Aaa t-tiên sinh, n-ngài quá lớn aa"

"Không, em có chút... chặt. Thả lỏng nào. Ta chờ em"

Zhongli quả thật ở bất động trong thân thể cậu. Dần dần thích nghi được với kích cỡ quá khổ ấy, Childe không kiềm chế được mà nhích hông lại gần. Zhongli ăn ý mà nhấp hông thỏa mãn cậu. Chợt đầu khấc đụng đến một điểm nổi lên, Childe cong người nảy lên 'Aaaaha..tiên sinh"

"Ta đây, sao nào" Zhongli nhếch khóe miệng mà tăng lực đạo, tận lực chăm sóc điểm nhạy cảm ấy. Cậu sướng đến thần trí hỗn loạn, tay chân bủn rủn chỉ biết tiếp nhận khoái cảm của vật xâm nhập phía sau.

Hai người đang quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể như muốn giao hòa làm một thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

"Zhongli-sama ngài có ở đây không? Đường chủ nhờ tôi đưa ít Tiên Nhảy Tường qua cho Ngài mừng Giáng Sinh"

"Ây chết, tôi quên khóa cửa rồi" Zhongli mặt ngây thơ vô (số) tội.

"G-gì aaa... gì cơ. Anh mau rút r-ra đ-đi. B-bị Xiao phát hiện bây- aa"

"Shhh" Anh đặt ngón trỏ trên miệng cậu tỏ vẻ sợ hãi

"Em rên lớn như vậy là muốn cậu ta phát hiện không phải sao" - vị tiên sinh nào đấy hả dạ vừa nói vừa gặm tai cậu làm hơi nóng phả vào nhột hết cả tai.

Vị adepti đứng chờ mòn mỏi cả chân mất kiên nhẫn mà gõ cửa lại, "Ngài có ở đây chứ? Sao tôi vừa nghe tiếng la cơ mà"

Childe gấp đến độ muốn khóc đến nơi, huyệt khẩu co thắt vì bị kích thích. Cậu vặn tới vặn lui như muốn trốn thoát khỏi tình huống éo la hiện tại, nhưng cũng chẳng để ý rằng hành động ấy như một liều xuân dược với Zhongli. Anh mồ hôi nhễ nhại cố gắng kiềm chế nhưng cũng không chịu nổi mà xuất ra bên trong cậu. Khoái cảm ập đến như điện giật, luồng tinh ấy như muốn thiêu cháy rồi hòa tan cậu đến khi cậu mơ màng chẳng còn để ý rằng có người ở ngoài cửa nữa.

"Có vẻ như ngài không có ở nhà nên tôi sẽ mang phần Tiên Nhảy Tường này lại Nhà trọ Vọng Thư vậy."

Childe lẫn Zhongli đều thở ra nhẹ nhõm.

"A-anh dám-"

"Tôi xin lỗi mà, tại bên trong em cứ như hút lấy tôi-" Childe giơ tay lên che miệng anh lại, mặt đỏ lên thẹn quá hóa giận.

"Vả lại tôi dĩ nhiên đã khóa cửa rồi, làm sao có thể cho người khác ngoài tôi nhìn thấy bộ dạng dễ thương (damdang) này của em được."

" A-" Cậu vừa định cất tiếng thì bỗng nhiên thấy Zhongli rơi vào trầm tư.

"Childe à, dù có phải dành quãng đời bất tử còn lại để tưởng nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc này với em, tôi cũng thà rằng như thế còn hơn chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa như một vì tinh tú không bao giờ chạm tới. Chung quy, vĩnh hằng cũng không cần phải tồn tại mãi mãi. Chỉ cần được ở cạnh em là đủ"

Childe ngây người ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Zhongli mà mỉm cười, vươn tới ôm chặt anh. Cậu thật chẳng nỡ rời xa hơi ấm làm tan chảy trái tim này.

Dù cho hổ phách và xanh lam có là hai màu đối lập đi chăng nữa, một không thể tồn tại nếu thiếu nửa kia đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro