Hồ phi thất sủng hoá nam thần-chap two:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T nghĩ là t nên viết lẹ lẹ còn đi ngủ:) chứ nó bất ổn quá rồi nửa đêm mà t nghe tiếng cạch cạch cũng sợ ma akk

nói nhiều quá t sợ síu nó sập mịa nguồn:) thui zô vấn đề chính lun ne

-1000 năm sau tại hang đá.

Nhược: oh thế giới này thay đổi nhiều quá nhỉ...

Nhược:..ực.( rỉ máu)- mặc dù đã sống lại nhưng vết thương này của mình nó...phải mau chóng băng lại thôi tránh trường hợp t vừa tái sinh đã hộc máu mỏ mà chớttt:) no no t k muốn như da khảnh đâu táng có 1 cái nhỏ hấp hối r cỡ t phải tát 10 cái ms rớt đc lớp make up:)/suy nghĩ của nhược

Cô ả khó chịu nắm lấy mũi tên giật thật mạnh ra -máu bắt đầu chảy nhưng cô ả vẫn cố gồng để sử cho xog đống viết thương đó.cô ta sé mảnh vải trên bộ y phục trắng đg mặc trên người ra nhẹ nhàng băng bó.Mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng hồ ly như ả lại hồi phục rất nhanh nên mọi chuyện sẽ bình thường,cô ấy sẽ mãi mãi sống trog hang như vậy và hết truyện .Nhưng ko:) kết thúc lãng sẹc như z thì phí 30p của t quá nên t quết định................................................cho người kiếm đc bả:) ròi vác bả về nuôi chứ k như batman.

Dường như nghe đc tiếng bước chân của ai đó đg tới cô ấy dè chừng ngồi sau tảng đá.

Khúc này Bạc Kỳ tới nè: trong hang này có người sao? Đi lạc à(tìm kiếm)

-oh là 1 chàng trai sao?.như bây đã bt mấy dải lụa khoác trên người của tỷ tỷ trung lúc nào cũng nhiều và dày:) nhỏ này còn mới sé tay ao bó ngực với eo lại cầm máu nên trôg lép k khác j đực

~chuyên mục bị coi là đực của con gái tau😔.

Thấy được đây là cách duy nhất để sống cô quyết định giả vờ bị thương nặng để cậu ta manh về chữa trị,giả vờ mất kí ức để không bị tra hỏi về bất cứ thứ gì.

Sau khi về tới nhà

Bạc Kỳ:anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi,nhà ở đâu?

Nhược: tên sao..tên tôi là gì nhỉ...nhược..nhược( ấp úng)

Bạc Kỳ: sao vậy?

Nhược: tôi..tôi thật sự không nhớ bất cứ thứ gì hết...(hoảng)

Bạc Kỳ:nào,bình tĩnh! Anh lúc nãy nói tên nhược đúng không?

Nhược: tôi.tên..nhược sao?

Bạc Kỳ: đúng! Từ giờ anh tên là "Bạc Nhược''.

Nhược: aa..tôi cảm ơn 

Bạc Kỳ: để tôi đi nói cho mẹ sẵn tiện lẫn đồ sơ cứu viết thương cho anh luôn.

Sau 15p

Bạc Tư Noãn: hmm cậu nhóc này trôg cũng được đó. Bao nhiêu tuổi zậy ku?

Bạc Kỳ: ơ kìa mẹ..mà mẹ có hỏi cũng không moi móc được thông tin gì đâu:) 

Bạc Tư Noãn:whyyyyy????

Bạc Kỳ: vì cậu ấy bị mất trí nhớ

-Nhược có thể biến đổi hình dạng từ vật chủ đã chạm vào cô ấy.Đơn giản vì...cô ấy là nu9:)

Bạc Tư Noãn: haiz chán nhỉ tôi còn đg muốn biết tên của thiếu chủ đáng yêu này là gì đây

Bạc Kỳ: là Nhược ạ Bạc Nhược nghe vậy đc ko?

Bạc Tư Noãn: hmmm nghe cũng có vẻ đc

Bạc Tư Noãn: tới khúc đặt biệt danh nè:)) 

Bạc Kỳ:(đg cố ra hiệu 3ngắn 3 dài)(khẩu hình miệng/đừng-để- bà- ấy- đặt- biệt-danh-cho-cậu!

Bạc Tư Noãn: hmmm thằng kia là ku rồi giờ m sẽ là bé nha con

Bạc Nhược: ạ...dạ vâng ạ

=)ôi zời ơi chúng m ơi cíu tauu hết mịa nso pin roi

Hetcuu roi

Tình hình là không ổn miếng nào hết:) mà giờ t cũm bùn ngủ wa hẹn bây ngày maiii t viết p2.2 nhoa thương thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro