Chương 20 : Oán niệm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu. Đưa tay về sau xoa đi nơi bị đánh hôm qua. Phát hiện quang cảnh cũng đã được chiếu sáng. Hắn liền sực nhớ ra chuyện gì đó. Liền quay sang nhìn chiếc giường cứng ngắc kia. Vương Nguyên ngồi đó. Khoanh một vòng tay ôm lấy hai chân. Cúi đầu xuống cứ như đang giam mình trong một không gian nào đó. Hắn đưa tay về phía y rồi lại rụt rè rút lại. Chỉ cất tiếng hỏi : " Ngươi.... Sao lại cúi đầu? "

" Có ngẩng đầu... Cũng chẳng thấy gì. "

Phải. Đôi mắt y đã bị kịch độc mang tên diên vĩ kia hủy hoại. Có thể mở mắt. Chỉ là những gì trước mắt đã không còn có thể nhìn thấy nữa. Gân mạch cũng đã nhiễm độc. Hàn Yên cố ý không cắt đi gân mạch của y là để kịch độc này nhiễm vào trong. Phá hủy đi năng lực lẫn nội lực. Dần dần đem đến cái chết cho y. Mặc dù đã được Vương Phàm Phong phong ấn kịch độc. Nhưng vẫn là không thể hóa giải. Có thể sống đến bất cứ lúc nào. Cũng có thể chết đi bất cứ khi nào.

" Tại sao lại cứu ta? "

Bước chân Vương Tuấn Khải dừng lại. Ly trà trên tay cũng để xuống chiếc bàn gần đó. Ngồi đối diện y nhưng có lẽ chỉ mình hắn nhìn thấy điều ấy : " Tại sao? Có lẽ tại vì đạo lí... "

" Không phải ngươi ghét ta lắm sao? Lần đó ở cửa Hồ Tộc... Tại sao... "

" Ta nói rồi. Vì... "

" Nếu bà ta không nói ngươi cũng không nói cho ta biết sao? "

"......................................."

" Mấy người đều muốn ta ngu ngốc. Trở thành một kẻ không biết như một con rối sao!!! "

" Tâm tình ngươi đang không được tốt. Ta không nói chuyện này với ngươi nữa. "

" Tại sao.... Tại sao!!! " - Vương Nguyên ngày càng ôm chặt bản thân. Hận không thể ôm chặt đến tan biến. Y đang muốn hỏi hắn. Hỏi bản thân. Hỏi những thứ có thể hỏi được. Tại sao đến một gia đình y cũng không có. Tại sao Hàn Yên cứ nhắm đến y mà ra tay. Tại sao đến linh cốt của mẹ y cũng không đủ sức giữ lại. Tại sao... Đã buông đi oán niệm vẫn không thể... Không thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn...

" Vương Nguyên. "

" .......... Chuyện gì? "

" Linh cốt hôm ấy... Không phải của phụ mẫu của ngươi đâu. "

" Làm sao để ta tin ngươi. "

Linh cốt tan vỡ. Bay tứ tung trong gió ngày ấy làm sao khiến y nghĩ nó thật sự không phải là của mẹ. Vương Tuấn Khải cầm lấy linh cốt được đựng trong lọ cất kĩ ở nơi kín đáo. Đến gần y yên tĩnh ngồi xuống. Nhìn thấy thân hình Vương Nguyên cứ cúi đầu như trốn tránh thứ gì. Muốn trốn thật kĩ. Chỉ sợ bị nhìn thấy. Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay đang ôm lấy bản thân của y tránh lúc y rút tay lại. Đặt linh cốt vào tay Vương Nguyên. Vương Nguyên chạm vào thứ lạnh lẽo ấy. Đột nhiên rút tay lại. Nhưng sờ một lúc lâu. Cảm thấy quen thuộc. Cứ như...

" Đây là... "

" Linh cốt của mẹ ngươi. "

" Sao nó lại ở chỗ của ngươi? "

" Hôm trước... Ta có thấy ở Thiên Thủy Sơn có tà khí. Lên núi một chuyến. Phát hiện linh cữu của... Hai người đó đang bị thiêu đi. Chỉ có thể đem về... Một linh cốt. "

Ôm lấy chiếc lọ ấy vào ngực. Đôi mắt mơ màng ở không trung. Vẻ mặt vui mừng không tả xiết. Nếu chỉ lấy một linh cốt... Thứ bị đập vỡ ấy... Là của Hàn Phong Nguyệt? Mím môi giữ lại nụ cười trong lòng. Nhưng vẫn còn may mắn khi giữ lại được một người. Không cần biết Vương Tuấn Khải đang đứng nơi nào. Vương Nguyên cúi đầu về phía trước liên tục : " Vương đạo trưởng. Đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi. "

" Không cần. Chỉ cần... " - Hắn chỉ muốn nói chỉ cần Vương Nguyên cố gắng tiếp tục giữ lại mạng sống của mình đã đủ. Chưa kịp nói ấn đường của y đen lại. Khuôn mặt thay đổi sắc thái. Hắn liền cầm lên tay một chiếc khăn. Đúng như hắn nghĩ. Vương Nguyên lại phun ra một ngụm máu. Nhíu mày khó chịu. Kịch độc hoàn toàn chưa tan hết. Huyết trong người của y vẫn còn bị ứ đọng. Thỉnh thoảng vẫn phải chịu sự khó chịu này thôi.

" Ta đi tìm Thẩm đại phu. "

" Đừng... "

Lau đi vết máu ở miệng dù vẫn còn vài nét vương lại. Y khoát tay : " Không cần. "

" Ngươi không cần nhưng cái mạng của ngươi cần!!! "

" Đừng để Thẩm nhị thiếu gia... Vì ta mà lo lắng nữa... "

Đặt chân xuống giường. Không thể biết được phía trước là gì. Vẫn muốn đi. Một kẻ không thấy gì suốt ngày ngồi một chỗ không phải quá vô dụng rồi sao? Vương Tuấn Khải nhíu mày giữ lại. Kẻ này suốt ngày chỉ lo cho người khác như vậy thôi sao?

" Ngươi ở đây nằm nghỉ đi. "

" Một kẻ mù không thể làm được gì ngoài nằm đó ư!!! "

Y chán ghét cảm giác này. Cảm giác như phải nhờ cậy vào cả thế gian. Cảm giác phía trước có thứ gì đó nhưng chẳng thể tự mình tránh đi. Cảm giác như muốn đưa tay vào không trung... Nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm lại rút tay lại. Cảm giác như đang bị không gian này ngày một bức bách đến phát điên.

Hắn chỉ biết dõi mắt theo âm thầm đi theo y. Bàn chân thăm dò những thứ phía trước. Đôi tay nắm lấy bức tường ấy mà ra ngoài phía sau của ngôi nhà gỗ thoáng mát. Y chỉ muốn một mình. Chỉ một mình...

Sờ đến một gốc cây ngoài sân. Tựa người vào thở dài một hơi. Oán niệm cứ vậy mà vây quanh người của y. Bàn tay y nắm chặt lại. Phụ mẫu. Bạn bè. Gân mạch. Ngay cả ánh sáng cũng đã biến mất. Sự mất mát này có thể khiến Vương Nguyên vẫm còn thản nhiên cầm lấy Ẩn Sinh mà buông bỏ thù hận như những ngày trước đó nữa sao. Toàn thân đau như sắp chết đi. Đôi mắt chảy ra một giọt nước. Lẳng lặng rơi xuống.

....................................

Không thể chịu đựng được nữa. Dằn lòng không ném đi tất cả những thứ đang yên ắng nằm trên bàn kia. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi ấy. Tay đập mạnh lên chiếc bàn gần đó. Thẩm Hiểu Phàm đã không thể chịu nỗi khi phải ngồi yên một chỗ chờ đợi. Cầm theo thanh kiếm Ẩn Tử của ai đó. Bước ra ngoài thật nhanh. Thần thái phong nhã của một đại phu bao nhiêu lâu nay chỉ trong một ngày đã tan biến. Một thân bạch lục cầm một thanh kiếm trên tay. Tiên khí tà khí đều có. Tiên khí dựa vào tà áo phía sau. Từng bước chân đều khiến nó tung bay trong gió đến lạ. Tà khí lại dựa vào thần sắc. Chân mày nhíu lại rõ khó chịu. Bàn tay nắm chặt thứ trong tay. Chân sải bước dài theo hướng cổng Thành Thiên Dương mà đi đến.

Vẫn giữ được lễ độ. Đưa tay lên cánh cửa kia gõ nhẹ trước khi tự ý xông vào. Kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Hiểu Phàm đang đứng trước nhà của Vương đạo trưởng kia. Có lẽ hiện nay chỉ có hắn mới có thể giúp được Hiểu Phàm. Từng tu hành thành đạo trưởng. Nhất định sẽ có cách.

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng gõ cửa. Lập tức đưa Vương Nguyên vào trong. Y dường như cũng hiểu chuyện. Không chống cự cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn để hắn dùng chiếc chăn mỏng che đi y. Mọi thứ đã hoàn hảo mới tiến ra ngoài mở đi cánh cửa ấy.

Đập vào mắt hắn là bộ dạng của Thẩm Hiểu Phàm đang cực kì thiếu kiên nhẫn. Theo chân hắn vào nhà. Bàn tay vẫn nắm chặt Ẩn Tử. Đôi môi đã dần dần run rẩy.

" Thẩm nhị thiếu gia. Ngươi đến đây... Có chuyện gì? "

" Vương... Đạo trưởng. Ta cần người giúp một việc. "

" Cứ nói. "

" Tìm Vương Nguyên. "

Ánh mắt lãng tránh. Đặt ly trà xuống bàn. Lắc đầu : " Không được. "

" Đạo trưởng. Xem như ta cầu xin người đấy. "

" Vương Nguyên không phải trong kiểm soát của ta. Ta không thể giúp. Mời Thẩm nhị thiếu gia... Về cho... "

Vẻ mặt dần trở nên kích động. Tay run rẩy hẳn lên. Hằn giọng : " Đạo trưởng... Đừng bức bách ta... "

" Ngươi sẽ làm gì? "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro