Chương 29 : Còn ai chờ đợi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt ngòi bút uyển chuyển trên từng trang giấy trắng tinh kia. Chỉ ghi vọn vẹn hai chữ "Hôm nay". Xoa nhẹ vầng trán từ khi nào đã thêm ngấn đen. Tiếng chim bay trên cao vang lên những tiếng kêu thánh thót. Bầu trời cũng trong xanh xinh đẹp đến khó tả. Nếu không thể nhìn ngắm quả thật đáng tiếc.

Chân đạp mạnh xuống đất làm cung thủ nảy lên. Tay trái nhanh chóng chụp lấy. Tay phải liền rút một mũi tên sắc nhọn đến có thể vừa động đã chảy máu. Để vào cung kéo dây ngắm mục tiêu. Vừa nhanh vừa chính xác. Bắn trúng một quả táo vừa chín. Rơi thẳng xuống nơi mà được tả tựa chốn thần tiên. Bên dưới đều là mây trắng không nhìn thấy đáy. Cứ tưởng như nơi như vậy thì đều mang vẻ đẹp đen tối. Không ngờ phía sau lại có cảnh đẹp này. Chưa từng nghĩ sau khi rơi xuống sẽ thế nào. Nhưng chỉ biết nếu bản thân là quả táo kia. Nhất định sẽ được chiêm ngưỡng.

Tiếng vỗ tay từ sau vang lên. Đầy ngưỡng mộ và xen lẫn sự kiêu hãnh : " Lợi hại. Không hổ danh là... Xuất thân từ Hồ Tộc. "

Buông bỏ cung thủ. Vương Nguyên xoay người nghiêm mặt nhìn đối phương. Là Đại tể. Phía sau kèm theo một cận thần như mọi ngày. Từ khi nhìn rõ mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Nhìn thấy được ngũ quan Đại tể. Một người nắm đầu Lang Tộc. Khí phái hơn người. Vẻ mặt không thể dễ dàng nhìn ra đây là một kẻ tâm địa tựa lang sói. Đôi mắt ấy không hề vướng mưu mô. Nhưng dù Đại Tể Hắc Hồ Điệp này hút linh hồn con người hay dùng máu tanh để thỏa mãn vẫn hơn một số người... Dùng cả gia tộc chỉ để đổi lấy một chút thù hận nhỏ nhặt năm xưa.

Đôi mắt của Vương Nguyên chứa đầy sự sầu não. Y đã tìm lại được ánh sáng đã được vài ngày. Chỉ vì chưa muốn rời khỏi Lang Tộc. Nếu như rời khỏi. Vương Nguyên phải làm theo lời hắn sao? Dâng hiến Hồ Tộc... ?

" Mắt ngươi đã lành hẳn. Vậy thì... "

" Vẫn chưa... "

" Hửm? "

" Vẫn chưa.... Chưa lành đâu. "

Gác chân lên chiếc bàn y vừa ngồi. Quyển sách trắng của Vương Nguyên vì một ngọn gió nhẹ mà bay đi trang khác. Từng nét chữ của y đều đẹp như nhau. Trong đó có một trang giấy chỉ có bốn chữ "Thủy Sơn Bất Biến". Gõ lên bàn vài tiếng. Nghiêng đầu để có thể đối mặt với y : " Xem ra... Cây quạt trên tay ngươi hay cầm có ý nghĩa rất lớn nhỉ. "

" Không có. "

Nhưng đó là sự thật. Mấy ngày qua Vương Nguyên đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ đến việc này. Thù hận thì không thể kể xiết. Nhưng cầm trên tay Ẩn Sinh. Y lại không thể quên được những lần bản thân bị thương đã liên lụy đến bao nhiêu người. Chỉ muốn sau này trở lại như cũ có thể toàn tâm dốc sức bảo vệ những người mà bản thân có thể bảo vệ. Y không cần thứ gì nữa.

Thở dài một hơi dài. Đem ra chiếc chuông trong tay áo. Kéo nhẹ bờ vai của y quay lại. Đối mặt với hắn. Đặt lên tay y chiếc chuông với thân hình được tỉa hoa văn tinh xảo đến mức hoa mắt. Vương Nguyên ngước nhìn hắn với vẻ mặt ngáo ngơ : " Gì vậy. Vật định tình sao? "

" Ngươi muốn biết phía dưới kia có gì không? Ta nhất định sẽ một tay ném ngươi đến thân tàn tâm phế ngay lập tức!!!

Nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn Vương Nguyên. Giờ phút này y còn có thể đùa giỡn sao!!!

" Ha. Vậy... Đây là thứ gì? "

" Ngươi chỉ cần rung lên một hồi chuông. Hồ Tộc... "

" Ta không cần đâu. "

" Chuyện đó sau này nói. Ít nhất ta cũng chưa ép ngươi. Nếu ngươi lành hẳn rồi. Cửa Lang Tộc luôn mở. Ngươi... Có thể đi. "

Hàn Cửu Cơ quay lưng đi nơi khác. Vẫn chưa tin được Đại tể lại có thể dễ dàng buông Vương Nguyên như vậy. Nhưng một tháng qua mặc dù thời gian không nhiều. Hắn lại cảm nhận rằng con Hồ ly này không ranh ma như Hàn Yên. Thời gian một tháng cũng chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu thôi.

" Ngươi thật sự không ép ta? "

" Ngươi đi đâu thì đi đi. Càng ở lại... Ta lại càng bị thương!!! "

Vương Nguyên đưa mắt nhìn Cửu Cơ. Hắn cũng chỉ gật đầu một cái. Chứng tỏ lời Đại tể nói đều là sự thật. Khóe môi hiện lên một nụ cười. Cúi đầu gần như chạm đất : " Đa tạ!!! Ơn cứu mạng này nhất định sẽ có một ngày Vương Nguyên ta trả lại!!! "

Cầm lấy Ẩn Sinh lên tay. Cúi đầu một lần nữa. Quay lưng chạy đi đã bị đám dây gai dưới chân vướng lại. Ngã đến đập mặt. Cả hai đưa tay lên mắt che đi. Xoa trán lắc đầu. Nhìn nhau mà đến một câu nói cũng không thể mở thành lời.

" Đại tể. Ta xin phép... "

" Đi đi đi đi. "

........................ * Thì chính là Hắc Cửu Cơ phải tự mình đưa chú Hồ Ly nào đó đi rồi. Nếu không cũng bị ngã đến chết:v *

" Rồi một ngày ngươi sẽ dùng đến nó. "

____________________________________


Bước ra khỏi con đường dài đầy dây gai của Lang Tộc. Vương Nguyên quay đầu nhìn lại. Tự mỉm cười : " Xem ra... Ngày trước ta đi đến đây... Cũng thật lợi hại. "

" Ngươi có dự tính gì tiếp theo? "

" Không biết. Chỉ biết là... Ta nên trở về Thành Thiên Dương. Vì ta là khách trọ ở đó mà. "

Quay lại nhìn hắn vẫy tay. Chân vẫn đi lùi về phía Dương Lăng. Nói lớn : " Hắc Cửu Cơ. Đa tạ. "

Nụ cười ấy như của một chú chim vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng. Đang chuẩn bị đưa cách tung bay trên bầu trời cao kia. Cũng tốt. Có thể thật sự trở thành một chú chim thì ngoài vô tư bay lại thì y không có chuyện gì làm cho sầu não nữa. Hắn hướng theo bóng lưng của Vương Nguyên. Mỉm cười thay cho câu tạm biệt. Quay đầu trở vào trong Lang Tộc. Dần dần mất hút.

Đi cả nửa ngày trời mới có thể xuống được núi. Đến nơi mà y và Thẩm Hiểu Phàm từng đến đây hái thảo dược. Tiện tay hái lấy một nhánh thảo dược trên đường đi. Cứ thế lại phất quạt. Thong thả bước chân cứ như một lãng tử không màng thế sự. Ung dung tự tại nếm trải mùi vị của thế gian.

Nhìn kĩ cây cỏ bốn bể. Nơi mà y từng đi qua. Trước đó thật chẳng nhìn thấy gì. Chỉ biết cứ đi đến phía trước. Đúng là lúc mất đi ánh sáng rồi mới thấy cảm quý những thứ nhỏ nhặt nhất mà mình từng thấy. Đưa Ẩn Sinh lên mặt trời chói sáng kia. Vẫn là bốn chữ "Thủy Sơn Bất Biến". Nhưng chữ Biến lại bị một đốm đen làm xấu đi. Ánh mắt y lại xụ xuống. Thủy Sơn Bất Biến tựa Sông Núi Không Đổi. Lại bị vương vết nhơ lại chữ cuối cùng. Có phải đến ông trời cũng biết được sau này y sẽ... Thay đổi không? Dù sao cũng đã thay đổi rồi. Thân là Hồ ly lại mang trong mình thứ nội lực từ Lang Tộc. Từ giờ phải gọi y là gì đây?

Nhắc đến mới hốt hoảng. Vương Nguyên vội nhìn ra phía sau. May mắn thay y không có thói quen hiện nguyên hình nếu không phải ở nhà. Không khéo trên đường đi lại gặp thêm tên đạo trưởng nào nữa thì thật sự rắc rối.

Bước chân dừng lại. Đôi mắt đang chăm chăm xuống đất bỗng nhiên ngước lên. Nhìn thẳng lên cổng lớn kia với hai chữ Thiên Dương. Cuối cùng cũng đến. Vương Nguyên nắm chặt cây quạt trong tay. Trên đường đi háo hức bấy nhiêu thì bây giờ lại do dự bấy nhiêu. Thiết nghĩ sẽ còn ai đợi y nữa không? Nếu vào trong không gặp ai thì thế nào...

Người dân nơi đây ra vào liên tục cúi đầu chào y. Vốn dĩ bản thân ở đây không lâu. Nhưng lại khiến cả Thành nhớ mặt. Bước một bước chân đầy nặng nề vào trong. Đôi mắt cứ nhìn đến nơi xa xăm ở cuối Thành Thiên Dương. Sau đó lại tia mắt đến xung quanh. Vì sợ có một kẻ đạo trưởng đi hàn yêu phục ma đi ngang qua đây y sẽ không nhìn thấy. Hay là nếu có một đại phu chữa bệnh ở nhà dân... Nếu y không nhìn xung quanh... Cũng sợ không nhận ra...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro