Chương 3 : Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay thanh kiếm với vạn hoa văn tinh tế. Vuốt nhẹ lên từng đường nét ấy. Bên trên khắc hai chữ " Ẩn Tử ". Đột nhiên Vương Nguyên nắm chặt lưỡi kiếm ấy ngước mắt nhìn như vạn tiễn xuyên tim. Đau đớn. Hận thù đều hiện lên đôi mắt ấy. Từng giọt máu đẫm ướt thanh kiếm ấy. Rơi xuống ướt đẫm một mảnh đất.

" Vương Nguyên! Con làm sao vậy? "

Thu lại ánh mắt ấy. Y giật mình buông tay khỏi thanh kiếm. Đã bị cứa đến một đường dài. Hàn Lệ Khiết xót trong lòng vội lấy mảnh vải gần đó nhanh chóng băng lại vết thương cho Vương Nguyên. Đôi mắt xót xa đến đỏ au lên : " Con xem. Chỉ lấy xem một lát đã bị thương. Mẹ làm sao yên tâm cho con... "

" Con không sao. Hơi bất cẩn một chút. "

Thả lỏng bản thân hơn một lát. Thoát khỏi oán niệm trong người Vương Nguyên đang dâng lên. Cẩn thận đặt thanh kiếm ấy lại vào trong vỏ. Nhìn ngắm đến mê mẩn.

" Mẹ. Sao cả Hồ Tộc không ai sử dụng kiếm nhưng cha lại có hở? "

" Vậy con nghĩ xem cả Hồ Tộc ai ai cũng họ Hàn sao cha con họ khác hở? "

Vương Nguyên khẽ gãi đầu. Vấn đề này dường như là y chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng hình như cha của Vương Nguyên là người khác nhất trong Hồ Tộc. Y chống tay âm thầm suy nghĩ. Thanh kiếm này được y nhìn thấy là năm y còn rất nhỏ đã nhìn thấy. Nhưng cha chỉ lén lút nhìn ngắm thanh kiếm ấy. Không đem ra ngoài sử dụng.

" Vậy... "

" Cha của con trước đó là con người. "

" Khụ.. "

Vương Nguyên lau vội khóe miệng. Nghe xong một câu thật muốn thổ huyết ngay tức khắc. Bí ẩn này... Sao bây giờ y mới biết chứ!!!

" Mẹ... Vậy... "

" Mẹ thấy mẹ cũng không sử dụng gì nhiều về gân mạch. Nên mẹ truyền hết cho ông ấy trước khi ông ấy đến đây. Cha của con có thể sử dụng thủ thuật như Hồ Tiên. Không thể phân biệt. "

" Vậy còn mẹ... "

" Đại Nương biết cha con là con người. Trừng phạt mẹ bằng cách cắt đứt gân mạch. Nhưng vốn mẹ đã đưa cho cha con rồi nên xem như không có chuyện gì. Với lại con cũng không nên bất kính với bà ấy. Là do bà ấy khoan dung để cha con ở lại đây đấy!!! "

Vương Nguyên lấy tay che đi đôi mắt đang khinh bỉ của mình. Đối với mẹ thì Đại Nương kia cứ như là phật sống không bằng. Bà xoa đầu Vương Nguyên một cái. Hàn Lệ Khiết thả thân mình lên chiếc giường đá kia. Chìm vào giấc ngủ.

Cầm lấy thanh kiếm trong tay. Vương Nguyên tựa lưng vào vách đá phía sau. Ánh mắt hướng đến vầng trăng trên cao thẫn thờ. Tay vẫn nắm chặt không buông. Trong lòng có biết bao lời muốn nói. Chỉ có thể thổ lộ bằng ánh mắt với vầng trăng kia thôi.

" Cha... Mối thù của cha... Con mạn phép thay cha trả vậy. "

_______________________________

Thiên Dương Thành.

Kết giới của Hồ Tộc Vương Nguyên đã phá ra không ít lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Giấu đi thân thế. Giấu đi đôi tai dài nhọn của mình kèm theo vài chiếc đuôi phía sau. Cầm trên tay thanh Ẩn Tử ngao du trong thành. Ánh nhìn của mọi người nhìn Vương Nguyên cứ như là người từ nơi nào khác đến. Y cũng không để ý gì nhiều. Biết rõ bản thân xinh đẹp đến mức độ nào mà. Chỉ là người dân trong thành biểu lộ cảm xúc quá thôi.

Thành Thiên Dương này cũng không phải lần đầu tiên Vương Nguyên đến. Rẽ vào một con hẻm nhỏ nhoi như muốn nghỉ ngơi một lát. Vừa đặt Ẩn Tử xuống đất đã nghe từ đâu có tiếng bước chân vang đến. Là một người từ nhỏ đã có bản tính phòng vệ. Vương Nguyên nhanh chóng rút thanh Ẩn Tử khỏi vỏ kiếm cầm thẳng hướng về phía sau : " Ai? "

Bàn tay trước ngực có chút rung động. Nhưng chỉ trong chốc lát đã an tĩnh. Trên mặt lại xuất hiện một nụ cười mà Vương Nguyên chưa nhìn thấy bao giờ. Bàn tay càng nắm chặt kiếm hơn.

" Người không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không có hại ngươi. "

" Làm sao ta tin? "

" Nếu ta hại ngươi ta có lợi gì? "

Vương Nguyên lơ là đi phòng thủ. Cúi mặt suy ngẫm. Cũng đúng. Trên người y cũng không chứng minh y là Hồ Tiên. Không có lí gì phải sợ hãi như vậy...

" Huống hồ ngươi cầm thanh kiếm ấy còn cầm sai nữa. "

Rút lại Ẩn Tử nhìn ngắm. Khuôn mặt vô cùng bất phục : " Sai chỗ nào chứ? "

" Nếu không phiền ta có thể dạy ngươi. "

" Sao ta có thể tin ngươi được!!! "

Phất nhẹ tà áo rời đi. Trên miệng luôn ẩn hiện một nụ cười bí ẩn. Vương Nguyên liền chạy đến trước mặt cản chân : " Rốt cuộc ngươi là ai? "

" Tại hạ họ Vương. Tên Phàm Phong. Ta có lòng muốn giúp thật. Còn có dám học hay không.... Là do ngươi. "

" Ta.... Ta học!!! "

Bước chân của Phàm Phong cứ nhẹ tựa lông hồng. Khiến Vương Nguyên có ý nghĩ cứ như người này không phải là một kẻ bình thường. Không phải là người tu đạo cũng sẽ là một vị đạo trưởng nào đó. Mặc kệ. Người đó có lừa y hay không. Cứ đi theo trước rồi tính.

Vương Phàm Phong từ xa đã nhìn ra thanh niên hôm nào. Thân thủ cũng thật nhanh nhẹn. Còn nhìn ra y là một Hồ Tiên. Nên mới thật lòng dụng tâm muốn dạy y.

Phía trước là một đám đông chen nhau xem gì đó. Có lẽ như thông báo của quan phủ hoặc có tin tức gì đó. Phàm Phong không phải là loại người hay lo chuyện bao đồng. Lướt qua như chốn không người. Vương Nguyên nhìn thấy có từng đường máu nhỏ chảy ra ngoài. Tính tò mò vốn cao. Y nhẹ nhàng chui vào trong xem xét xem có chuyện gì. Lên tiếng hỏi những bá tánh xung quanh : " Có chuyện gì vậy? "

" Người con trai này là người trong thành. Vừa mới bị Hồ yêu giết chết. "

Ặc. Lại là Hồ yêu. Còn muốn vu oan Hồ Tộc của Vương Nguyên đến khi nào!! Ngồi xuống cạnh xác chết dưới đất. Mắt thì chảy máu. Miệng cũng thổ huyết. Trên người toàn là dấu vết của móng vuốt. Chết vô cùng thảm. Bên cạnh có một vài sợi lông nhỏ li ti. Nhìn qua thật sự giống lông của Hồ Ly. Nhưng sự thật nó là của Hồ Ly. Vụ án này thật sự là do Hồ Tộc gây ra sao?

" Thanh niên. Ngươi tránh ra xa một chút. Tình trạng này đã nhiều người trong thành bị nhiều rồi. Nếu xác chết có máu ở mắt thì chỉ cần lại gần cũng sẽ bị ám khí làm cho mù lòa. "

" Ghê vậy sao? "

" Mau đêm hắn đi chôn đi. Kẻo lại kéo thêm nạn nhân. "

" Hồ yêu thật sự quá tàn nhẫn rồi. "

" Ta bắt được con nào liền giết chết con nấy!!! "

Ực. Vương Nguyên âm thầm rời đi. Lạnh buốt cả sống lưng. Nhưng vốn dĩ ở Hồ Tộc không có ám khí này. Chắc chắn có kẻ bịa chuyện để hãm hại Hồ Tộc!! Nhất định phải tìm ra lí do.

" Vụ án Hồ yêu ở Thành Thiên Dương này nhiều không đếm xuể. Ngươi cũng không cần quan tâm. "

" Vốn dĩ nó đâu phải do Hồ yêu làm... "

" Sao ngươi biết? "

" Không... Không có gì. Chúng ta đi tiếp đi. " - Vương Nguyên ngước lại nhìn một lần nữa mới thật sự rời đi. Nhớ lại xác chết nằm đó. Lòng lại nặng thêm một phần.

Vương Phàm Phong dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ. Đây là ngôi nhà được ở tạm bợ của Phàm Phong và Vương Tuấn Khải. Vương đạo trưởng của chúng ta đã lên núi tìm kiếm hang ổ của Hồ yêu. Một chút cũng không lười biếng.

Phàm Phong đứng đối diện với Vương Nguyên. Chờ đợi y rút thanh kiếm ấy ra khỏi vỏ bằng cách nào. Cách rút cũng sai. Cầm kiếm cũng sai. Đến cả đỡ kiếm cơ bản nhất cũng sai. Trên tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo. Tiến đến chỉnh lại từng chút từng chút cơ thể của y cho thuần nhuyễn hơn. Không hiểu sao hắn lại muốn Vương Nguyên học được như vậy. Dù biết rõ y không phải là một con người.

" Ngươi muốn học để làm gì? "

" Đây là thanh kiếm của cha ta để lại. Muốn có thể sử dụng thành thạo. Sau này sẽ dùng nó làm những việc có ích. "

Nhếch mép thỏa mãn với câu trả lời. Mong là lời nói của cậu sẽ là điều khiến cậu trở thành một Hồ Tiên thật sự.












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro