Chương 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ra vào Hồ Tộc như chuyện thường tình. Ra vào đến nỗi quy tắc là gì y cũng không cần để ý nữa. Vẫn cầm trên tay thanh kiếm của cha để lại. Hôm nay y lại muốn tìm Phàm Phong để học hỏi thêm. Muốn một ngày có thể trở thành lợi hại như cha của y năm xưa.

Thả bản thân tự do đi lại tại Thiên Thủy Sơn. Một bàn tay thon thả trườn lại vỗ lên vai y một cái tưởng chừng đã bị hồn siêu phách lạc rồi. Vương Nguyên ôm lấy ngực mình mở to mắt nhìn về phía sau. Bàn tay đã đặt trên thanh kiếm có thể rút ra bất cứ lúc nào.

" Hàn Phong Nguyệt? "

" Không phải ta thì ngươi nghĩ là ai? "

" Cô đi đâu đây? "

" Thì.... Trong Hồ Tộc cũng hơi chán. "

Phong Nguyệt được cho là bạn tri kỉ của y từ nhỏ. Rất ít chuyện của Vương Nguyên mà cô không biết. Hôm nay cũng vì nhìn thấy cách thức trốn ra khỏi Hồ Tộc của y mà Phong Nguyệt cố gắng làm theo. Kết quả lại thật sự có thể ra được. Từ nhỏ đến giờ. Đây là lần đầu tiên.

Ném cho Vương Nguyên vài trái sơn trà. Thiên Thủy Sơn nhiều nhất là thác nước. Cỏ dại. Rừng cây và sơn trà. Nhấm nháp vị thơm ấy. Vương Nguyên liếm mép nhìn cô : " Phong Nguyệt. Dạo gần đây trong Hồ Tộc có gì khác thường không? "

Phong Nguyệt lắc đầu : " Hồ Tộc thì có gì để được gọi là khác thường cơ chứ. "

Ngẩn người suy nghĩ một chút. Phong Nguyệt khẽ lên tiếng một tiếng rồi xoay ngang : " Có thì hình như có. Dạo này ở khoảng trời của Hồ Tộc đôi khi xuất hiện mây đen. Ám khí nhiều vô kể. Cứ như có Lang Tộc trong đấy vậy. "

" Lang Tộc? Sao cô không nghĩ là có người trà trộn vào trong? "

" Hưm. Không đâu. Nếu thật sự có người trà trộn thì Đại Nương nhất định phát hiện ra. Ngươi nghĩ xem. Thực lực của bà ấy cũng đâu phải nhỏ. "

Trừ phi chính bà ta là người bao che. Giữ câu nói ấy trong lòng. Dù sao Phong Nguyệt cũng là người họ Hàn. Ăn nói hàm hồ có khi lại chuốc họa đến thân. Liên lụy đến mẹ nơi Hồ Tộc thì nguy.

Đưa tay cáo từ. Cũng không còn sớm. Vương Nguyên còn phải xuống Thiên Dương Thành một chuyến. Chuyện ở Hồ Tộc cứ tạm gác lại đã. Ném lại một trái sơn trà cho Phong Nguyệt. Nháy mắt : " Trở về đi. Đại Nương mà bắt gặp sẽ không tha cho cô đâu!!! "

Mặc dù dặn lòng sẽ tạm gác lại. Nhưng Vương Nguyên cứ mãi nhớ đến vụ việc này. Những gì có liên quan đến Hàn Yên và Lang Tộc y đều không muốn bỏ qua. Họ đều là những thứ mà y không bao giờ muốn hạ mình cúi đầu. Chỉ cần là họ. Vương Nguyên đều không muốn trở thành.

Bàn chân đang tiến về phía trước của y đột nhiên giẫm phải một lá bùa màu vàng được vẽ loạn xạ trên đó. Ánh mắt ngước lên. Trước mặt là một kết giới to lớn. Chỉ vừa lại gần gân mạch của y đã đập loạn xạ. Là kết giới chống yêu ma!!!

" Hơ. Đến Thiên Thủy Sơn mà lại bày ra kết giới chống yêu ma. Ai ngốc vậy!! "

Rút thanh kiếm trong tay ra. Một nhát hất tung lớp lá khô bên dưới. Làm rối đi kết giới được đặt cẩn thận. Chẳng mấy chốc đã bị Vương Nguyên làm cho tan biến.

Tiếng vỗ tay từ xa đến gần. Vị trí là phía sau. Bước chân người này tựa như lông hồng. Nhẹ nhàng đến không thể cảm nhận.

" Khá đấy. "

" Ai? "

Gõ một nhành cây khô từ tay phải lên tay trái. Dần dần bước đến từ phía sau cây xanh gần đó. Nhếch miệng : " Cứ tưởng là ai. Hóa ra là con Hồ yêu ngày nào. "

" Sao lại là ngươi? "

" Thế nào? Phá hỏng kết giới của ta rồi định chạy? "

Vương Tuấn Khải buông nhành cây khô trên tay xuống. Cầm lên thanh Lệ Vũ rút nhanh ra một đường chém vào không khí : " Để xem hôm nay ngươi làm sao chạy!!! "

Né đi một đường kiếm chém thẳng đến nơi Vương Nguyên đang đứng. Dùng lực bay thẳng lên nhành cây gần đó. Tia mắt đến hướng khác tìm đường thoát lui cho bản thân : " Này. Ta phải nói bao nhiêu lần. Ta là Hồ Tiên!!! "

" Đều giống nhau! "

Vương Tuấn Khải hôm nay quyết tâm hàn phục được y. Đường kiếm cứ nhắm vào kẻ trước mặt mà xuất tới tấp. Thừa biết bản thân không chống đỡ nổi. Tay đột ngột rút Ẩn Tử ra khỏi vỏ kiếm. Hướng đến hắn nắm chặt : " Nếu không dừng lại. Đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!!! "

" Một Hồ yêu có thể làm được gì? Thật mong đợi. "

Không dám chắc bản thân có thể dùng kiếm đạo thuần thạo. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ những đường xuất kiếm của tên đạo trưởng kia. Những nhát kiếm như trời giáng. Làm tung bụi mù bên dưới mặt đất kia. Y cứ uyển chuyển qua lại. Thật không hổ danh là người hàn phục yêu ma. Chỉ một lúc sau đã có thể chiếm lấy thế tấn công. Chém liên tiếp ba nhát kiếm lên người Vương Nguyên.

Gục xuống mặt đất. Khóe miệng vương lại một giọt máu vừa phun ra. Vương Nguyên được cho từ nhỏ đã bị đánh cũng không ít lần cũng chỉ vì tội trốn khỏi Hồ Tộc. Bản thân cũng có thể chịu đựng đòn roi. Nhưng căn bản Lệ Vũ của hắn có chứa kết giới hàn phục. Chỉ cần một nhát cũng gần như lấy mạng y rồi.

Đôi mắt ấn đỏ. Ngước khuôn mặt mỹ miều nhìn hắn. Hận không thể liếc hắn đến chết mất.

Chống thanh kiếm Lệ Vũ trước mặt Vương Nguyên. Cao cao tự đại : " Khi nãy ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói sẽ không thủ hạ lưu tình với ta. Bây giờ có cầu xin... Vẫn còn kịp đấy!!! "

Tay đặt xuống đất. Lén vẽ nên một kết giới. Dùng hết nội lực đập mạnh xuống kết giới vừa tạo. Tứ phía phát lên tiếng nổ lớn. Bụi mù bỗng nhiên bay đến ngập trời. Vương Tuấn Khải phất tay phẩy đi những sương mù ấy. Vương Nguyên ôm lấy cánh tay bị thương của bản thân. Thừa cơ hội chạy đi mất. Hướng về Thiên Dương Thành.

Bụi mờ tan biến. Xung quanh chẳng còn gì ngoài vệt máu của y để lại. Vương Tuấn Khải cau mày vung kiếm vào không khí : " Tên này.... Để xem ngươi chạy được bao xa!!! "

Sự tức giận dần giảm lại khi thấy một đường máu dài để lại. Tra Lệ Vũ vào vỏ kiếm. Nhanh chóng đuổi theo.

Đôi môi của Vương Nguyên trắng bệt. Máu chảy dài đường đi. Đi được một lúc y lại tựa lưng vào gốc cây để lấy lại sức. Cứ như toàn bộ nội lực đã bị hắn hút sạch vậy. Gân mạch liên tục run rẩy. Cảm nhận được luồng sức mạnh từ xa. Cắn răng đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tiến thẳng vào Thành Thiên Dương.

Ánh nắng làm y mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn. Bước chân xiêu vẹo. Cảnh tượng trước mắt tựa như mơ mơ hồ hồ. Cũng may Vương Nguyên không để lộ thân phận trước khi bỏ chạy. Nếu không không bị tên đạo trưởng vô lí kia giết chết cũng bị dân làng ở đây thiêu chết.

Chân vẫn không dừng lại. Tiến càng ngày càng sâu vào trong Thành. Người người đều nhìn y với ánh mắt dò xét. Tay cứ hướng về y tò mò.

" Này. Hình như hắn ta gặp phải Hồ yêu rồi thì phải. "

" Hay chúng ta đến giúp đi? "

" Khoan đã. Lỡ như dính phải bụi gì đó có khi lại bị hắn ta làm liên lụy đến mù lòa đấy!!! "

Mỉm cười bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Dù sao hiện tại Vương Nguyên cũng không tiếp nhận nổi những thứ gì nữa cả. Cổ họng nghẹn nghẹn một thứ. Y ho vài tiếng liền phun ra một lượng máu ứ đọng. Mí mắt khép lại. Gục ngã trước một ngôi nhà gần cuối Thành Thiên Dương. Hoàn toàn mất đi ý thức.

Một thân ảnh nhỏ bé. Đôi mắt nhắm chặt lại. Tay cũng không còn ôm khư khư vết thương nữa. Hiện tại có ai động đến y thì y cũng chẳng thể kháng cự. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Đỏ tươi một khoảng đất.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro