[ BỆNH ÁN 2 ] Hạnh Phúc Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên An My - là một bác sĩ tâm lí. Ở phòng bệnh này sẽ có vô số những câu chuyện đau thương cần đến sự giúp đỡ ở một con người nhỏ bé như tôi. 

Phòng khám mở cửa rồi, tôi sẽ lắng nghe bạn. 

Hôm nay bệnh nhân của tôi là một cô gái đang ở độ tuổi 17 tên Kim Oanh, cái độ tuổi thường hay va chạm với xã hội nhiều nhất và cũng là độ tuổi mà cảm xúc có nhiều biến động. Bệnh nhân được chuẩn đoán nhập viện với tình trạng sức khỏe đang ở mức khá, theo dõi thường ngày biết rằng cô bé thường hay trong trạng thái sợ sệt, lo âu, tim luôn đập nhanh hơn những người bình thường. Trên người hầu như không có vết trầy xước gì rõ ràng. 

- Chào con, chúng ta làm quen một chút nhé? Cô tên An My, cô sẽ đảm nhận việc chữa bệnh cho con đến khi con khỏe.

Kim Oanh: Vậy nếu không kịp thì sao ạ? 

- Không kịp ư? Cô không hiểu lắm, con có thể nói rõ hơn một chút được chứ?

Kim Oanh: Con thực sự không muốn sống nữa đâu cô, con cảm giác con được sinh ra như một tội đồ vậy. Chính con là đứa cản trở hạnh phúc của cả bố và mẹ.

Bệnh nhân Kim Oanh đã được xác định nguyên nhân chủ yếu do áp lực từ phía gia đình. 

- Tại sao con lại nghĩ như thế? Bố mẹ con hay trút giận lên người con lắm sao?

Kim Oanh: Không, cô hiểu sai ý con rồi, bố và mẹ rất yêu thương con, nhưng con cảm giác bố mẹ chỉ cố gắng sống cùng với nhau để con có một cuộc đời tươi đẹp thôi. Nếu quả đúng như suy nghĩ của con thì bố mẹ con làm vậy là để con yên lòng, con có thể tiếp tục cuộc đời của con nhưng họ phải thử cảm giác của con họ mới thấy nó đau đến nhường nào. Thà rằng đau một lần để mãi mãi hạnh phúc còn hơn phải từng ngày từng giờ chịu những nỗi đau dai dẳng cứ thế mà tăng thêm. Đến người bệnh khi quá đau đớn ai rồi cũng quyết định chọn phương pháp rút ống thở để họ ra đi không còn vướng bận điều gì nữa, vậy mà bố mẹ con lại nghĩ cách của họ có thể cho con được hạnh phúc. Cuối cùng con nghĩ nguyên nhân chủ yếu là ở con, con là người đã ngăn cản hạnh phúc của bố mẹ, nên nếu con chết đi chẳng phải họ sẽ có một cuộc sống mới, được hạnh phúc hơn chẳng phải sao? 

- Điều con nghĩ cũng là một ý kiến. Giờ con đã sẵn sàng cho những câu trả lời của cô chưa?

Kim Oanh: Vâng, con sẽ trả lời. 

- Con thích xem thể loại phim nào?

Kim Oanh: Cô đùa con sao?

- Con bình tĩnh, hãy cứ trả lời câu hỏi của cô đi, con đã hứa với cô rồi mà.

Kim Oanh: Kinh dị.

- Ồ, con quả là một cô gái dũng cảm đấy. Con có bao giờ nghĩ rằng chết là hết không? Hay sẽ chuyển sang một nơi khác còn đáng sợ hơn hiện tại?

Kim Oanh: Tại sao cô lại nghĩ như vậy ạ?

- Con nói thích xem phim kinh dị thì chắc hẳn kinh dị tâm linh cũng là một trong số những bộ phim con xem qua. Con có để ý rằng với mỗi bộ phim trừ tà thì pháp sư luôn phải đánh đuổi thế lực tâm linh, linh hồn gian ác ra khỏi cơ thể con người và những linh hồn đó hầu hết đều là tự sát rồi hối hận muốn trở lại nhân gian. Vậy con có bao giờ tự hỏi liệu khi chết đi thì sẽ có một thế giới còn đau khổ hơn hiện tại, không những đau về thể xác mà tinh thần của con cũng sẽ không còn minh mẫn nhưng lúc đó có muốn hối hận cũng không quay lại được.

Kim Oanh:...Nhưng con là đứa cản trở hạnh phúc của gia đình, làm như vậy con cũng chẳng biết mục đích sống của con nữa.

- Nếu đúng như suy nghĩ bấy lâu nay của con thì bố mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, con có hiểu cảm giác khi ra ngoài khi người ta nói con là đồ không cha không mẹ, rồi họ tự thêu dệt lên câu chuyện của họ từ chính gia đình con chưa?

Kim Oanh: Tại sao? Họ có hiểu gì về con và gia đình con đâu?

- Đúng vậy Kim Oanh à, đấy chính là miệng đời, vậy con có muốn đi đến đâu cũng nghe những lời bàn tán không có thật ở gia đình con từ người khác không? Nếu con chống lại họ thì họ lại có thêm chủ đề để nói giả dụ như do thiếu tình thương, thiếu sự dạy dỗ nên con mới ngỗ nghịch như vậy. 

Kim Oanh: Con cảm ơn cô, nhưng bất luận như thế nào đi nữa, con vẫn chưa thể tìm ra được mục đích sống của con. 

- Con sẽ tìm ra sớm thôi, con có tin vào kiếp trước không?

Kim Oanh: Dĩ nhiên là có rồi thưa cô.

- Vậy sẽ ổn thôi, khi chết đi và để đầu thai kiếp mới, người ta tương truyền rằng có viên đá tam sinh khắc ba đời của mình lên đấy, kiếp trước kiếp này và kiếp sau. Bên cạnh là dòng sông có thể đắm mình xuống thay vì đi đầu thai. Con có nghĩ tại sao con của kiếp trước lại chọn đầu thai không? 

Kim Oanh: ....Dạ.?.

- Có thể sau này con sẽ tìm được chân lí việc con muốn quay trở lại nhân gian làm nốt việc dang dở. Hoặc chính con sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để bố mẹ con hạnh phúc như ban đầu, hãy tự tin lên, chết thì dễ chứ sống khó lắm. Nếu con người ai cũng chọn điều dễ dàng thì lấy đâu ra những thử thách cuộc đời, lấy đâu ra những vĩ nhân của thời đại cơ chứ. 

Kim Oanh: Vâng thưa cô, chắc chắn con còn điều gì đó được viết trên cục đá mà con chưa thể chạm đến.

- Con hiểu như vậy là tốt, hẹn gặp lại con vào lần sau. Chúc con có một ngày tốt lành.

Kim Oanh: Chúc cô một ngày tốt lành, con cảm ơn cô, chào cô.

Cuộc sống đôi khi là vậy, khi gặp bế tắc thứ đầu tiên con người nghĩ đến là cái chết. Càng ngày áp lực càng nhiều nên việc rời bỏ cuộc đời của những người trẻ ngày càng tăng cao. Nhưng liệu có ai chắc chắn 100% rằng thế giới bên kia liệu có tốt đẹp? Liệu một ngày nào đó, khi khoa học tiên tiến có thể tìm ra được suy nghĩ của con người sau khi chết thì liệu còn ai giữ suy nghĩ chết là hết nữa không? Chết thì dễ, sống mới khó, cuộc đời còn rất nhiều thứ chúng ta chưa thể khám phá ra được. Nếu nghĩ rằng chỉ có người can đảm mới có thể đối diện với cái chết nhưng điều đó thật sự không đúng nếu đặt trong tình huống thứ hai, việc từ bỏ cuộc đời hoàn toàn trái ngược lại. Ai cũng có thể chết, rất dễ để có hơi thở cuối cùng chỉ bằng một lần nhói nhẹ. Nếu đã cho rằng cuộc sống như một vở kịch nhạt nhòa thì hãy khẳng định mình là một nhân vật chính và mình sống để làm cho vở kịch đó thêm thi vị hơn, trở thành anh hùng mà diễn hết mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro