Hồ sơ bệnh nhân #109 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Những dấu hiệu, hành vi phổ biến nhất của những kẻ vô lương tâm, khác với nhiều người nghĩ, thực ra lại không nhắm đến nỗi sợ hãi. Ngược lại, chúng mời gọi sự cảm thông của chúng ta." (Huy Quang Hoàng)

- Martha Stout, The Sociopath next door

Họ hẳn phải là cặp vợ chồng trẻ nhất tôi từng làm việc cùng.

Đôi mắt của cô gái mọng đỏ nước.

Còn cậu trai trẻ luôn đau đáu ánh mắt kiệt quệ và bỏ cuộc.

"Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu ..." Kierra sụt sùi trong nước mắt. "Thật là khó khăn để tìm kiếm sự giúp đỡ, ông biết đấy?"

"Tôi hiểu," tôi đáp lại. "Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc vì sao cô lại đến văn phòng của tôi hôm nay nhỉ?"

Kierra hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm gật đầu. "Anh ấy--" cô gái lắp bắp. "Anh ta làm tôi đau đớn."

Tôi thấy ngạc nhiên khi nghe thấy Lucas than thở từ góc phòng. "Lại bắt đầu rồi đây..."

"Đừng có tỏ thái độ như vậy!" Kierra rít lên. "Chính anh đã hứa sẽ nói thật ở đây mà!"

"Cô cũng vậy đó," Lucas vặc lại. "Nhưng rõ ràng chúng ta chỉ ở đây để buộc tội tôi là kẻ bạo hành -- giống hệt như những bạn trai cũ của cô, phải chứ?"

Kierra gào lên thật to -- tiếng pha trộn giữa sụt sịt và mắng chửi "Lũ đó thực sự là những kẻ bạo hành!"

"Phải rồi, và tôi là người cứu cô khỏi họ," Lucas cay đắng nói. "Cho tới khi tôi trở thành người chồng bạo hành tiếp theo."

"DỪNG LẠI NGAY!" Kierra gào rú. "Anh đang hạ thấp và bác bỏ những gì tôi đã phải trải qua!"

Ôi chúa...

"Chúng ta cần bình tĩnh một chút," tôi nói, kéo chiếc ghế mình đang ngồi lại gần để đánh lạc hướng hai người. "Lucas, chúng ta có thể để Kierra hoành thành câu chuyện của mình không? Tôi hiểu đây là những lời cáo buộc rất nghiêm trọng, nhưng tôi hứa sẽ không đi đến kết luận trước khi nghe cả góc nhìn của anh, được chứ?"

Anh ta gật đầu, dù cho gương mặt không thể hiện nhiều sự đồng ý cho lắm.

"Cảm ơn," Kierra lại lắp bắp. "Thật khó để tôi nói ra sự thật khi anh ta cứ liên tục coi nhẹ tôi."

Lucas há miệng trực nói, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của tôi đã kịp dừng anh ấy lại.

"Kierra, cô vừa nói rằng Lucas làm cô đau đớn," tôi lên tiếng. "Cô có thể nói rõ hơn về việc đó chứ?"

Cô ấy gật và đôi mắt lại ngập tràn nước. "Đó là một loại - kiểu như là một hình phạt?"

"Hình phạt?" tôi hỏi. "Hình phạt kiểu gì cơ?"

Cô ta nhăn nhó và thì thầm, "Rạch tay."

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy và vùi mặt mình vào bàn tay. "Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Ổn thôi," tôi trả lời nhanh chóng. "Kierra này, cô có thể nói rõ hơn vì sao lại có hình phạt này chứ?"

Cô ấy ngước lên. "Được," cô ta nói. "Anh ta trở nên tức giận mỗi lần tôi chỉ ra sự kiểm soát của anh ấy."

"Kiểm soát như thế nào?"

"Cũng khá rõ ràng," cô ấy đáp. "Bệnh đấy gọi là Rối loạn nhân cách ái kỷ, và anh ta có đủ mọi triệu chứng. Phản ứng lại với những cảm xúc của tôi, chẳng bao giờ chịu xin lỗi hay chấp nhận tình huống, luôn cần sự chú ý từ người khác--"

"Vì Chúa..."

"Chỉ một chút nữa thôi, Lucas," tôi nói, đoạn giơ tay lên ra hiệu. "Tôi hứa chúng ta sẽ đi đến câu chuyện của anh rất nhanh thôi. Kierra, cô có thể cho tôi một vài ví dụ cho hành vi thao túng chứ?"

"Ờ thì, anh ta là người song tính," cô ta sụt sùi. "Và anh ta dành phần lớn thời gian với người bạn gay của mình."

"Anh có thấy vì sao tôi phản ứng như vậy rồi chứ?" Lucas quay qua chỗ tôi, vẻ mặt cáu kỉnh. "Đó chính là chân dung sự bạo hành của cô ta."

"Làm gì có ai suốt ngày đi với một ông bạn gay cơ chứ!" Cô ấy gào lên.

"Cậu ta là bạn tôi!"

"Không, anh làm vậy để trừng phạt tôi!" Cô ấy nói. "Đó như là một lời gợi nhắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ đủ tốt đối với anh. Một cảnh báo rằng nếu tôi chỉ cần lệch một li, anh có thể thay thế tôi chỉ trong một nốt nhạc."

"Có ai từng ngoại tình không?" Tôi hỏi.

"Không," Lucas nói. "Tôi sẽ chẳng bao giờ--"

"Ai mà biết được chứ!" Kierra chen vào. "Cậu kia như thể thú cưng của anh vậy. Anh khoe khoang cậu ta khắp mạng xã hội để làm tôi ghen tị. Anh chẳng bao giờ chịu đăng hình của chúng ta."

Lucas nhìn tôi đầy khó hiểu. "Ông thấy rồi chứ?" anh ấy nói. "Ông thấy chuyện này điên rồ đến nhường nào chưa?"

Ngay lúc tôi chuẩn bị hỏi Lucas vài câu hỏi, cánh cửa văn phòng tôi bật mở.

"Ồ xin lỗi."

Một cậu chàng giao hàng FedEx trẻ tuổi lúng túng đứng trước cửa, tay cầm một vài hộp Prime màu nâu*.
(*dịch vụ giao hàng Amazon Prime)

"Cửa trước của anh vẫn mở. Em nghe thấy giọng nói ở trong này. Không biết là anh có muốn ký để nhận hàng, hay là..." Cậu ta nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cũng nhận ra Lucas và người vợ khóc nức nở của mình. "Hình như là em đến không đúng lúc cho lắm?"

"Còn phải nói sao..." Tôi lẩm bẩm, đứng dậy để ký đống hàng. "Để chúng ở sảnh giúp tôi."

Anh ta đổ mặt và gật đầu, rồi lùi ra khỏi căn phòng.

Trời ạ, tôi cần một người trợ lý.

"Xin lỗi," tôi nói, ngồi về chỗ của mình. "Tôi vừa dọn tới văn phòng này, nên là mọi thứ vẫn còn khá hỗn loạn. Dù sao thì, Lucas, tôi muốn nghe anh chia sẻ góc nhìn của mình trong câu chuyện này."

"Được thôi," anh ta nói nhẹ nhàng. "Đầu tiên thì, thôi nghĩ cô ta mới là người bạo hành tôi. Cô ta thường xuyên gây ra mấy vết bầm tím trên người tôi."

"TÔI KHÔNG LÀM VẬY!"

"Kierra," tôi nói chắc nịch."Bây giờ chúng ta cần phải cho Lucas có cơ hội chia sẻ chứ."

Cô ta trông như thể sắp phát khùng đến nơi.

Lucas xắn tay áo lên, lộ ra những vết bầm tím. "Cô tay nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi cố rời khỏi cuộc cãi vã," anh ấy nói. "Cô ta cho rằng tôi đang bỏ mặc cô ấy."

"ANH TA ĐANG NÓI DỐI!" Kierra thét lên. "Anh ta tự gây ra mấy vết đó!"

"Tôi thực sự sợ hãi," anh ấy tiếp tục. "Tôi có hỏi về vấn đề của mình trên một forum, và rất nhiều người nghĩ rằng cô ta mắc phải chứng Rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi có google bệnh đó và cô ta có hầu hết các triệu chứng - tâm trạng bất ổn điên cuồng giữa yếu đuối và giận dữ... nghĩ rằng mọi người đang bạo hành hoặc cho rằng cô ta nhạy cảm quá mức... một câu chuyện khủng hoảng khác nhau mỗi giờ đồng hồ.. và tôi thề có Chúa, bất kể vết 'cứa' nào cũng đều là tự làm."

"Lại thêm những lời chẩn đoán bừa bãi!" cô ấy khóc.

"Cô nghiêm túc đó hả?" anh ta giờ hai tay của mình lên trên. "Cô vừa gọi tôi là người ái kỷ đấy!"

"Nghe này, cả hai người đều có thể đã tìm hiểu một vài thứ ở trên mạng," tôi nói. "Nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp nhau riêng từng người chứ? Bằng cách đó thì hai người cùng có thể có cơ hội chia sẻ những gì muốn nói mà không bị chen ngang?"

"Không!" Hai người đồng thanh.

Tôi nhướng mày.

Sau đó, cùng một lúc, họ nói cùng một câu như sau:

"Anh ta sẽ thao túng anh." / "Cô ta sẽ thao túng anh."

Đôi mắt tôi đảo qua lại giữa hai người đầy tò mò.

Một kích động một tức giận. Một người thút thít một người đảo mắt. Những vết cứa và bầm tím.

Liệu mấy chuẩn đoán online của họ có đúng hay không? Có thực sự đây chỉ là tình huống kinh điển giữa ái kỷ và rối loạn ranh giới?"

Hay một trong số họ đang nói dối?

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tư vấn, tôi ngồi nghe họ đưa ra thêm những lời buộc tội - và thêm sự bác bỏ. Trung thực mà nói, tôi chẳng hiểu được vấn đề thực sự của họ là gì. Nếu một trong hai người họ có biểu hiện rối loạn hành vi và tâm lý, sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tìm được sự thật sau mấy lời buộc tội lẫn nhau như vậy

Thực ra tôi khá lạc quan với những người thuộc nhóm bệnh rối loạn nhân cách nhóm B, nhưng họ sẽ không hồi phục được chỉ với liệu pháp tư vấn, và chắc chắn cũng không xảy ra trong một mối quan hệ đầy cãi vã như vậy. Đấy như thể yêu cầu một gã nghiện rượu bỏ uống ở giữa một cửa hàng bán rượu vậy.

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện, tôi đứng dậy để tiễn hai người họ ra cửa. Lucas đi ra trước.

Rồi sau đó, trước khi bước ra khỏi cửa, Kierra nhanh chóng dướn tới gần tai tôi và thì thầm:

"Anh ta sẽ giết tôi."

Tôi phải thừa nhận, câu nói đó làm tôi nổi da gà. Khi có dấu hiệu của sự bạo hành trong mội mối quan hệ, không ai có thể phớt lờ một câu nói như vậy. Vì thế sau khi đóng cửa văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là với chiếc điện thoại để gọi cảnh sát.

Nhưng trước khi tôi kịp bấm số, thứ gì đó rơi vào tầm nhìn của tôi.

Có một mẩu giấy lòi ra khỏi chiếc bọc gối - nơi Lucas vừa ngồi. Tôi thực sự không muốn họ quay lại chỉ vì một vài vật bị bỏ quên, vậy nên tôi chạy vội tới xem xét nó.

Nhưng khi tôi mở mẩu giẩy ra, tôi biết đây không phải là để quên.

Thay vì thế, tôi đọc được những dòng nguệch ngoạc:

"Cô ta sẽ giết tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro