Chương 48: Kết thúc hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thảo Nguyên tỉnh lại đã là gần nửa đêm, cô định đưa tay xoa lên chỗ đau nhức ở gáy, nhưng nhận ra cơ thể đã bị trói chặt trên một bàn đá cổ có khắc vô số những ký tự kỳ lạ.

Minh Vũ đang ngồi cùng một người phụ nữ, trông thấy cô, cậu liền cất tiếng: "Cô ta tỉnh rồi."

"Cảm ơn nhé, Minh Vũ." Người phụ nữ cười. "Ta cứ mải đuổi theo cậu mà không nhận ra rằng có thứ còn tuyệt vời hơn cả cậu, thứ tương thích nhất với ta."

Minh Vũ không đáp lời, cậu chỉ đứng tại chỗ nhìn người phụ nữ tiến về phía Thảo Nguyên. Ả đưa tay bóp lấy hai bên hàm ép miệng cô phải há ra, sau đó từ trong cổ họng ả, một thứ chất lỏng đen đặc và nhầy nhụa chầm chậm chui ra.

Vào khoảnh khắc thứ chất lỏng này vươn tới chạm vào đầu lưỡi Thảo Nguyên, Minh Vũ bất thình lình xuất hiện sau lưng ả, vòng tay ra trước cổ họng xoay người ghì ả xuống mặt đất.

Cậu nhanh như cắt vớ lấy cây gậy đã được vót nhọn từ trước, đâm xuyên qua cổ họng ả quái vật.

Một tiếng thét kinh hãi kêu gào thảm thiết như muốn xé nát không trung, thân thể Ngọc hay thứ đã chiếm lấy ả dần rữa nát.

"Cái này chẳng thể ngăn nó được lâu đâu." Minh Vũ bật dậy, đồng thời giật lấy chiếc chìa khóa trong đống bầy nhầy chạy đến giải thoát cho Thảo Nguyên.

"Vậy ra đây là kế hoạch của ông? Biến tôi thành mồi nhừ?"

"Biết sao được." Minh Vũ thở dài. "Tôi đâu tìm được ai hoàn hảo như bà nữa đâu."

"Một con mồi hoàn hảo."

"Xin lỗi mà."

Hành động của Minh Vũ chợt khựng lại trước sự kinh ngạc của Thảo Nguyên, cậu nhìn xuống khoang bụng mình, liền nhận ra có một chiếc xúc tu đã xuyên thủng cơ thể của cả hai người.

"Ta biết là cậu sẽ lật lọng mà, Minh Vũ." Monsidius trong hình dáng của Tuyên bước ra, khiến Minh Vũ nhớ lại cái đêm đầu tiên nó tấn công cậu.

"Ta thậm chí đã dành ra một khoảng thời gian để dõi theo cậu đấy, vật chủ của ta." Monsidius nở nụ cười rộng đến mang tai. "Nhưng có một điều cậu đã nói đúng, Thảo Nguyên thực sự là vật chủ hoàn hảo nhất."

Xúc tu của con quái vật nhanh chóng trói chặt lấy hai người, nó đưa Thảo Nguyên trở về bàn đá cổ.

"Giờ là lúc để ta mở ra cánh cổng đến với thế giới này."

Toàn bộ nến xung quanh bàn đá cổ đột nhiên bùng cháy, Monsidius dùng chiếc xúc tu đã đâm cả hai vẽ một đường máu ngoằn nghèo nơi Thảo Nguyên đang nằm.

Nó quỳ xuống, hai cánh tay cuộn xoắn thành hình thù kỳ dị, đôi mắt trắng dã trợn ngược, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu, vang vọng khắp căn phòng.

Minh Vũ bị trói ở bên cạnh dù không cam tâm trở thành con mồi, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn.

Vào lúc mà cả hai nghĩ rằng đây là kết cục của bọn họ, bên ngoài đột nhiên có tiếng giày vang vọng. Minh Vũ chỉ vừa kịp ngẩng đầu, ông đã nổ súng.

Viên đạn bắn ra từ nòng súng của Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đã khiến chiếc xúc tu trói Minh Vũ vỡ nát, cậu nhanh chóng vùng dậy, vồ lấy cây gậy vót nhọn trước đó đâm thủng lồng ngực Monsidius trong thân xác Tuyên.

Thế nhưng, thay vì gào thét như trước, nó lại nở nụ cười. "Nghi thức sắp hoàn thành rồi, trong thời gian này các người chẳng thể làm gì đâu."

Minh Vũ lập tức rút gậy ra rồi đâm cho nó một nhát nữa, nhưng như con quái vật đã tuyên bố, nó chẳng tỏ ra chút hề hấn nào.

Thế rồi, cơ thể Monsidius bỗng dưng rách toạc thành hai mảnh, nửa thân xác tách ra bắt đầu vặn vẹo biến thành một kẻ khác. Đúng hơn là một hình nhân toàn thân đen đặc.

Minh Vũ định rút gậy ra nhưng nó đã bị chất lỏng trong người con quái vật giữ chặt lấy, hình nhân kia liền đi đến chỗ cậu, tung cú đấm hất văng cậu vào bức tường.

Tuấn vẫn đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra, nhận thấy nó đang tiến về chỗ mình, ông liền nổ súng.

Viên đạn găm sâu vào cơ thể của hình nhân rồi lại từ từ bị đẩy ra trước sự kinh ngạc của ông, thì ra đây mới chính là khả năng thực sự của Monsidius. Một sinh vật không thể bị tiêu diệt.

"Chú có lựu đạn không?" Minh Vũ hét lên ở phía đối diện, máu đang không ngừng chảy ra từ thái dương và bụng cậu.

"Chú... Chú làm gì có thứ đó." Tuấn đứng yên như trời trồng, ông bị gã hình nhân tóm lấy cổ áo quật xuống đất.

Minh Vũ không còn cách nào lao đến tung một cú đá toàn lực vào mạn sườn gã hình nhân nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì, thậm chí chân cậu đã bị chấn thương vì nó.

Gã hình nhân vươn tay, giáng một đòn vào giữa đỉnh đầu khiến Minh Vũ đổ gục. Cậu đau đến mức không còn mở nổi mắt.

Đúng vào lúc này, nghi thức của Monsidius đã hoàn tất. Dường như vừa có thứ gì đó nhập vào cơ thể Thảo Nguyên, khiến cô đột nhiên có sức mạnh ghê gớm xé nát đống xúc tu quấn quanh cơ thể.

"Chính là nó." Thảo Nguyên cười. "Vật chủ này mới hoàn hảo làm sao."

Cô đi đến chỗ Minh Vũ, nhấc bổng cơ thể cậu lên chỉ bằng một tay. "Chính thức gặp mặt, Minh Vũ."

"Điều này thì có khác gì khi mày nhập vào các cơ thể khác?" Minh Vũ thều thào.

"Cậu không hiểu được đâu." Monsidius bật cười. "Ta đã mất hàng thế kỷ chỉ để tìm ra một cánh cổng đưa ta đến trái đất, cậu không biết ta đã khát khao đến với thế giới này như thế nào đâu."

"Vậy trước đó mày ở đâu? Địa ngục?"

Monsidius đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. "Là ở ngoài đó, không gian đen tối bất tận."

"Thế mày muốn đến thế giới này để làm gì?"

Nụ cười trên khóe miệng Monsidius chợt vụt tắt. "Ta đã xâm chiếm cả ngàn hành tinh, Minh Vũ. Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp khó khăn đến vậy trong cuộc hành trình của ta, vì thế ta mới khao khát thế giới của cậu đến như vậy."

"Tao không nghĩ các nền văn minh mà mày từng chiếm trước đây thấp kém hơn trái đất."

"Chính xác. Nhưng bằng cách nào đó tâm trí con người quá đỗi phức tạp, mà đó là con đường duy nhất ta dùng cho việc xâm chiếm." Monsidius ấn ngón tay vào giữa trán Minh Vũ. "Không dễ gì tìm được một vật chủ thích hợp trên trái đất, cho đến thời điểm hiện tại."

"Dù mày có nói như thế, nhưng tao vẫn cảm thấy thật khó tin."

Minh Vũ biết sự sống ngoài hành tinh là hoàn toàn có thể tồn tại, tuy nhiên cậu không nghĩ rằng những thứ ấy lại xảy đến với mình.

"Làm sao tao biết được mày không phải thầy phù thủy bệnh hoạn nào đấy đang tìm cách chiếm đoạt thể xác kẻ khác?" Minh Vũ nói, nhưng rồi cậu nghĩ đến những gì mà sinh vật này có thể làm, khóe mi vô thức cụp xuống.

"Như thế còn khó tin hơn, Minh Vũ à." Monsidius nhấc bổng cậu lên không trung, chậm rãi bước đến chiếc bàn cổ. "Ta đang đến rồi, thêm cậu nữa tiến trình sẽ được đẩy nhanh hơn."

"Mày nói đã bỏ thời gian ra theo dõi tao?"

Monsidius dường như đã cảm nhận được gì đó, vì trong thời gian theo dõi Minh Vũ, nó biết cậu là người có đủ những mưu mẹo.

"Thế thì mày phải biết bình thường tao sẽ không nói nhiều như này chứ?"

Monsidius lập tức hiểu ra, nó vừa quay đầu lại, viên đạn từ nòng súng của Tuấn đã thổi bay một bên hốc mắt hình nhân.

"Chỉ có thế thôi?" Chỗ vết thương của con quái vật ngay tức khắc hồi phục như chưa từng có gì xảy ra. "Nhân loại..."

Minh Vũ bất ngờ bị hất văng xuống đất cùng câu nói ngắt quãng của Monsidius, cậu bàng hoàng ngẩng đầu, liền thấy chất dịch màu đen đang không ngừng trào ra từ mắt, mũi, tai trên khuôn mặt Thảo Nguyên.

Cơ thể cô quằn quại một lúc rồi ngã vật xuống đất, co giật điên cuồng giữa vùng lầy đen đặc. Sau đó chưa đầy năm phút, cô cuộn người dậy nôn ra một bãi nhầy lớn.

"Tại sao lại như vậy?" Bãi nhầy bỗng dưng mọc ra một con mắt, vừa đảo liên hồi vừa gào thét. "Tại sao cô lại... Không... Cô là thứ gì?"

Thảo Nguyên lúc này mới lồm cồm bò dậy, mặc dù bình thản đưa tay lau miệng, nhưng gương mặt cô cũng ngơ ngác như Minh Vũ và Tuấn.

Bấy giờ Minh Vũ mới bật dậy, cậu lập tức tóm lấy tay Thảo Nguyên rồi chạy ra ngoài, Tuấn thấy vậy cũng vội lao theo.

Giữa căn phòng tối tăm chật chội, bãi nhầy càng lúc càng lớn dần, để rồi nuốt chửng mọi cơ thể trong đó, chuyển mình thành một thứ sinh vật kỳ dị gớm ghiếc vô cùng.

Bên ngoài dãy hành lang, ba người chỉ vừa chạy được hơn chục bước, phía sau đã có âm thanh ầm ầm đuổi đến.

Monsidius trong hình dáng của một sinh vật kỳ dị lao đi phăm phăm như một cỗ xe tăng, càn quét gần như mọi vật cản trước mắt nó.

"Mau chạy đến chỗ cầu thang!" Tuấn hét lên.

Nhưng Minh Vũ lại lắc đầu, cậu biết rằng tốc độ của ba người họ không thể theo kịp nó.

Bỗng Thảo Nguyên bước hụt chân, nhưng không phải mình cô, cô bàng hoàng nhận ra cả tòa nhà đang dần đổ sụp.

Trong tình huống kề cận tử thần, Tuấn đã kịp vươn tay đẩy mạnh Minh Vũ lao đến chỗ Thảo Nguyên, để cậu ôm lấy cô vào lòng, khiến quỹ đạo rơi tự do bị thay đổi.

Cũng chính vì hành động này, Tuấn đã phải trả giá khi ngã vào đám bê tông sắc nhọn khiến đôi chân ông gãy làm đôi, còn hai người kia rơi xuống bãi đất mềm hơn.

Dù vậy, Minh Vũ va đập cũng không hề nhẹ, máu nóng chảy dài trên thái dương cậu, đôi mắt cậu mơ màng nhìn về phía Thảo Nguyên đã xa rời vòng tay từ lúc nào.

Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi và sốt sắng vô cùng, cậu biết mình không thể bất tỉnh lúc này, nếu không thứ sinh vật quái đản kia sẽ đến để xóa sổ tất cả.

Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, Minh Vũ vẫn chẳng thể lay chuyển cơ thể, cuối cùng cậu nhanh chóng bỏ cuộc, chấp nhận để màn đêm tối đen trước mắt chộp lấy tâm trí cậu.

Tỉnh dậy lần nữa đã là sáng muộn ngày hôm sau, Minh Vũ mơ màng mở mắt với hàng tá dây dợ và máy móc gắn vào cơ thể. Cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Bên cạnh giường là Đức Ân, anh ta đang ngồi đọc sách, thấy cậu anh ta liền gấp sách lại, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Chào mừng người hùng trở lại dương thế."

"Cháu... Là người duy nhất sống sót à?"

"Đừng ngạo mạn thế chứ." Đức Ân lại cười. "Cả ba người đều còn sống và rất may không có vết thương nào quá nghiêm trọng ngoại trừ người Đội trưởng kia, anh ta đã bị gãy cả hai chân."

Trước khi Minh Vũ kịp nói thêm lời nào, Ân đã đưa cho cậu một chiếc điện thoại, bên trong mở sẵn đoạn video nói về tin tức mới nhất trong ngày.

Sau khi xem xong, Minh Vũ cảm thấy vô cùng hoang mang và không hiểu chuyện gì xảy ra.

Điều duy nhất mà cậu biết lúc này, là Thảo Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, Tuấn đã mất trí nhớ tạm thời do não bộ bị tổn thương khi va chạm, nguyên nhân tòa nhà sụp đổ đang được điều tra.

Và điều quan trọng nhất, những người bị Monsidius chiếm hữu trước đó đều có mặt trong tòa nhà ấy, thi thể bọn họ bị dày vò vô cùng thê thảm, giống như một món đồ chơi bị đem ra để xả cơn phẫn uất.

Với tất cả manh mối thu được từ hiện trường, cảnh sát hướng đến một kẻ hoặc một nhóm sát nhân hàng loạt coi việc sát hại các nạn nhân là niềm vui khoái lạc.

Ngoại trừ Tuấn, hai nạn nhân duy nhất có mặt tại hiện trường còn sống sót là Minh Vũ và Thảo Nguyên đương nhiên bị coi là nghi phạm, điều tệ hơn là họ chẳng có lấy nổi một bằng chứng ngoại phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro