Chương 63: Days Of The Week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết nhân viên của Phòng Điều tra phi nhân loại đã có mặt tại Phòng Tiếp nhận tố giác tội phạm, bao gồm cả đội của Thanh Hà vừa mới trở về từ Huy Vũ.

Định vị qua điện thoại cho thấy vị trí cuối cùng Minh Vũ xuất hiện là khu nghiên cứu cũ của chương trình Những Đứa Con Của Ong Chúa, có vẻ cậu đã sử dụng "du hành" để lần ra dấu vết của Lý Quốc Cường từ đây.

"Tìm cậu ta cả ngày hóa ra lại chạy đến Tịch Dương." Nguyễn Thảo khịt mũi nói, trông anh ta có vẻ rất bình tĩnh.

Trưởng phòng 10, tức Phòng Điều tra phi nhân loại mở băng ghi âm lên cho những nhân viên đã từng tiếp xúc với Minh Vũ nghe, sau khi tất cả xác nhận đó đúng là giọng của Minh Vũ liền đưa ra một chỉ thị.

Đội 1 của Phòng 10 sẽ chia nhau truy tìm toàn bộ thành phố Tịch Dương, Đội 2 lập tức đem lệnh bắt giữ tiếp cận đảo Quy Thần tóm gọn Lý Quốc Cường.

Thanh Hà nói: "Qua đoạn ghi âm Minh Vũ có nói đã lấy lại được ký ức và sử dụng "du hành" để tìm được tung tích của Lý Quốc Cường, lỡ như cậu ta cũng dùng cách đó để giết gã luôn thì sao ạ?"

Trưởng phòng 10 suy nghĩ giây lát, ông đáp: "Đem theo Bình Nhốt Linh Hồn, chúng ta phải bắt giữ Minh Vũ trước khi cậu ta kịp sát hại Quốc Cường. Thêm nữa là cử thêm lực lượng phong tỏa toàn bộ tuyến đường ra khỏi Tịch Dương, kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc xe một!"

Toàn bộ lực lượng sau khi nhận được chỉ thị nhanh chóng vào vị trí xuất chiến, duy chỉ có mình Thanh Hà là nhìn vào Bình Nhốt Linh Hồn trong tay, cô thầm có cảm giác vật này sẽ hoàn toàn vô dụng trước Minh Vũ.

Lúc này, Minh Vũ đang đứng trên một tòa nhà cao tầng đối diện với Cục VK4, nhìn lực lượng của Phòng 10 đã bắt đầu lên xe tản mát ra ngoài thành phố. Cậu bèn ngồi xuống ghế, tiện tay với lấy ly nước để trên bàn uống một ngụm lớn, sau đó nín thở từ từ ngả người ra đằng sau.

Khi Minh Vũ mở mắt ra cậu đã xuất hiện trên ô tô, bên cạnh xe cậu là căn nhà cũ của Phương Minh. Thì ra cậu đã sử dụng "du hành" để đưa một bản thể khác của mình đến Tịch Dương tìm kiếm vị trí của Lý Quốc Cường, sau đó gọi điện báo cho Cục VK4 biết để họ rút toàn bộ lực lượng đang đóng quân tại Huy Vũ về, có như vậy cậu mới có thể thoải mái đi lại mà không lo bị làm phiền.

Điện thoại trong túi quần Minh Vũ chợt phát ra thông báo có tin nhắn đến, cậu mở ra xem, người gửi là Ngân Hà, hàng xóm sát vách căn hộ cậu. "Cứu chị, Minh Vũ! Căn bệnh dạ dày lại tái phát rồi!"

Minh Vũ nhìn vào màn hình điện thoại khẽ thở dài một cái, cậu nhìn ngắm căn nhà nhỏ lần cuối trước khi đạp ga phóng đi.

Lúc đó tại nhà Ngân Hà, cô ta vẫn yên vị ngồi trước bàn làm việc và sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi gửi tin nhắn cho Minh Vũ xong, màn hình gọi điện video từ một người khác chợt hiện lên, là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh, cặp mắt diều hâu trông vô cùng nguy hiểm.

"Sunday chết rồi, Monday ạ." Người đàn ông nói.

"Tôi biết." Ngân Hà trả lời. "Anh ấy đã hy sinh thân mình cho cậu con trai duy nhất."

"Nó không đáng nhận được sự đối xử ấy từ sếp." Giọng người đàn ông rất nặng nề, mắt anh ta rất lâu mới chớp một cái. "Giao nó cho tôi đi, Monday."

"Sunday đã dặn dò tôi rồi, anh đừng có như vậy."

"Sếp dặn dò cô cái gì?"

Ngân Hà suy nghĩ một lúc, quyết định nói ra: "Days Of The Week chúng ta sẽ hợp sức để giải quyết gia tộc Clade, Minh Vũ không cần thiết phải tham gia vụ này."

"Đây là những lời cuối cùng của sếp à?"

"Không, lời cuối cùng của sếp là từ nay nhóm của ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của Minh Vũ."

"Tôi đạp lên đầu thằng nhãi ấy!" Người đàn ông đột nhiên quát lớn, hắn tức giận cắm mạnh con dao găm lên mặt bàn. "Cô có tin tôi sẽ giết nó không? Dù sao sếp cũng không có ở đây, tôi giết nó chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Đừng có như thế nữa Saturday!" Ngân Hà cũng giận dữ quát lên, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt hắn. "Tôi có kế hoạch của riêng mình rồi. Tôi cảnh cáo anh đừng có hành động tùy tiện nữa, đây là di ngôn của sếp!" Nói xong, cô ta liền tắt máy.

Ngân Hà hít vào một hơi sâu, cô ta nhìn lên khẩu súng gây mê đặt trên bàn, vừa hay lúc này lại có tiếng xe truyền tới.

***

Sau khi bị ngắt điện thoại Saturday tức giận không nguôi, hắn sớm đã khó chịu kể từ lúc ngăn chặn đám sát thủ Trung Quốc để giải cứu nhóm Đức Ân, chỉ là bây giờ mới phát tiết.

"Chết tiệt! Tại sao sếp luôn dồn hết sự quan tâm vào thằng nhãi vô dụng ngu xuẩn ấy!?" Saturday hét lớn. "Chỉ là thụ thai ống nghiệm thôi mà, đâu cần thiết phải làm đến như vậy?"

Nhớ về kỷ niệm tươi đẹp khi cả nhóm đang ở thời đỉnh cao, Saturday không khỏi mỉm cười. Nhưng kể từ ngày đứa trẻ mang tên Minh Vũ ra đời, Đức Ân đã thay đổi hoàn toàn dẫn đến sự tan rã của Days Of The Week, điều này đã khiến cho người đứng thứ hai như hắn sinh ra một sự thù ghét đối với cậu.

Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Saturday liền nhổ con dao trên bàn lên, chạy ra ngoài xe lái thẳng đến khu căn hộ của Minh Vũ.

Saturday cho xe đỗ một đoạn cách khá xa khu nhà Minh Vũ, sau đó hắn giả làm người đi đường bình thường từ từ tiếp cận căn hộ. Sau khi thấy xe của Đức Ân ở bên ngoài, hắn biết chắc cậu đang ở trong nhà Ngân Hà.

Ở nơi đông người như này dùng súng sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan, thế nên hắn sử dụng dao găm chầm chậm tiến đến trước căn hộ Ngân Hà. Cửa không khóa. Hắn cẩn thận đẩy cửa, từng bước đi vào trong nhà.

Căn hộ Ngân Hà tối om nhưng Saturday vẫn lờ mờ trông thấy một bóng người đang bị trói chặt trên ghế, cạnh bàn là khẩu súng gây mê đã được sử dụng.

Nghĩ rằng kế hoạch của Ngân Hà đã thành công, Saturday lần mò đến công tắc điện. Khi luồng ánh sáng trắng soi sáng toàn bộ căn phòng, hắn mới giật mình nhận ra người đang ngồi trên ghế chính là Ngân Hà.

Đúng lúc này, một bóng người đột ngột chui ra khỏi gầm bàn vồ lấy súng gây mê bắn ra một viên nhưng bị Saturday nhanh như cắt né được. Hắn quay ngược đầu lưỡi dao xuống, ập đến như một mũi tên, áp sát Minh Vũ chỉ trong nháy mắt.

Tất nhiên khả năng của Minh Vũ không chỉ có thế, cậu liễu lĩnh để lưỡi dao lách qua kẽ ngón tay, rồi bóp chặt tay đối phương. Nhưng còn chưa kịp sang bước tiếp theo đã bị Saturday đạp văng ra.

Hai người nhanh chóng chỉnh lại tư thế chiến đấu. Nhận ra sự chuyển động rất nhỏ nơi bàn chân phải của Minh Vũ, Saturday lập tức đưa tay lên che chắn bên phía đối nghịch. Thế nhưng hắn không ngờ đã rơi vào bẫy của đối phương, đòn tấn công thực sự lại đến từ chân trái.

Còn chưa hết choáng váng với cú đá vừa rồi, Minh Vũ đột nhiên co chân lên lần nữa. Dựa vào độ cao của đầu gối, Saturday vội vàng che lại hai bên mạn sườn vì biết chắc nơi đó sẽ là điểm tiếp xúc. Nhưng không, đó chỉ là bước đầu tiên của đòn Brazilian Kick [1], bàn chân Minh Vũ như một chú mèo thoắt cái đã vòng qua hông đối phương, nện thẳng vào bả vai hắn.

Saturday cũng chẳng phải dạng vừa, hắn chỉ khuỵu xuống một nhịp đã ngay tức khắc bật dậy, đột ngột lao ập về phía Minh Vũ ôm ngang sườn cậu quật mạnh xuống sàn nhà.

Minh Vũ vội vã vùng vẫy chân tay theo các quỹ đạo khác nhau để tránh bị khóa khớp, kết hợp với đó là những ngón đòn trả đũa vô cùng khéo léo.

Cảm thấy không thể thắng được cậu trong cận chiến, Saturday nhanh chóng vẽ ra một đường lui tạm bợ, khiến hắn và cậu có một khoảng cách an toàn để đi tới hành động tiếp theo.

Lúc này con dao găm của Saturday đã ở trong tay Minh Vũ. Thế nhưng thay vì lo lắng hắn lại cười khẩy.

Minh Vũ tinh mắt nhận ra điểm khác thường của Saturday, cậu nhanh như chớp lia con dao về phía trước khiến đối phương bị hẫng một nhịp, sau đó lao ập đến. Khẩu súng của hắn chỉ vừa kịp rút ra khỏi túi áo cậu đã chộp lấy, chưa đầy hai giây các bộ phận liền bị tháo tung.

Thậm chí trước cả khi Saturday kịp nhận ra, khóa nòng đã lướt qua da thịt, tạo thành một vệt máu dài trên cánh tay rồi găm vào vai hắn.

Điều này đã làm Saturday cuống lên phản công vội bằng cú đá tầm thấp. Đáng tiếc Minh Vũ đã dễ dàng chặn được, cậu dùng chân trái làm trụ, xoay người đồng thời hạ thấp trọng tâm, phóng ra một đòn tống sau đẩy văng kẻ địch đập mạnh vào cửa.

"Vậy là nó không phải lời đồn..." Saturday từ từ đứng thẳng dậy, quệt ngang dòng máu mũi đang chảy. "Chúng mày được huấn luyện khắc nghiệt để có thể xuất sắc trong mọi lĩnh vực."

Minh Vũ liếc mắt thấy chiếc bút máy đặt trên bàn, cậu lập tức cúi thấp người, di chuyển nhanh qua bên đó tóm lấy vũ khí mới.

Saturday liền nhận ra điểm chẳng lành, hắn rút phăng khóa nòng đang cắm trên vai xuống, bổ nhào tới.

Khoảnh khắc đầu ngòi bút sắc nhọn và khóa nòng súng ngắn sắp sửa đâm vào da thịt đối phương, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, cô ta dang rộng đôi tay chặn đứng cả hai đòn tấn công.

"Thôi ngay!" Ngân Hà hét lớn. "Điều này là đi ngược với di nguyện của sếp."

Minh Vũ bất ngờ thoát khỏi sự kiểm soát của Ngân Hà, cây bút trên tay cậu đâm thẳng vào cổ họng Saturday, rất may là nó đã dừng lại ngay trước yết hầu chừng một milimet.

"Sao thế, sát thủ đâu có khái niệm do dự?" Miệng Saturday nở nụ cười, nhưng mồ hồ đang chảy ròng ròng trên thái dương hắn.

"Tôi biết anh không có ý định giết tôi." Minh Vũ nhanh chóng thu hồi cây bút máy. ""Du hành" của tôi có thể nhận ra mọi cá thể đang có sát ý trong chiều không gian này, vì thế hai người không qua mặt được tôi đâu."

"Đáng sợ vậy!" Saturday thản nhiên cảm thán. "Đấy cũng là lý do cậu nhận ra Ngân Hà là sát thủ?"

"Không, tôi đã lấy lại toàn bộ ký ức rồi, tôi nhớ mặt hai người khi lần đầu xuất hiện vào sáu năm trước."

"Phải rồi nhỉ." Saturday mỉm cười. Vào đêm mà Minh Vũ thoát ra cũng chính là ngày mà Đức Ân quyết định sử dụng nguồn lực của Days Of The Week để cứu cậu ra.

"Có người đã chết, có người chọn ẩn nấp, về hưu." Ngân Hà thở phào nhẹ nhõm buông hai người ra.

"Thứ rơi ra từ kẽ răng hàm của chị là thuốc giải à?" Minh Vũ tùy hứng quăng chiếc bút máy sang một bên, thế mà nó lại cắm xuống mặt bàn dựng thẳng đứng.

"Tinh mắt ghê."

"Chị bao nhiêu tuổi rồi, tuổi thật ấy?"

Ngân Hà lẩm nhẩm trong miệng một lát, đáp: "Chắc là gần ba mươi."

"Vậy mà họ vẫn bị chị lừa là sinh viên năm ba."

"Nghề của chị mà." Ngân Hà cười. Cô ta ho hắng giọng, gương mặt đã nghiêm túc trở lại. "Được rồi, bây giờ là chuyện di nguyện của Sunday."

"Không cần đâu, tôi đọc nó qua tin nhắn ông ấy gửi chị rồi. Tôi đã phá lớp bảo mật của máy tính." Minh Vũ bình thản ngồi xuống ghế sofa. "Xin lỗi nhưng tôi sẽ không làm theo di nguyện của ông ấy."

"Sao cơ? Cậu biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không?"

"Biết chứ, thế nên người thực hiện nó phải là tôi. Nếu tôi thất bại, sẽ chẳng có một ai thành công."

Saturday ngẫm nghĩ giây lát, quyết định hỏi: "Cậu có kế hoạch rồi phải không?"

"Ừ." Minh Vũ hơi cúi đầu, ánh nhìn của cậu lúc này sâu hun hút. "Thắng ta ăn cả, thua ta mất cả thế giới."

"Rủi ro quá lớn!" Ngân Hà lắc đầu nguây nguẩy.

"Tôi có thể làm được." Minh Vũ nói chắc nịch như thể cậu đã thấy được điều đó trong tương lai. "Và cũng chỉ có tôi mà thôi."

Thấy được sự quyết liệt trong đáy mắt Minh Vũ, Ngân Hà biết chẳng thể nào lay chuyển được người thanh niên này. Cậu đã khác trước rồi.

Không, phải nói là cậu đã trở về với con người của trước đây. Kẻ mà có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới chỉ với một cú nhảy.

Phải, cậu là người vốn được những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kinh sợ gọi với cái tên Người Du Hành xuất chúng nhất từng tồn tại.

Minh Vũ từ từ ngả người ra sau ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi của cậu nhìn hai người trước mặt. "Tôi cần sự giúp đỡ của hai người."

"Như thế nào?" Ngân Hà đã đưa ra quyết định còn Saturday vẫn còn đang do dự.

"Ngày mai gia tộc Clade sẽ phóng vệ tinh CladeDark có chứa vật chất cuối lên không gian, sau đó họ sẽ dùng nó để kiểm soát người thừa kế của Ellen, với âm mưu ép buộc cả thế giới phải quỳ gối phục tùng."

"Tôi chưa hiểu." Saturday đột nhiên lên tiếng. "Tại sao chúng ta không chiếm đoạt nó để kiểm soát người thừa kế của Ellen luôn? Như vậy sẽ không có rủi ro."

"Anh sợ nếu như phá hủy nó rồi thì sẽ không thể ngăn cản được người thừa kế của Ellen đúng không? Đừng lo, tôi đã nghĩ ra giải pháp rồi."

"Đó là gì?"

Minh Vũ chậm chạp nhắm nghiền đôi mắt, cứ như thể đây là một quyết định khó khăn đối với cậu. "Cứ làm theo lời tôi nói đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này theo phương án tốt nhất."

Saturday im lặng nhìn Minh Vũ chằm chằm đến cả phút, cố nhìn cho ra tâm tư chất chứa trong cậu lúc này, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc. "Được rồi, cứ theo ý cậu chủ đi vậy." Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa, trước khi rời khỏi có ngoái lại nói thêm một câu: "À, đừng lo lắng về Lý Quốc Cường nữa nhé, Wednesday sẽ đảm nhận việc đó."

"Một mình Saturday là quá đủ để ngăn gia tộc Clade lại, anh ta là sát thủ giỏi nhất của Days Of The Week." Ngân Hà chờ đợi cho đến khi Minh Vũ mở mắt ra mới nói tiếp: "Có cần tôi đi cùng cậu đến chỗ đó không?"

"Không cần đâu, tôi còn một nhiệm vụ khác dành cho chị." Ngân Hà nhanh chóng nhận ra ánh mắt Minh Vũ đã thay đổi, đôi đồng tử cậu lúc này vừa đau khổ lại vừa sắc lạnh.

"Nhiệm vụ gì vậy?"

Cơ thể Minh Vũ chìm sâu hơn xuống ghế, hơi thở của cậu vừa chậm chạp lại vô cùng nặng nề, rõ ràng những lời sắp thốt ra rất khó khăn đối với cậu. "Ám sát hai "đứa con" cuối cùng thuộc Trí Tuệ Xúc Cảm, đặc biệt là Nguyễn Vũ Hân."

[1] Brazilian Kick: Là một biến thể của cú đá vòng cầu (roundhouse kick) trứ danh vốn đã xuất hiện trong nhiều phái võ (Taekwondo, Muay Thái, Kyokushin Karate…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro