Chương 65: Ngày tận diệt [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ám sát tất cả những kẻ cản đường, Wednesday đã gửi cho Minh Vũ những tấm ảnh để làm bằng chứng, đi kèm là một lời nhắn: "Ngoài những mục tiêu trong này ra tôi cũng đã tiện tay xử lý hết đám sát thủ từ các quốc gia lân cận được cử đến đây rồi. May là chúng chưa gửi những tay quá chuyên nghiệp tới, nhưng tôi nghĩ là cũng sắp rồi, cậu liệu mà giải quyết chuyện này cho nhanh gọn."

Minh Vũ kiểm tra điện thoại xong liền tắt máy. Cậu cảm thấy việc liên hệ trước cho Wednesday rồi mới đến tìm Ngân Hà là một quyết định đúng đắn. Nhờ thế mà cậu mới biết được Saturday, kẻ tưởng như là cánh tay phải đắc lực của tổ chức hóa ra lại là một tên gián điệp.

Minh Vũ lấy bộ hồ sơ của Wednesday mà Đức Ân đã để lại ra ném mạnh lên trên bậc thềm của căn biệt thự, nơi đã ngập tràn trong xăng. Cậu nhìn thiết bị kích nổ trong tay mình, lái xe đến một nơi an toàn sau đó dứt khoát khởi động nó, khiến cả một căn nhà nguy nga tráng lệ tan biến thành tro bụi.

Vậy là mọi chuyện gần như đã xong xuôi, chỉ còn một vấn đề cuối cùng cần được giải quyết.

Minh Vũ lái xe đến trước cổng dinh thự của Vũ Huyền, mà thực chất nơi này chính là căn cứ của gia tộc Clade. Vì cùng là Người Du Hành nên cậu hoàn toàn có thể biết được kẻ mà cậu đang tìm hiện tại đang ở nơi nào.

Minh Vũ mang theo khẩu súng của Đức Ân thẳng tiến đi vào trong dinh thự, hạ gục từng tên vệ sĩ và đám tín đồ điên cuồng của Dominantur.

Cho đến tận khi cơ thể Minh Vũ thấm đẫm máu tươi và toàn bộ đạn dược mang theo bên mình cạn kiệt, đám âm thanh ồn ào xung quanh cậu mới kết thúc. Trong dinh thự bấy giờ xác chết chồng chất nhiều như bãi tha ma, mùi tanh xộc lên vô cùng nồng nặc.

Nhìn lại những gì bản thân mình vừa gây ra cũng không khiến Minh Vũ sinh ra chút cảm xúc nào, giờ phút này cậu không còn quan tâm về bất kỳ chuyện gì nữa, vì sớm thôi mọi thứ sẽ đi đến hồi kết của nó.

Minh Vũ thuần thục bước lên những bậc thềm dẫn đến phòng ngủ của người đó như thể cậu đã quen thuộc với nơi này, dù đây là lần đầu đặt chân đến. Trước khi mở cánh cửa kia ra cậu bỗng dưng lại thoáng chần chừ, cậu tự hỏi bản thân đang do dự vì điều gì?

Cánh cửa dù có nặng nề thế nào Minh Vũ cuối cùng vẫn phải mở nó ra, không có ai ở đây, cậu tranh thủ ngắm nhìn nơi người đó từng sống suốt mười mấy năm trời. Những đồ vật trong này dường như đều nắm giữ một phần linh hồn rất nhỏ của chủ nhân, thậm chí mùi hương quen thuộc vẫn luôn phảng phất quanh khướu giác kể từ khi đặt chân vào đây.

Ánh mắt Minh Vũ chợt dừng lại trước một sơ đồ tư duy hình cái cây được thiết kế cực kỳ đồ sộ trên tường. Toàn bộ chi tiết trong đó đều có liên quan đến cậu, mà tất cả những cành lá rẽ nhánh đều bắt nguồn từ một thân cây với nội dung chính: "Làm thế nào để cùng tồn tại?"

Sau lưng Minh Vũ chợt có tiếng bước chân vang vọng, người cậu đang chờ đợi cuối cùng đã tới, người mà đối với cậu là kẻ dối trá nhất thế gian.

Đúng thế, không ai khác chính là người thừa kế thực sự của Ellen Clade, chủ mưu của mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ, bao gồm cả chuyện dẫn dụ đám Mystic đến để khiến Minh Vũ sớm ngày tỉnh thức.

Nếu như không nhờ vào những lời cuối cùng của Đức Ân và Thiên, Minh Vũ có lẽ sẽ chỉ biết về vị trí của kẻ này chứ không thể biết danh tính thực sự của hắn.

Đức Ân đã từng nói trước khi chết: "Con tuyệt đối không phải người thừa kế của nhà Clade, bởi vì người thừa kế thực sự qua nhiều đời bắt buộc phải là nữ giới."

Còn về phần Thiên: "Xin lỗi vì đã tự ý lấy tên của cậu làm họ cho thế hệ tiếp theo của Ellen, nhưng như vậy cũng dễ nhớ, sau này nếu cậu có gặp được bọn họ thì giúp anh gửi lời chào nhé."

Thì ra khi sử dụng "du hành" trong khoảng thời gian bị biệt giam, Thiên đã vô tình kết nối đến Ellen Clade của quá khứ, điều này vô tình tạo ra một sự liên kết sâu sắc giữa Minh Vũ và thế hệ sau này của bà ta.

Thế nên ngày hôm nay Minh Vũ đã tự đến đây thay vì sử dụng "du hành" để làm duy nhất một chuyện, đó là dùng toàn bộ những gì bản thân đang có để cứu rỗi lấy linh hồn đáng thương kia, cho dù cô ta đã lừa dối và lợi dụng cậu giống như một công cụ.

Minh Vũ chậm rãi chớp mắt một cái trước khi quay đầu lại đối diện với kẻ đang bước tới. Vì đã đoán ra từ trước nên cậu chẳng còn chút bất ngờ nào. Đúng như cậu nghĩ, kẻ mà vừa mang họ Vũ lại còn là nữ giới duy nhất vào lúc quan tài Ellen Clade mở ra không ai khác chính là...

"Đến có một mình thôi à? Cậu vẫn quái dị như lời đồn nhỉ."

Giống với lần đầu tiên gặp mặt, khoảnh khắc này Thảo Nguyên chọn một bộ váy babydoll màu đen tuyền làm trang phục để đón tiếp cậu, tựa như muốn gợi cậu nhớ về những ngày yên bình ấy.

Minh Vũ yên lặng ngắm nhìn Nữ Hoàng Hắc Ám đang chậm rãi đi đến như thể vừa mới bước ra từ "Khu rừng đen tối".

Không. Cô ta chính là "Khu rừng đen tối".

"Bây giờ nghĩ lại mới rõ, bố tôi hẳn đã biết được bộ mặt thật của cậu kể từ khi quan tài mở ra trước mắt hai chúng ta rồi." Minh Vũ chợt nhớ đến lần cậu ngăn Thảo Nguyên đọc trộm sách trong nhà Đức Ân. "À không, kể từ lúc bà đang viết câu chuyện về Người Rỗng thì đúng hơn."

"Ừ, nhưng cuối cùng chú ấy vẫn không nói ra vì đây là cách duy nhất để chuyện này kết thúc." Thảo Nguyên khẽ búng tay, toàn bộ số máu bám trên cơ thể Minh Vũ liền biến mất.

Minh Vũ quan sát cơ thể đã sạch bong của mình liền cười nhạt. "Vậy là giờ đã bà đã nắm giữ toàn bộ quyền năng của Ellen Clade?"

"Không sai." Bầu trời bên ngoài cửa sổ từ từ tối sầm lại theo từng bước chân của Thảo Nguyên khi cô ta tiến đến chỗ Minh Vũ. "Thế cậu định lấy cái gì để kết thúc chuyện này đây?"

"Tôi tự khắc sẽ có cách riêng của mình." Dứt lời, Minh Vũ nhanh như cắt rút phăng con dao đâm về phía trước.

Tuy nhiên nó chỉ kịp đi được một nửa quãng đường liền tan biến thành tro bụi. Thảo Nguyên vừa khẽ nhướng mày, cậu đã bị hất văng ra khỏi cửa sổ, rơi xuống khu vườn phía sau căn nhà.

Thảo Nguyên lúc này giống như một vị thần quyền năng giáng thế, cô ta chậm rãi bay ra khỏi căn nhà, chỉ một cái khoát tay đã khiến cả dinh thự biến mất.

"Đứng dậy đi Minh Vũ, để tôi xem xem cậu làm cách nào để ngăn được tôi hủy diệt tòa thế giới nhơ nhớp này." Thảo Nguyên vung tay, hàng trăm lưỡi kiếm khổng lồ từ trên trời ùn ùn giáng xuống nơi Minh Vũ đang nằm.

Minh Vũ liền đứng bật dậy, vươn tay khiến toàn bộ lưỡi kiếm ngưng đọng giữa không trung, sau đó bóp chúng vỡ vụn bằng một năng lượng vô hình.

"Đấy là cách cậu dùng Trí Tuệ Tâm Linh đấy à Người Du Hành?"

Minh Vũ còn chưa kịp suy đoán xem bước tiếp theo Thảo Nguyên định làm gì, một cột đá khổng lồ đã bất ngờ trồi lên dưới chân cậu. Cũng may cậu đã kịp thời phá hủy trước khi nó chạm vào cơ thể.

"Bà sẽ không giết tôi đâu!" Minh Vũ gân cổ hét lớn. "Tôi đã thấy cả rồi, kế hoạch để hai ta có thể cùng tồn tại."

Ánh mắt Thảo Nguyên chợt trở nên đượm buồn, Minh Vũ nói không sai, lý do mà cô ta đi tìm bản Khế Ước Kế Thừa chậm trễ đến vậy là vì đang mải bận tâm nghĩ cách làm sao để những Người Du Hành có thể tồn tại trong cùng một chiều không gian.

"Nhưng nó đã thất bại rồi." Thảo Nguyên nở nụ cười không chút cảm xúc. "Vì thế tôi sẵn sàng tiêu diệt cậu để đạt được được mục đích mà bản thân mong muốn."

"Thế thì làm đi, bà còn chần chừ điều gì nữa?" Minh Vũ dang rộng đôi tay đón chờ. "Nào, Thảo Nguyên. Không phải trước giờ bà vốn nhẫn tâm lạnh lùng lắm sao, dứt khoát đi!"

Thảo Nguyên nghiến răng búng ra một chưởng lực hất văng Minh Vũ đi, khiến cậu ngã lăn lộn trên nền đất, toàn thân trầy xước nghiêm trọng. "Tôi đã hứa với Thiên rồi, rằng cậu sẽ trở thành một công dân trong thế giới mới của tôi."

"Và thế giới đó có những gì?" Minh Vũ khó khăn cố vực bản thân ngồi dậy.

Thảo Nguyên hít vào một hơi thở sâu. "Không còn bất cứ tội ác nào nữa, cũng chẳng còn thứ lợi ích bẩn thỉu mà phải đánh đổi cả sự yên bình của hành tinh để có được. Bạo lực, dối trá, chiến tranh... Nói chung tất cả những điều tiêu cực sẽ vĩnh viễn không thể tồn tại trong thế giới mới này."

"Dối trá sao?" Minh Vũ cười nhạt. "Giống như điều bà đã làm khi tạo ra Hồ Sơ Bóng Tối ấy à? Bà là người tạo ra nó, nhưng cũng chính bà đã hủy hoại nó bằng những câu chuyện dối trá của mình trong đấy."

"Tôi chỉ muốn chơi một trò chơi với cậu, để xem tôi có thể hiểu được con người cậu bao nhiêu."

"Vậy bà hiểu được những gì về tôi rồi?"

Thảo Nguyên chậm rãi đạp lên không khí đi đến chỗ Minh Vũ. "Tôi hiểu được rằng cậu là một đứa trẻ đáng thương, một kẻ đã sống tận ngần ấy năm mà vẫn không có nổi một người đồng hành, hay thậm chí một cá nhân có thể tin tưởng được."

"Bà sai rồi." Minh Vũ run rẩy vươn tay chỉ vào mặt Thảo Nguyên. "Tôi đã từng tin tưởng vào bà đấy, bách khoa toàn thư sống ạ."

Trong một khoảnh khắc Thảo Nguyên đã khựng lại, đôi đồng tử của cô ta mở to hơn bao giờ hết. Cũng chính vào lúc này, toàn bộ sự cảnh giác của cô ta cũng tạm thời được hạ xuống mức thấp nhất.

Một cơn đau nhói lên từ bên dưới vùng thắt lưng Thảo Nguyên, cô ta từ từ quay đầu lại, thấy Minh Vũ đã đứng ở đó từ khi nào, trên tay cậu là con dao Klex được chế tác từ một mảnh vỡ của cánh cổng địa ngục, thứ có thể phong ấn mọi dạng năng lượng linh hồn. Cậu lấy được thứ này từ điều ước thứ hai với Thủy Bích.

"Ra là "du hành" à?" Tuy nhiên điều mà Thảo Nguyên không ngờ tới là người đứng sau lưng cô ta mới là kẻ biến mất. "Dùng chính bản thân mình làm mồi nhử cơ đấy."

Minh Vũ lúc này mới khập khiễng đứng dậy, đặt một tay lên bờ vai mềm nhũn của Thảo Nguyên. "Tôi cũng chẳng hề muốn giết bà chút nào đâu, Thảo Nguyên ạ."

"Cậu biết tính cách nào của cậu khiến tôi ghét nhất mỗi lần ta đi chung không? Nhiều lúc cậu bị tự tin thái quá đấy." Con dao Klex phía dưới thắt lưng Thảo Nguyên chậm rãi đâm sâu hơn vào da thịt xuyên qua cả cơ thể cô ta, bắn thẳng vào lồng ngực Minh Vũ. "Giờ thì hết sử dụng "du hành" nhé cậu bé."

Minh Vũ giật mình ho ra máu tươi, dường như lực hút của trái đất vừa trở nên mạnh hơn để kéo toàn bộ thân thể nặng trĩu của cậu khuỵu xuống đất.

"Chết tiệt..." Minh Vũ rên rỉ trong cơn đau thấu tim gan. "Chẳng lẽ bà định cứ làm một con rối của gia tộc à? Tại sao lại phải theo chân một người tổ tiên cực đoan mà không chọn hướng đi cho riêng mình?"

"Cực đoan? Đây là cách duy nhất để cứu lấy cái hành tinh đang dần chết đi này Minh Vũ ạ." Thảo Nguyên bỗng ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu. "Vả lại có vẻ cậu đang nhầm lẫn điều gì đó thì phải?"

"Thế nói cho tôi biết đi, người thừa kế. Tôi đang nhầm lẫn điều gì vậy?"

Thảo Nguyên bỗng nhiên bật cười thành tiếng, tràng cười của cô ta vô cùng ngọt ngào nhưng cũng thật quỷ dị. "Tôi chưa bao giờ là người thừa kế của Ellen Clade, Minh Vũ ạ. Mà đó chính là cậu. Cậu là người đã đưa quyền năng ấy đến với tôi, thế nên cậu mới là người theo chân Ellen."

"Bà đang... Nói nhảm cái gì thế?"

"Cái mà gọi là chuyển đổi huyết thống của Khế Ước Kế Thừa chỉ là một trò bịa đặt thôi, công dụng thật sự của nó là lưu giữ quyền năng để tôi có thể lấy lại bất cứ khi nào mình cần." Thảo Nguyên búng tay, tàn hồn của Ellen liền xuất hiện rồi lại biến mất. "Trong mắt cậu tôi chỉ là một con rối của Ellen Clade thôi sao? Cậu sai rồi Minh Vũ ạ. Tôi chính là Ellen Clade."

Khoảnh khắc ấy dường như vừa có một viên đạn bắn thẳng vào đầu Minh Vũ, một kẻ luôn phòng trừ những trường hợp xấu nhất như cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

"Cơ thể này của tôi không thể giữ được quyền năng của Ngài ấy quá lâu, thế nên tôi đã lập ra bản khế ước ấy để có thể tái sinh vào một cơ thể mới. Có như vậy tôi mới có thể tồn tại vĩnh viễn."

"Bà đã chờ đợi tận ba thế kỷ để có thể sinh ra cùng thời với tôi sao?"

Ellen khẽ gật đầu. "Tôi ghét phải thừa nhận nhưng đúng là như thế. Tôi muốn tìm ra cách có thể cùng tồn tại, tôi muốn cứu lấy tất cả mọi người. Cả cậu, Thiên hay Vũ Ánh. Chỉ tiếc là tôi đã tính toán sai và đến chậm một bước."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà sinh ra sớm hơn?"

"Quyền năng của tôi sẽ ngày càng yếu đi và cơ hội cứu các cậu sẽ lại giảm dần."

Minh Vũ khẽ nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận từng ngón tay mềm mại của Ellen lướt qua mái tóc, hương thơm từ người thiếu nữ này khiến cậu cảm thấy yên bình trong chốc lát. "Đã đợi hơn ba trăm năm rồi, bà không thể đợi lâu hơn để chứng kiến con người thay đổi sao?"

"Không kịp nữa rồi, càng đợi lâu hơn quyền năng của tôi sẽ càng giảm dần, đến một lúc nào đó lỡ như nó biến mất trước khi tôi kịp thanh lọc thế giới này thì sao?" Ellen ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen phía trên. "Bản chất con người vốn là thứ không gì có thể thay đổi được, vì thế tôi phải khởi tạo lại tất cả."

"Bà là cái thá gì mà có thể quyết định được điều đó chứ." Minh Vũ bất ngờ tóm lấy cổ tay Ellen. "Đừng cố chấp nữa, Ellen. Tôi không muốn phải làm điều này với bà chút nào."

Từ phía xa xa đã có tiếng còi hú vọng đến, là âm thanh của Cục Phòng chống phản nhân loại VK4.

"Để rồi xem." Ellen gỡ tay Minh Vũ ra, từ từ bay lên giữa không trung.

Toàn bộ lực lượng của VK4 đã có mặt để bao vây Ellen, tất cả đều đang chĩa vũ khí về phía cô ta, sẵn sàng chờ đợi một mệnh lệnh tấn công.

Chỉ huy của lực lượng tác chiến lập tức vung tay, hàng loạt tiếng súng vang lên, vô số viên đạn bắn thẳng về phía Ellen, nhưng kỳ lạ thay chúng đều dừng lại xung quanh cô ta, không tài nào nhúc nhích thêm dù chỉ một centimet.

"Đừng có làm tôi cười." Ellen vừa vung tay, toàn bộ những viên đạn trên không trung, hay thậm chí là súng ống trong tay đám lính liền biến thành tro bụi.

"Cái quái quỷ gì thế này?" Người Chỉ huy toát mồ hôi lạnh nhìn thế lực đáng sợ trước mặt.

Ellen chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, toàn bộ lực lượng hơn mấy trăm người lập tức biến thành một đám xương khô. Cô ta lại huýt sáo một cái, từ trong khắp các ngóc ngách của thành phố hàng trăm hàng vạn loài chim muông, sâu bọ ùn ùn kéo đến, di chuyển ngay hàng thẳng lối hệt như những cánh quân.

Đợi cho đến khi chúng tề tựu đủ bên dưới chân Ellen, cô ta liền búng tay, biến chúng thành một quân đoàn hùng hậu với số vũ khí tân tiến nhất mà con người từng nghĩ ra. Đàn chim trên trời cũng hóa thành phi cơ, bay vụt vào trong thành phố thả xuống những quả bom nguyên tử đã được nâng cấp có sức công phá gấp trăm lần bản gốc.

Chỉ chưa đầy hai phút đồng hồ, một nửa châu Á đã bị hủy diệt, chỉ có đúng mảnh khuôn viên trong dinh thự Clade vẫn chưa hề hấn gì. Minh Vũ thế mà lại thản nhiên nằm dài trên đất ngắm nhìn Ellen chỉ huy quân đoàn tận thế từng bước đem sự hủy diệt đến cho thế giới.

"Cậu không định làm gì à, Minh Vũ?" Ellen đã chú ý đến thái độ của cậu bèn cất tiếng hỏi.

"Đến nước này rồi tôi có thể làm gì được đây?" Minh Vũ cười nhạt. "Sau cùng mọi chuyện vẫn đi đến kết cục đã được định sẵn từ trước."

Một tiếng nổ rền vang đất trời ập xuống nơi hai người đang đứng, thì ra là nửa bên kia bán cầu đang cố chống trả trong sự vô vọng bằng tất cả những gì mà họ có. Tuy nhiên Ellen vẫn chẳng hề chú tâm đến những chuyện cỏn con ấy.

Cho đến khi thế giới ngoài kia không còn lấy một tia sáng, như thể mọi thứ đã bị nuốt chửng bởi bóng tối. Những công trình mà nhân loại dày công xây dựng giờ chỉ là một đống hoang tàn, lạnh lẽo. Vạn vật chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió phảng phất lướt qua. Thế nhưng toàn bộ động thực vật trên thế gian lại chẳng mảy may hề hấn, chúng thậm chí còn tươi tốt hơn cả khi ngày tận diệt diễn ra.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Ellen mới từ từ đáp xuống chỗ Minh Vũ đang nằm. "Bước tiếp theo tôi sẽ khiến thế giới này tái sinh từ đống tro tàn."

Bấy giờ Minh Vũ mới để lộ ra một nụ cười buồn. "Vậy là bà vẫn hủy diệt thế giới này, tôi đã nghĩ là sẽ có thể thuyết phục được bà chung sống yên bình với nó."

Nhận ra điều bất ổn trong câu từ của Minh Vũ, Ellen nghi hoặc nhìn cậu. "Cậu đang có âm mưu gì thế, Minh Vũ? Nhìn xem, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu chẳng thể làm được gì nữa đâu."

"Thật vậy sao?" Minh Vũ đột nhiên búng tay. Khung cảnh xung quanh hai người họ bất chợt tan biến, trả lại một màu đen đặc vốn có của nó.

"Đây là thứ gì?" Ellen chưa từng trông thấy không gian này trước đây, cô ta hoang mang quay đầu nhìn khắp xung quanh.

"Xin lỗi vì phải bộc lộ cái tính cách mà bà ghét một lần nữa, nhưng kể từ khi bà nói ra họ tên của mình bà đã thua mất rồi." Minh Vũ chống tay vào hai đầu gối khó khăn đứng dậy. "Đây là Thư Viện Vĩnh Cửu của Eden, một kẻ mà tôi khá chắc là còn quyền năng hơn cả bà, thế nên bà sẽ chẳng thể làm gì trong này đâu."

Gương mặt đắc ý của Ellen nhanh chóng vụt tắt khi nhận ra bản thân không thể sử dụng bất cứ quyền năng nào nữa.

"Nhân tiện, toàn bộ viễn cảnh tận diệt của thế giới mà bà nhìn thấy vừa rồi đều là do tôi vẽ ra đấy, sự thật là toàn bộ diễn biến kể từ sau khi bà tự nhận là Ellen Clade chưa từng xảy ra ở không gian thực." Minh Vũ bỗng vươn tay ra giữa không trung làm động tác mở cửa rồi bước ra ngoài. Lúc này Ellen mới có thể trông thấy hai chiều không gian thực và ảo đang được ngăn cánh nhau bởi một tấm kính trong suốt.

Có một người đội mũ hươu đang bước đến bên cạnh Minh Vũ, trên ngực áo trái của anh ta có khắc chữ E rõ rệt.

"Vậy là cậu đã sử dụng đến nó." E nói.

Minh Vũ mệt mỏi gật đầu. "Đây là cách duy nhất. Ông cũng đã nhìn thấy trước mọi thứ rồi đúng không, thế nên mới lừa tôi bằng câu chuyện bịa đặt ấy và trao thứ này cho tôi."

"Cậu nói đúng, tôi cũng là một Người Du Hành. Nhưng đừng lo lắng, tôi đến từ một chiều không gian khác thế nên không cần bận tâm về sự đồng tồn tại đâu."

"Ellen Clade sẽ ra sao đây?" Minh Vũ nhìn về phía Ellen trong hình hài của Thảo Nguyên, đôi mắt cậu thể hiện rõ sự đau buồn.

"Thư Viện Vĩnh Cửu bây giờ là của cậu, số phận con bé ấy giờ như nào cũng do cậu quyết." E nói rồi gỡ mũ xuống nhìn Ellen. "Còn nhớ tôi không, Ellen?"

"Ông là người thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của tôi." Ellen tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

E nhẹ nhàng gật đầu. "Không sai, ta đã cố định hướng suy nghĩ của cô để cô có được một cuộc sống bình thường nhưng không thể, quyền năng của cô ấy quá lớn tôi không thể can thiệp vào."

"Ý ông là Ngài ấy? Người đã ban quyền năng cho tôi?"

E chỉ khẽ gật đầu, trông anh ta có vẻ không vui khi nhắc đến "cô ta".

"Nhưng mà tôi vẫn phải thừa nhận rằng lần này tôi rất nể phục cậu đấy, Minh Vũ." Ellen chợt quay sang Minh Vũ. "Hiện tại tôi chính là thực thể quyền năng nhất hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt cũng có thể thiêu rụi cả thế giới, ấy thế mà vẫn phải thất bại trong tay cậu."

"Vậy bà có ghét tôi không?"

"Thất bại là thất bại, tôi ghét cậu thì được cái gì cơ chứ. Nhưng rồi cậu sẽ thấy việc tôi định làm ý nghĩa đến mức nào, thế giới này không sớm thì muộn cũng sẽ tự hủy diệt chính nó mà thôi." Ellen nở nụ cười nhạt như thể đã chấp nhận số phận của bản thân, cô ta từ từ ngồi xuống đất, ngoan ngoãn chờ đợi phán quyết dành cho mình.

Lúc này Minh Vũ liền quay sang E. "Ông từng nói muốn giam cầm người khác trong này phải bỏ ra một cái giá tương xứng nhỉ?"

E khẽ gật đầu. "Cậu muốn đánh đổi bằng thứ gì đây?"

Minh Vũ liền đi đến trước bức tường trong suốt, cậu khẽ đặt một tay lên đó, ánh mắt nhìn Ellen không rời. "Kể từ giây phút này, nếu Ellen cầu xin điều gì từ Thư Viện Vĩnh Cửu trái tim tôi sẽ ngừng đập ngay lập tức."

Cả E và Ellen đều không khỏi sửng sốt trước quyết định này của Minh Vũ. Ellen đang nhắm hờ đôi mắt cũng bất giác mở ra, nhìn người trước mặt đầy khó hiểu.

"Đừng nhìn tôi như thế." Minh Vũ nở nụ cười. "Dù sao cũng chỉ có một Người Du Hành được phép tồn tại trong chiều không gian này thôi đúng không? Bà đã đắm chìm trong bóng tối cả cuộc đời rồi, lần này hãy sống như những gì bản thân mong muốn."

E chợt cất tiếng: "Tôi hiểu ý của cậu, Minh Vũ. Bên trong Thư Viện Vĩnh Cửu đúng là không thiếu bất kỳ thứ gì, Ellen hoàn toàn có thể có được mọi thứ mình muốn mà không gây ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng mà cậu có ổn không đấy?"

"Ổn hay không ổn cái gì chứ." Minh Vũ cười. Một nụ cười thật sự tự nhiên và thoải mái. "Cũng giống như Thiên thôi, tôi đang tìm kiếm một con đường giải thoát của chính mình."

E im lặng suy nghĩ giây lát, cuối cùng anh ta cũng gật đầu. "Được rồi, ta chấp thuận điều kiện này của cậu." Nói rồi anh ta phất tay, căn phòng nhốt Ellen từ từ mờ dần.

Ellen lúc này không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, cô ta đứng bật dậy không ngừng đập tay lên bức tường. "Rút lại những lời cậu vừa nói ngay, Minh Vũ! Minh Vũ! Minh Vũ!"

Những tiếng la hét của Ellen cứ thế nhỏ dần rồi vụt tắt, toàn bộ căn phòng đã tan biến vào hư vô. E cũng đã quay người lại, trước mắt anh ta đột nhiên xuất hiện một cánh cửa mở ra ngay giữa hư vô. "Lần tới cậu hoàn toàn có thể đến thăm Ellen tại đây."

Mãi cho đến khi bóng E biến mất sau cánh cửa, Minh Vũ mới hiểu ra những lời anh ta nói, đôi mắt cậu đượm buồn nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

***

Đã được mười năm kể từ ngày tận diệt diễn ra, Minh Vũ bây giờ đang mở một tiệm sửa chữa đồ công nghệ ở giữa trung tâm thủ đô Tịch Dương. Trước khi rời khỏi Huy Vũ, cậu đã khởi động cỗ máy B2 lần nữa, xóa đi toàn bộ ký ức về cậu và Ellen Clade của tất cả mọi người.

Dù đã có được cuộc sống yên bình như bản thân hằng mong muốn nhưng Minh Vũ vẫn luôn canh cánh một điều trong lòng, khiến cậu ngày đêm không ngừng suy nghĩ.

Tại sao đến tận giờ phút này cậu vẫn còn tồn tại?

Vậy là là Ellen chưa từng cầu xin bất cứ thứ gì trong Thư Viện Vĩnh Cửu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ta đã phải sống trong bóng đêm suốt mười năm trời.

"Tại sao vậy Ellen Clade? Bà sẵn sàng để mặc bản thân chìm trong bóng tối cả đời chỉ để giữ mạng sống cho tôi hay sao?" Một ngày trời mưa bão Minh Vũ ngồi ngoài hiên, cậu mải suy tư đến nỗi bất giác thốt ra ngoài miệng mà không hề ý thức được.

Trong suốt mười năm dài đằng đẵng, Minh Vũ chưa từng thôi suy nghĩ về chuyện đó. Nó giống như một đám mây dày đặc, lơ lửng mãi trên đỉnh đầu cậu mà không chịu tan biến đi.

Thế rồi cũng có ngày Minh Vũ đã thôi không nghĩ về chuyện ấy nữa, cậu đặt vé xe trở về Huy Vũ trong ngày thời tiết xấu nhất. Cậu đi qua những nơi bản thân từng đặt chân tới mười năm trước và rồi dừng lại trước cổng dinh thự Clade.

Khi Thư Viện Vĩnh Cửu xuất hiện giữa thinh không và cánh cửa ngăn cách thế giới với căn phòng u tối kia mở ra, đám mây dày đặc vẫn luôn treo trên đầu Minh Vũ mới có thể tan biến đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

Một bàn chân thon dài trắng nõn chợt bước ra khỏi căn phòng, do dự đặt xuống thềm cỏ xanh mượt như thể đang dò xét. Minh Vũ liền nở nụ cười thay cho lời chào.

"Đến có một mình thôi à? Cậu vẫn quái dị như lời đồn nhỉ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro