Quyển 1 - chương 1: Đồ tể trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Tất cả động vật đều sẽ giết chóc, gần như không có ngoại lệ, nhưng trong số tất cả động vật đó, chỉ có nhân loại giết chóc vì khoái cảm...

---Mark Twain---

Hoa Đô tháng bảy, thời tiết nóng bức khó chịu, đỉnh điểm nhất là khoảng thời gian giữa trưa.

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường nhựa khiến nhiệt độ lại càng lên cao hơn, ngay  không khí cũng vặn vẹo.

Vào giờ nghỉ trưa, bãi đất trống bên cạnh xưởng sản xuất cát cũng trở nên yên tĩnh hẳn, âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng ve thi thoảng vang lên, nhưng trong loại thời tiết này thì những con ve đó hình như cũng mệt mỏi, tiếng kêu không còn sáng trong như những buổi trưa trước nữa.

Lúc này có năm đứa trẻ con mang theo một quả bóng, chiếm lấy khoảng sân trống này.

Kỳ thi vừa kết thúc, những đứa trẻ mang tâm trạng như tù nhân chuẩn bị nghe tuyên án, trước khi có kết quả thì cứ thỏa sức tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi này thôi.

Chúng không quan tâm đến nhiệt độ cháy bỏng lúc này, chỉ  chạy nhảy đến mướt mồ hôi thì cởi áo ra, quên sạch những lo lắng buồn bực lúc ôn thi.

Đứa trẻ cao nhất trong đám đá hơi mạnh, quả bóng bay vút về phía chiếc xe vô chủ đậu ở ven bãi, đầu tiên là 'bộp', sau đó là 'choang'.

Kính trước ô tô vốn cũng đã nứt từ lâu, bị quả bóng tông vào thì vỡ ngay, thủy tinh công nghiệp vỡ vụn rơi lả tả vào hàng ghế đầu.

Đám nhóc ngơ ngác hết cả.

"Đại Hiên... Tính sao bây giờ?" Một đứa nhóc gầy nhom biết mình làm sai, sợ hãi nhìn đứa cao nhất.

Nhóc cao nhất cũng là đứa lớn nhất trong đám, tên Dương Tử Hiên, cũng là đứa dẫn đầu trong bọn.

Dương Tử Hiên nhìn quanh, trừ đám chúng nó, xung quanh không một bóng người.

Tên nhóc lại đang tuổi choai choai không biết sợ là gì, bình tĩnh lại nói với mấy đứa khác: "Đừng sợ, chỉ là một chiếc xe vô chủ thôi, bị bỏ từ lâu rồi, bọn mình lấy bóng ra  đi chỗ khác chơi." Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, "Không được kể chuyện này với ai đâu đấy! Bố mẹ cũng không được kể!"

Mấy đứa khác đều đồng ý, đi về phía chiếc xe. Chiếc xe này bị vứt ở đây lâu rồi, bụi bặm bám một tầng dày, toàn là dấu vết dãi nắng dầm mưa, không nhận ra nổi màu sắc ban đầu. Sơn trên thân xe tróc loang lổ, có chỗ còn mọc cả cỏ non, khiến chiếc xe cũ xưa tàn tạ này nhìn không quá đáng sợ.

Kính chắn gió vỡ nát giúp mấy đứa trẻ nhìn được vào trong xe, nội thất bên trong tuy cũ kỹ nhưng không đến nỗi nát như bên ngoài, ghế dựa vẫn còn rất sạch, Dương Tử Hiên chỉ vào đứa nhỏ gầy nhất đám: "Mã Trách, bọn này bế mày lên, mày chui vào trong xe nhặt bóng về đây."

Thằng bé tên Mã Trách vui vẻ nhận nhiệm vụ, nghiêm túc gật đầu.

Nhân lúc không thấy người lớn, mấy đứa trẻ lén lút làm cho xong chuyện. Mã Trách được mấy anh lớn ôm lên nắp xe rồi tự mình bò vào trong.

"Cẩn thận vụn pha lê đấy." Dương Tử Hiên dặn dò, mấy đứa trẻ cũng thấp thỏm, nếu Mã Trách bị thương thì chuyện này không giấu được đâu.

Mã Trách ừ một tiếng, cẩn thận khom lưng tìm, nhanh chóng phát hiện ra quả bóng trên hàng ghế sau.

Trong xe truyền ra tiếng a đầy kinh ngạc của cậu nhóc: "Ý, trên ghế sau có một chiếc hộp gỗ này."

"Hộp gì cơ?"

"Xe cũ lắm rồi, sao lại còn hộp gỗ được?"

"Trong hộp có gì vậy?"

Đám trẻ bàn tán rôm rả.

Mã Trách đến gần cái hộp kia, hít hít: "Hộp hơi lớn, mùi thì... là lạ..." Mùi vị kia cực kỳ khó tả, như là mùi thối lại như không , trộn lẫn mùi mốc phảng , còn bị một mùi hương khó chịu nhức mũi che giấu, giống như mùi long não mà mẹ hay đặt trong tủ quần áo.

Mã Trách muốn mở hộp, nhưng giật giật mấy cái đều không ra: "Hộp bị khóa rồi..."

Chuyện này gợi lên sự tò mò của đám trẻ, chúng cảm thấy mình đã tìm ra kho báu mà chủ nhân chiếc xe để lại.

Dương Tử Hiên quyết định: "Nhóc ôm cái hộp ấy ra đây cho bọn này xem đi."

Nhóc gầy bên cạnh lại do dự: "Làm vậy... không ổn đâu?"

"Đã là xe vô chủ để đây nhiều năm rồi, dù chúng mình có lấy đi thì cũng không ai biết đâu." Dương Tử Hiên hùng hồn: "Mà sợ cái gì, chúng mình chỉ xem thôi, xem xong lại trả về chỗ cũ là được."

Mã Trách do dự một lúc, ném quả bóng ra ngoài trước, rồi mới ôm chiếc hộp chui ra .

Dương Tử Hiên nhận hộp, những đứa khác đón Mã Trách xuống.

Mã Trách người cũng như tên, là một con sâu nhanh nhẹn linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy khỏi nắp .

(Mã Trách là châu chấu nhé các bạn.)

Dương Tử Hiên cúi đầu nhìn cái hộp trong tay, làm bằng gỗ, nặng trịch, to hơn mấy cái hộp đựng rượu vang đắt tiền một chút, bên trên còn có một cái khóa nhỏ.

Cậu chàng ngửi thấy mùi vị khó tả tỏa ra từ cái hộp kia, lắc lắc hai cái, từ khe hở rơi ra một ít bột vụn màu trắng.

"Chẳng lẽ là... cái đó à?" Có đứa trẻ nhút nhát hỏi.

"Không giống..." Dương Tử Hiên lắc đầu, cậu trông thấy thứ đó trên TV rồi, rất mịn, còn bột phấn màu trắng này lại hơi thô ráp, lấp lánh dưới ánh nắng, trông như chất hóa học nào ấy.

(Cho bạn nào chưa biết thì các bạn ý tưởng đây là thuốc phiện.)

"Đại Hiên, thôi, trả hộp lại chỗ cũ đi, chúng mình đi thôi." Nhóc gầy vẫn thấy sao sao đó, thì thầm: " sợ."

"Đồ nhát gan! Có quỷ trong đây đâu mà sợ, sợ bị ăn chắc?" Dương Tử Hiên không chịu bỏ, nó nhặt cục đá bên cạnh đập lên khóa vài cái.

Hộp gỗ không quá chắc chắn, kêu rắc một cái, khóa gẫy đôi, thế là nó mở nắp hộp ra.

Mùi vị còn nồng hơn lúc nãy, Dương Tử Hiên giơ tay bịt mũi.

Mấy đứa khác thò đầu qua, lộ ra vẻ thất vọng.

Bột phấn trắng tràn đầy một hộp, không biết là hóa chất gì.

"Tao còn nghĩ là bảo bối gì cơ đấy!" Dương Tử Hiên thấy hơi mất mặt, quăng hộp xuống đất, còn đá thêm cái nữa.

Hộp lật đổ, có gì đó lộ ra khỏi đống bột trắng.

"Bên trong có gì kìa..." Mã Trách nhíu mày, nó bạo gan duỗi tay kéo kéo, đó là một vật dài dài, mềm mềm, trên ngọn còn có móng tay...

Dương Tử Hiên cũng ngồi xổm xuống, gạt gạt đống trắng trắng ra ngoài, cuối cùng mới thấy rõ.

Bên dưới bột phấn trắng là một đôi tay được xếp lên nhau, màu trắng bệch, nhìn như vật trang trí kinh dị vào ngày Halloween, nhưng vật trang trí không thể giống thật như vậy được...

Chỗ vết cắt không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn trông thấy rõ cơ thịt lẫn với xương trắng.

Aaaaaaaaa!!

Ôi mẹ ơi!!!

Mấy đứa trẻ hét lên thất thanh, chạy trối chết.

Nửa phút sau, Dương Tử Hiên tái hết cả mặt mày chạy vòng về, lấy chân khều khều quả bóng bị vứt một bên rồi chạy biến.

------------------------------

Chuyện này đã phá vỡ sự yên tĩnh của trưa hè.

Cha mẹ lũ trẻ nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát, nhiều người báo án khiến phân cục chú ý, sau khi đội trưởng đội hình sự Trương của phân cục dẫn người điều tra hiện trường, cảm thấy mình không đủ khả năng nhận án này, nhanh chóng xin viện trợ từ Tổ chuyên án.

Cảnh sát phân cục chăng dây cảnh giới, chờ người bên tổ chuyên án đến để bàn giao hiện trường, quăng củ khoai lang nóng này đi càng nhanh càng tốt.

Trong ánh nắng chói chang, mặt trời tận tình tỏa nhiệt, phơi mấy chiếc xe bỏ hoang này đến nóng bỏng tay, ngay cả chỗ tránh nắng cũng không có, ở thêm một lúc cũng muốn ốm luôn.

Hiện trường hơi đáng sợ, người xung quanh nghe thấy chuyện này đều cảm thấy xui xẻo, trốn tránh không muốn đến gần, bán kính trăm mét quanh đó gần như không một bóng người.

Hai người cảnh sát bị bắt ở lại trông coi hiện trường cảm thấy nhàm chán, ngồi xổm gần đó tám chuyện với nhau.

Hai người kia, một cậu là cảnh sát mới tốt nghiệp đến để thực tập, một chú thì đã làm cảnh sát cơ sở mười mấy năm đến hói cả đầu, lúc nói chuyện với nhau khác biệt thấy rõ.

Chú cảnh sát châm điếu thuốc, mở miệng trước: "Dạo gần đây cứ tưởng yên rồi, không ngờ lại xảy ra vụ này."

Cậu cảnh sát chưa gặp vụ án như thế này bao giờ, tò mò: "Không biết là ai làm nữa, nhìn cái tay kia đã thấy lạnh cả người. Pháp y phân cục chúng ta đã nhìn chưa?"

"Nhìn rồi, không dám động đến, nói là tay phụ nữ. Bên giám định vật chất cũng đến rồi, xe này tuy là xe vô chủ nhưng lại rất sạch sẽ, chỉ tìm được mấy dấu vân tay, đều do đám trẻ vào lấy bóng để lại. Chú cam đoan với mày, lát nữa người của tổng cục đến lại tra lại từ đầu cho xem."

Cậu cảnh sát sửng sốt: "Lại là phụ nữ bị hại à? Mấy án lớn gần đây hình như người bị hại đều là phụ nữ thì phải."

Chú cảnh sát giải thích: "Người bị hại phần lớn đều là phụ nữ, còn kẻ phạm tội thì phần lớn lại là đàn ông, chuyện này khiến tỉ lệ nam nữ càng thêm mất cân đối, chậc."

Cậu cảnh sát lo lắng sốt ruột: "Án này nghe nói khó lắm, trên phần tay cụt lại không viết tên, chỉ riêng chuyện xác định thân phận người bị hại thôi đã đủ khó rồi, chẳng trách đội trưởng vừa nhìn hiện trường đã quyết định giao lại cho tổ chuyên án."

Chú cảnh sát lại rít thêm một hơi thuốc dài: "Chú thấy, án này khó, ngay cả tổ chuyên án cũng chưa chắc phá được."

Cậu cảnh sát nghe thế, lại cãi vài câu: "Biết đâu được, cháu nghe đàn anh cháu kể về đội trưởng Lục rồi, còn trẻ lắm, đi du học về, đầu óc thông minh, vừa nhận chức đã phá được mấy án lớn, lãnh đạo trong cục thích lắm, bồi dưỡng trọng điểm đấy." Nói xong cậu chàng lại bổ sung thêm, "Nghe nói đẹp trai lắm."

"Làm cảnh sát, biết phá án là được, đẹp trai quá làm gì." Chú cảnh sát không thích nghe người khác tâng bốc nước ngoài, "Mà những kỹ thuật nước ngoài ấy mang về nước mình chắc gì đã hợp phong thủy."

Cậu cảnh sát cảm thấy quan niệm của thế hệ trước già cỗi quá rồi: "Tội phạm không phân biệt biên giới, cho dù kỹ thuật không dùng được thì quan niệm cũng giống nhau mà. Có mấy thứ như phân tích tâm lý tội phạm hay một số thủ đoạn điều tra tiên tiến ấy, nước ngoài tiến bộ hơn mình mà."

Chú cảnh sát cười ha hả: "Phương pháp của phương tây chắc gì đã tốt, nhìn tổng cục ấy, mấy năm trước còn lăn lộn ra cái Tổ phân tích hành vi ấy đấy, được hai năm đã giải thể rồi."

Khi hai người còn đang nói chuyện thì một người trẻ tuổi khác đi tới chào hỏi họ, là một thiếu niên dáng người cao gầy, tóc hơi loăn xoăn.

Hai vị cảnh sát vội vàng đứng dậy, chú cảnh sát vừa mới nói xấu người ta xong, lúc này hơi hơi chột dạ, kẹp tàn thuốc nghĩ thầm đây là đội trưởng Lục gì kia đó hả? Nhìn trẻ quá rồi.

Thiếu niên kia tự giới thiệu: "Hai người ở phân cục đúng không? Tôi là Kiều Trạch ở tổ chuyên án."

Chú cảnh sát vừa thở phào một hơi thì Kiều Trạch đã nhíu mày: "Dập thuốc đi, đây là hiện trường vụ án đấy." Sau đó lại quét mắt nhìn quanh một vòng, "Lãnh đạo của hai người đâu? Đã đến chưa?"

Hai cảnh sát nghe thấy câu này, nghĩ thầm, không hổ là tổ chuyên án, tuổi không lớn mà khí phách thì đủ lớn.

Nhưng tục ngữ nói không sai, quan lớn một bậc có thể đè chết người, phân cục gặp tổng cục đã lùn hơn người ta một đầu rồi, huống chi người ta còn là tổ chuyên án, chú cảnh sát nhanh chóng dập thuốc: "Lãnh đạo chúng tôi đang đi điều tra tình hình, tôi gửi tin gọi ông ấy về ngay."

Hoa Đô là một siêu thành thị cỡ lớn với 25 triệu dân.

Trong Hoa Đô có tổng cộng chín phân cục, bên trên có tổng cục, cùng cấp với tổng cục là tổ chuyên án, dùng để xử lý những vụ án tình tiết ác liệt mà lại ít manh mối như này.

Lúc này, đội trưởng Lục Tuấn Trì của tổ chuyên án đã đến hiện trường, anh ngừng lại ở bãi đỗ xe cách đó không xa, rồi đi bộ lại đây.

Lục Tuấn Trì đi một đoạn đã thấy được đường cảnh giới của cảnh sát ở phía xa xa, anh bước nhanh qua bãi đất trống bên cạnh xưởng cát.

Bãi đất trống này trước đây được xưởng dùng để chứa cát, phía cuối bãi có tường vây ngăn cách với xung quanh.

Ô tô vô chủ ở đây rất nhiều, cái bị bọn trẻ đá vỡ kính là cái cũ nhất trong số đó.

Lục Tuấn Trì dừng chân, đứng ở phía xa nhìn hoàn cảnh một hồi rồi mới nhanh chóng lại gần.

Án mà phân cục đã kiểm tra, sau khi tổ chuyên án nhận về còn phải kiểm tra lại thêm một lần để đảm bảo không bỏ sót manh mối nào, nên Hà Vĩ bên giám định vật chất của tổng cục đã đến từ lâu, ngẩng đầu lên chào anh, "Đội trưởng Lục."

Lục Tuấn Trì gật đầu một cái xem như chào hỏi, vén dây cảnh giới lên, đi vào.

Bên cạnh xe vô chủ, một thiếu niên da dẻ trắng nõn trông chỉ khoảng hai mươi đang phê bình đội trưởng đội hình sự của phân cục, là cảnh sát trẻ tuổi nhất trong tổ chuyên án.

"... Lần sau gặp vụ nào như thế này, nghe người dân báo án xong, thấy mình không giải quyết được thì gọi chúng tôi đến, chúng ta lén lút điều tra. Nhìn ông xem, kéo đàn kéo đống đến đây, lại còn đi khắp nơi dò hỏi, chỉ sợ người khác không biết, may mà bên an ninh mạng phát hiện sớm, nếu không chắc đã lên hot search lâu rồi..." Kiều Trạch nói liến thoắng, vừa nói vừa chỉ chỉ di động của mình.

Đội trưởng bên phân cục tuổi cao rồi, rất ít khi dùng di động, không hiểu sao lại bị phê bình, tập trung nhìn vào điện thoại của thiếu niên, thấy một giao diện phần mềm lạ hoắc, ngày thường chưa thấy bao giờ.

Đội trưởng đành xin lỗi: "Về sau chúng tôi sẽ tăng cường theo dõi internet..."

Kiều Trạch thu di động về, cảm thấy mình và người ta đang ông nói gà bà nói vịt: "Không phải là chuyện internet! Hung thủ để đồ vật lại đây, còn xử lý chống phân hủy, có nghĩa là có khả năng hắn sẽ về đây xem xét. Nếu chúng ta giữ bí mật tốt, thì điều tra xong hiện trường có thể ngồi canh, ôm cây đợi thỏ, giờ ông xử lý rùm beng lên thế, hung thủ còn khuya mới đến nữa."

"Kiều Trạch!" Mới nói đến đó, Lục Tuấn Trì đã gọi tên thiếu niên, ngầm nhắc cậu một vừa hai phải, để cho đội trưởng bên kia chút mặt mũi.

Thiếu niên quay đầu lại, hiểu ý, không phê bình nữa, dặn dò nốt: "Đội trưởng Trương à, nếu lần sau thấy tình hình không ổn thì nhớ bảo vệ tốt hiện trường xong gọi tổ chuyên án chúng tôi đến luôn nhá..."

Nói xong câu đó, Kiều Trạch nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Tuấn Trì, trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, chào hỏi niềm nở: "Đội trưởng Lục."

Lục Tuấn Trì ừ một tiếng, anh đứng dưới ánh mặt trời, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cổ áo còn không cài kín.

Lục Tuấn Trì người cũng như tên, lớn lên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, nhìn qua thì có vẻ khó gần, nhưng giao tiếp rồi lại thấy anh rất lịch sự, tinh tế mà kiên nhẫn.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, trong ngày hè oi ả này, đồ màu tối hút nhiệt rất nóng, nhưng nhiệt độ trên người anh lại lạnh hơn xung quanh vài độ.

Từ khi nền công nghiệp ô tô thay đổi lịch sử nhân loại, trong các thành phố bắt đầu xuất hiện rất nhiều chiếc xe vô chủ. Chúng nằm lẻ loi ở một góc nào đó trong thành phố, như những nấm mồ nho nhỏ.

Những chiếc xe này bị chủ nhân vứt bỏ vì đủ loại nguyên nhân: Cũ kỹ, hỏng hóc, từng gây tai nạn, chủ xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Khi tiền xử lý một chiếc xe như thế vượt qua giá trị của bản thân nó thì vứt bỏ trở thành một sự lựa chọn. Rất ít người xử lý xe bỏ đi theo đúng quy trình, đa số đều vứt chúng ở ven đường hoặc những nơi không ai chú ý.

Lục Tuấn Trì nhìn mấy chiếc xe vô chủ kia, xắn tay áo lên tận khuỷu, đeo bao tay lên: "Đã bàn giao án xong chưa?"

Kiều Trạch nói: "Hộp này được mấy đứa trẻ đá bóng ở đây phát hiện ra, lúc ấy chúng bị dọa sợ nên hiện trường rất loạn. Sau khi nhận án, cảnh sát đã tìm gặp lũ trẻ này để lấy lời khai. Chiếc xe vô chủ kia đã nằm ở đây ít nhất năm năm rồi, hộp để ở hàng ghế sau, chúng tò mò nên đem ra xem, ai ngờ bên trong lại có một đôi tay..."

Lục Tuấn Trì quay đầu nhìn đôi tay đã được pháp y cất vào trong hai cái túi khác nhau, cách một lớp plastic trong suốt, có thể trông thấy rõ những ngón tay thon dài, vân tay và cả đường chỉ.

Đó là đôi tay của một người phụ nữ, đã bị chặt bỏ một thời gian, được xử lý chống phân hủy, lộ ra màu tái xám u ám.

Đôi tay tươi sống mà yên tĩnh, giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp được tạo hình tỉ mỉ.

Rõ ràng là thứ mà ai cũng có, nhìn đâu cũng thấy, nhưng bây giờ lại thấy xa lạ, khiến người ta rợn người.

Nó bị người dùng đồ vật sắc bén cắt lìa khỏi thân thể, chỉ nhìn thôi cũng thấy tay mình đau ê ẩm.

Mà nó lại xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.

Chủ nhân của đôi tay này là ai?

Hung thủ hại cô ấy đến nông nỗi này lại là ai?

"Có tìm ra manh mối gì khác không?" Lục Tuấn Trì cởi găng tay, hỏi.

Kiều Trạch lắc lắc đầu: "Trong xe chỉ tìm thấy dấu chân và dấu vân tay của đám trẻ, trên hộp không có vết tích nào có ích, chắc phải đợi kết quả xét nghiệm chuyên sâu của bên kia."

Lục Tuấn Trì nhíu mi, nghe xong báo cáo, phát hiện hiện trường quá sạch sẽ rồi, thậm chí còn không có dấu vết xem xét, chẳng lẽ hung thủ chỉ để đôi tay này ở đây rồi thôi?

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là xác định được thân phận của người chết, nhưng manh mối tìm được từ đôi tay này lại rất ít.

Trong thành phố mênh mông người này, lượng người lưu động rất nhiều, dân cư mất tích cũng không ít, chỉ dựa vào một đôi tay bị cắt đứt và những thông tin ít ỏi từ vân tay, nhóm máu, DNA, phân tích vết thương, không đủ để họ xác định được thân phận người chết.

Kiều Trạch tiếp tục báo cáo: "Đúng rồi, em đã nhờ người đi điều tra chủ xe là ai rồi."

"Thứ này chắc chắn không phải do chủ xe để lại, không hung thủ nào sẽ đặt chiến lợi phẩm trong xe của chính mình." Lục Tuấn Trì nói đến đây, bỗng nhớ ra một chuyện, xoay người nhìn Kiều Trạch: "Viết báo cáo xin điều động người của phân cục, tra tìm tất cả những bãi tập trung xe vứt đi trong thành phố, tìm xem trong những chiếc xe ấy có hộp nào giống thế này hay không."

Trong thành phố này có cả ngàn chiếc xe vô chủ, Lục Tuấn Trì có dự cảm rằng họ sẽ tìm được manh mối trong những chiếc xe khác.

Kiều Trạch nhận được lệnh, vội nói: "Vâng."

--------------------------------

Khai hố mới, bị con bạn kéo theo làm culi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro