Quyển 1 - chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Manh mối mới phát hiện được Tổ chuyên án báo cáo lên trên, cục cảnh sát thành phố mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiến hành tra xét tất cả những bãi xe bỏ hoang trong thành phố. Chuyện khiến cảnh sát bất ngờ nhất là bên trong xe vô chủ có rất nhiều thứ phạm pháp như ma túy, động vật hoang dã,...

Gần những bãi xe này hầu như không có theo dõi, tính bảo mật cao, chỉ cần có chìa khóa xe là có thể mở cửa, không cần người trung gian, an toàn hơn một số quầy giao dịch công cộng rất nhiều.

Một số chiếc xe vô chủ trong thành phố bị các phần tử bất hợp pháp coi như quầy chuyển phát nhanh, hình thành nên một môi trường chợ đen hoàn chỉnh mà bí ẩn.

Có những chứng cứ này, Hoa Đô sẽ tập trung vào xử lý xe vô chủ, nhổ tận gốc những chợ đen được thành lập xung quanh bãi xe hoang.

Mấy hôm nay Lục Tuấn Trì bận tối mày tối mặt, một bên phải yêu cầu các bộ môn khác hợp tác điều tra chuyện chợ đen, một bên phải theo dõi tiến độ phá án của vụ tay chân bị cắt rời.

Dựa vào tuổi, giới tính và số ít bột cà phê còn lại trong kẽ móng tay của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu chú ý trọng điểm vào nhân viên của các cửa hàng cà phê.

Thân phận của người bị hại lần lượt được tìm ra.

Cả ba người bị hại đều từng là nhân viên phục vụ của tiệm cà phê, trước khi mất tích chỉ sống một mình trong căn phòng cho thuê giá rẻ, đều nhắn tin cho cửa hàng trưởng là người nhà bệnh nặng nên xin từ chức.

Những người làm thuê ở tầng lớp dưới chót này có tính lưu động rất lớn, chuyện xin nghỉ việc thông qua tin nhắn là chuyện rất bình thường.

Phần lớn các cửa hàng trưởng khi gặp chuyện này đều rất tức giận vì cần phải tìm nhân viên bổ sung ngay, thường thì sau khi gọi điện qua mà bên kia tắt máy hoặc từ chối không tiếp thì sẽ không liên hệ thêm nữa.

Tuổi trẻ, bằng cấp thấp, thu nhập thấp, sống một mình, phần lớn đều là người ngoại tỉnh, tính lưu động rất cao, những người như thế nếu gặp chuyện thì về căn bản là không có ai để ý, chỉ có một số rất ít báo án mất tích.

Cho nên sau khi ba nạn nhân mất tích, chỉ có một tiệm cà phê đến báo án, và một nhà vì không thể liên lạc được với con gái đã báo án ở địa phương. Còn lại một nạn nhân đến nay vẫn không ai hỏi đến, dù đã qua mấy tháng rồi. Thậm chí chủ nhà chỗ cô thuê trọ đã dọn đồ đạc của cô đi để cho người khác thuê dù chưa hết hạn hợp đồng.

Khi Tổ chuyên án hỏi xem tại sao họ lại không báo án, họ trả lời một cách đương nhiên: "Tôi nhận được tin nhắn là cô ta có việc gấp phải về quê, ai biết là thật hay giả?"

Vì hai án đầu tiên đã diễn ra được một thời gian, manh mối còn sót lại không nhiều nên Lục Tuấn Trì bắt tay vào điều tra vụ án thứ ba trước.

Chủ nhân của đôi tay kia là Đồng Tiêu, nhân viên phục vụ của một cửa hàng nằm trong chuỗi cà phê khu tây thành phố, năm nay 24 tuổi, nghỉ làm từ một tháng trước.

Ngày thứ năm sau khi phát hiện ra các phần tay chân bị cắt rời, Lục Tuấn Trì đến tiệm cà phê này để khảo sát thực địa, tìm hiểu tình huống, tiện lấy luôn video theo dõi.

Theo suy đoán của thành viên Tổ chuyên án, khả năng cao là hung thủ từng đến tiệm cà phê này để điều tra địa hình rất nhiều lần, cũng để quan sát Đồng Tiêu. Trong quán có camera, nhưng số lượng video rất nhiều, mà không ai biết hung thủ đến đây vào những ngày nào.

Cửa hàng trưởng rất phối hợp copy ra mấy đoạn video đưa cho cảnh sát. Sau đó Kiều Trạch liền ôm notebook ngồi xem trong một góc thanh tịnh. Những cảnh sát hình sự khác cũng tản ra đi làm nhiệm vụ của mình, có người đi sưu tầm chứng cứ, có người đi lấy lời khai,...

Nhìn qua thì tưởng vụ án có tiến triển rất lớn, nhưng thật ra vẫn đang chìm vào bế tắc, nhất là chuyện khả năng có nhiều nghi phạm đang cuốn vụ án vào một đám sương mờ.

Lục Tuấn Trì đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính sát đất của quán cà phê, trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là thầy Tô Hồi.

Lúc này Tô Hồi đang đứng bên kia đường, hình như đang định bước qua, dòng xe như nước xiết, còn ánh mắt y nhìn về phía trước lại chứa đẫm mê mang...

Tô Hồi nhìn đường phố trước mặt, bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Tô Hồi mơ hồ nhận ra là mình cần phải đi sang bên kia đường, nhưng đi sang đó để làm gì thì y không nhớ.

Thanh âm xung quanh y cứ ào lên rồi lại xa xăm như thủy triều, y bước lên trước một bước, thân thể như đang bồng bềnh trôi nổi trong nước.

Bên tai vang lên tiếng còi xe, nhưng chúng cũng mờ mịt không rõ ràng, như cách một mặt nước, hoặc cách một tầng băng.

Sau đó y cảm giác như ai đó đang kéo mình lại, túm y về ven đường, cổ tay bị nắm rất đau, thân thể y va phải một thân thể khác, rất ấm áp.

Có xe lao qua ngay sát thân y, Tô Hồi hiểu được, nếu y vẫn đứng ở chỗ vừa nãy hẳn sẽ bị xe đụng vào.

Y quay đầu nhìn người vừa cứu mình, là Lục Tuấn Trì.

Đúng là có duyên ghê.

Tô Hồi cười khổ: "Cảm ơn anh, vừa rồi tôi..." Y dừng một chút, nghĩ xem nên giải thích sao để một người bình thường hiểu được cảm giác đang đi thì bỗng lạc đường, cuối cùng mở miệng, "Vừa rồi tôi mất tập trung."

Lục Tuấn Trì còn chưa hết sợ hãi, nhưng anh lại không trông thấy nỗi sợ trên khuôn mặt Tô Hồi, nên anh đành mở miệng: "Không cần cảm ơn đâu, nhưng lần sau anh nhớ đi đứng cẩn thận."

Lục Tuấn Trì nghĩ không phải lúc nào anh cũng trùng hợp xuất hiện bên cạnh Tô Hồi được, nếu lần sau y gặp chuyện khi chỉ có một mình thì sao?

Tô Hồi được Lục Tuấn Trì dắt qua đường, anh xoay người hỏi y: "Thầy Tô định đi đâu đấy?"

Tô Hồi nghĩ lại, nhớ ra mình định đến đây làm gì, chỉ thẳng vào tiệm cà phê: "Tôi sống gần đây, đến đây ăn trưa."

Hôm nay là cuối tuần, không phải đi dạy, đồ ăn trong nhà đã hết sạch, y đói đến mức không thể chịu nổi mới quyết định thay quần áo ra ngoài ăn trưa.

Lục Tuấn Trì nhìn thời gian, bây giờ là hai giờ chiều, xem ra thầy Tô cũng không thích ăn cơm đúng giờ, anh giải thích, "Tôi đang tra án bên này, đúng lúc thấy anh."

"Trùng hợp thật." Tô Hồi vừa nói vừa đi vào quán, y nhìn mấy bóng người mơ hồ bên trong.

Thời gian này đến quán cà phê thì có hơi lỡ làng, ăn cơm trưa thì đã muộn, nhưng trà chiều lại quá sớm.

Trong quán không đông, chỉ có vài người, tuy mặc trang phục thường nhưng eo lưng thẳng tắp, là cảnh sát hình sự từng được huấn luyện bài bản.

Tô Hồi nắm chặt batoong trong tay: "Vẫn là vụ án tay chân cắt rời lần trước à?"

Lục Tuấn Trì gật đầu: "Một nạn nhân từng là nhân viên phục vụ ở đây."

Tô Hồi hỏi: "Người bị hại đều là nhân viên của tiệm cà phê à?"

"Theo thông tin chúng tôi có hiện giờ thì đúng vậy?"

Tô Hồi chậc một tiếng: "Đáng tiếc."

Thường thì nhân viên tiệm cà phê đều là các cô gái trẻ, phần lớn là người ngoại tỉnh, có người đến từ vùng nông thôn bần cùng, sống một mình trong thành phố rộng lớn này. Các cô ấy không có người quen ở đây, không có người nhà, không ai quan tâm xem các cô ấy thế nào, sinh mệnh rẻ mạt và nhỏ bé như hạt bụi.

Lục Tuấn Trì lại nói: "Nhờ kiến nghị lần trước của anh, chúng tôi đã tra tìm cả những chiếc xe khác, phát hiện ra rất nhiều dấu vết, nhưng chuyện đau đầu nhất là dấu vết chúng tôi tìm thấy trên ba chiếc xe không thuộc về cùng một người."

Tô Hồi ừ một tiếng, nghiêng đầu nghe, trên mặt vẫn là một vẻ bình thản, không xuất hiện biểu cảm khác, giống như y đã biết trước tất cả.

Lục Tuấn Trì lễ phép: "Kiến nghị của thầy Tô lần trước đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, thay lời cảm ơn, bữa này tôi mời anh nhé."

Tô Hồi không từ chối, y nhanh chóng đi đến chỗ quầy, dựa vào ký ức gọi mấy món ăn, Lục Tuấn Trì lấy di động ra quét mã thanh toán.

Suất cơm của Tô Hồi được làm xong rất nhanh, Lục Tuấn Trì chủ động bê đồ ăn lại bàn giúp y.

Tô Hồi cảm ơn.

Y ngồi trong một góc nhà ăn, đặt batoong sang một bên, Lục Tuấn Trì ngồi xuống đối diện y: "Thầy Tô thường xuyên ăn cơm ở bên này, có phát hiện ra ai khả nghi không?"

Tô Hồi khàn giọng lắc đầu: "Thi thoảng tôi mới lại đây ăn, khoảng hai ba lần một tháng gì đó, lúc ăn cơm cũng không chú ý xem bên cạnh có những ai." Y dùng nĩa xiên một miếng thịt bò, "Ngày thường tôi nhận người chứ không nhận mặt, có khi... ngay cả nạn nhân là ai tôi cũng không nhận ra được."

Sau khi thị lực kém đi, Tô Hồi toàn dựa vào thanh âm, mùi vị và hình dáng để đoán xem người kia là ai.

Lục Tuấn Trì nhìn y ăn cơm, từ tốn nhã nhặn, nhưng lại cực kén ăn, cứ chọn chọn lựa lựa miết, giống như y không cần ăn tinh bột để sống vậy.

Hai người trò chuyện được một lúc thì Kiều Trạch đến.

Trong quán có điều hòa, nhưng trên đầu cậu ta toàn là mồ hôi, Kiều Trạch không biết thầy Tô, tưởng rằng Lục Tuấn Trì đang hỏi thông tin từ khách hàng trong quán. Cậu nhỏ giọng báo cáo: "Anh Lục, bên em... đã xem hết tất cả các video ghi hình trong vòng một tuần trước khi nạn nhân mất tích nhưng không thấy người đàn ông khả nghi nào hoạt động một mình."

Lục Tuấn Trì bảo: "Cậu cứ lưu lại đi đã, đám Tiểu Hà còn chưa lấy xong lời khai, tranh thủ thời gian xem lại xem có bỏ lỡ chi tiết nào không đi."

"Tuy em có tua nhanh nhưng xem rất cẩn thận." Kiều Trạch cảm thấy mình sắp chết chìm trong đống video ấy rồi, chỉ cần nhắm mắt lại là sơ đồ tiệm cà phê sẽ hiện lên trong đầu, cậu nghĩ một hồi rồi hỏi, "Có khi nào hung thủ không theo dõi nạn nhân ở trong quán cà phê không? Có thể là từ ngoài cửa kính, hoặc là ở chỗ khác?"

Lục Tuấn Trì nhíu mày: "Nếu thế thì phạm vi điều tra quá lớn."

Tô Hồi đang chậm rãi ngồi ăn cơm bên cạnh nghe được câu này bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Sao các anh lại muốn tìm đàn ông đi một mình."

Kiều Trạch nghẹn lời, nhìn sang Lục Tuấn Trì cầu cứu, boss à, có thể nói ra được không vậy?

Lục Tuấn Trì giới thiệu: "Đây là thầy Tô khoa Tội phạm học của Hoa Cảnh."

Kiều Trạch biết y không phải người ngoài mới dám thảo luận vụ án, cậu đặt tay lên bàn: "Theo suy đoán của chúng tôi, trước kia hung thủ từng đến đây theo dõi người bị hại..."

Tô Hồi lấy giấy ăn lau miệng: "Hung thủ là một kẻ phạm tội có tổ chức, nạn nhân của gã được chọn lựa rất tỉ mỉ, gã đã đến đây rất nhiều lần, thậm chí còn theo dõi người bị hại, xác định cô ấy sống một mình mới ra tay."

Kiều Trạch gật đầu: "Sếp Lục cũng suy đoán như thế, nhưng tôi xem camera rất lâu vẫn không tìm thấy người khả nghi." Cậu bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày: "Kết hợp với các dấu vết khác nhau phát hiện trên xe, có thể là nhiều người gây án không?"

Tô Hồi lắc đầu: "Dấu vết trên xe thuộc về rất nhiều người, nhưng hung thủ có lẽ đều là một, theo suy đoán của tôi, gã có thể trông không giống đàn ông."

"Trông không giống đàn ông... Chẳng lẽ trông giống phụ nữ?" Kiều Trạch nhíu mày.

Lục Tuấn Trì không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tô Hồi.

Y nói tiếp: "Tôi nghĩ hung thủ biết trang điểm, makeup cho mình trông giống một người phụ nữ."

Lục Tuấn Trì và Kiều Trạch trầm mặc.

Sợ họ hiểu lầm, Tô Hồi giải thích thêm: "Gã không phủ định giới tính vốn có của bản thân, nhưng gã có ham muốn cháy bỏng với việc mặc trang phục khác giới, gã biết mình là nam, và xu hướng tính dục của gã vẫn là phụ nữ. Gã chỉ hy vọng bản thân trông giống với phụ nữ, hưởng thụ khoái cảm kích thích mà chuyện này mang lại. Khả năng là gã chỉ ngồi trong một góc, sau khi gọi cơm sẽ không giao tiếp gì với người khác."

Một người đàn ông mặc đồ nữ, lại trang điểm tỉ mỉ, trong những video theo dõi mơ hồ rất dễ bị nhầm thành phụ nữ, nhưng nếu quan sát cẩn thận nhất định sẽ phát hiện ra sự khác biệt.

Kiều Trạch nhớ lại số video giám sát mà mình vừa xem, giật mình hô lên: "Hình như trong theo dõi có một người như thế thật, sếp chờ em một chút, em đi kiểm tra lại đã." Cậu có được đầu mối mới, vui vẻ chạy đi.

Lục Tuấn Trì quay đầu, nhìn Tô Hồi đầy ngạc nhiên, nếu lần trước y chỉ cho họ tìm kiếm những chiếc xe khác là trùng hợp, thì suy đoán lần này khiến anh càng thêm tò mò về sự bí ẩn của y.

Tô Hồi phải là một người có nghiên cứu rất sâu về lịch sử tội phạm, tội phạm học, thậm chí là tâm lý học tội phạm.

Nhưng nếu thế thì sao lần trước gặp y lại nói thế?

Lục Tuấn Trì hỏi: "Thầy Tô, sao anh lại phân tích ra được hung thủ có khả năng thích nữ trang?"

Tô Hồi trả lời: "Tôi không khảng định đâu nhé, nói ra cho các cậu tham khảo thôi. Dựa vào các nghiên cứu điều tra trước kia, phần lớn những người có xu hướng luyến vật cũng đều có một loại sở thích mặc đồ khác giới, đây là biểu hiện thác loạn giới tính điển hình. Hơn nữa từ chi tiết vụ án, chúng ta nhận ra hung thủ rất cẩn thận nghiêm túc, đây là một phương hướng điều tra không thể loại trừ."

Lục Tuấn Trì tiếp tục thăm dò: "Theo anh thì trên người tên hung thủ này còn có những điểm đặc thù nào nữa không?"

Tô Hồi dùng nĩa chọc chọc đồ ăn, không chỉ điểm tiếp nữa: "Những chuyện vừa rồi tôi chỉ nhớ ra khi nghe cậu cảnh sát kia miêu tả thôi."

Lục Tuấn Trì như một đứa trẻ chăm chỉ hiếu học, khi gặp được vấn đề sẽ kiên trì hỏi đi hỏi lại, đến khi hiểu rõ mới thôi.

Anh nghe ra băn khoăn trong lời nói của Tô Hồi: "Thầy Tô à, tôi nhớ rõ điều anh đã từng nói, tôi sẽ không phụ thuộc hay tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của anh, tôi chỉ muốn hiểu biết nhiều hơn về kẻ điên này, hy vọng có thể sớm ngày bắt được gã."

Tô Hồi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Đội trưởng Lục, đối với sở thích của con người, anh hiểu được bao nhiêu."

Trước kia Lục Tuấn Trì có nghe Thi Nhân nói qua một ít, nên anh biết có một số người từ khi sinh ra đã khác biệt.

Y ngước đôi mắt mông lung xinh đẹp của mình lên nhìn anh: "Chúng ta thường nói có bao nhiêu phạm nhân thì sẽ có bấy nhiêu phương thức phạm tội, giống thế, trên thế giới này có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu loại ham mê."

"Thân thể của nhân loại giống như ân sủng của Chúa sáng thế, một số ít trong chúng ta sẽ yêu thích, thậm chí là si mê một bộ phận nào đó trên cơ thể."

"Có người thích tay, có người thích chân, có người thích mặt. Có người lại thích những điểm đặc trưng của giới tính như vòng eo nhỏ bé mềm mại của phụ nữ hay yết hầu của đàn ông. Cũng có người thích những chỗ kỳ lạ hơn, như bả vai hay lỗ tai chẳng hạn. Khi người khác không thể hiểu được sở thích của họ, họ bị coi là biến thái."

"Trên thực tế thì chính bản thân họ cũng sẽ không hiểu tại sao lại thế, họ không thể khống chế nổi bản thân, chỉ cần nghĩ đến thôi thì sẽ cảm thấy vui vẻ. Họ muốn có được chúng, sẽ không nhịn nổi mà ảo tưởng, nhịn không nổi ham muốn chiếm hữu."

Tô Hồi nói đến đây thì dừng, nắm tay lại che miệng ho khan hai tiếng, màu da của y vốn tái nhợt lạnh lẽo, vì cơn ho này mà chuyển thành ửng hồng. Y ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Lục Tuấn Trì: "Loại thích này luôn song hành cùng dục vọng."

Vẻ mặt y rất bình thản, giống như chuyện họ đang nói tới bây giờ là bữa cơm đang ăn có ngon hay không.

Lục Tuấn Trì ngồi đối diện nhìn chăm chăm vào y, người này rất tuấn tú, dáng người gầy ốm, làn da nhợt nhạt, nhìn qua rất có cảm giác cấm dục, chính trực, âm thanh cũng đủ trầm khàn, khiến dục vọng của kẻ khác bốc cháy lên trong nháy mắt.

Anh bỗng nhớ tới lời hình dung của Lục Hạo Sơ, đôi mắt sắc bén khẽ híp lại.

Tô Hồi tiếp tục phân tích: "Trong vòng tròn này, tỉ lệ đàn ông cao hơn phụ nữ. Có những người đã si mê đến mức bệnh hoạn, khi họ nhìn thấy một đôi tay, họ sẽ nghĩ nếu đôi tay này thuộc về họ thì tốt biết mấy, có người nhìn thấy chân cũng sẽ có suy nghĩ tương tự, dù thứ này có sinh mệnh hay không cũng được, quan trọng nhất là chúng thuộc về họ. Ví dụ như sát nhân liên hoàn Jerry Brudos, gã từng giết hại bốn người phụ nữ, còn chặt chân của họ." Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Gã rất thích hóa trang thành phụ nữ, thậm chí còn chụp ảnh với thi thể."

Lục Tuấn Trì biết tên sát nhân này, anh từng đọc về gã trên sách báo, tên hung thủ này từng có một câu danh ngôn nổi tiếng: "Bộ dáng những thiếu nữ bị treo trên trần nhà trông như thể họ đang nhảy ba lê vì ta."

Anh không sợ ma quỷ, cũng không sợ những hung thủ cần súng cầm dao, nhưng anh sợ việc phải nhìn thẳng vào nội tâm của chúng, khi nghe đến những suy nghĩ ấy, anh sẽ thấy lạnh cả sống lưng, tim đập thình thịch.

Nhưng anh hiểu rõ, đó là cái ác thực sự tồn tại trên thế giới này, kiêng dè cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ khi nghiên cứu được tâm lý của những kẻ này, họ mới có thêm vũ khí để chống lại tội ác.

Khi Lục Tuấn Trì nhìn Tô Hồi, anh có một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng y trông như một mỹ nhân tinh xảo nhưng yếu ớt, nhưng khi nói đến chuyện mình am hiểu lại khác hoàn toàn.

Y không cần tốn quá nhiều sức là có thể lướt qua ranh giới giữa bình thường và phi thường, không hề sợ hãi, nghiền ngẫm tâm lý của những kẻ phạm tội, công khai hành vi của những kẻ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro