Quyển 1 - chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

"Hôm nay đến đây thôi, tuần sau tôi sẽ đến gặp anh lần nữa." Tô Hồi khép vở lại, nhìn lên, cảm thấy mình đã biết gần hết những gì mà Tống Dung Giang có thể nói.

Tô Hồi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay, vì lát nữa y còn cần đi nơi khác thu thập tin tức.

Y không vội về nhà, sau khi ngồi tàu lượn siêu tốc thương hiệu ngục giam xuống chân núi, dựa vào địa chỉ trong hồ sơ đi đến nhà Tống Dung Giang, gặp người mẹ đang bệnh nặng của gã.

Hành lang màu trắng bên ngoài nhà bị người viết đầy "Hung thủ giết người" bằng sơn đỏ, còn sơn rất nhiều tầng. Lúc đầu còn có người dùng sơn trắng xóa đi, nhưng về sau, người xóa mệt mỏi, người sơn cũng chết lặng, nên dòng chữ còn nguyên trên đó, đang dần loang ra.

Tô Hồi gõ cửa thật lâu mới có người mở ra. Mẹ Tống Dung Giang ốm đau liệt giường đã lâu, quần áo lộn xộn, không có thu nhập, ăn uống gì đó đều nhờ các dì các cô cán bộ tổ dân phố tiếp tế cho. Bà đã không còn hơi sức đâu để bận tâm đến đứa con trai kia của mình nữa, cứ nhắc đến gã là bà lại khóc.

Sau đó y lại đi gặp hàng xóm sống gần đó, gặp cả chủ nhiệm lớp trước kia của Tống Dung Giang.

Y lặp đi lặp lại hỏi xem Tống Dung Giang là một người như thế nào, gã từng trải qua những chuyện gì.

Hỏi xong, y chắc chắn được một chuyện, trong sinh mệnh của gã từng có một cô gái.

Cô gái ấy lớn tuổi hơn Tống Dung Giang một chút.

Khi quen Tống Dung Giang, cô ấy có mái tóc ngắn, dáng người gầy ốm, bộ ngực bằng phẳng, còn cao hơn cả đám con trai cùng tuổi, mắt một mí, khoảng cách giữa hai mắt hơi rộng, mũi hơi tẹt, không quá xinh đẹp, nhưng rất có duyên.

Cô ấy ít nói, thích thơ văn, thích đọc sách.

Cô có lòng trắc ẩn đối với kẻ yếu thế, khi gặp những người trầm mặc ít lời sẽ chủ động bắt chuyện làm quen.

Cô sẽ lắng nghe họ chia sẻ, trong suy nghĩ của cô, cô coi mình là người cứu rỗi. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô phải chịu rất nhiều thiệt thòi, còn bị cười nhạo là thánh mẫu.

Sự lắng nghe của cô khiến Tống Dung Giang lầm tưởng đó là tình yêu.

Giữa họ đã từng xảy ra chuyện gì đó, cuối cùng kết thúc bằng việc lừa gạt và chia tay.

Về cô gái này, những người được Tô Hồi hỏi, có người nói không biết, có người nói không nhớ.

Cuối cùng, y đi vào tiệm sách đã chuyển thành tiệm cà phê kia.

Chủ quán nhớ lại: "Tôi nhớ rồi, lúc Tống Dung Giang học cấp 2, có một cô bé rất thân với gã, cô bé kia là hội viên V.I.P chỗ tôi, thích đọc sách lắm, tên là... Đào Lị thì phải."

Thời gian và miêu tả trùng khớp với những thông tin hiện có, họ ở chung với nhau trong một thời gian dài, có chung sở thích.

Tô Hồi như tìm được hi vọng trong bóng tối: "Ông có điện thoại hay địa chỉ gia đình của cô ấy không?"

Chủ quán bảo: "Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, cô bé ấy về sau đổi số điện thoại, nhưng hội viên V.I.P bên tôi đều đăng ký địa chỉ đấy."

Nói xong ông lấy dưới quầy ra một quyển sổ dày cộp, Tô Hồi một bên ho khan, một bên tìm kiếm giúp ông.

Lật một lúc, chủ quán nhẹ nhàng thở ra: "Đây rồi, địa chỉ của cô bé đó đây này, không biết đã chuyển nhà chưa, cậu có thể đi tìm thử xem."

Tô Hồi chép địa chỉ vào một tờ notebook rồi nhìn thời gian. Đã qua tám rưỡi tối, y nắm batoong, nhìn địa chỉ trên giấy, quyết định đi thử vận may.

Chưa đến mười ngày sau Tống Dung Giang đã bị tử hình, thời gian của y đã không còn lại bao nhiêu, y chưa giải được câu đố cuối cùng.

Nơi Tô Hồi ở đã lệch khỏi trung tâm thành phố, mà nơi Đào Lị ở còn lệch hơn, đó là một khu nhà ở rất cũ xưa, tuy nhiều năm nay đã được lên kế hoạch quy hoạch lại, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tô Hồi gọi xe, tài xế tìm nhầm đường, xoay trong ngõ nhỏ một lát rồi mới dừng lại trước một khu tập thể cũ nát, nơi này còn không được coi là một chung cư nữa.

Y đi lên lầu, nhìn thấy cánh cửa chống trộm hai lớp lạc hậu. Sau khi gõ cửa, một cô gái tầm 30 mở cửa. Đó là một người phụ nữ trắng, gầy, sạch sẽ. Tuy Tô Hồi không nhìn rõ mặt nhưng chỉ vừa trông thấy cô, y đã biết đây chính là nguồn gốc tội ác của Tống Dung Giang.

Bởi vì ngoại hình của cô rất giống những nạn nhân kia.

Những điểm giống nhau của những người bị hại kia đều chỉ là hình ảnh phản chiếu của cô, trong những vụ án liên hoàn, người ta gọi hiện tượng đó là giết người trong tâm tưởng.

Người mà Tống Dung Giang muốn giết, hay muốn giữ lại, thực ra đều là cô ấy.

Nhưng bây giờ cô ấy già rồi, không còn là người thiếu nữ trong ký ức của gã nữa, nên mục tiêu của gã trở thành những cô gái trẻ tuổi hơn.

Tống Dung Giang muốn lặp lại những chuyện đã từng xảy ra, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tâm lý của gã lại trở nên khó hiểu như thế.

"Anh tìm ai?" Cô gái mở miệng hỏi.

"Xin hỏi cô có phải Đào Lị không? Tôi là Tô Hồi, giảng viên của Học viện Cảnh sát Hoa Đô, cũng là một nhân viên cảnh sát." Tô Hồi lễ phép đưa thẻ cảnh sát của mình ra.

"Anh... tìm tôi làm gì?" Đào Lị duỗi tay vén tóc mai.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có biết án tài xế xe taxi giết người từng diễn ra tại Hoa Đô lúc trước không thôi?" Tô Hồi hỏi xong, để ý đến biểu cảm của cô.

Đào Lị đang khẩn trương.

Tô Hồi hỏi tiếp: "Cô có biết ai tên Tống Dung Giang không?"

Ngay lập tức, mặt cô trắng bệch, sợ hãi tràn đầy ánh mắt, cô cuống cuồng lắc đầu, nóng lòng phủ nhận: "Không...Không..."

Có giọng nam từ trong buồng truyền ra: "Ai đến thế, muộn quá rồi."

"Là tiếp thị bảo hiểm..." Cô nói, vội đưa tay đóng cửa.

Tô Hồi giơ tay ra cản, trông thấy sự cầu xin trong ánh mắt cô: "Gã sắp chết rồi... Anh tha cho tôi đi, tôi không muốn nghe thấy cái tên ấy nữa..."

"Nhưng chúng tôi còn chưa tìm được Bùi Vi Vi."

"Tôi không biết, những chuyện đó không liên quan đến tôi." Đào Lị thấp giọng, đúng lúc này, trong nhà truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non, còn cả tiếng oán giận của đàn ông. Cô quay đầu lại nhìn, trông như sắp khóc.

Chuyện của Tống Dung Giang như ác mông quấn lấy cô, không lúc nào khiến cô dễ chịu.

Tô Hồi biết đêm nay y sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả, tranh thủ nhét qua một tấm danh thiếp của bản thân: "Tôi biết là nhớ lại những chuyện đó sẽ khiến cô khó chịu, nhưng nếu cô có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi, thì sẽ giúp đỡ rất lớn trong việc tìm ra Bùi Vi Vi..."

Nói về những chuyện họ từng nói, những nơi họ từng đến, những chuyện họ từng làm, có khi đáp án lại đang ẩn giấu trong quá khứ rải rác đó.

Cô gái không nhận danh thiếp, nó rơi xuống mặt đất, cô nhìn y một cái rồi đóng cửa.

Trước khi tới, Tô Hồi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải mất công thuyết phục, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng đến thế.

Rõ ràng là Đào Lị cũng nhận ra những nạn nhân đó rất giống cô. Bây giờ cô đã có gia đình, có chồng con, cô không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với tên biến thái đó nữa.

Tô Hồi hiểu sự sợ hãi của cô, nên y không thấy cô sai.

Y đi xuống lầu, đường phố dài đằng đẵng, đen nhánh, chiếc taxi chở y tới đã đi rồi.

Y thở dài, muốn đi ra khỏi khu ngõ nhỏ.

Bên ngoài là bóng tối vô biên vô tận, đang giương nanh múa vuốt muốn cắn nuốt thân thể gầy yếu của y. Thị lực của Tô Hồi không tốt, tòa nhà trong ánh mắt y đều trở nên mông lung mờ mịt, trông na ná nhau, rất khó phân biệt.

Trong tầng mây truyền ra tiếng sấm xa xăm, sắp mưa rồi.

Nháy mắt ấy, Tô Hồi bị cảm giác thất bại đặc quánh bao phủ, cũng may khi y ngăn cách mình với những tình cảm tích cực thì những cảm xúc mặt trái kia cũng rất khó ảnh hưởng sâu đến y, nên cảm giác thất bại kia tan biến rất nhanh.

Tìm kiếm một cô bé mất tích trong một thành phố hàng chục triệu người.

Dù cảnh sát có đổ vào đó bao nhiêu nhân lực vật lực thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Cả những người thường đang tìm kiếm Bùi Vi Vi cũng thế, họ không bao giờ có thể đến gần chân tướng.

Tô Hồi cảm thấy bản thân như một chiến sĩ đơn độc, đang đối diện với trận chiến không nhìn thấy thắng lợi.

Lúc đầu y chỉ cảm thấy mình không nên khoanh tay đứng nhìn, đồng ý với cục trưởng Đàm rằng sẽ đi thử một lần, nhưng một khi nhúng tay vào vụ này mới thấy nó khó khăn hơn y tưởng rất nhiều.

Y còn không biết mình đang tìm cái gì, đã đồng ý điều gì.

Y tự nói với bản thân, Bùi Vi Vi đã chết từ một trăm ngày trước.

Thứ mà y muốn tìm kiếm, có lẽ chỉ là một chút hi vọng, có lẽ chỉ là một bộ xương khô.

Tô Hồi chống batoong đi trong bóng tối. Y đi rất lâu, đến khi đôi chân đau nhức, mới nhận ra là mình đã lạc đường.

Mắt y không tốt, mà loại không tốt này bị bóng tối phóng đại lên vô tận.

Những ngõ nhỏ tối tăm đan xen nhau như mê cung, nhìn đâu cũng thấy giống nhau, vô cùng vô tận như không có cuối.

Ánh đèn nơi xa lập lòe như đom đóm, xung quanh lại yên tĩnh không một bóng người.

Y cảm thấy như bị cả thế giới vứt bỏ.

Xui xẻo hơn nữa là trời lại bắt đầu mưa, từ lác đác đến nặng hạt, tóc y nhanh chóng ướt đẫm.

Tô Hồi cầm điện thoại, bắt đầu đặt xe, sau vài phút mới có người nhận đơn, nhưng khi được hỏi vị trí thì y cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Tài xế không kiên nhẫn cúp điện thoại, hủy đơn.

Y lại đặt xe, thậm chí tăng tiền lên gấp đôi, gấp ba nhưng vẫn không ai để ý.

Tô Hồi định gọi taxi, nhưng bây giờ đã qua thời gian làm việc rồi, nếu muốn có xe thì phải đặt trước từ sớm.

Y mệt mỏi tắt app gọi xe đi, trốn dưới một mái hiên nho nhỏ, lật xem danh bạ điện thoại, nghĩ đến bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là học sinh của mình.

Có điều... Giữa đêm mưa thế này, hình như không nên làm phiền người ta.

Trên ngực nặng nề như đang đè cả một cục đá, Tô Hồi ho khan vài tiếng, nhưng cổ họng vẫn ngứa ran. Y che miệng ho cong cả lưng, ho như muốn khạc cả phổi ra ngoài, đỏ cả đuôi mắt.

Mưa rơi càng lớn, lớn đến mức không đi nổi, nếu lại chờ, không biết phải chờ đến bao giờ.

Khi Tô Hồi còn đang suy nghĩ, di động đột ngột vang lên.

Y mở wechat ra, có người gửi lời mời kết bạn cho y, tên trên mạng của người kia là Vị Trì, chân dung là một con chó Tô Mục trắng tuyết, tên kết bạn là "Lục Tuấn Trì".

----------------------

Happy New Year 2022!!! Giao thừa năm mới, quà cho mọi người là chương mới luôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro