Quyển 1 - chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Tô Hồi nhìn ra ngoài xe, mưa vẫn đang rơi rả rích, giọt mưa trước vừa đáp vào cửa sổ xe rồi trượt xuống, giọt mưa sau đã rơi xuống theo, như một vòng tuần hoàn vô tận.

Nhìn cơn mưa liên miên không dứt đó, y chìm vào trong hồi ức.

Hai mươi ngày trước cục trưởng Đàm đến nhà tìm y, đó không phải là một buổi gặp mặt được hẹn trước, khi đó y còn đang mặc áo ngủ, nhà cửa thì lộn xộn, rèm cửa chưa kéo, không gian u ám tối đen.

Cục trưởng Đàm vào cửa, y dẫn ông ấy vào phòng khách, Aristotle vẫn đang ngang nhiên ngủ giữa sô pha, nghe thấy có tiếng người vào mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, chạy vào góc cái vèo.

Tô Hồi nghĩ nên rót cho cục trưởng Đàm chén nước, nhưng cốc giấy dùng một lần trong nhà đã hết sạch, còn cốc pha lê thì tích đầy bụi vì lâu rồi không dùng đến.

Cuối cùng thì ông lại là người nói đỡ cho y: "Thôi, không cần bày vẽ ra đâu, tôi vừa mới uống nước rồi, chỉ ngồi một lát rồi đi luôn thôi."

Y nghe thế mới dừng, ngồi xuống cái ghế đối diện với ông.

Cục trưởng Đàm mở miệng: "Tô Hồi à, tôi nhận được đơn xin phục chức của cậu rồi, hôm nay đến đây là muốn nói chuyện về nguyện vọng trở lại tuyến đầu của cậu."

Tô Hồi nhẹ giọng: "Hai năm qua tôi vẫn luôn đắm mình trong học thuật, trốn tránh tất cả các vụ án lớn bé, nhưng mà tôi còn trẻ, vết thương của tôi đã gần lành hẳn, tôi cần bước ra khỏi thế giới khép kín của bản thân, tự làm mình phong phú lên, tìm chuyện mà làm."

Cục trưởng Đàm gật đầu: "Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, cũng hiểu lựa chọn của cậu. Suy xét đến tình hình hiện tại, tôi sẽ chọn cho cậu một vị trí thích hợp. Hôm nay tôi đến, là vì trong tay tôi bây giờ đang có một vụ án mà cảnh sát đã bó tay không làm gì được, không thể đổ người đổ của vào thêm nữa, không biết cậu có muốn thử hay không..."

Tô Hồi cúi đầu nhìn ảnh chụp cô gái kẹp trong tập tài liệu, mắt y không tốt, phải để thật gần mới thấy rõ, cô gái trong ảnh đang mỉm cười, niềm vui như lan ra ngoài khung ảnh.

Y đã trông thấy bức ảnh này rất nhiều lần, có lần đi qua cửa trường học, có mấy cô nữ sinh trong ban đang làm tình nguyện viên đưa cho y một tờ thông báo tìm người, trên truyền đơn in tấm ảnh mà y đang thấy.

Khi đó Tô Hồi dừng bước hỏi: "Đây là ai?"

Cô học sinh trả lời: "Là Bùi Vi Vi."

Y không đọc nổi chữ nhỏ in trên truyền đơn, nên hỏi luôn: "Cô ấy sao vậy?"

Cô bé kia lắc đầu: "Không ai biết cả, tối đó cô ấy bắt một chiếc taxi, sau đó mất tích, cho nên mọi người đang tìm cô ấy."

Trong lòng cô nữ sinh còn ôm rất nhiều truyền đơn: "Mới hai mươi thôi, bằng tuổi em, em nghĩ nếu em mà mất tích thế này thì chắc ba mẹ sẽ sốt ruột lắm, rồi bạn học nữa, không biết họ có đi tìm em hay không... Còn cả cảnh sát, họ có tìm được không?"

Tô Hồi gật đầu đồng cảm, tuổi xêm xêm, những chuyện từng trải qua cũng khá giống nhau, rất dễ khiến những cô nữ sinh trẻ tuổi này lo nghĩ miên man.

Bùi Vi Vi không hề xa xôi mà giống như bạn bè đang ở bên cạnh mình...

Tô Hồi biết, tập tài liệu mà cục trưởng Đàm mang đến thuộc về vụ án của Bùi Vi Vi.

Y vươn tay cầm lấy sấp hồ sơ dày cộp trên bàn, không biết là ai đã sắp xếp nó, rất có tâm.

Y nhấp nhấp môi, mở nó ra, để sát vào mắt, cố gắng phân biệt hàng chữ bên trên.

Tô Hồi đã từng biến mình thành đà điểu suốt một thời gian dài, che tai bịt mắt trước những tội ác đang diễn ra trong thành phố này.

Ở bên đám học sinh tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ ấy có thể khiến y quên đi giết chóc, quên đi tử vong, thậm chí khi xem TV hay lướt web y cũng tự động bỏ qua những mẩu tin tiêu cực.

Nhưng y có thể trốn tránh, không có ngĩa là những tội ác đó sẽ biến mất, không còn tồn tại.

Cô gái này mới bằng tuổi sinh viên của y, vốn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước.

Tô Hồi lật xem hồ sơ rất cẩn thận, cục trưởng Đàm ngồi đó cũng không nói gì.

Đến khi buông tài liệu xuống, y mới nói với ông: "Tôi cần gặp hung thủ, tôi cần gặp Tống Dung Giang."

Muốn cởi chuông phải cần người buộc chuông, trước kia y từng chú ý đến vụ án này, biết nếu tìm được Bùi Vi Vi thì cần phải tìm manh mối trên người Tống Dung Giang.

Cục trưởng Đàm đồng ý luôn: "Được chứ, lát nữa về tôi xử lý giúp cậu luôn, đây không phải là nhiệm vụ chính thức nên cậu đừng tự gây áp lực cho bản thân, cứ coi như đây là thời gian quá độ để cậu làm quen lại với công việc thôi ha. Cần gì thì cứ trực tiếp liên lạc với tôi, không cần xin báo cáo thủ tục dài dòng làm gì, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu hết. Nhưng bên trường học không cùng hệ thống với ngành cảnh sát còn cần chính cậu đi chào hỏi, có đóng dấu là được..."

Tô Hồi ừ một tiếng.

Cục trưởng thở dài: "Trong thành phố này có rất nhiều người cần đến cậu... Tô Hồi, trước kia tôi đã nói rồi, lúc nào tổng cục cũng hoan nghênh cậu trở về. Nhưng bây giờ chế độ bảo hộ biệt danh đã không còn, cậu lại sống một mình, rất không an toàn, tôi đang định tìm cho cậu một vị cảnh sát để bảo vệ cậu hàng ngày..."

...

"Có phải ở đây không?" Giọng Lục Tuấn Trì kéo y về thực tại.

Lúc này Tô Hồi mới nhận ra trong lúc y đang ngây người thì Lục Tuấn Trì đã lái xe vào khu chung cư mà y sống, dừng ở dưới tầng, để tiện đi dạy hàng ngày, căn hộ y mua rất gần Hoa Cảnh, chỉ cách nhau mỗi một con phố, đi bộ không đến mười phút.

Tô Hồi xuống xe, do dự một lát, bỗng nhớ đến chuyện gì, ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng Lục, về vụ án tay chân cụt kia, tôi còn một phương pháp khác, các anh có thể thử một lần."

Đêm nay y đã làm phiền Lục Tuấn Trì quá nhiều, lại còn ăn luôn bữa tối của người ta, vẫn thấy nên làm gì đó bù lại mới được.

Với cả đôi khi nóng vội sẽ không thành công, y cần tạm thời dời sự chú ý ra khỏi vụ án của Bùi Vi Vi, có khi lại tìm được điểm đột phá mới.

Giống như thấy được ánh sáng đom đóm trong đêm đen vô tận, Lục Tuấn Trì vội ấn cửa sổ xe xuống hỏi: "Là cách gì?"

"Một hai câu không giải thích xong đâu, tôi cần tất cả tài liệu các anh có về vụ án này, càng tỉ mỉ chi tiết càng tốt, tối nay anh có thể gửi luôn cho tôi không?"

Lục Tuấn Trì trả lời: "Được."

Sau đó Tô Hồi lại nói: "Ngày mai tôi có hai tiết dạy, chờ tôi tan lớp chúng ta lại nói chuyện nhé."

"Nếu muốn thảo luận về vụ án thì tìm một phòng họp sẽ ổn hơn, mà anh cũng có thể giải thích phương pháp cho các đội viên của tôi luôn." Lục Tuấn Trì nhiệt tình đề nghị.

Tô Hồi do dự: "Cũng được, ngày mai dạy xong tôi sẽ đến tổng cục tìm anh."

Lục Tuấn Trì lại không dám để vị mỹ nhân pha lê nửa mù này tự mình lần mò qua: "Lần này là tôi làm phiền anh, ngày mai cứ để tôi đến Hoa Cảnh đón anh đến tổng cục đi, thời gian cụ thể chúng ta hẹn nhau qua mạng nhé."

Tô Hồi bước vào nhà, chuyện đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, y sợ mình cảm lạnh, còn pha một cốc thuốc cảm để uống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh bàn.

Trong nhà bừa bộn, chỉ còn một khoảng trống nho nhỏ trên bàn trà. Tô Hồi bỗng nhớ ra là bộ xếp hình Wave Puzzle 7 miếng chưa ghép. Y ngồi lên đống quần áo chất chồng trên ghế, lấy bộ xếp hình màu cam ra.

Giống như bộ ghép hình lần trước, bộ này cũng rất nhỏ, cái khay nền màu trắng chỉ to hơn lòng bàn tay một chút.

Mỗi một mảnh ghép đều có màu cam vàng sáng lấp lánh như thạch trái cây.

Có ví dụ của lần trước, Tô Hồi thử nghiêng miếng nền đi xem có ghép được không, sau đó nhận ra ý nghĩ này là sai.

Dù là cùng một series thì trò chơi ghép hình cũng sẽ khác nhau.

Y nhận ra không nên dùng cùng một suy nghĩ để giải các câu đố khác nhau.

Sau đó y nhìn về màu sắc mơ màng kia, nhớ đến tên của trò chơi ghép hình, WAVE, đường vân màu sắc trên miếng ghép cũng uốn lượn lên xuống như sóng cuộn, không thể nào ghép ngược được, phải thuận theo nếp sóng.

Xác định xong phương pháp, tìm được quy luật, năm mảnh được ghép lại rất nhanh, hai miếng còn lại nằm ở hai đầu.

Tô Hồi đặt bộ ghép hình xuống, dựa vào sô pha, luồn tay vào bộ lông mềm mại của Aristotle.

Suy nghĩ của y, giống như bộ xếp hình từ lộn xộn quay về quy luật, dần trở nên rõ ràng.

Mười giờ sáng hôm sau, trong phòng họp riêng của Tổ chuyên án, tổ viên đến đông đủ từ sớm, chuẩn bị mở họp.

Trong tổng cục Hoa Đô, những thứ thuộc về Tổ chuyên án thuộc về hàng cao cấp nhất, họ có văn phòng riêng, phòng họp riêng, có quyền điều động nhân lực của các tổ hình sự khác, có quyền hạn xem xét tất cả các loại văn kiện. Lại thêm các loại khám nghiệm thi thể, giám định vật chất, từ trên xuống dưới đều được ưu tiên hàng đầu, đèn xanh thông suốt.

Nhưng cùng với đó, họ cần phá các vụ án ác liệt nhất Hoa Đô trong thời gian nhanh nhất.

Từ khi phát hiện đôi bàn tay đầu tiên đến bây giờ đã qua hơn một tuần, họ đạt được rất nhiều đột phá, chợ đen và xe vô chủ đã bị chỉnh đốn tập thể.

Thị trường tiêu thụ của tay chân cụt đã bị cảnh sát đả kích, rất nhiều trang web và hội nhóm liên quan bị bắt đóng, hai người mua khác cũng đã bị bắt.

Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Đồ Tể thần bí kia đâu.

Trong phòng họp, đội trưởng Lục Tuấn Trì đi đón vai chính của cuộc họp chưa kịp về, mấy tổ viên còn lại bắt đầu ngồi bàn tán.

Tuy quyền hạn của Tổ chuyên án ở tổng cục Hoa Đô rất lớn nhưng trừ tổ trưởng ra thì chỉ còn bốn thành viên nòng cốt.

Trừ Kiều Trạch và Trịnh Bách thường xuyên chạy hiện trường với Lục Tuấn Trì, hai người còn lại là Hạ Minh Tích, cô nương duy nhất trong đội, phụ trách xử lý giấy tờ, và Khúc Minh, một tên cảnh sát hình sự lâu năm nhiều kinh nghiệm.

Bốn người này được Lục Tuấn Trì chọn lựa kỹ càng từ tầng lớp cảnh sát cơ sở, ai cũng có sở trường riêng.

Kiều Trạch thông minh, nhiều sáng kiến, từng học lập trình, dùng máy tính rất nhanh.

Trịnh Bách Vũ có thể đánh nhau, khả năng bắn súng thì đứng nhất nhì tổng cục.

Khúc Minh trước kia là cảnh sát hình sự, có kinh nghiệm truy vết bằng dấu chân siêu hạng, dù là trong đội hay ngoài đội thì nhân duyên của ông cũng tốt nhất, có "quan hệ" với cả tổng cục, từ trên xuống dưới luôn, là một con cáo già gian manh.

Hạ Minh Tích, cô gái duy nhất trong đội, là sự tồn tại không thể thay thế, lúc an ủi người nhà nạn nhân thì săn sóc tỉ mỉ, lúc xử lý giấy tờ thì chuyện to chuyện nhỏ gì cũng xong; có thể dễ dàng xử lý những nhân vật mà đám đàn ông thô lậu kia không trị được, có thể hỏi ra lời chứng mà người khác bó tay. Tính cách cô lại yêu hận rõ ràng, mạnh mẽ đanh đá, khi gặp hung phạm cũng chẳng sợ bao giờ. Khuyết điểm duy nhất là quanh năm lăn lộn với đám đàn ông, phương diện cảm tình cũng như đầu gỗ, còn độc thân đến giờ.

Nhân viên đơn giản đồng nghĩa với không có đấu tranh văn phòng, mọi người chung sống hòa bình, bắt tay làm việc năng suất siêu cao.

Bây giờ đang là giữa hè, phòng họp lại có điều hòa mát rượi, miệng Kiều Trạch cứ nói liên tục: "Nói thật chứ giảng viên Tô này thần kỳ ghê. Tôi không gặp anh ấy nhiều đâu nhưng lần trước ảnh ngồi cạnh ăn cơm, nghe xong thuận miệng nói một câu mà chỉ ra được cả điểm mấu chốt ấy..."

Hạ Minh Tích có mái tóc ngắn và một đôi mắt hạnh, tính tình thẳng thắn có chuyện là nói: "Cậu ba hoa nó vừa thôi."

"Thật đấy, tớ không nói quá đâu nhé, ảnh vừa mở miệng đã chỉ ra hung thủ có khả năng là nam giả nữ, nếu không có khi giờ tớ còn đang ngồi xem video giám sát đấy."

Hạ Minh Tích không tin: "Là do cậu không có kinh nghiệm thực tế thôi, nếu tôi ở đấy tôi cũng nghĩ ra được."

Khúc Minh cười: "Đúng đấy, có người makeup với tẩy trang là hai khuôn mặt khác hẳn nhau luôn, có thể so với mặt nạ da người trong tiểu thuyết võ hiệp á."

Kiều Trạch nhớ đến chuyện gì, nói tiếp: "À, đúng rồi, chuyện tìm rác cũng được thầy Tô nói ra đấy."

Nghe xong câu này, mày mấy người khác nhăn lại, giống như đang nhớ về bãi rác tanh tưởi khổng lồ kia.

Cả đội mang theo hai tiểu đội trinh sát hình sự, mười mấy người tìm suốt một ngày trời mới tìm được mấy cái túi đựng rác kia.

Tuy là ai cũng vui vì tìm được dấu vân tay của hung thủ, nhưng mà việc phải tìm tòi lục lọi trong núi rác hôi rình kia khiến đám tinh anh xã hội này gặp phải bóng ma tâm lý, là ác mộng của cả đội, hóa ra thủ phạm là đây.

Trịnh Bách giật mình: "Haizz, bảo sao. Đội trưởng Lục thích sạch như thế, đâu thể nghĩ ra chuyện bắt chúng ta đi lục rác chứ, hóa ra là có cao nhân chỉ điểm!"

Hạ Minh Tịch tự dưng nâng tay áo lên hít hít, may mà trên đó chỉ có mùi nước xả vải thơm lừng: "Hôm đó về nhà tôi phải dùng hết nửa bình sữa tắm mới tẩy xong cái mùi kinh dị đó."

Kiều Trạch nói tiếp: "Cả chuyện tra lại hiện trường vụ án và những chiếc xe xung quanh cũng là đề nghị của thầy Tô đấy."

Hạ Minh Tịch:" Ý cậu là thầy Tô từng bảo với anh Lục đi tra tìm những chiếc xe khác, nói ra việc hung thủ là nam giả nữ, xong lại kêu chúng ta đi tìm rác à?"

Kiều Trạch ừ.

"Có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta có bây giờ, từ hình ảnh đến vân tay mơ hồ đều có được nhờ thầy Tô kia nhắc nhở à?" Hạ Minh Tích híp mắt lại, "Nếu thế thì anh ta cũng thú vị đấy, tôi bắt đầu chờ mong buổi họp hôm nay rồi."

Khúc Minh nói: "Tôi lại không thấy nó thú vị chỗ nào hết, đều là phương pháp cũ, chẳng qua là gặp may thôi, vụ án tiến triển nhanh là nhờ anh Lục tìm ra thân phận của người bị hại và bắt được mấy tên khách biến thái mua tay chân cụt, tiện đà lôi ra cả chợ đen. Mà nói chứ tuy bây giờ chúng ta đang đi rất nhanh, nhưng còn khuya mới phá được án, "Đồ Tể" không dễ bắt đâu."

Đôi khi chứng cứ vật chứng nhiều không có nghĩa là dễ phá án. Không có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, chưa vạch trần được chân tướng thì không thể thả lỏng cảnh gác, vì biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kiều Trạch nói: "Với tớ mà nói thì thầy Tô đã giỏi lắm rồi. Tất nhiên là đừng lôi thầy ấy ra so sánh với Thi Nhân."

Câu này khiến mọi người im lặng, lại bắt đầu thương cảm. Khúc Minh thở dài: "Tôi vẫn nhớ những ngày Thi Nhân còn ở."

Trong số các tổ viên chỉ có mỗi Trịnh Bách là năm trước được điều từ tổ cơ sở lên, chưa từng giao tiếp với Thi Nhân, nhưng nghe đồng nghiệp nhắc nhiều đến thuộc, cuối cùng không kìm được tò mò: "Thi Nhân gì đó mà các cậu nói đến ấy, giỏi vậy cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro