Quyển 1 - chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Ninh Kha cuộn tròn thân thể, nằm co ro trên nền nhà lạnh băng.

Cô hôn mê rồi lại tỉnh.

Bây giờ đang là mùa hè nắng gắt chói chang, nhưng cô lại không cảm nhận được chút độ ấm nào, chỉ có rét lạnh xuyên qua tầng hầm ngầm thấm vào thân thể.

Đèn trên nóc nhà rất tối, căn phòng này nằm dưới đất, còn có thể ngửi được mùi đất đai ướt át ẩm mốc.

Cô bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, nơi này gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc toilet nằm trong góc. Nơi này không có đồ ăn, chỉ có nước chảy trong toilet giúp cô không chết khát ở đây.

Trừ bỏ tiếng cống thoát nước thi thoảng vang lên thì ở đây không còn thanh âm nào khác, yên tĩnh đến lặng người, hình như cô đã không còn ở trong thành phố mà mình quen thuộc nữa.

Đây là đâu, cô bị nhốt ở đâu thế này?

Ninh Kha cứ mê mê choáng choáng như thế, miệng lưỡi khô khốc, cổ họng nóng rát đau đớn, dù uống bao nhiêu nước lạnh cũng không đỡ được.

Bây giờ cô hối hận rồi, ngày đầu tiên bị nhốt ở đây cô đã kêu gào cả một ngày liền, liều mạng kêu cứu mạng, liều mạng đi phá cửa. Nhưng chẳng ai nghe được thanh âm kêu gào đó mà đến cứu cô, chỉ có giọng nói câm lặng khản đặc và thân thể kiệt sức. Có lẽ do nhiềm trùng cổ họng nên cô đã phát sốt, người cứ nóng bỏng lên.

Ninh Kha giãy giụa đứng lên uống chút nước rồi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô bị nhốt ở đây khoảng ba ngày rồi, trong lúc đó không có ai đến đây cả, di động và balo của cô đều bị người mang đi, trong tầng hầm ngầm này không có gì dùng để xác định thời gian được cả.

Cô đói quá... Dạ dày khó chịu ghê, cứ như sắp chết đói rồi vậy.

Không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa....

Ninh Kha nhớ rõ ngày đó cô tan ca, sau khi tạm biệt đồng nghiệp thì đi bộ đến trạm xe buýt, trời rất tối, bỗng có người ôm lấy cô từ phía sau, dùng giấy lụa ẩm ướt che kín miệng mũi cô.

Lúc ấy cô bị bất ngờ, không kịp ngừng thở, ngửi thấy mùi ngọt nị trên tờ giấy ướt, cô muốn giãy giụa, nhưng thân thể cứ mềm oặt đi, ý thức rơi vào bóng tối.

Cô bị bắt cóc rồi...

Nhưng ai lại muốn bắt cóc cô kia chứ?

Cô chỉ là một nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê, bình thường vô cùng, tiền lương lại thấp, gia đình cũng không khá giả. Dáng người cô nhỏ gầy, lớn lên cũng không xinh đẹp.

Ninh Kha bỗng nhớ đến chuyện mà cửa hàng trưởng từng nói thời gian gần đây, muốn các cô phải chú ý an toàn của bản thân. Các nhân viên trong cửa hàng đều không rõ nguyên nhân nên không ai để lời nhắc đó trong lòng.

Hình như là, có ai đó chuyên xuống tay với nhân viên phục vụ quán cà phê...

Ninh Kha tự ôm lấy mình, cả người đều đang phát run. Chẳng lẽ cô lại xui xẻo đến mức ấy ư?

Khi cô đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa vang lên.

Cuối cùng cũng có người đến.

Ninh Kha giãy giụa bò lên, dựa lưng vào vách tường, run bần bật. Người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, vóc người cao cao, nương theo ánh đèn, cô trông thấy sắc mặt tái nhợt của gã. Mặt mày thon dài, có chút giống phụ nữ.

Cô nghĩ mình từng gặp gã ở đâu rồi thì phải, có lẽ là khách của tiệm cà phê, nhưng cô không nhớ nổi là khi nào.

Gã đi đến dưới ánh đèn sáng tỏ, Ninh Kha nhìn rõ mặt gã, đôi mắt cô trợn to, không tin nổi điều mình thấy.

Cô nhớ ra rồi, cô từng gặp người này, nhưng lúc đó gã mặc đồ phụ nữ! Lúc ấy cô cảm thấy người này quá cao nên chú ý nhiều hơn một chút, còn kể lại chuyện này với đồng nghiệp nữa.

Nếu cô nhớ không nhầm thì đã nhìn thấy gã ở tiệm cà phê vài lần, đa số đều là đầu giờ chiều, gọi suất cơm giống nhau...

"Lại đây." Gã đứng ở cửa nhìn Ninh Kha, vẫy vẫy tay với cô.

"Anh... anh định làm gì tôi!" Ninh Kha run giọng, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, trong lòng bất an, nhưng gã cũng không từ bỏ kế hoạch vì sự kháng cự của cô, cô muốn lao ra, muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông kia lại đứng chắn ngay cửa.

"Thật không biết điều." Gã mất kiên nhẫn, đóng cửa lại, đi qua túm chặt tay cô.

Ninh Kha liều mạng phản kháng, nhưng cô không ăn cơm mấy ngày rồi, lực lượng giữa hai bên cách nhau quá xa, cô không thoát được.

"Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng!" Cô gào lên với giọng nói khản đặc, liều mạng cào, cấu, đấm, đá.

"Suỵt, đừng kêu nữa, sẽ không có ai đến đâu." Lời của gã khiến cô tuyệt vọng, Ninh Kha cố sức cào, cào ra một vết xước trên cổ tay gã ta, nhưng cũng chỉ có thế...

Hung thủ nhíu mày nhìn vết thương trên cổ tay mình, vẻ mặt trở nên tham lam tàn nhẫn, gã móc trong túi quần ra một ống tiêm, trở tay cắm vào cổ cô.

Thân thể Ninh Kha run lên một hồi, đôi mắt cô trợn to, cảm giác được chất lỏng lạnh băng chảy rần rần vào trong cơ thể mình.

Giọng đàn ông vang lên bên tai cô: "Ngoan nào, không quá đau đâu."

Ninh Kha cảm thấy choáng váng, hung thủ túm tóc cô kéo ra khỏi phòng.

Thứ cô có thể nhìn thấy là hành lang xi măng thật dài và rất nhiều cửa phòng đóng kín. Gã đàn ông kia kéo cô vào một trong số chúng.

Bốn phía loạng choạng, xoay tròn, Ninh Kha cố gắng mở to hai mắt, cô bỗng ngửi thấy mùi máu tươi đặc quánh, sau đó mới nhận ra mình đã bị kéo vào một căn phòng đầy máu.

Ngay giữa phòng là một chiếc giường kim loại, trên tường, dưới đất, khắp nơi đều là vết máu khô đen đặc phun tung tóe, quạt thông gió kêu vù vù, nhưng vẫn còn mùi hôi vất vưởng.

Trên bàn để một ít công cụ, mặt trên dính đầy vết máu, hình như đều được dùng để phanh thây.

Cô trở thành một con cừu đang chờ bị làm thịt.

Còn nơi đây là lò sát sinh nằm dưới lòng đất.

Gã bế cô đặt lên chiếc giường kim loại kia, cố định tay chân cô lại.

Ninh Kha lạnh đến rùng mình, trong cơn mơ màng mê ảo, cô bỗng nhớ đến câu chuyện cổ tích "Bluebeard" ác mộng kia.

Cái lạnh bao phủ cả người Ninh Kha, cô không nhìn thấy bất kỳ cái gì trước mắt nữa, cảm giác như bản thân đang chìm trong một cơn lốc xoáy, cô sợ hãi đến phát run, nên tất cả những gì trước mắt cô cũng đang run rẩy theo.

"Cứu mạng... cứu mạng..." Ninh Kha thều thào kêu lên, giãy giụa không thành tiếng, ý thức của cô cứ trôi dần trôi dần, còn sợ hãi lại đang nhấn chìm cô xuống dưới, nước mắt lăn trên khóe mi cô.

Nhưng cô không muốn chết, cô mới 24 tuổi, trong nhà vẫn còn ba mẹ và anh trai, nếu cô chết rồi thì họ phải làm sao bây giờ?

"Suỵt..." Gã ra dấu im lặng với cô, sau đó mỉm cười: "Hãy để ta biến cô thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đi nào."

Kẻ đó xoay người mặc áo mưa rồi lấy một cái máy đặt bên cạnh đó đưa qua, khớp xương trên tay hiện ra rất rõ.

Ninh Kha nhìn thấy từng hàng răng cưa trên cái máy chưa hề được rửa sạch kia dính một phần máu thịt.

Đúng lúc này cô nghe thấy một âm thanh xa xôi truyền tới từ một nơi không biết, nghe như tiếng nhạc vậy...

Gã cũng nghe thấy nó, không vui nhíu mày, rồi xoay người đi...

Ninh Kha bỗng nhận ra tiếng nhạc kia có thể là tiếng chuông cửa, có người đến đây...

Có phải là hàng xóm nghe được tiếng kêu cứu của cô hay không? Hay là cảnh sát?

Ngay khi cô vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì gã kia lại quay lại dùng băng dính dính chặt miệng cô, sau đó nhanh chóng cắt một đường trên cổ tay trắng nõn.

Ninh Kha trừng lớn hai mắt, giãy giũa phát ra tiếng ô ô.

Có thể là bị tiêm thuốc nên cô không thấy đau, nhưng vẫn cảm giác được lưỡi dao mài qua phần xương cốt, cứ như muốn cắt đứt cánh tay của cô vậy. Máu nóng không ngừng trào qua vết cắt, nhỏ giọt trên mặt đất, sức mạnh và sinh mệnh cũng cứ trôi đi.

Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai như thúc giục.

Gã lau khô tay, sửa sang lại quần áo, cúi xuống thì thầm bên tai cô: "Tao đi đón khách đây, chờ lát nữa sẽ về tiếp mày."

----------------

Lúc này, bên trong ngục giam Bạch Hổ Sơn, Tô Hồi đang lấy đồ ra khỏi túi. Đây là lần gặp mặt thứ ba giữa y và Tống Dung Giang. Lần này cách lúc gã bị xử tử hình chỉ còn ba ngày, có lẽ cũng là lần cuối y gặp tên sát nhân điên loạn này.

Tống Dung Giang vẫn được cảnh ngục áp giải vào, có thể là không nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt gã không quá đẹp.

Lưu trình thì giống như hai lần trước, sau khi cảnh ngục mở vòng tay của Tống Dung Giang ra sẽ rời khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại.

Tô Hồi lấy thuốc lá và bật lửa ra đưa cho gã, mở sổ ghi chép và cả bút ghi âm: "Hôm nay chúng ta sẽ nói về..."

Tống Dung Giang cầm thuốc lá, thuần thục đốt lửa rồi hít một hơi dài, híp mắt nhả ra một vòng khói trắng, chen ngang lời Tô Hồi: "Giảng viên Tô à, tao sắp chết rồi, con người thật là kỳ quái, trong những ngày chờ chết này này, tâm tình của tao chả ngày nào là giống nhau cả."

Tô Hồi ngồi đối diện, yên tĩnh lắng nghe, hôm nay Tống Dung Giang có vẻ muốn là người chủ động.

Gã tiếp tục nói: "Lúc đầu ấy, tao nghĩ là chỉ là chết thôi mà, nhưng sau lại nhận ra chết vẫn có chút đáng sợ. Rồi sau nữa, tao phải công nhận là tao cũng chẳng khác gì kẻ khác, tao sợ chết đến muốn điên luôn."

"Tao từng đọc rất nhiều câu thơ liên quan đến cái chết." Tống Dung Giang gạt gạt đầu mẩu thuốc, "Nhưng khi tự mình trải qua thì lại không giống đâu. Mày có biết chờ chết là cảm giác gì không? Khi mày đang sợ chết ấy, mày sẽ cố gắng níu kéo quá khứ lại, sẽ cố nhớ lại từng hình ảnh trong cuộc sống của mày, mỗi cái nháy mắt, mỗi một câu chuyện, thời gian bị kéo dài ra, các giác quan được phóng đại, những chuyện tốt hay không tốt đều quanh quẩn trong đầu mày. Mà nhận thức cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Tao nhớ đến rất nhiều người, mẹ tao, những ả đàn bà đó, những đứa bị tao giết, còn cả... mày nữa..."

Khi phun ra chữ mày kia, mắt Tống Dung Giang trợn trừng lên, long sòng sọc nhìn chòng chọc vào Tô Hồi.

Tô Hồi im lặng không lên tiếng, không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt gã.

"Dù lúc trước hai ta nói chuyện rất vui, nhưng tao lại nhận ra rất nhiều chuyện..." Tống Dung Giang cười, ánh mắt đầy hằn học, "Mày không đến đây vì coi tao là đối tượng nghiên cứu đúng không?"

Gã rít thêm một hơi thuốc: "Người như mày không hề giống người bình thường chút nào cả, mà sẽ mê muội vì một tên biến thái như tao. Mày muốn dò xét nội tâm của tao. Chuyện này tao đã biết ngay từ đầu rồi. Khi ấy tao quá buồn chán nên cũng không thèm so đo, mà tao cũng không chán ghét mày, nhưng cũng không quá thích chuyện mày bước quá sâu vào thế giới của tao..."

Tô Hồi không phủ nhận cũng không thừa nhận, y vẫn an tĩnh ngồi nghe Tống Dung Giang nói.

"Ngay từ đầu, mày đến đây là vì Bùi Vi Vi đúng không? Sự chú ý của mày luôn xoay quanh vấn đề này. Mày che giấu mục đích của mình rất tốt, nhưng khi tao hồi tưởng lại những cuộc nói chuyện thì tao vẫn nhận ra được." Tống Dung Giang nói, "Dù tao đã khẳng định với mày hay với những đứa khác bao nhiêu lần là tao không giết nó thì chúng mày vẫn cứ hoài nghi tao."

Cảnh ngục trực ngoài phòng thẩm vấn cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay không quá bình thường, họ nhìn nhau, nhíu mày, nhưng trước khi vào phòng Tô Hồi đã dặn họ, trừ khi sinh mệnh của y bị đe dọa, nếu không dù bên trong xảy ra chuyện gi cũng không được đi vào.

Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Tô Hồi vẫn bình tĩnh như thường, đã đến nước này, y cũng không định che giấu gì thêm nữa.

Y ho khan vài tiếng, nhìn Tống Dung Giang rồi nói: "Tôi không nói sai đâu, tìm kiếm Bùi Vi Vi cũng là một phần trong công cuộc tìm hiểu về anh, thậm chí còn là phần mấu chốt nhất. Mà tôi cũng muốn sửa đúng một chuyện, tôi không hoài nghi anh giết cô bé ấy, tôi chắc chắn là anh giết cô ấy. Tôi hiểu anh nên tôi biết anh vẫn luôn nói dối về vấn đề này."

Tống Dung Giang ngậm thuốc lá, đôi mắt dính chặt vào y, trong nháy mắt ấy, Tô Hồi – với một bên lỗ tai còn tốt – nghe thấy tiếng nghiến răng của gã.

Sau đó Tống Dung Giang cười, gã mở miệng cười đầy dữ tợn, phát ra âm thanh như tiếng ác ma.

"Đừng mơ mộng nữa, mày, và cả những tên cảnh sát vô dụng ngoài đó, sẽ không bao giờ biết được ả đang nằm ở đâu đâu."

------------------------------

Từ hôm nay trở đi sẽ là 2 ngày 1 chương nhé cả nhà ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro