Quyển 2 - chương 1: Vấn đề mất mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Nhà là nơi duy nhất trên thế giới này che giấu khuyết điểm và thất bại của nhân loại, nó cũng là nơi che giấu tình yêu ngọt ngào. --- Bernard Shaw.

9h tối, chung cư Di Tân, phía Đông Hoa Đô.

Đêm nay trời đầy mây, ngẩng đầu lên cũng không trông thấy ánh trăng ở đâu, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm, buổi tối không cần bật điều hòa cũng có thể ngủ ngon.

Trong căn nhà số 32, cô vợ trẻ Lục Cầm đã vào phòng ngủ, anh chồng Diệp Chi Học còn đang tra tài liệu trên máy tính ở phòng ngoài.

Hai vợ chồng đều là nhân viên bình thường, vợ là kế toán của một công ty ngoại thương, chồng là giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản. Gần đây lãnh đạo của Diệp Chi Học được điều đi nơi khác, khả năng anh sẽ được thăng chức nên làm việc rất chăm chỉ.

Đây là một gia đình nhỏ hòa thuận ấm áp, trên bức tường trong nhà còn treo ảnh kết hôn của hai người, bức lớn nhất được quay chụp dưới hoàng hôn. Đó là bóng dáng của hai người hôn nhau, Lục Cầm đội một chiếc khăn voan dài cực kỳ lãng mạn, Diệp Chi Học mặc vest thắt nơ, loại ngọt ngào ấy như tràn ra khỏi ảnh chụp.

Họ lấy nhau sắp được hai năm rồi, cha mẹ hai bên đều giục họ nhanh chóng có con. Nhưng họ còn chưa tận hưởng đủ thế giới của hai người nên còn chưa suy xét đến chuyện đó.

Đối với đôi vợ chồng trẻ này đây là một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn, TV trong phòng khách đang mở, tiếng rất nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng vang và ánh sáng trắng hắt ra từ cửa phòng.

Lục Cầm trong phòng ngủ xem nốt một tập phim Hàn, thấy mệt, cô đặt ipad sang một bên, nhắm mắt lại một lúc. Đang mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy âm thanh lạ bên ngoài.

Diệp Chi Học đang nói chuyện với ai đó, chắc là gọi điện thoại? Còn có âm thanh đồ sứ vỡ, Lục Cầm bị đánh thức, tưởng chồng mình lỡ tay làm vỡ đồ, cô gọi với về phía phòng khách: "Chi Học, anh nói nhỏ chút."

Nhưng sau đó cô lại không nghe thấy chồng mình trả lời.

Cô mở mắt ra, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, lại hô thêm một tiếng: "Anh có sao không?"

Phòng khách yên lặng, vẫn không có ai trả lời, Lục Cầm ngồi dậy, xung quanh tối om, đúng lúc này cửa phòng ngủ bị mở ra, có người ấn công tắc đèn.

Ánh sáng khiến Lục Cầm chói mắt, cô ngẩng đầu thấy một người phụ nữ xa lạ đang đứng ở cửa, cô ta không cao, dáng người gầy ốm, trên người là một bộ váy liền.

Người phụ nữ tóc ngắn đó đứng ở cửa, nhìn cô đầy lạnh lẽo.

Lục Cầm ngơ ngác, cô chỉ mặc một bộ áo ngủ buộc dây, nên vội túm chăn che thân, duỗi tay sờ lên điện thoại đang sạc pin trên đầu giường: "Cô là ai? Sao lại vào được đây? Diệp Chi Học đâu?"

Trong nháy mắt cô còn tưởng người phụ nữ này là tình nhân bên ngoài của Diệp Chi Học. Bây giờ bồ nhí nhan nhản, lá gan lại rất mập.

Cô ta không trả lời, chỉ đứng đó, giống như bóng ma gầy ốm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt khiến Lục Cầm dựng cả lông tơ. Sau đó một người đàn ông áo đen cao ráo đi vào, vừa đi vừa lau vết máu trên tay.

Có nhiều hơn một kẻ đột nhập!

"Đây là nhà tôi! Mấy người là ai? Sao vào đây được!" Lục Cầm thét lên, nhảy khỏi giường, vội ấn 110 rồi la lên: "Cứu..."

Cô mới kịp nói một chữ thì đã bị người đàn ông kia đấm vào đầu, điện thoại rơi cái bộp trên đất, còn chưa kịp gọi đi.

Bị đấm vào hốc mắt, Lục Cầm cuộn tròn người trên giường, đầu đầy sao xẹt, bây giờ mới dám chắc nhà mình bị cướp. Cô nhịn đau lăn xuống giường, sờ soạng di động rơi trên đất, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người cầm đi mất.

Đó là một thiếu niên tóc ngắn mới khoảng mười mấy tuổi, có đôi mắt thon dài.

Có tổng cộng ba người?!

Tên đàn ông áo đen kia túm tóc cô, kéo cô xuống giường, trói chặt hai tay cô với nhau. Miệng Lục Cầm bị nhét vải, không gọi ai được.

Khi được đưa đến phòng khách, cô nhận ra anh chồng Diệp Chi Học của mình đã quỳ gối trên sàn nhà, hai tay bị trói ngược ra sau, hai chân cũng bị buộc chặt, miệng bị nhét vải như mình, đang rên rỉ không thành tiếng, trên đùi còn cắm một con dao nhỏ, máu đang cuồn cuồn trào ra.

Thấy vợ mình cũng bị bắt, anh tuyệt vọng dùng đầu dập xuống đất, muốn tạo ra một ít tiếng ồn.

Nhưng âm thanh quá nhỏ bé, còn không thể khiến nhà tầng dưới chú ý đến.

Ngoài cửa sổ, đèn vạn nhà còn đang sáng, trong ban đêm bình tĩnh này, không ai biết ở căn hộ số 32 xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào.

Đàn ông, phụ nữ, thiếu niên, ba người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà họ, khống chế họ.

Thiếu niên đi vào phòng bếp, lục tủ lạnh, tìm ra một hộp kem lớn. Cậu lấy kem ra đặt lên trên bàn.

Người phụ nữ tóc ngắn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo kín rèm phòng khách rồi đến cạnh bàn ăn.

Người đàn ông lại tắt máy tính của Diệp Chi Học, tịch thu di động của họ, đặt hết lên bàn.

TV trong nhà vẫn mở, đang phát tin tức buổi tối.

Mắt Lục Cầm rưng rưng nước, bọn họ chỉ là một gia đình bình thường không có bao nhiêu tiền tài, sao lại gặp loại trộm cướp đáng sợ này chứ?

Cô sợ hãi nhìn ba người kia, nhưng chúng lại nhàn nhã ngồi trên bàn ăn nhìn hai vợ chồng đang nằm sấp dưới đất, giống như chúng mới là chủ nhân căn nhà này.

"Thả chúng tôi ra... Xin mấy người..." Lục Cầm cắn dây thừng, khóc lóc.

"Mấy người muốn tiền ư? Tôi có thể nói chỗ cất tiền cho các anh... Chỉ cần đừng tổn thương đến vợ chồng tôi thôi..." Diệp Chi Học cũng nhỏ giọng cầu xin.

Gã đàn ông ngồi xuống, châm thuốc lá, gằn giọng: "Từ giờ trở đi chúng tao sẽ là người định ra quy tắc của trò chơi này."

Người phụ nữ tóc ngắn quay đầu, vui vẻ nhìn họ: "Rất nhanh thôi, hai người sẽ nhận ra tình yêu và tình thân ấy mà, chẳng đáng một xu..."

Lúc này Lục Cầm không hề biết đây sẽ là đêm dài dòng nhất trong kiếp này của cô.

Ba tiếng sau Lục Cầm ngã xuống sàn nhà, dao nhỏ lạnh lẽo đã đâm vào thân thể cô mấy lần rồi, mỗi lần cắm vào rút ra cô đều cảm nhận rõ ràng sự ma xát giữa kim loại và da thịt.

Đau. Quá đau. Cô chưa từng phải chịu đau đớn nào như thế.

Máu tươi dần nhuộm đỏ quần áo, không ngừng tràn ra từ trên đùi, trên cánh tay, tụ thành một bãi ở dưới thân thể cô. Cô đau đến run cả người.

Tại sao còn chưa kết thúc chứ?

Gã đàn ông kéo tóc cô, giọng nói của ma quỷ vang lên bên tai: "Đáp án của mày là gì?"

Đêm lạnh đằng đẵng khiến người run rẩy, Lục Cầm cảm thấy mình đã bị đẩy đến bên cạnh vực thẳm, lùi thêm một bước là thịt nát xương tan, môi cô khép rồi lại mở, hai mắt trống rỗng, cả người bao phủ trong tuyệt vọng.

Hai phút trước cô nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Diệp Chi Học. Người đàn ông đó dù ngã gẫy chân cũng sẽ an ủi ngược lại cô, từ sau khi kết hôn cô chưa từng nghe thấy chồng mình khóc, nhưng chỉ mấy phút trước thôi, anh ấy lại khóc thương tâm đến thế.

Bây giờ đến phiên cô.

"Đáp án của tôi là..."

Trong khoảnh khắc cô nói ra đáp án, Lục Cầm thấy gã đàn ông kia cười, hình như gã đang chờ đợi khoảnh khắc này.

Lòng Lục Cầm trầm xuống, cô cảm thấy hình như mình đã chọn sai.

Gã lộ ra vẻ dữ tợn điên cuồng, dùng áo khoác trùm lên người cô, lưỡi dao lạnh băng đâm vào trái tim, khi gã rút dao ra, máu tươi bắn ra đều bị áo khoác ngăn lại.

Gã giết người đến quen tay rồi.

Ngực đau quá, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, hơi thở dần biến mất. Con ngươi Lục Cầm tan rã, bị gã đàn ông kia vứt trên đất như một chiếc ghẻ lau nhàu nhĩ, thân thể lạnh lẽo sà vào vòng tay ôm ấp của cái chết.

Kết thúc rồi, cuối cùng cũng chấm dứt rồi...

Cuộc sống, tình yêu, gia đình, tương lai, tất cả mọi thứ, trong đêm nay, đều đã tan thành cát bụi...

------------------------------------

Sau khi Tô Hồi về nhà đã ngủ một mạch đến buổi chiều hôm sau, rồi bị tiếng chuông di động đánh thức.

Khi y xoay người cầm di động lại vặn đến eo, đau đến mức y nhăn mày, sắc mặt trắng bệch, nhưng thấy người gọi cho mình là cục trưởng Đàm, y vẫn nhanh chóng ấn nghe: "Alo, cục trưởng à, đã có kết quả chưa? Mọi chuyện sao rồi?"

Tiếng cục trưởng Đàm truyền ra từ đầu dây bên kia: "Tô Hồi! Sao bây giờ cậu mới nhận điện thoại! Tôi đến đau tim vì cậu mất thôi..."

Y giật mình, nhìn lại di động, thấy bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ của ông, đành giải thích: "Tôi đang ngủ, tiếng chuông di động lại bé quá, nghe không rõ..."

Cục trưởng chán nản: "Cậu đấy... Đã sống một mình mà thị lực lẫn thính lực đều không tốt, lại còn không mở to chuông điện thoại, tôi đã gọi mười mấy cuộc rồi, nếu lần này mà cậu còn không nhấc máy là tôi định qua đó tìm cậu đó."

Bây giờ y mới hết ngái ngủ: "Tôi lớn rồi mà, không xảy ra chuyện gì đâu."

"Tô Hồi, thi thể được đào ra hôm qua đã kiểm nghiệm xong rồi, giống như dự đoán của cậu, là Bùi Vi Vi."

"Tìm được là tốt rồi." Tô Hồi thở phào, nằm lại trên giường, nhìn đồng hồ báo thức để trên nóc tủ, hai giờ rưỡi chiều. Hôm nay y không có tiết, ngủ thẳng một giấc đến chiều, còn kéo kín rèm cửa, không phân rõ nổi là ngày hay đêm.

"May mà có cậu chúng ta mới tìm được cô bé ấy... Thay mặt ba mẹ Bùi Vi Vi, tôi cảm ơn cậu." Án này có kết quả, lòng cục trưởng Đàm cũng nhẹ nhàng hẳn.

Tô Hồi: "Tôi cũng chỉ góp một phần công sức thôi mà."

"Tôi còn muốn nói với cậu về việc phục chức sắp tới của cậu kìa, ý kiến của tôi không đổi đâu, tuyến đầu bây giờ đang rất cần nhân tài như cậu đấy, thời gian qua cậu thích ứng không tồi, bên tôi cũng dễ xử lý... Muốn nói cụ thể thì cậu đến phòng an toàn cạnh tổng cục tìm tôi đi, chúng ta bàn tỉ mỉ."

Tô Hồi xoa mắt, duỗi tay lay tỉnh Aristotle đang ngủ bên cạnh, bé mèo kêu meo meo hai tiếng rồi nhảy khỏi giường.

"Được, nhưng giờ tôi vừa mới rời giường thôi, cục trưởng đành phải chờ một lát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro