Câu chuyện thứ hai 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      No matter how 'Busy' a person is... if they really love, they will always find the time for you! 

   (Cho dù một người có bận rộn tới đâu... nếu yêu bạn thì họ sẽ luôn luôn dành thời gian cho bạn!)

.......

 Khi mọi người làm bài, trên đề đã nhấn mạnh sẽ không công bố chuyện riêng tư, cứ yên tâm mà viết, thậm chí còn cho phép học sinh không điền tên, nên mọi người mới yên tâm giãi bày tâm sự, không ai ngờ thầy Ngô lại bắt họ lên bục đọc.

     Hồ Bối Bối không đọc được, thầy Ngô bèn đoạt lấy bài, đọc giúp em ấy, đó là lần đầu tiên Hồ Bối Bối cảm thấy mình hông tồn tại, ý thức đã bay biến khi đứng trên bục giảng.

     Bố mẹ Hồ Bối Bối đang bàn chuyện ly hôn, em ấy đã gặp tình nhân của bố mình, bố bảo em ấy gọi cô ta là dì.

     Kể từ đó, cả khối đều biết chuyện bố của Hồ Bối Bối ngoại tình.

     Trước khi kết thúc tiết học, thầy Ngô còn đặc biệt dặn dò, lớp học tâm lý này của chúng ta là một liên minh, đóng cửa lại, có thể chia sẻ bí mật với nhau, sau khi ra ngoài, không được nói với ai, hãy coi như chưa từng nghe bất cứ một bí mật nào.

     Tuy nói vậy, các học sinh cũng đã đồng ý, nhưng kể từ hôm ấy, Hồ Bối Bối cảm nhận được ánh mắt những người khác nhìn mình đã khác trước, có cả học sinh chạy đến nói với em ấy, "Bố mẹ mình cũng ly hôn, chẳng có gì đâu." "Dì nhỏ của bố cậu có đẹp không?"

     Chứng trầm cảm của Hồ Bối Bối trở nên trầm trọng hơn, một khi trầm trọng hơn, khi thực hiện trắc nghiệm tâm lý hàng tháng, chỗ ngồi sẽ được chuyển lên hàng trước, phải lên mục đọc ra "phiền não" mình viết ra sớm hơn, tuy sau lần đầu tiên, không ai dám viết ra phiền não thật sự nữa. Nữ sinh ngồi cạnh cô, lần đầu không đề phòng nên đã viết ra chuyện yêu sớm, không biết bị ai tố giác, hôm sau chủ nghiệm lớp đã cho mời phụ huynh cả hai đến trường.

     Sau vài lần kiểm tra, Hồ Bối Bối đã chuyển dần lên vi trí hàng đầu tiên, là người đầu tiên, là người đầu tiên lên phát biểu, nhưng những phiền não thật sự không còn xuất hiện trong "phiền não" của em ấy nữa, thầy Ngô cười tủm tỉm nói với các học sinh bên dưới: "Thấy chưa, phiền não lớn nhất của học sinh trầm cảm nặng nhất toàn khối chỉ là hôm nay không mua được món ăn sáng yêu thích, bởi mới nói chẳng có gì to tát cả, các em còn nhỏ, chút chuyện vặt vãnh cũng coi như trời sập đến nơi, cười một cái chuyện gì cũng qua thôi."

     Không phải không học sinh nào phản kháng, có nam sinh tranh cãi với thầy Ngô, không muốn học tiết này, thầy Ngô bèn mời cậu ấy ra ngoài, không cho học tiết tâm lý nữa, nói với chủ nhiệm lớp mình không quản giáo được cậu ấy, chủ nhiệm lớp lại cho mời phụ huynh. Không chỉ có vậy, toàn khối cùng học tiết tâm lý, chia sẻ với nhau những chuyện thầm kín nhất, nên đã hình thành một liên minh bải mật khổng lồ, học sinh bị đuổi khỏi tiết học cũng sẽ bị các học sinh khác bài xích về mặt tâm lý, cậu ấy bị cô lập, trầm cảm trầm trọng hơn, lộ rõ triệu chứng, chủ nhiệm lớp càng sốt sắng khuyên cậu ấy quay về tham gia tiết tâm lý.

     Thế là cậu ấy đành quay về, không phản kháng nữa, ngoan ngoãn viết, ngoan ngoãn đọc.

     Đọc ra phiền não của mình chỉ là nội dung căn bản của tiết tâm lý này, chủ yếu là dạy học sinh cách vui vẻ. Thầy Ngô nói liệu pháp hành vi là phải dùng hành vi để điều chỉnh tâm trạng, bất luận điều gì, chỉ cần nở nụ cười rồi cũng sẽ qua đi.

     Thầy Ngô tìm rất nhiều đoạn phim ngắn về nụ cười, dạy học sinh cách tập cười, yêu cầu họ phải cười như vậy trong khuôn viên nhà trường, còn yêu cầu các em khi lên bục đọc phiền não của mình đều phải cười, nói cười khi đọc phiền não, cách nhìn nhận phiền não cũng sẽ khác đi.

     Cách này có hiệu quả thật, khi học sinh mỉm cười đọc "hôm nay mình chưa nộp bài tập", "hôm nay mình bị giáo viên phê bình đích danh", "hôm nay mình xuống nhà ăn muộn nên không lấy được thức ăn", "hôm nay mình vập ngã", những chuyện vốn vặt vãnh này nghe qua chẳng có gì to tát nữa.

     Hồ Bối Bối lên bục đọc bài mấy lần, thật ngốc nghếch, em ấy cảm thấy mình như một chú hề, thầy Ngô nhận xét nụ cười của em ấy không chân thành, cười rất giả tạo, phải chân thành hơn, phải thấy vui vẻ từ đáy lòng mình.

     Hồ Bối Bối không hiểu, chuyện không hề buồn cười, cũng không vui vẻ thì phải cười sao cho chân thành, em ấy đành cố gắng cong khóe môi hết lần này đến lần khác, thê thảm biết mấy, vì thầy Ngô nói phải cười đến khi thầy hài lòng mới được xuống, đó là lần thứ hai em ấy mất hết ý thức khi đứng trên bục giảng, khi tỉnh táo lại, em ấy đã quay về chỗ ngồi, thầy Ngô nói nụ cười của em ấy đã đạt rồi.

     Ai nấy đều cố gắng hòa mình vào tập thể này, không thể bị đuổi đi, không thể bị cô lập, xem việc tập cười như bài tập cần hoàn thành, phụ huynh đều khen con em mình đã trở nên hoạt bát hơn.

     Chỗ ngồi trong hộ trường không ngừng thay đổi, thời gian mỗi tiết học có hạn nên người lên bục đọc phiền não thường chỉ có vài chục em ngồi ở hàng trước, không ai muốn hết lần này đến lần khác phải lên bục chia sẽ những chuyện riêng tư, cố nở nụ cười ngớ ngẩn, trở thành trò cười, thế nên đều muốn đạt điểm cao khi làm trắc nghiệm tâm lý, ngồi ở phía sau, sẽ không có cơ hội lên bục giảng. Dần dà, học sinh đã nắm được quy luật của bài trắc nghiệm, biết làm sao để được đánh giá là khỏe mạnh, khi những phiền não thật sự của học sinh không còn xuất hiện trên bài kiểm tra, cảm xúc chân thật cũng không thể phản ánh qua bài trắc nghiệm.

   ...

     Hi~ mình định là sẽ ra lịch cố định, mình nghĩ là sẽ ra vào tối thứ 7 nhá... Còn mấy tuần một lần thì cx chưa chắc vì mình cũng khá bận vì cuối năm rồi nhưng các bạn yên tâm nếu như tuần này theo lịch mà không có thì chắc chắn thứ 7 tuần tiếp sẽ có!!!

     __ Chỉ đăng tại Wattpad __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro