Chap 3: Chú chó giết người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... - Jennie thật sự đứng hình, cô không nghĩ Lisa sẽ làm như vậy, càng không nghĩ sẽ làm vậy với cô - một nữ đồng nghiệp làm chung được 2 ngày

- Xong rồi! - Lisa đứng dậy, mặt đối mặt với cô - Đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, gọi Lisa là được rồi... - Lisa vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của đối phương khiến Jennie cảm thấy ngại ngùng...

- Tôi... - Jennie cảm giác mặt mình đỏ bừng lên khi tiếp xúc quá gần với Lisa, phải nói rằng Lisa rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp, nước da hơi rám nắng do làm việc, chính vì thế trông vô cùng mạnh mẽ, cộng với quân phục làm cô càng trở nên cool ngầu. Nhưng đối với Jennie, đây cuối cùng cũng chỉ là đội trưởng...

- Sao vậy, muốn nói gì à? - Lisa thấy Jennie ấp úng được mỗi chữ "Tôi" nên hỏi thêm, không để ý mặt mình rất gần cô...

- Xin lỗi Lisa nhưng... - Jennie còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì...

- Đội trưởng, có phát hiện mới! - Chanwoo từ trong nhà nạn nhân chạy ra, trên tay cầm một túi vật chứng bên trong đựng một cuốn sổ...

- Sao, cậu đã tìm ra được gì? - Bị tiếng gọi của Chanwoo làm cho bừng tỉnh, Lisa vội quay lại với công việc, cười cười khi thấy ai kia bị mình làm cho đỏ mặt...

- Hai người đang làm gì vậy??? - Chanwoo trưng bộ mặt nham nhở ra mà hỏi, tay còn huýt huýt vào người đội trưởng của mình...

- Chỉ là dây giày tôi bị tuột, đội trưởng giúp tôi, rồi lúc đứng lên thì cậu ra tới - Jennie vội vàng thanh minh, tay huơ huơ trông rất đáng yêu...

- Không nói chuyện ngoài lề, tìm ra được gì rồi? - Lisa vỗ vai Chanwoo một cái, không muốn cậu ấy nhiều chuyện hỏi lung tung...

- Em tìm được một cuốn sổ trong nhà, là sổ khám sức khỏe của thú cưng. Ở trên cuốn sổ cũng có ghi tên Bell và một tấm ảnh chụp cùng nạn nhân... - Chanwoo vừa nói vừa đưa cho cả 2 cùng xem. Trong ảnh là một phụ nữ và chú chó lông vàng, thoạt nhìn thì mặt chú chó này rất dễ thương, không phải kiểu hung hãn...

- Rất tốt, chúng ta nhanh chóng đến trung tâm thú cưng này điều tra. Phải lấy được tài liệu về dấu răng của con Bell để về đối chứng

- Yes, sir!

- Đội trưởnggggg - Jennie bỗng nhiên hét lên, tay còn nắm lấy tay của Lisa

- Trời đất mẹ ơi hú hồn, có gì vậy Jennie?? - Lisa giật bắn người, cũng phải, tự nhiên đang đi bị hét lớn còn bị kéo lại nữa, nhưng bù lại thì được người ta nắm tay...

- À không, ở dưới chỗ của cậu có vài dấu giày kìa. Tôi sợ cậu dẫm phải mất dấu thôi

Jennie nói cô mới để ý, đúng là có vài dấu giày, kích cỡ khá to, chắc chắn là dấu giày nam, nhưng người này cũng thuộc vào dạng chân to đây, cỡ số 45 hoặc 46 chứ không ít đâu...

- Nạn nhân sống một mình mà, có dấu chân này cũng hơi lạ... Có khi nào của Cha Eunwoo - Jennie suy nghĩ

- Muốn biết có phải không cũng dễ mà, lấy cho tôi ly nước - Lisa vừa nói vừa nhìn Chanwoo, cậu hiểu ý chạy đi lấy, chỉ có Jennie đứng ngơ ngác...

Lisa tay cầm ly nước, bước đến gần chỗ Eunwoo đang kí xác nhận lời khai. Tay cô bỗng nghiêng chiếc ly

- Ối trời ơi, đôi Nike mới mua hôm qua của tôi, ướt rồi, aziiii

- Chết rồi, tôi bất cẩn quá, xin lỗi anh Cha! Anh có sao không?

- À không, không sao, chỉ ướt một tí thôi...

- Mà chân anh cũng to quá nhỉ, chắc cũng cỡ số 45 46 à nha. Đi mua giày chắc cũng hơi khó

- Phải đó, chân tôi mang tới số 46, cô cũng biết nhìn quá nhỉ!

- Có gì đâu, ba tôi ở nhà cũng vậy, tôi nhìn nhiều nên quen thôi - Lisa chỉ cố tình một tí đã có thể xác định gần như 80% dấu giày đó thuộc về ai...

- Bây giờ tôi về được chưa Sếp?

- Được rồi, anh có thể về. Khi nào cần thiết chúng tôi sẽ liên lạc. Cảm ơn anh Cha!

Lisa tay cầm ly nước, nghiêng nghiêng đổ hết số nước còn lại đi, quay lại cười cười. Jennie thật sự hâm mộ cô nha, chỉ cần thử một chút là có thể không tốn công đi kiểm chứng hàng đống người khác, không cần hỏi trực tiếp, không sợ lộ bất kì điều gì đang trong vòng điều tra...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về đến Sở cảnh sát, tạm thời họ còn phải chờ bên giám chứng kiểm tra từ dấu răng nơi trung tâm thú cưng cung cấp

- Hiện tại vẫn còn đang chờ kết quả, chúng ta tiếp tục nhập liệu cho xong đống hồ sơ kia đi... - Giọng Lisa trầm ấm vang lên...

- Có phải không đội trưởng, trưa nay đi điều tra mệt rã người rồi, giờ về đây còn phải nhập liệu tiếp - Jiyeon lên tiếng càu nhàu, không phải mọi người lười, mà thật sự họ rất mệt...

- Thôi cố gắng đi, trà chiều hôm nay tôi mời...

- Yeahhh, phải vậy mới được chứ

- Nè, hình như mọi người hơi bốc lột đội trưởng đó! - Jennie lên tiếng, cũng phải, cô đi làm mới 3 ngày đã thấy Lisa phải khao trà chiều tới 2 lần

- Jennie à cậu yên tâm đi, đội trưởng chúng ta nổi tiếng là đại gia. Với lại chăm chút chúng ta một tí để chúng ta phá được án, tiền lương cũng được tăng lên mà - Chỉ cần nhắc tới tiền là Chanwoo sẽ không bao giờ ngừng lại được...

- Thôi "tắt đài" dùm tôi rồi làm cho xong đi kìa - Lisa quá quen với tình cảnh này rồi :))))))))

- Xin chào mọi người, tôi mang kết quả đến đây - Bam Bam bước vào với tập hồ sơ trên tay...

- Chào cậu, kết quả thế nào, phiền cậu phân tích cho chúng tôi nghe đi

- Từ những tấm film X-quang mà bên trung tâm thú cưng cung cấp, thông qua đối chứng, chúng tôi nhận thấy dấu răng trên thi thể và dấu răng trên tấm film trùng khớp đến 90%

- Chà, vậy con Bell lên cơn điên cắn chết chủ thật à... - Bobby chau mày phán đoán

- Tuy nhiên có một điều rất lạ là theo những ghi chép của trung tâm, Bell đã từng bị rụng một chiếc răng vào tuần trước, tấm film X-quang cũng thể hiện điều đó. Còn dấu răng trên thi thể lại có đầy đủ răng...

- Hừmmm, vậy có khi nào có một con chó khác có hàm răng y hệt Bell không?? - Lisa nhanh nhảu đưa ra câu hỏi

- Có lẽ là không. Mỗi một cá thể sẽ có một chiều dài và độ cong của hàm nhất định, khoảng cách, độ nhọn của răng cũng thế. Chính vì sự khác nhau đó nên mỗi vết cắn sẽ có hình dáng, độ sâu khác nhau, rất hiếm khi có sự giống nhau mà còn là giống trên 90% như thế

- Vậy còn trung tâm có ghi chép lại vấn đề thần kinh của con Bell không? - Jennie đưa ra câu hỏi rất đúng lúc...

- Tôi cũng đang định nhắc tới vấn đề này, theo ghi chép, Bell là một con chó rất ngoan, không ăn vụng, chưa từng bị phàn nàn là cắn người hay cắn những bạn chó khác, chỉ số IQ cao, hành vi không giống như mấy con chó hung hăn gặp ai cũng sủa. Nhân viên trung tâm kể mỗi khi HyungEun dẫn nó đến khám thì đều có chơi với nó, cho nó ăn, Bell cũng vui vẻ liếm chân họ, làm nũng lại...

- Vậy thì thật là kì lạ - Lisa xoa cằm suy nghĩ

- Tất cả những gì tôi biết chỉ có nhiêu đó, việc còn lại là của mọi người. Tôi về phòng của mình đây!

- Cảm ơn. Tạm biệt cậu, Bam Bam!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 3

Sorry mọi người do tuần vừa rồi mới đi học lại nên hơi lubu tí, giờ au sẽ up chap đều hơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro