Hồ sơ tuyệt mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://truongton.net/forum/showthread.php?t=689693

Truyện này mình sưu tầm ở trường tồn, bạn nào muốn đọc bản gốc thì vào link trên nhá..:) Cảm ơn các bạn rất nhìu..^^

HỒ SƠ TUYỆT MẬT

11h trưa ngày 30 tết,tại đòn công an Hoàng Mai,Hà Nội

-Hey Quân!!Về đi!!

-Này,theo đúng luật thì phải 12h trưa mới đc về đấy,định trốn việc à???

-What???Ông nói xem ở đây còn việc gì nữa mà bảo tui trốn??

-0 còn,nhưng vẫn phải chờ người khác đến thay chứ!!

-Hừ,đc rồi.Bắn Haftlife 0 nhóc??

-Ừ,chờ tí,để tao cất hồ sơ vụ này vô tủ đã

Tôi là Nguyễn Bảo Quân,trung sĩ tổ điều tra,công an đồn Hoàng Liệt.Người đối thoại với tôi là thằng bạn thân từ hồi để chỏm,cùng thi đỗ vào học viện công an,và may mắn hơn nữa là chúng tôi cùng công tác tại 1 nơi ngay gần nhà.Tôi cầm tập hồ sơ vụ án vừa mới kết thúc,đến cạnh tủ hồ sơ,nhưng vừa mở ra thì

UỴCH!!!

1 đống hồ sơ đổ ra ngoài,buộc tôi phải cúi nhặt

-Nhanh lên nào,bọn máy bắn tao ác quá này!!!

-Chờ tí đã!!

Tôi cúi xuống nhặt thì thấy 1 ngăn tủ cũ kĩ nằm dưới cùng,bên ngoài đề HỒ SƠ TUYỆT MẬT.Tính tò mò nổi lên,tôi sắp sếp lại hồ sơ ngăn trên rồi,cúi xuống mở ngăn hồ sơ đó ra,lấy đc 1 tập hồ sơ khá bụi bặm.Vừa giở ra tôi đã bị cuốn hút ngay đầu đề của nó

ĐÂY LÀ HỒ SƠ GHI CHÉP CHI TIẾT 5 VỤ ÁN MÀ DO CHÍNH TAY TÔI VÀ 1 ĐỒNG NGHIỆP ĐÃ PHÁ,PHẢI NÓI LÀ 5 VỤ ÁN TRÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THẦN BÍ,TÂM LINH MÀ HIỆN TẠI KHOA HỌC NƯỚC TA,CÓ KHI CẢ KHOA HỌC THẾ GIỚI CŨNG CHƯA GIẢI THÍCH ĐC

-Ê!!Làm gì thế mày,tao chết mấy mạng rồi!!

-Mày đấu với máy đi,tao có việc bận rồi

-Bó tay!Nhưng 0 sao,0 có chú anh vẫn thắng đều đều

-Ừ,để khi khác nhé!!

Tôi trả lời thằng bạn xong rồi lại quay vào cắm cúi đọc.Bắt đầu từ dòng đầu tiên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ VỤ ÁN

Kính gửi:........(Các bạn thứ lỗi vì mình cũng chả biết cái này)

Tên tôi là Bùi Đức Thịnh,thiếu úy,công tác tại đồn công an Hoàng Mai.Tôi biết những gì mình viết sau đây có thể sẽ bị cho là duy tâm,phản khoa học nhưng đây là truyện hoàn toàn có thật,0 hề có chút bịa đặt thêm thắt gì.Sau đây tôi xin đc trình bày lại nội dung của 5 vụ án trong hồ sơ này.

Vụ án thứ nhất:......(Mình sẽ 0 nói tên vụ án ra đâu vì nếu nói các bạn sẽ đoán đc mất)

10h sáng ngày 30 tháng 10 năm 2001

Chúng tôi đc báo tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm,người ta tìm thấy 1 xác,mà ai nhìn xác chết này cũng phải rợn tóc gáy...

(end chap 1)

------------------------

Nhận đc tin báo, chúng tôi ngay lập tức đến hiện trường.Khi đến nơi thì quanh khu vực đã đc chăng dây nhưng đám người tò mò vẫn đông như kiến.

-Anh đến rồi hả Thịnh??1 người thanh niên quay ra hỏi tôi

Anh ta tên Nguyễn Tiến Tài,thuộc bộ phận giám định tử thi,trợ thủ giúp tôi trong nhiều vụ án

-À,tôi đc nghe hiện trường rất ghê rợn,anh có thể kể đc 0??

-Anh xem đi sẽ rõ!!!

Tôi nhìn qua hiện trường và tí nữa nôn luôn tại đó,may mà kiềm chế kịp.Đó là thi thể của 1 người đàn ông,trung niên,phần ngực bị xé toang,để lộ hết nội tạng bên trong,xương thịt vung vãi khắp nơi.Trung sĩ Phạm Kim Hiếu,cộng tác với tôi,nhìn 1 hồi mà anh ta toát mồ hôi như tắm,chợt quay ra gọi điện thoại.

-A lô,cho tôi hỏi Vườn bách thú có xổng con thú dữ nào ra 0 ạ???

-Vâng,vâng!!Có phải 0 ạ,Cám ơn anh

Anh ta quay sang nói với tôi:

-Sếp ơi,vụ này xong rồi.Nạn nhân bị thú dữ hại.Nhân iên vườn thú vừa xác định như thế..

-Hồ đồ,sao anh lại nghĩ thế??

-Sếp xem xem liệu đây có phải do người làm 0??

-Anh hãy suy nghĩ xem,nếu nạn nhân thấy thú dữ thì anh ta phải chạy trốn,đúng 0??Nhưng hiện trường lại 0 có dấu vết chạy trốn,hay kháng cự!!

Đúng lúc đó,điện thoại tôi reo lên

-A lô,anh à,sao??Phối hợp với công an thành phố bắt con hổ mới xổng á??Vâng,em đi ngay!!

Tôi cúp điện thoại rồi cùng anh em lên xe truy tìm dấu vết con thú.Mất đến Hơn 1 ngày,chúng tôi mới quây và bắt đc nó.Khi vừa về trụ sở thì nhận đc báo cáo của bên giám định hiện trường.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Xuân,hiện cư trú tại Hoàng Mai,Hà Nội,Nghề nghiệp 0 rõ ràng,đc biết đây là 1 tay anh chị trong giới giang hồ.Tử vong bởi 1 nhát cắn trí mạng đứt động mạch chủ ở cổ,hiện tại người nhà nạn nhân đã nhận xác về mai táng...

-Đây là 1 cái răng còn sót lại ở cổ anh ta!!Hiếu đưa tôi chiếc răng nanh dài

5cm,còn lưu lại 1 ít máu khô

-Điều lạ là tìm thấy tóc trên cơ thể anh ta??

-Chắc là anh ta gái gú gì lên có tóc trên người thôi,xác nhận nạn nhân có uống rượu trước khi chết.Em đoán chắc anh ta uống rượu say,rồi bị con thú đó tấn công,chết 0 kịp kháng cự thôi!!!

-Có lẽ cậu đoán đúng.Mai tôi sẽ làm hồ sơ kết thúc vụ án này!!!

-Sếp cho em về sớm tí nhá.Hôm nay đi quây thú cả ngày mệt kinh đc!!

-Ừ,về đi.Mai đến sớm để tôi lấy xác nhận vụ án,hoàn thành báo cáo gửi cấp trên.

-Vâng,chào sếp

Thế nhưng,chỉ 1 tuần sau,lại có thêm 1 vụ án nữa xảy ra ,hiện trường tương tự như trên buộc tôi phải lục lại và điều tra từ đầu vụ án này....

(end chap 2)

----------------------

Việc đầu tiên là chúng tôi đến nhà nạn nhân thứ 2 để điều tra.Đc biết anh ta là đàn em của nạn nhân trước.Vậy là cả 2 vụ án chắc có sự liên hệ.Vụ án càng lâm vào khó khăn vì 2 nạn nhân có khá nhiều kẻ thù(dân anh chị mà).Nhưng tổ điều tra thành phố vẫn cứ kết luận là do ác thú gây ra(xét trên căn cứ hện trường).Tôi gặp họ và phân tích qua về vụ án.HIện trường thứ 2 cũng như vâynhựng lúc ấy đâu có tin báo thú xổng chuồng.Họ đoán là có người trong thành phố nuôi ác thú trong nhà,bắt tôi phải điều tra xem có ai trong thủ đô nuôi thú 0.Chiều hôm đó,tôi về trụ sở với sự ức chế

-Chuyện gì mà anh khó chịu thế???Hiếu hỏi tôi

-Khốn kiếp,cái thằng cha trên sở nói như đúng rồi í!!Nó có xuống hiện trường đéo đâu mà phán nghe hay vãi.Bắt bọn mình đi điều tra xem có ai nuôi thú trong tp 0??Mò kim đáy ..đại dương cũng 0 khó =

-Theo ý anh nên thế nào??

-Tốt nhất lên điều ta từ những người có thù với 2 nạn nhân trên.

-Em biết anh nghĩ thế lên đã có danh sách rồi.Nhiều lắm,Nhưng chỉ có vài người đáng nghi thôi vì họ 0 có chứng cứ ngoại phạm.Nhưng nhà họ 0 ai nuôi thú cả??

-Sao cơ??0 ai nuôi thú á!!

-Vâng tiếc là như thế!!!!

-Thôi đc,cứ gặp họ đi rồi tính

Ngay sáng hôm sau tôi và cộng sự đến gặp người thanh niên nghi phạm đầu tiên.Anh ta rất nhã nhặn,lịch sự.Phải nói thật,mới thấy anh ta tôi đã muốn cho anh ta ra khỏi danh sách điều tra rồi.

-Anh là Kim Văn Cương??Tôi muốn hỏi vài điều

-Vâng,các anh vào đi!!!

-Chúng tôi điều tra và đc xác nhận cậu có xích mích với 2 nan nhân trong 2 vụ trọng án gần đây.Cậu có thể kể đc 0??

-Có gì đâu,anh ta yêu 1 cô gái nhưng cô ấy lại thích tôi.0 ít lần anh ta dắt đàn em tới nhà gây sự,nhưng tôi 0 để bụng.

-Anh có thể cho biết khi 2 nạn nhân bị giết anh đang ở đâu 0??

-Tôi ở nhà,các anh hãy hỏi bác hàng xóm xem.Tối nào tôi cũng đi ngủ rất sớm vì đang đc nghỉ mà!!

-Anh có nuôi thú vật nuôi gì 0??

-À,0 đâu,tôi 0 có hứng với chúng

-Thôi đc,tạm dừng ở đây,nhưng có thể chúng tôi sẽ lại làm phiền anh đấy

-Vâng tôi sẽ cố hết sức phối hợp!!

Sau đó tôi có qua nhà hàng xóm anh ta và đc xác nhận là anh ta đi ngủ rất sớm.Chúng tôi tiếp tục đến nhà nghi phạm thứ 2,đây là 1 tay giang hồ anh chị,xích mích với 2 nạn nhân vì địa bàn bảo kê.Mới thấy chúng tôi hắn đã bỏ chạy buộc tôi phải dùng súng khống chế và bắt hắn về đồn.Hắn là Quảng Anh Chân,bỏ chạy vì sợ chúng tôi bắt vì tội vô gia cư.0 nuôi động vật vì ghét

và đặc biệt là 0 có chứng cứ ngoại phạm lên tôi đã tạm giữ lại đồn.Nghi phạm cuối cùng là Dương Chính,doanh nhân,xích mích với nạn nhân do 0 chấp nhận hắn bảo kê.Ông ta khai có nuôi 1 con hổ nhưng nó đã chết cách đó 1 năm.

Người làm của ông ta làm chúng cho ông ta ở nhà lúc đó nhung cũng khó mà tin tưởng.Ôi trời ơi!!Cuộc điều tra này gặp bế tắc rồi.Tôi đang đau đầu vì 2 vụ án thì lại có thêm vụ án thứ 3 xảy ra giống hệt như trên,nhưng lại khác khá nhiều so với 2 vụ kia(Chỉ giống nhau về hình thức gây án còn hiện trường khác hoàn toàn,có dấu vết bỏ chạy và kháng cự kịch liệt,nạn nhân lần này lại là 1 người 0 quen biết với 2 nạn nhân trước)Tôi bức xúc vô cùng vì vừa thả gã vô gia cư kia cách đây 1 ngày....

(end chap 3)

---------------------

Đang nổi giận định đi bắt hắn lại thì nhận đc tin, hắn đã chết cách đây nửa ngày vì tai nạn giao thông.Chúng tôi chỉ còn lại 2 đối tượng nghi vấn.Tay thương nhân là đáng nghi hơn cả.Thôi mặc kệ,cứ điều tra từ thân nhân của nạn nhân thứ 3.Thân nhân anh ta cho biết,tối mùng 5 tháng 11,nạn nhân đi lấy hàng,nhưng sau đó anh ta trở về với bộ dạng hoảng loạn cực độ,luôn miệng lẩm bẩm những điều kì quái.Chúng tôi hỏi anh ta lẩm bẩm gì thì họ bảo 0 để ý lên quên rồi.Cho đến ngày hôm qua anh mới bình tĩnh lại đc,nhưng anh ta nói những gì trước đó là ảo giác nên 0 ai để ý.Cho đến tối hôm đó thì anh ta bị sát hại.Nhưng phải chăng anh ta đã thấy thủ phạm trước khi chết.Vì sao hiện trường lại có dấu vết bỏ chạy và kháng cự???Phải chăng nạn nhân đã nhìn thấy hung thủ trước khi bị giết??Anh ta bị giết để bịt đầu mối??Và vì sao hắn lại chọn cách giết người như thế??Hay có kẻ khác đứng đàng sau mà ta 0 biết??Hàng nghìn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.Bất chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.Quái vật!!!!1 con quái vật đội nốt người đang sống trong tp này.Sở thích của nó là ăn thịt người!!Và nó chính là 1 trong 2 kẻ tình nghi trên

-Không,làm sao có thể như thế đc????Tôi thét lên khiến mọi người nhìn tôi ngơ ngác

-Anh mệt quá rồi đấy,em nghĩ anh nên về nhà nghỉ đi!!Anh đã suy nghĩ quá nhiều cho vụ án này rồi.Hiếu nói với tôi

-Sao tôi có thể bỏ vụ án lúc này đc???

-Anh Thịnh ơi,em thấy báo giới đang kêu ca chúng ta rất nhiều về 3 vụ án đấy.1 đồng nghiệp của tôi nói

Tức thì mọi người hưởng ứng liền

-Đúng!!Phải nhăn chặn ngay

-0 đc cho hắn lộng hành nữa

-Tâm lý người dân đang hoang mang lắm.

Đột ngột,trong lúc tâm trí rối ren,tôi nghĩ ra 1 ý.Tôi liền phổ biến cho mọi người.Họ đồng loạt chấp nhận và quyết làm theo.Kế hoạch của tôi là....(Xin lỗi nhưng nếu mình tiết lộ kế hoạch thì sẽ mất hay phải 0???)

Chiều hôm ,đó 1 mình tôi đến nhà Cương.Anh ta mời tôi vào nhà và chúng tôi nói chuyện về vụ án.Đc 1 lúc thì chuông điện thoại tôi reo lên.Tôi xin phép anh ta và ra ngoài nghe điện thoại.

-Sao??Có người đã chứng kiến vụ giết người thứ 3 à??Tôi hét lên vui sướng

-Anh ta đang hoảng sợ à??0 dám đến đồn cảnh sát.Hẹn anh ta tới..Hiện trường vụ thứ nhất gặp tôi nha.Vào lúc 20h30

Sau đó tôi quay vào phòng chào Cương rồi quay về

Sau đó tôi tới nhà Dương Chính,tôi nghi gã này hơn cả.Điện thoại lại reo lên khi tôi đang chấp vấn hắn

-Ờ,nhân chứng vụ án thứ 3 chịu gặp rồi hả??Cứ hẹn anh ta đến hiện trường vụ thứ nhất.Vào lúc 20h30

Tôi quay trở về,lòng hồi hộp vô cùng.Mọi việc sẽ sáng tỏ vào lúc 20h30....

(end chap 4)

-------------------

20h20phút,trời trở gió lạnh.Cái rét như thấm dần vào cơ thể con người.1 bóng người đang ầm thầm đứng đó,để mặc cho cơn rét đang quấn lấy cơ thể mình,anh ta đang chờ 1 ai đó.Vì vụ án mạng thứ nhất quá rùng rợn nên bãi đất trống này(nơi xảy ra vụ án xé xác và ăn thịt thứ nhất)trở nên hoang vu,giữa lòng đô thị sôi động mà mới 20h đã 0 1 bóng người.Chỉ có 1 bóng người đứng đó chờ,và xa xa 1 bóng người bước ra từ bóng tối âm thầm,từ từ tiến lại gần người kia,hỏi:

-Có phải ngươi đã nhìn thấy ta 0???

-Đúng

-Vậy sao ngươi 0 bỏ chạy???

-Đằng nào chả chết,nhưng trước khi chết, ta muốn biết tại sao ngươi lại làm nhưng việc ấy..

-Ngươi can đảm lắm,tưởng thưởng cho sự dũng cảm của ngươi.Ta sẽ cho ngươi biết sự thật

.Bóng đen ấy lật mũ ra.Đó chính là nghi phạm đầu tiên.Kim Văn Cương.Hắn ta cười nhạt 1 tiếng rồi nói:

-Ta từ bé đã bị như vậy,mỗi khi tức giận,bản thân ta thấy mạnh hơn nhiều,đồng thời răng cũng nhọn ra.Nhưng lúc ấy ta còn bé,dần dần ta nhận thức đc rằng,nếu lộ ra ta sẽ bị tiêu diệt.Vì vậy ta đã kềm nén suốt những năm tháng tuổi thơ và đã điều khiển đc khả năng ấy,Ta nhận ra 1 điều thú vị là nếu ta ăn thịt sống thì có thể lực xung mãn hơn rất nhiều so với ăn thịt chín.

-Và ngươi ăn thịt người,0 thấy gì sao khi ăn thịt đồng loại mình hả đồ quái vật??

-Có vẻ ngươi định thuyết giáo ta đấy nhỉ??Đc rồi,vì ngươi sắp chết lên ta nói cho mà biết.Ta 0 có 1 cảm giác gì hết vì ta nghĩ rằng đây là 1 xã hội người ăn thịt người.

-Vậy ta cũng nói cho ngươi biết!!Ta có cảm giác nổi giận và sẽ tiêu diệt ngươi.Đồ quái vật!!

Cái mũ đen đc tung ra.Đó chính là ..tôi.Và sau lưng tôi,trung sĩ Hiếu cũng nhảy ra, tay cầm súng khống chế hắn.Cương hoảng hốt,hỏi:

-Ngươi....

-Đúng, là ta.Ta sẽ cho ngươi biết.Nhân chhứng thứ tư chỉ là tưởng tượng.Ta đã lừa cả 2 tên nghi phạm = cuộc điện thoại đó.Chắc chắn cả 2 đã nghe trộm cuộc điện thoại.Và kẻ thủ phạm sẽ đến đây để sửa chữa sai lầm.Ngươi cho vụ án này hoàn hảo.Để ta cho ngươi biết.Hành động đi ngủ sớm của ngươi chỉ xuất hiện 1 tuần trước vụ án.Ngươi giả tạo thói quen để đánh lừa hàng xóm.!!

-Sao ngươi biết??

-Trên tờ lịch treo tường của ngươi có đánh dấu chi tiết các kế hoạch vui chơi ban đêm của ngươi,ta đã điều tra xác nhận

-Thứ 2 khu nhà của ngươi có ban công nôi liền nhau.Ngươi hoàn toàn có thể đi lối ban công vì phía sau là 1 sân bóng,khá vắng,ngươi chỉ cần bịt kín mặt= khẩu trang thì 0 ai nhận biết đc ngươi

-Thứ 3 mẫu tóc của ngươi ở nhà ngươi mà ta bí mật thu thập đc hoàn toàn trùng với mẫu tóc trên người nạn nhân.Nhưng từng đó chưa đủ mà còn phải dùng kế này nữa

-Ha ha ha ha ha ha ha!!!Ta đã quá coi thường các ngươi,còn bây giờ các ngươi phải chết.Khè..è..è!!!

Cương há to mồm,răng hắn bắt đầu nhọn hoắt và tua tủa.2 mắt sáng quác.Hắn lao thẳng đến chỗ tôi= tốc độ của 1 vận động viên chạy ngắn.Tôi chỉ kịp giơ tay lên đỡ.

Xoẹt!!!

Tay phải của tôi đau dữ dội.Tôi nhịn đau đấm 1 phát = tay trái vào mặt hắn.Tuy trúng đòn nhưng hắn ta vẫn đè đc tôi xuống và miệng hắn thì ngày càng gần cổ tôi.Tôi ngửi thấy 1 mùi tanh vô cùng,có lẽ là mùi..thịt người.Đúng lúc caí chết sắp kề vào cổ tôi thì...

Đoàng....

1 tiếng súng vang lên và tên quái vật bị bật ra.Hắn ta giãy dụa thêm vài cái rồi chết.Tử vong=1nhát đạn thẳng vào sọ.Hiếu chạy lại đỡ tôi và nói gì đó...Nhưng tôi 0 nghe thấy vì đã ngất bởi mất máu.Sau đó tôi tỉnh lại ở bệnh viện.Đc chăm sóc tốt,1 tháng sau tôi rời bệnh viện...

KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ NHẤT:QUÁI VẬT ĐỘI LỐT NGƯỜI

Vụ án thứ 2:..........................

Ngày 22 tháng 6 năm 2002

1 xác chết cháy rụi đc tìm thấy tại 1 bãi thi công dở trong khu vực Bắc Linh Đàm.Thế nhưng xung quanh 0 có dấu vế của dầu xăng...

(end chap 5)

--------------------

Khi tôi đến,hiện trường đã đc chăng dây.

-Cái chết này tàn bạo quá!!!

-Ừ,có thể kết luận ngay là 1 vụ mưu sát!!

-Tại sao hung thủ lại đốt xác nạn nhân nhỉ??Hắn muốn che dấu điều gì?

-Này Tài!!Cho tôi biết ngọn lửa đc phát sinh từ đâu vậy???

Tài đáp lời tôi:

-Theo như nói với anh trên điện thoại, hiện trường 0 hề có dấu vết,mùi xăng.Vậy đám cháy là do đâu??

-Hay xăng cháy hết,0 còn mùi??

-0 đúng,dù cháy hết,xăng vẫn còn mùi lồng nặc tới hơn 1 ngày sau..

-Hãy đem thi thể này về giám nghiệm,cố tìm đc nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tôi quay ra hỏi:

-À,ai phát hiện xác nạn nhân vậy??

-Anh ta đã đc cảnh sát mời về đồn làm nhân chứng,anh hãy về đồn đi.Em ở lại đây lo giải tán đám đông đã!!

-Ừ,chào nhé

-Tôi nhanh chóng lên xe về đồn,để lại đằng sau những tiếng xì xào và những tin đồn thất thiệt.Về đến trụ sở,tôi nhanh chóng lấy lời khai nhân chứng

-Anh đã phát hiện cái xác đúng 0??

-Vâng

-Anh hãy kể lại lúc đó!!

-Tôi thường có thói quen tập thể dục vào buổi sáng.Hôm nay,cũng như mọi ngày,tôi dậy sớm và đi tập vòng quanh khu Linh Đàm.Đi đến gần khu thi công bỏ hoang đó thì ngửi thấy mùi khét.Tôi nghĩ ai đốt cái gì đó nên lại gần để xem,và phát hiện đc cái xác

-Đc rồi,chúng ta sẽ điều tra và xác định lời anh nói.Bây giờ anh hãy để lại họ tên,địa chỉ...

-Vâng..........

Sau khi anh ta đi tôi nhận đc báo cáo

Nạn nhân chết vì bị lửa thiêu sống.Nhưng qua khám nghiện tử thi thấy có dấu vết bị thương bởi bị đòn đánh vật lý,thậm chí có cả vết thương do vật sắc nhọn(nhưng 0 trầm trọng lắm)gây ra...

-Vậy ta có thể kết luận rằng đây là 1 vụ tư thù ??

-Có thể??

-Sếp ơi,em đã trở về nè!!Hiếu hét lên

-Gì mà om sòm thế!!

-Đây là danh sách 1 số kẻ tình nghi và thân thế của nạn nhân..

-Rất tốt,đưa đây coi xem nào!!!

Lý Hải Trí:sinh năm:...,Nghề nghiệp:Lái xe tải.Sống khá hòa bình,0 có nhiều kẻ thù.Nhưng do lái 0 giỏi lên gây ra 1 số tai nạn....

Đọc đến đây,tôi quay ra hỏi Hiếu:

-Cậu nghĩ lên điều tra từ những người do anh ta gây tai nạn

-Đúng hơn là thân nhân của họ..

-Chậc 0 biết hướng đi này có đúng 0??...

(end chap 6)

-Liệu hướng đi có đúng 0??Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi

Dù gì cũng thể bỏ mọi nghi vấn đc.Tôi và Hiếu quyết định điều tra theo hướng đó,và quyết định đến nhà người bị tai nạn đầu tiên do nạn nhân gây ra trong tháng.Anh ta là Nguyễn Duy,nhà gần đó(hiện trường vụ án thứ 1)

-Có chuyện gì vậy??Tôi đâu có gây chuyện gì liên quan tới công an đâu??

-À,0 có gì!!Chúng tôi chỉ muốn điều tra về cái chết của anh Lý Hải Trí thôi mà.

-Sao lại hỏi tôi??Tôi có liên quan gì tới hắn đâu?

Hiếu nói nhỏ với tôi:

-Gã này có vẻ sợ tội nhỉ??Tra hỏi hắn xem anh!!

Mất gần 1 tiếng mà chỉ nhận đc toàn lời chối tội phủ nhận của hắn.Mà chúng tôi nào đã vu vạ gì cho hắn đâu??Nhưng quá trình điều tra mới chỉ bắt đầu.Chúng tôi cũng chẳng tiện tra hỏi hắn quá nhiều.Bây giờ chuyển sang nghi phạm thứ 2.Anh ta là Hồng Hải Tuấn,khi chúng tôi đến nhà hắn,tuy hắn ra tiếp mà vẻ mặt lạnh lùng vô cùng,gây ra cho chúng tôi cảm giác khó chịu như là đụng phải sát khí vậy:

-Anh là Hồng Hải Tuấn??

-Phải,có chuyện gì 0??

-Anh biết Lý Hải Trí 0?

-Biết,cái tay lái xe chết tiệt đó hả?Hình như hắn chết rồi mà.Mà đã chết rồi thì liên quan gì đến tôi??

-ANh có thù với anh ta hả?

-Hắn cho tôi vé đa chiều tới âm phủ mà,cũng may đó là vé đa chiều,chứ vé 1 chiều thì có chết tôi cũng 0 tha hắn đâu!!

-Anh có thể nói rõ 0??

-Đc thôi!!

Dù tên này làm chúng tôi khó chịu bởi vẻ lạnh lùng của hắn nhưng dù sao hắn cũng thẳng thắn kể lại mọi việc.Tôi đến nhà Người thứ 3.Đó là 1 người trung niên.Khi đc biết về cái chết của nạn nhân.Ông ta ngửa mặt lên nói:

-Ý trời ,đúng là ý trời

1 kẻ tâm linh vớ vẩn.Chúng tôi rời khỏi đó trước khi ông ta giảng cho chúng tôi 1 bài học về thế giới siêu hình.Sau khi chúng tôi về trụ sở,tôi nhanh chóng tổng hợp lại về 3 nghi phạm ,làm thành bản báo cáo cho cấp trên

-Nguyễn Duy,có vợ bị thương do tai nạn giao thông bởi nạn nhân.Người này có thái độ hoảng hốt khi bị điều tra.Cần chú ý đến con người này...

-Hồng Hải Tuấn,tính cách lạnh lùng,từng bị chết hụt do tai nạn giao thông 1 lần nên khá căm ghét nạn nhân.Thái độ lạnh lùng,bàng quan trước cái chết của nạn nhân.Cũng phải chú ý....

-Trương Văn Quang,con gái chết do bị tai nạn do nạn nhân gây ra.Tinh thần 0 ổn định và tin tưởng vào những điều khó hiểu.Cũng cần chú ý đến con người này...

Khi tôi cùng Hiếu phải thức đêm dể làm báo cáo thì tại 1 Nơi khác,1 Người khác cũng phải đối diện với tên hung thủ

(end chap 7)

---------------

-Anh là ai??

-Là ai 0 quan trọng.Nhưng ngươi chỉ còn sống đc 3 phút nữa thôi!!

-Ha ha,vậy sao??Người kia vừa cười vừa rút ra 1 con dao nhỏ

-Thằng nào còn sống đc 3 phút sẽ biết ngay thôi!!Ô..a..a

Có lẽ đây là 1 tay giang hồ anh chị,Lưỡi dao của hắn cắm ngập vào tim của hung thủ.Nhưng tiếp theo đó là 1 sự sợ hãi tột độ..

-KHÔNG!!!!!!

Sáng hôm sau người ta tìm đc 1 xác chết nằm co quắp trên đường,toàn thân bị cháy rụi.

-Cái gì??Lại có 1 vụ án mạng nữa à??Tôi hét lên,giọng 0 đc điềm tĩnh cho lắm

7h30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2002

-SAo thế nhỉ, hiện trường giống hệt vụ trước??

-Chẳng nhẽ hung thủ chỉ có 1 cách thức giết người,hắn trêu trọc chúng ta chăng??

-Chậc, vụ này cũng 0 mới!!Trung sĩ Hiếu nói

-Ý cậu là nó giống tên quái vật năm ngoái ư???

-Em thấy chúng có cùng điểm chung!!

-Nói thử đi!

-Thứ nhất:cùng 1 cách thức..

-Thế thứ 2???

-Hoàn hảo đến mức kì lạ

-Phải đó,hình như cả 2 vụ án này 0 thể dùng khoa học mà phán đoán đc??Tài nói

-Thôi đc rồi,để dễ dàng hơn chúng ta hãy tập trung diều tra thân thế của nạn nhân thứ 2,rồi so sánh với nạn nhân thứ nhất,các nghi phạm.Giám nghiệm tử thi đi!!

-Khoan đã!!Này,nhìn xem có thấy nạn nhân hoảng sợ trước khi chết 0??

Chúng tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã méo mó, co rúm lại vì lửa thiêu.Tài giám định nói:

-Hình như đúng.Nhưng chẳng lẽ anh ta đã thấy mặt hung thủ trước khi chết ư??

-Thưa sếp,đội giám định tìm đc 1 con dao ở gần hiện trường

-Tốt,đem nó về giám định đi

-Bây giờ,các anh haỹ thu dọn hiện trường và về trụ sở làm việc.Chúng tôi sẽ đi điều tra về thân thế nạn nhân!!

Sau khi điều tra và tổng hợp đc 2 vụ án cũng mất luôn 2 ngày.

Nạn nhân vụ án thứ 2 là 1 tay có máu mặt trong giới xh đen HÀ Nội,có nhiều kẻ thù,nhưng lại 0 liên quan đến vụ thứ nhất.2 vụ án đc kết luận do 1 người làm vì cùng cách thức gây án.Con dao tìm thấy ở hiện trường 0 xét nghiệm thấy có máu mà chỉ có các tế bào chết.Chúng tôi kết luận là con dao này đã dùng để đâm chém nhiều người.

-Các cậu tổng hợp thế này là chết người ta rồi!!Tôi giận dữ

-Bọn em...

-Để tôi phân tích lại nhé!!Dù cùng cách thức gây án nhưng cũng có thể do kẻ khác đọc trên báo rôi bắt chước để đánh lạc hướng điều tra.

-0 thể có chuyện đó đâu ạ!!Dù có cao tay thế nào cũng 0 thể bắt chước giống y hệt mà đặc biết như thế!!

-Cứ cho là các cậu đúng thì tại sao dám báo cáo là con dao đã dùng để đâm chém nhiều người,xét nghiệm thấy con dao mới đc sử dụng và bám trên nó chỉ có 1 lớp tế bào chết thôi.

-Nhưng sếp thử nghĩ xem các ông trên sở có tin điều chúng ta kết luận 0??Họ 0 tận mắt thấy,họ sẽ cho chúng ta là duy tâm đấy...

(end chap 8)

---------------------

-đc rồi,vậy gửi nó lên cấp trên đi!!

-Vâng...

Tôi ra ngoài,nhìn bầu trời.Bất giác thở dài 1 tiếng vì thấy mình quá bất lực

....

1 tuần nữa lại trôi qua,lại xuất hiện thêm 2 vụ án mạng nữa có hiện trường như thế.Tâm lý người dân vô cùng hoang mang.Giới báo chí kêu ca.Cấp trên khiển trách.Nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì.Cấp trên đã điều đọng công an thành phố xuống điều tra.Thế nhưng hung thủ vẫn biệt tích.Lệnh giới nghiêm đc ban ra.Cứ về đêm,khoảng 21h trở đi là cả quận im lìm như 1 thành phố chết.Các vụ giết người 0 xảy ra trong khoảng thời gian tiếp theo,nhưng chúng tôi biết đó chỉ là biện pháp tạm thời.Khi mà chúng tôi chưa bắt đc hung thủ và tình trạng giới nghiêm vẫn duy trì như vậy thì,sớm muộn gì cũng xảy ra baọ loạn.Thế rồi ,chỉ 1 tuần sau....

-Thưa sếp,em bắt đc 3 tên tình nghi này.Chúng đi lang thang ngoài phố giờ giới nghiêm

-Dẫn họ vào đây.Ưm..đây là 3 nghi phạm vụ án thứ nhất mà

-Các anh sao lại đi đêm vào giờ giới nghiêm hả???

-Tôi có việc..o đc sao

-Tôi thích ngắm trời đêm

-Con gái tôi đang gọi tôi

-Đc rồi ,mấy người về đi.Mai tôi sẽ đến từng nhà điều tra.Hiếu,đưa họ về

-Sao???Thả họ đi...

-Tôi bảo thế nào thì làm thế đi

-Vâng...

Đột nhiên,ông Quang quay lại,nói:

-Anh công an này,0 phải cái gì cũng dùng lí trí để giải thích đâu.Dù 0 muốn tin cũng phải tin đấy

Hình như lời ổng nói làm tôi đột ngột nghĩ ra đc 1 cái gì đó.Nó mơ hồ lắm.Tôi về nhà suy nghĩ thêm 1 đêm nữa.

REENG..ENG..

-Alô,sở công an Hoàng Mai nghe đây.Giọng Hiếu,rõ ràng còn đang ngái ngủ(Mới 4 h sáng thôi mà)

-A lô,Hiếu à,gọi điện thoại bảo 3 nghi phạm kia tối nay 22h đến hiện trường vụ án thứ nhất gặp tôi

(end chap 9)

------------------

22:00 PM ngày 1 tháng 7 năm 2002

Tại 1 khu công trường đã ngừng xây dựng,hiện trường của vụ án thứ nhất

-Thưa sếp,cả 3 nghi phạm đã có mặt đầy đủ

-Tốt,vậy chúng ta bắt đầu nhé

-Chẳng nhẽ, sếp đã tìm ra thủ phạm???

-Bắt đầu từ vụ án thứ nhất với cả 3 nghi phạm này.Tại sao hung thủ lại chọn cách thiêu xác nạn nhân.Có phải các vị đang thắc mắc hiện trường 0 có dấu vết dầu xăng phải 0??

-Đúng vậy.Cả 3 người kia đồng thanh trả lời

-Vì thủ phạm có dùng ngọn lửa thường để đốt người đâu.Nếu theo các tài liệu về duy tâm thì đó là lửa nghiệp chướng.

-Sao lại là duy tâm??Anh đùa à??Hiếu hỏi lại tôi

-Tôi 0 đùa,kẻ dùng đc ngọn lửa đó 0 phải là người sống.Hắn ta chắc chắn đã chết rồi!!

-Chết ư??

-Thây ma sống lại à??

Biết mình đã có ưu thế,tôi tiếp tục:

-Khi xét nghiệm vụ án thứ 1 và thứ 2,chúng tôi thấy có dấu vết tấn công vật lý trên người nạn nhân.

-Đúng như vậy,nhờ vậy mà tôi biết đc thủ phạm.Hắn là...

-Là ai,nói đi mau sếp.Hiếu sốt sắng

-Cương!!Anh đã phạm tội...

-Tôi ư??Cương run rẩy

-Lấn chiếm mặt = đất công để xây dựng công trình.Rồi chính quyền sẽ bắt anh phải tháo dỡ.Còn ông Quang..

-TÔi...Ông Quang có vẻ thắc mắc

-Cám ơn ông đã gợi ý cho tôi =câu nói đó!!!

-Vậy anh ám chỉ tôi chứ gì??Tuấn cười lạnh lẽo

Tôi biết hắn nói thế có ý gì nhưng tôi vẫn thản nhiên:

-Đúng thế

-Vì sao??

-2 nạn nhân đều là những người khá khỏe mạnh(1 lái xe,1 xã hội đen mà)1 ông già trung niên và 1 người có tiền sử bệnh tim 0 thể đánh đc họ.

-Sao anh biết tôi bệnh tim?Cương ngạc nhiên hỏi

-Tôi điều tra mà!!

-Thứ 2,cái này mới quan trọng nè.Tôi điều tra và biết anh đã tắt thở trong bệnh viện sau khi tai nạn 1 h.Nhưng sau đó đã sống lại 1 cách ngoạn mục,và chỉ hơn 2 tuần đã ra viện.

-Thế thì có liên quan gì??Tuấn hỏi lại

-Thế còn mấy gói mì đã mốc thì sao??Tôi hỏi người xung quanh biết anh khá khó khăn.Chắc chắn sẽ 0 để thức ăn của mình mốc đến độ,vứt đi chứ.Mà nếu vứt đi thì chỉ có nghĩa là 0 ăn.Mà CHỈ CÓ THÂY MA VÔ CẢM GIÁC MỚI 0 ĂN UỐNG THÔI..

-Hả???Tôi vừa nói xong câu đó thì cả hiếu và 2 nghi phạm kia hét lên vì ngạc nhiên

-Cứ cho là thế đi!!Vậy liên quan gì đến vụ án

-Sao 0??Con dao tìm thấy ở hiện trường thứ 2 làm gì có máu mà chỉ có tế bào chết thôi.Nếu ngươi(tôi thay đổi cách xưng hô)0 phải là thủ phạm thì còn ai vào đây!!!

-Ha ha ha!!Hay lắm,0 ngờ con dao của cái gã đó mà, lại có tác dụng vậy.Nếu biết thế ta đã tiêu hủy nó rồi 

(end chap 10)

--------------------

-Ngươi đã phạm sai lầm vì cho rằng mình quá hoàn hảo..

-Ta vẫn chưa hiểu tại sao ngươi lại tin vào mấy diều duy tâm này,công an các ngươi 0 tin vào mấy điều này cơ mà.

-Ta nhớ đến 1 câu nói:Đừng tự tin vào mình,mắt thấy mới tin!!Nhưng trước khi bắt ngươi,ta muốn hỏi ngươi.

-Hỏi gì hỏi nhanh đi???Đằng nào đã cũng giết hết các ngươi!!!

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ,hỏi 1 cách nghiêm túc.

-Tại sao ngươi lại thành ra thế này

Tuấn sững người,sát khí giảm hẳn.Mắt hắn nhìn về nơi xa xăm như tiếc nuối 1 điều gì mà hắn đã đánh mất từ lâu.Tôi cũng 0 tiện kêu hắn.Sau 1 hồi,hắn chợt nói:

-Đúng như ngươi nói,ta đã chết khi bị vụ tai nạn đó.KHI lang thang trong cõi âm u,ta đã gặp hắn!!

-Hắn là ai??

-Ta cũng 0 rõ,ta 0 nhìn thấy mặt,chỉ thấy 2 con mắt đỏ chói đang nhìn ta.Hắn cho ta trở về đây nhưng phải giết cho hắn 8 người,bất kể ai.Ta 0 hiểu hắn muốn ta làm vậy làm gì,nhưng vì muốn sống nên ta chấp thuận điều kiện đó.

-Sau đó ngươi sống lại chứ gì,và đi giết người?

-Ta buộc phải thực hiện lời hứa,vì bây giờ ta sống lại cũng chẳng khác gì đã chết.

Tôi lờ mờ đoán đc lí do phải giết người của Tuấn,thây ma thì đâu có bất kì cảm giác gì,0 nóng,0 lạnh,ăn 0 cảm giác.Như vậy thì đúng là sống còn khổ hơn chết

-Ta đã giết đc 4 người,còn lại 4 tên các ngươi nữa.Chuẩn bị đi!!!

-Vậy sau khi giết đc bọn ta,ngươi sẽ làm gì??

-Ta sẽ về ăn 1 gói mì,0,2 gói cho thật no rồi ngủ 1 giấc thật yên.

-0 tôi chưa muốn chết!!Cương đột ngột hét lên rồi chạy đi

-Dừng lại, quay lại đây!!Tôi hét lớn

-Đồ ngu ngốc!!Tuấn lẩm bẩm.

RỒi hắn ta đột ngột thụt xuống 1 cái lỗ trên mặt đất.Cương đang ra sức chạy thì thấy mặt đất bắt đầu dính lại,từ từ lún xuống,1 bàn tay trơ xương lắm lấy chân y,kéo y xuống dưới.Cương chỉ kịp kêu lên mất tiếng kinh hãi rồi bị kéo thụt xuống.Tại chỗ Tuấn đứng bắt đầu xuất hiện 1 cái hố rực lửa.

BỊCH!!!

1 bộ xương cháy nham nhở đc vứt lên từ dưới,còn nham nhở 1 chút thịt cháy khét bám lại.Tuấn từ dưới hố nhảy lên,nói:

-Kết cục của kẻ bỏ chạy hèn nhát

-Vậy ngươi sẽ làm thế với bọn ta à??Hơi khác phong cách của ngươi nhỉ??

-Không,chúng ta sẽ chiến đấu,1 chọi 1

-Hay đấy!!Rồi tôi rút khẩu súng ngắn từ hông và bắn liên tục vào người hắn

0 có tác dụng gì với hắn,tôi biết chạy là chết nên liều quần nhau với hắn.Hắn đúng xác chết,dù cố đánh thế nào hắn cũng bật dậy nhanh như cương thi vậy.Sau 1 lúc thì tôi đã mệt, bắt đầu đứng thở dốc,ngẫm lại mới thấy các sếp ngày xưa bắt bọn tôi đi học võ,bây giờ quả có tác dụng.

PHẬP!!

Bỗng thấy bụng đau nhói, thì ra tôi bị tên kia ám toán lúc nãy.1 LƯỡi dao đang cắm khá sâu vào bụng tôi.Hắn lao đến,ra đòn nhanh như chớp.Sau loạt đòn đó tôi ngã bệt xuống đất,cả người đau nhức,0 dậy đc nữa.Tuấn nói:

-Kết thúc nè!!

Hắn ta tự rút tuột toàn bộ tóc và da trên để lộ 1 cái đầu lâu lửa cháy vàng rực.KHi hắn ta lấy hơi định thổi lửa vào tôi thì tôi lấy hết sức lực lao vào hắn,ôm chặt hắn .Bất ngờ trời đổ mưa,1 làn khói trắng bốc lên từ đầu của hắn(lửa gặp nước thì tắt ngóm).Cả người hắn quằn quại đau đớn giẫy dụa, HIếu và ông Quang chỉ biết đứng nhìn sau khi thoát ra khỏi bàn tay của tử thần. Một lúc sau thân thể hắn biến dạng chảy nhão ra như bùn & để lại một đống tro tàn" lớn.KHói bốc lên nghi ngút và tôi cố đứng dậy khi thân thể của tên ác ma kia thì bắt đầu tan ra dưới làn nước mưa lạnh buốt.

-Tuyệt vời!Hiếu hét lên

-Cậu khá lắm!!Ông Quang nhìn tôi mỉm cười

Sau đó 1 lúc thì trời tạnh mưa.Tôi đc 2 người sơ cứu ,băng bó qua cho tôi rồi dìu tôi về đồn cảnh sát dưới bầu trời tháng 7 đầy sao

KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ 2:ĐẤU SĨ THẦN CHẾT

(end chap 11)

--------------------

Vụ án thứ 3:........

Ai mà có khả năng mạnh như vậy???Có thể làm người chết sống lại ư??Còn cho họ khả năng phi thường.Tuấn chết,nhưng hắn để lại cho tôi bao nghi vấn.Tên có đôi mắt ác quỷ đó là ai???

Ngày 12 tháng 10 năm 2004

Tôi đang ngồi xem lại tài liệu mấy vụ án mới phá thì...

PẰNG!!PẰNG!!BÙM!!..

....

-Làm ơn vặn nhỏ volume đi!!Tên đồng đội chết tiệt kia!!Quân gắt lên(bây giờ tui sẽ 0 dùng "tôi" với Quân nữa,cho đỡ nhầm' border=0 title=Pudency class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1027"> )

-À!À!!Xin lỗi nhá!!Mải bắn nãy giờ vặn to lúc nào hổng biết??

-Ông đừng chơi tôi,tôi đang đọc tài liệu.Ông vặn bé đi dùm!!

-Dẹp quách đi!!Lâu lâu mới có dịp mà cắm đầu đọc tài liệu với chả hồ sơ..

-Thôi ,để cho anh em yên tĩnh đọc đi

-Đc rồi!

Loa vặn bé lại và Quân lại chú ý vào đọc tài liệu.Vụ án thứ 3...

Tôi đang ngồi xem lại tài liệu mấy vụ án mới phá thì chợt nhận đc tin.Có 1 vụ án kì lạ xảy ra trong Hòang liệt,0 cách xa chỗ tôi mấy.Tôi nhanh chóng đến hiện trường.1 xác chết nhìn trông nhăn nheo,co quắp,trông khá ghê rợn.

-Anh đến rồi à??

-TÀi giám định à??Có tin gì chưa??

-1 chút,nạn nhân chả có 1 dấu vết thương tích gì trên người cả.

-Bộ nạn nhân này thiếu ăn hay sao mà trông hom hem quá??

-Nhìn điệu bộ này,chắc chạy qua đây bị trúng gió rồi chết tại trận!!Hiếu nói

-Mùa này là tháng 10,có thể có gió đọc lắm chứ!!

Tài lắc đầu rồi anh ta đưa cho tôi 1 bức ảnh...

-Ai vậy??Có liên quan gì tới vụ án??

-Đó là nạn nhân!

-Hả???

Tôi và Hiếu cùng thốt lên 1 lúc,ngạc nhiên đến lạ lùng

-Cậu có đang nghĩ điều tôi nghĩ 0 vậy??Tôi quay sang Hiếu

Hiếu đáp:

-Có,tên trong ảnh với nạn nhân khác 1 trời 1 vực.Gã trong ảnh béo tốt,phương phi.Sao hắn có thể biến thành 1 xác chết khô quắt thiếu sinh khí thế này chứ.Coi bộ tên này phải suy dinh dưỡng toàn phần

Tài nói:

-Em vừa lấy đc từ thân nhân của nạn nhân,họ bảo ảnh này chụp cách đây 1 tháng..

Tôi nhìn kĩ xác chết.Đúng là có vài điểm giống vơi trong ảnh.Thật là kì lạ!!

Hiếu nói:

-Có vẻ hắn bị hút hết sinh khí,đúng 0??

-Khả năng này có thể xảy ra,bị người khác rút máu= 1 ống tiêm cỡ bự..

-Liệu có khả năng đó 0??

-0 có gì là 0 thể??Bây giờ cần phải đưa hắn về xét nghiệm đã

Sau 1 ngày xét nghiệm..

-Nạn nhân sống ôn hòa,0 có nhiều kẻ thù.0 tìm thấy 1 vết thương nào dù là rất nhỏ trên người nạn nhân.Toàn thân khô kiệt,như bị rút sạch nước trên cơ thể

-Giống mấy cảnh trong phim kinh dị Mĩ ghê.Đây chắc là mấy ên bác học diên khùng..

-Cậu nhiễm nặng quá đó.

-Biết đâu đc anh.Bây giờ khoa học phát triển lắm!!

-Tôi cũng nghĩ đây là 1 vụ cuồng sát,lấy danh sách những người phát hiện ra xác chết đầu tiên đi.Còn bây giờ tôi phải đi..

-Đi đâu ạ??

-Gặp 1 người...

Tôi vớ lấy cái nón bảo hiểm,rồi ra ngoài dắt xe.HIếu chạy ra:

-Có cần em đi cùng 0??

-Thôi khỏi,ở đó lo thu thập chứng cớ đi

-Dạ..Vâng

-Tôi dắt xe ra rồi lao đi vun vút.Đúng,có thể người đó sẽ giúp đc tôi..

(end chap 12)

-------------------------

1 ngôi nhà 3 tầng trông khá khang trang ở trước mắt tôi.Tôi xuống xe và ấn chuông

KÍNH COONG!!!

Cửa nhà mở ra và 1 người đàn ông đang bước ra

-Chào chú ạ!!

-Thịnh hả, vào nhà đi!!Ông ấy vẫy tôi

Có lẽ chả ai ngờ người này lại là nghi phạm của vụ án kì bí xảy ra cách đây 2 năm,ông Nguyễn Tiến Quang.

-Hôm nay, cậu ghé chỗ tôi ,chắc có vụ án khó.

-Vâng

-Chắc lại mấy thằng ranh con giả ma giả quỷ chứ gì???

-0 cháu nghĩ lần này 0 giống với lần trước đâu.Chú xem qua cho cháu

Ông Quang xem mấy bức ảnh về hiện trường,mặt ông ấy bắt đàu nghiêm túc.Ông nói:

-Khá khó đấy,có thể đây cũng là 1 vụ án kì bí đây.Nhưng tôi 0 hình dung ra nổi phương thức gây án.Có lẽ phải hỏi .Vào nhà tôi nào!!

-Hỏi ai ạ??

Nói vậy nhưng tôi vẫn vào nhà ông.Lạ quá!!NÓ khác so với lần vào đây gần nhất rất xa,gọn gàng hơn nhiều,tuy lại lạnh hơn,chắc đây là mùa rét lên tôi cảm thấy thế thôi.Vào đến nhà,tôi hỏi lại:

-Chú định hỏi ai ạ??

-Sau lưng cậu!!

-Ai??Tôi quay lại

Á!!Á!!Á!!Á!!Á!!

Đằng sau lưng tôi là 1 con ma,chắc chắn là như vậy.Nó gần như trong suốt vậy.Thảo nào lưng tôi lạnh nãy giờ.Theo phản ứng,tôi rút khẩu súng lục ra và nói:

-Đứng im giơ tay lên!!

Con ma hoảng sợ vội giơ cả 2 tay lên,luôn miệng nói:

-Em 0 làm gì cả!!Anh đừng bắn(lưu ý đây là ma nữ nhé)

-Ha ha ha ha ha!!!

Ông Quang cười ngặt nghẽo,vừa cười vừa nói:

-Bó tay với 2 đứa chúng mày,1 là ma,1 là cảnh sát mậli cuống quít lên vậy.Ê!!Thằng đấu sĩ tử thần cậu còn dám đánh nhau với nó mà lại sợ cô ma nhóc ấy à??Con ơi!!ma 0 sợ súng đâu.

Tôi quay lại hỏi:

-Đây là con chú,vây cô ta là...??Vừa nói vừa nhìn nhanh lên bàn thờ

-0 nói chuyện với 2 người nữa!!Cô ấy vừa nói vừa biến luôn vào trong,giọng đầy vẻ giận dỗi

-Sao chú có thể làm đc..??

-Cách đây 1 tháng,khi đi công tác trên Tây Nguyên,tôi tìm đc 1 cuốn kinh thư thất lạc.Tôi cho đây là bí ẩn lên 0 cho ai biết,chia làm nhiều phần nhỏ rồi nhờ nhiều dân dịa phương dịch.Do đó 0 hề bị lộ ra.Cuốn kinh đó của 1 pháp sư rất giỏi,chỉ cho mình cách gọi hồn người đã chết.Tôi đã dùng nó để gọi hồn con gái tôi lên.

-Ủa,em ấy 0 đi đầu thai sao??

-Đi sao đc anh!!Theo luật em còn phải phù độ cho bố đến khi mất mới có thể vượt thiên đầu thai.

-Con giúp bố xem mấy tấm ảnh này nào,xem nó có liên quan tới cõi âm 0 vậy??

-Vâng

Cô ấy chăm chú xem ảnh.Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ cô.Trông cũng dễ thương đấy chứ.Trông khác hẳn với 2 thằng mà tôi gặp.Cho đến bây giờ tôi mới biết ma cũng có nhièu loại khác nhau.Bỗng cô ấy quay sang tôi:

-Sao anh nhìn em kĩ thế??

-Anh nghĩ người chết phải giữ hình dạng khi chết chứ.Sao em lại..xinh vậy??

-Vậy để em biến lại hình dạng lúc mới chết cho anh coi nhé!!1 câu đùa tai quái

-À,0,0.Anh đùa đấy mà!!Thực ra thì làm sao tui có gan nhìn cơ chứ.Cơm sáng của tôi chắc ra ngoài=đường miệng hết.

-Hi hi,ra là anh cũng biết sợ!!Cô ấy lại nở 1 nụ cười dễ thương khiến hồn phách tôi bay lên mây(anh chàng cs này mới 2 mí tuổi thôi,chưa vợ)

Chợt,ông Quang nói:

-Nếu 0 có vấn đề gì,Từ nay anh hãy gọi ta là bố!!

Tôi hùa theo luôn(trả thù lúc nãy)

-Vâng,thưa bố!!!

-Ghét 2 người quá đi!!con 0 giúp 2 người nữa!!

-Ấy thôi,bố đùa mà!!

Sao tôi lại dễ dàng hùa theo như vậy..Thật lạ vì chính tôi cũng 0 hiểu vì sao.Cha tôi mất sớm.Mẹ tôi cũng mất khi tôi vừa ra trường.Cho đến bây giờ,tôi như 1 kẻ 0 nhà(có nhà đấy,0 thì ở vào đâu).Chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy.Có thể là đồng cảm??có thể 0??Nhưng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn 1 chút.

-Con chịu thôi!!Cô ấy nói

-Thế làm sao đây??Tôi lo lắng hỏi

-Anh đừng lo,em sẽ đi hỏi THẦN CHẾT

(END CHAP 13)

-----------------

-Thần chết ơi!!Lên đây em nhờ cái??

Đột nhiên chúng tôi nghe thấy 1 giọng nói phát ra từ dưới đất, nghe như xa mà cũng như gần,khá trầm lắng chứ 0 hề rùng rợn,tuy nhiên lạnh buốt tới tận chân răng.

-Anh lên đó có tiện 0???Ở đó có người sống

-0 sao đâu,họ đều thấy chúng ta cả mà,lo gì!!

Tôi liền nói nhỏ:

-Ưm,Quyên này,anh nghĩ..anh nên tránh đi 1 lát!!

-Tôi đi với cậu!!Ông Quang nói

Quyên(khỏi cần giới thiệu chắc các bạn cũng biết là ai)quay lại,nở nụ cười tươi:

-Bố và anh đừng lo,thần chết dễ thương lắm,0 rùng rợn như người ta nói đâu!!

Cô vừa dứt câu thì 1 luồng khói đen từ mặt đất bốc lên.Hiển nhiên là thần chết đã đến.Tim 2 người chúng tôi đập thình thịnh trước khoảnh khắc giáp mặt với thần chết.

Đám khói tan dần và ...1 chàng trai xuất hiện.Anh ta mặc đồ đen lại bó sát người,bịt mặt như ninja.Đôi mắt thì ngời lên 1 tia sáng lạnh lẽo.Anh ta giơ tay lên và nói:

-Chào!!

-Hình như tôi chưa đến số chết đâu nhé..

-Ha ha,hiểu lầm rồi,tôi đâu có nhiệm vụ bắt hồn đâu

Bây giờ Quyên mới giải thích:

-Mọi người từ xưa đến nay hiểu lầm thần chết rồi.Họ 0 bắt hồn người sống đâu mà có nv bắt nhưng linh hồn hay dã quỷ tồn tại làm hại đến nhân gian thôi.Ngoài ra ,còn duy trì trật tự dưới đó,hướng dẫn những người mới xuống tu tập.

-Chức vụ của tôi tương đương với công an trên này.Tức nghĩa chúng ta là đồng nghiệp

-Hôm nào lên đây,chúng ta nhậu 1 bữa nha!!Tôi đùa

-Vâng,dưới đó rượu vừa lạnh lại nhạt,mấy lần tôi bị cấp trên phạt vì tôi uống trộm rượu trên này, đc anh mời thì còn gì bằng.

-Hay uống luôn đi,để bác đi lấy

-Vâng thế thì còn gì bằng!!2 chúng tôi đáp lại

-Dừng lại 3 tên sâu rượu kia!!Quên mất việc chính rồi hả??Quyên hét,giọng giận dỗi.

-Anh đâu cố ý,mà anh là gì để tôi dễ xưng hô nhỉ??

-Tôi là Kai,mọi người cứ gọi tôi như vậy.Thực chất chúng tôi là những người chết do chiến tranh,vất vưởng,0 ai cúng,cũng chẳng có ai để phù độ lên mới đc ập hợp lại để làm công,ăn chung dưới đó.

Vừa nói anh ta vừa nhìn bầu trời với ánh mắt đượm buồn.Đột ngột anh ta quay lại nói:

-Có lẽ để hôm khác thôi,bây giờ anh đưa nah cho tôi xem nào!!

-À,ừ!!Đây này

Tôi đưa ảnh cho Kai,anh ta xem 1 hồi rồi nói,giọng nghiêm trọng:

-Đây là hút hồn!!

-Hút hồn??

Kai gật đầu rồi nói:

-1 con ma dạng thường 0 thể hút hồn người sống đc,ngay cả chúng tôi cũng 0 thể.Tên này phải có dạng người trần,và điều quan trọng là hắn lại khá mạnh.

Ngừng 1 lát rồi anh ta lại tiếp:

-Hút hồn đc chia làm 2 loại là hút hồn cự ly gần và hút hồn cự ly xa hút cự ly xa sẽ tốn sức hơn nhưng 0 để laị dấu vết.Hút cự ly gầm 0 mất nhiều sức và có thể hút trọn, 0 thất thoát,nhưng chắc chắn để lại dấu vân tay trên cơ thể nạn nhân.Vụ này khá lớn,tôi sẽ về xin chỉ thị cấp trên.Anh hãy cầm Tử thần ấn.Khi nào muốn gọi tôi thì hãy nắm chặt nó.Tôi sẽ đến ngay.

Nói rồi anh ta đưa tôi 1 cái ấn nhỏ như cái chén rối chào tạm biệt mọi người và biến mất sau làn khói đen.Tôi cũng từ biệt bác Quang và Quyên để về đồn.Nhờ manh mối của Kai,tôi đã manh nha đoán đc hung thủ nhưng cần xem lại hồ sơ điều tra đã

-A, anh đã về,bọn em đã hơi nắm đc manh mối rồi.Hiếu nói

-Là gì??

-Có 2 người phát hiện xác chết đầu tiên.Họ kêu cứu rồi 1 người nữa đến,anh ta đã báo cho cảnh sát,còn đây là hồ sơ khám nghiệm tử thi.

-Thế còn áo nạn nhân??Tôi hỏi

-Nó bị thiêu rụi anh ạ.Chắc là tên hung thủ đã thiêu hủy

Hắn đã đoán đcj ý của mình.Chẳng nhẽ vụ án lại 1 lần nữa đi vào ngõ cụt

(end chap 14)

----------------

-Dù thế nào cũng lên xem qua hồ sơ chứ!!Hiếu nói

-Cậu nói đúng!!Biết đâu ta tìm ra ít manh mối

Phát hiện ra cái xác đầu tiên là 2 anh em.Anh:Quân Duy MInh.Em Quân Duy Quang.Nghề nghiệp sinh viên.Sau đó người thứ 3 là Hoàng Khoất Tiến.Nghề nghiệp:công nhân.Người này đã gọi cho công an, sau khi phát hiện cái xác

-Mai đi điều tra thử 3 người này 0??

-Cũng đc,vậy ta đến nhà họ đi nhé.

Sáng hôm sau

-Xin chào,các cậu là Quân Duy MInh và Quân Duy Quang.

-Dạ, vâng nhưng bọn em có phạm tội gì đâu ạ!!

-Tôi có bảo các cậu phạm tôi gì đâu!!Nghe đây,tôi cần lấy lời khai của các cậu.Hiếu,ghi vào!!

-Vâng

-Các cậu phát hiện ra cái xác lúc nào??

-Khoảng 5h30 sáng,bọn em tập thể dục qua đây.Lúc dầu 0 nhìn rõ thì lại gần, vừa lúc ấy có 1 bác cũng tập thể dục chạy qua.Bác ấy thấy thế liền gọi ngay cho công an.Sau đó,họ đến và bảo bọn em tránh ra để điều tra, 1 lúc sau thì lại đến hỏi em về vụ án.

-Chỉ thế thôi??

-Vâng,chỉ thế thôi.

-Đc rồi,vậy anh sẽ 0 làm phiền 2 em nữa,nhưng có gì thì các anh phải hết sức phối hợp đấy.

-Cái này khó đây,có thể 2 anh em chúng nó đồng lõa với nhau,mà cũng có thể 1 trong 2 đứa gây án rồi cùng đứa kia phát hiện xác nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra.

-Nhưng cũng có thể là người thứ 3 vì biết đâu hắn rình chờ người phát hiện xác rồi mới ra để tạo chứng cớ ngoại phạm

-Thôi suy đoán đi Hiếu.Cậu đang làm lạc hướng điều tra của tôi đấy!!

-Em xin lỗi,nhưng chả lẽ anh đã tìm ra hướng

-Vẫn chưa đc,mói chỉ mơ hồ thôi.Ta đến nhà nhân chứng thứ 3 nào.

Tại 1 con hẻm khá sâu,nhà của nhân chứng thứ 3,ông Tiến

-Chào ông!!

-Chào 2 anh!!Tôi có thể giúp gì đc

-Ông là người thứ 3 phát hiện ra vụ án,lúc ấy ông đang làm gì

-Tôi tập thể dục qua đó nghe thấy tiếng la hét,chạy qua thì thấy 2 thằng bé cùng 1 cái xác.Tôi đã gọi điện cho các anh

-Phương thức gây án là hút hồn,ông có biết 0??

-Anh nói gì lạ vậy??Hiếu ngạc nhiên

-Hút hồn ư,tôi 0 biết!!

Dù chỉ là 1 thoáng chốc nhưng tôi đã thấy sự thay dổi qua mắt ông ta,quả nhiên,tôi đi đúng hướng.Tôi hỏi tiếp:

-Có điều lạ lùng là áo nạn nhân đã bị thiêu cháy,tại sao hung thủ làm vậy??

-Làm sao tôi biết??

-Hung thủ sợ sẽ lưu lại dấu vân tay trên áo nạn nhân,khá cẩn thận vì đây 0 phải là 1 cách giết người hoàn hảo

-Hắn tóm cổ nạn nhân đưa lên 0 rồi hút hết sinh lực của họ.Nó truyền qua tay rồi xuống người vì vậy 0 thất thoát chút nào.Người xưa gọi đó là hút hồn cự ly gần.

-Sao anh biết??Cái này phản khoa học quá!!Hiếu nói to

-Hắn tưởng hắn thủ tiêu cái áo đi thì sẽ làm mất vật chứng nhưng còn 1 điều nữa mà hắn 0 biết..

-Điều mà hắn 0 biết???

-Nạn nhân là 1 người khá khỏe,vì vậy nếu bị tóm cổ sẽ phản kháng lạ.Đó là cào vào cánh tay đang tóm chặt cổ mình.Mà vì vậy nên ở móng ta nạn nhân sẽ có ít máu của hung thủ.

-Khá lắm!!

Ông Tiến liền tóm lấy cái bàn và hất tung lên.Phản ứng lại trước tình huống đó là chúng tôi nhảy liền khỏi cái ghế.Ông ta 2 mắt đỏ hừng, nói: 

-Sao ngươi lại nghi ngờ ta??

-Ngươi chỉ gọi công an khi thấy cái xác,đúng chứ??Sao ngươi biết ông ta đã chết nên 0 cần gọi cứu thương??Vì chính ngươi đã giết ông ta mà..

-Vậy các ngươi đừng mong sống mà ra khỏi đây!!!

(end chap 15)

-----------------

-Ngươi định giết người diệt khẩu à??Tôi cười nhạt

-Các ngươi sẽ 0 ai sống sót cả??

-Hiếu, đừng để lão chạm vào người!!Tôi nói

-Vâng!!

Đột nhiên tôi cảm thấy chân cứng ngắc,0 tài nào di chuyển đc.Cả Hiếu cũng bị như tôi.Bây giờ cả 2 như nằm trên thớt.

-Sao lại thế này,0 thể di động đc???Hiếu hét

-Các ngươi nhìn kĩ lại dưới chân đi!!

Tôi xem kĩ lại thì chân mình đang bị 2 bàn tay trơ xương bám chặt lấy.Tôi liền rút súng ra bắn nhưng 0 ăn thua.Có lẽ tôi sắp chết đến nơi rồi..

-Trước khi chết ta muốn hỏi ngươi??

-Ngươi muốn học hỏi ở ta,đc lắm hỏi lẹ đi??

-Taị sao ngươi có đc sức mạnh này??

-Đó là Người,ta đã đc Người báo mộng và ban cho sức mạnh vô địch này.Ta sẽ là tôi tớ trung thành nhất của Người,và có đc sức mạnh vĩnh cửu nếu ta giết đc 90 người,lấy máu của chúng và giải thoát Người khỏi phong ấn.Các ngươi 0 thể địch lại đc Người,và lúc thế gian gào thét trong đau khổ sẽ gần kề!!

-Đồ điên!!Hiếu nói

-Người đó là ai??Tôi hỏi

-Đó là 1 vị thánh,đôi mắt đỏ rực như máu.Khi Người tái thế là lúc các ngươi khuất phục,ta sẽ 0 còn là 1 tên công nhân bình thường mà sẽ trở thành lịch sử!!Hãy cúi đầu trước người,ta sẽ giúp các ngươi có đc sức mạnh vô địch.Nếu các ngươi cùng ta giết 89 người nữa thì chúng ta sẽ trở thành lịch sử.Dưới 1 người mà trên vạn người.Ha ha ha!!

Hắn ta cười mà mắt dại hắn đi,hiển nhiên đã mất hết linh hồn..

-Dưới 1 người mà trên vạn người,nghe hay đấy nhưng ta 0 muốn bán linh hồn cho quỷ sứ,và nhân danh nhà chức trách,ta tiêu diệt ngươi để đảm bảo an ninh xã hội!!!

Nói xong tôi móc TỬ THẦN ẤN từ trong túi ra,nhưng chưa kịp lắm thì thấy tay 0 còn 1 chút lực nào.TỬ THẦN ẤN rơi xuống đất.Nhìn kĩ lại thì thấy 1 luồng ánh sáng xanh đang bao quanh mình.Không,nó chạy ra từ tôi thì đúng hơn và đang bay đến tay của tên khốn kia!!Hắn thét:

-Hút hồn!!

Tôi dần cảm thấy toàn thân vô lực,mắt lờ đờ và từ từ bị nhấc lên 0.Có lẽ Hiếu cũng trong tình trạng ấy.Tôi cảm thấy cái chết đang ở bên cạnh mình.Rồi đột ngột trời tối xầm lại

..............

..............

-Thịnh!!

-Anh Thịnh!!

-Dậy đi!!

...

Tôi dần mở mắt ra,trước mặt tôi là Kai và Quyên.Tôi hỏi:

-Chỗ này là chỗ nào thế,tôi chết rồi phải 0??

-Nhăng cuội!!Anh chưa chết đâu.Kai nói

Tôi quay sang thấy Hiếu nằm trên đất,cũng bắt đầu mò dậy,hỏi:

-Đây là đâu??Đói quá!!

Tôi cũng cảm thấy hơi đói.Vậy là mình chưa chết(người chết 0 cảm thấy đói)Ý nghĩ đó cũng làm tôi nhẹ cả người.

-Chuyện gì đã xảy ra??

-Bố em bảo em bí mật đi theo anh,và kịp gọi Kai lên để cứu anh trước khi anh bị hút hết hồn

-Sao anh 0 biết??

-Em ẩn thân mà(Ma ẩn thân thì chắc là 0 ai biết đâu)!! 

-Vậy họ là ...ma!!Hiếu hét lớn

-Họ 0 hại chúng ta đâu.Họ là những hồn ma tốt và là bạn tôi!!

-Vâng,em hiểu!!(Hiểu là 1 chuyện,còn vẫn sợ lại là 1 chuyện khác)

Tôi quay sang,cười:

-Quyên này,cám ơn em vì đã cứu anh.^^

-0 có gì đâu!!Cô ấy quay mặt về 1 nơi khác(hành động này các bạn tự hiểu nhé,chính tác giả cũng 0 hiểu)

-Về nhà bác Quang thôi!!Bác hẹn phá án xong vô nhà làm bữa nhậu đấy!!Kai lên tiếng.

-Hồn ma như anh mà cũng thích nhậu à??Hiếu thắc mắc

-Sao 0??Đã là đàn ông thì ai chả biết uống rượu

-Vậy thì đi!!Xem ai uống đc nhiều hơn nhé!!Hiếu nói

-2 tên ấy có vẻ hợp nhau gớm.Đi thôi Quyên,mà sao mặt em đỏ vậy???

-0 có gì đâu!!0 có thật mà!Cô ấy nói vội rồi chạy nhanh lên phía trước

Tôi nhìn bóng cô ấy,bất giác nở 1 nụ cười

(end chap 16)

------------------------

đọc lại thấy mình thiếu mất 1 đoạn quan trọng(thiếu ngoài lề nên xin đc post ngoài lề) style='orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px' border=0 title=khicon class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1028">' border=0 title=khicon class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1029">

Đoạn này là lúc nv Thịnh và nv Hiếu đã rơi vào trạng thái hôn mê.Vì đây là tự truyện của nv Thịnh nên 0 có đoạn này,các bạn thông cảm vì mình 0 post vô phần kia nhé

...

-Ha ha ha,các ngươi phải chết vì chống lại ta

-Dừng lại tên quái vật kia!!Tôi 0 cho phép ông hại các anh ấy!!Quyên nãy giờ ẩn thân ở góc nhà lên tiếng

-Thì ra là 1 con ma nhóc.Đợi đấy,ta hút xong 2 thằng kia sẽ xử lý mày.

Quyên liền bay đến chỗ lão ta,nhưng 0 phải tấn công mà chụp lấy cái TỬ THẦN ẤN đang nằm trên đất.Rồi cô ấy nắm chặt lấy nó.1 luồng khói đen bốc lên từ sàn nhà.Kai xuất hiện sau đám khói,nhanh tay ném 1 lưỡi cắt màu xanh vào sườn lão.Hắn bị thương,ngưng lại và cả Thịnh lẫn Hiếu đều rơi xuống đất.

-Xuống địa ngục đi ác ma!!Kai nói rồi móc 1 cái tù và lên thổi.Các đám khói đen xuất hiện dày dặc căn phòng,và các tử thần khác xuất hiện.Kai hét:

-Các anh em, thực hiện lệnh bắt!!

Nói rồi toàn thân anh bao phủ bởi 1 làn khói đen.Nó tụ lại và tạo thành 1 hình dạng khác.Hình dạng mà con người đồn đại.Những bóng đen bay trên 0 mặc bộ quần áo tu sĩ đen rách nát.Mũ trùm kín cả khuôn mặt và chỉ thấy 2 con mắt màu xanh với hơi thở băng giá làm căn phòng trở lên lạnh lẽo.Sau lưng lão Tiến, 1 cánh cửa đen ngòm,sâu hun hút đang mở ra.Lập tức các tử thần nhanh chóng bu lại và tóm chặt hắn,lôi về phiá cánh cửa.

-Không!!Bỏ ta ra!!Các ngươi..Á Á Á....Á.Á....Á.Á!!!

Tiếng thét của lão ngày càng nhỏ dần và chìm vào khoảng 0 gian tối đen kia.Kai hiện lại hình dạng cũ.Quay sang cười với Quyên:

-Xin lỗi vì để em phải nhìn cảnh vừa rồi nhưng muốn bắt hắn bọn anh phải làm thế

-Em...0..sợ đâu!!Quyên nói mà giọng cứ run cầm cập

-Thôi,gọi 2 người kia dậy đi,chắc họ chưa chết đâu!!Kai nói và anh bắt đầu chạy đến 2 người,vừa lay vừa gọi..

----------------

KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ 3:KẺ HÚT HỒN

Chap 17:Đêm 0 ngủ

-Ui chà,hôm nay phải trực ca đêm

-Ừ,uống 1 li cho ấm bụng đi.Đêm lạnh nhưng chưa chắc đc yên bình đâu!!

-Nghĩ lại mà cũng cực.Nhiều lúc chỉ là tin báo trộm cắp,có lúc lại báo nhầm.Vậy mà chúng ta lại phải đến hiện trường nhanh chóng

-Cậu còn nhớ vụ thằng X 0??Hôm đó là lúc 12 h đêm,nó phóng xe điên cuồng trong đêm tôi

-Có,em nhớ đến lúc tìm đc thì thấy nó nằm trong 1 bụi cây.Cái xe lao thẳng xuống sông.Thằng đó thế mà mạng lớn.Tưởng lúc ấy nó đi Văn Điển rồi chứ!!

-Ha ha!!

Tôi ngửa mặt lên trời,đêm nay có vẻ yên tĩnh so vơi thường ngày.Nhưng chưa đc 1 tiếng sau thì chuông điện thoại reo lên gấp gáp

-A lô,113 đây??Hiếu nhấc máy

Bên đầu kia có 1 giọng nói hoảng hốt:

-A lô,công an ạ.Mau đến cứu chúng tôi!!

-Xin thông báo tên và địa điểm,sơ lược về tình hình..Chúng tôi sẽ đến trong vài phút..

-Vâng,ối,chúng vào đây rồi!!Á..á.á........tút...tút...tút

-Cúp máy rồi,chưa kịp thông báo địa điểm.NGhe có vẻ như đây là 1 vụ cuồng sát.

REEEENG!!!

Vừa dứt lời thì chuông điện thoại lại reo lên..

-A lô,113 xin nghe.Tôi chụp lấy ống nghe

-Xin đến cứu chúng tôi.....á.á.á.á.......

-Lại cúp máy,có vấn đề gì rồi!!À, không phải cúp máy,tôi vẫn nghe thấy tiếng động.

Tôi chăm chú lắng nghe.Ống nghe bên kia vọng lại âm thanh của sự hỗn độn,những tiếng kêu cứu yếu ớt,tiếng rên la thảm thiết và cả tiếng lửa cháy dồn dập,những bước chân vội vã..CẠCH!!..tút..tút..tút...Có vẻ như đầu dây kia đã bị mất tín hiệu.

1 điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra.Tôi chụp ngay lấy cái điện thoại:

-A lô,Tài giám định hả??Xác định cho tôi địa điểm 2 cuộc gọi gần nhất ở đâu??

-Ở đó à??Rồi!!

Tôi vừa nói xong ấn vào 1 công tắc.1 hồi còi hụ vang lên.Các xe của đội cơ động nhanh chóng chuyển ra.Bọn tôi nhanh chóng mặc áo vào,nhảy lên xe,hò hét:

-Đi nào,nhanh lên!!

tiếng còi gấp gáp của xe cơ động phá rách sự yên tĩnh của bầu trời đêm,báo hiệu 1 chuỗi ngày kinh hoàng

Chỉ 15 phút,chúng tôi đã đến nơi.Khu dân cư phía nam Văn Điển.Chúng tôi giật mình khi thấy 1 ngọn lửa khổng lồ đang quấn quanh khu vực này.

-Xuống xe mau!!Cái này gọi cứu hỏa chứ cảnh sát ích gì??Có ai có điện thoại liên lạc với cứu hỏa đi.

Chợt 1 bóng người chạy lại về phía tôi.1 trong chúng tôi lên tiếng:

-Ai đó,mau nằm xuống 0 chúng tôi bắn đó??

-Vớ vẩn,anh định bắn dân thường à??Coi chừng tôi báo cáo với cấp trên đó.Tôi quay ra 

Bóng người đó càng chạy càng nhanh.Nó dần dần áp sát chúng tôi.Tôi lên tiếng:

-Dừng lại đi chúng tôi là cảnh sát!!

1 đồng nghiệp của tôi liền tiến lên.Cái bóng người đó chạy đến,chợt 1 bóng đèn đường đang tắt lại tỏa sáng.Qua ánh sáng nhấp nháy tôi nhìn thấy 1 gương mặt khủng khiếp.Nó 0 còn là mặt người nữa,toàn bộ khuôn mặt như đang trong quá trình phân hủy,nhiều chỗ nhìn thấy cả xương sọ.Hàm răng nhọn hoắt màu đỏ, xung quanh chảy đầy đờm dãi.Tôi chỉ kịp hét lên 1 tiếng:

-Coi chừng, lùi lại mau!!

0 kịp!!!

Đồng đội của tôi bị nó đè nghiến xuống và cắn chết tươi tại chỗ với 1 nhát cắn chí mạng vào động mạch cổ.Đồng thời nó xé nát luôn cả khoang họng của anh ta ra.Nó nhìn tôi.Khuôn mặt lở loét,chỉ còn lại 1 con mắt đỏ lòm,bên kia chỉ còn lại hốc mặt.Nó thét 1 tiếng inh tai rồi lao tiếp vào chúng tôi.

-Anh em,bắn!! 

PẰNG!!PẰNG!!

Sau 1 loạt đạn,con quái bị đẩy ra xa gần 1 m.Nó giãy thêm vài nhát rồi chết.Chúng tôi thở phào nhưng có vẻ việc vẫn chưa hết.Đột ngột tôi cảm thấy lạnh giá sau lưng.1 cảm giác lạnh quen thuộc.Tôi vội lấy lí do nghe điện thoại để chạy vô 1 chỗ kín.Chắc là 0 còn ai,tôi liênnf cất tiếng nói:

-Quyên,sao em lại đến đây???

(end chap 17)

----------------------

CHAP 18:TRONG VÙNG ĐẤT CHẾT

-Anh tinh hơn trước nhiều đấy!!Quyên dần dần hiện ra trước mắt tôi

-Có chuyện gì vậy??Tôi hỏi

-Em nhắn lại lời Kai cho anh.Vùng này đột ngột xuất hiện rất nhiều âm khí.Hiện tượng lạ này chưa bao giờ xảy ra.Những người ở vùng này nếu đang ngủ sẽ bị biến đổi thành xác chết ngay lập tức

-Em nói thế nghĩa là??

-Họ chết cả rồi.Trong khi ngủ,là lúc âm thịnh.Nếu tiếp xúc với âm khí đậm đặc sẽ biến đổi thành 1 dạng khác,là những xác chết biết đi.Tóm lại từ bây giờ anh gặp ai trong đây phải giết ngay lập tức.Dù anh 0 giết họ thì họ cũng sẽ giết anh.

-Chết thật,liệu âm khí có lan ra 0??

- Các tử thần đã khống chế nó rồi!!Anh hãy rút khỏi đó đi.Đến sáng là mọi việc kết thúc.Chúng sẽ chết nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Tôi cau mày suy nghĩ.Nếu đó là sự thật thì chúng tôi chẳng làm đc gì cả.Cứ rút đi chờ trời sáng.Nhưng còn những cú diện thoại đó,vẫn còn người sống và ta phải đi cứu họ.Đó là điều mà ít ra mình có thể làm đc...

-Xin lỗi,nhưng chức trách của anh là cứu người bị nạn

-Em cũng biết anh sẽ nói thế!!Quyên mỉm cười,1 nụ cười buồn

-Em 0 thể vào đó đc, nếu vào em sẽ trở thành ác quỷ mất.Anh giữ mình nhé!!

-Ừ!!

-Hứa với em,anh hãy trở về nhé!!

-Anh hứa

-Tạm biệt!!Nói xong cô ấy chìm vào màn đêm

-Tạm biệt!!Tôi nhìn nơi cô ấy mới biến mất 1 lát rồi trở về phía đồng đội

Trước mắt chúng tôi là 1 vùng trời rực lửa.Tất cả như nín thở chờ quyết định cuối cùng.Chúng tôi đc lệnh:Phải cứu đc những người còn sống sót!!Lập tức 1 kế hoạch đc bày ra.Chúng tôi chi làm 4 đội,1 đội ở lại chỗ này,còn 3 đội còn lại tiến vào khu dân cư theo 3 hướng để tìm cứu những người bị nạn.Chúng tôi đc phép tiêu diệt mọi vật cản cho là nguy hiểm mà 0 cần xin lệnh.Tôi chỉ huy nhóm thứ 2 và bắt đầu tiến vào trung tâm của khu dân cư.

-Tiến lên nào mọi người!Tư thế sẵn sàng

Chúng tôi đi từng bước 1 vào trung tâm khu dân cư..

15 phút sau..

-Yên ắng quá!!Như 1 vùng đất chết vậy

-Bình tĩnh nào!!

Đoàng!!Đoàng!!

Tiếng súng vọng đến phía bắc khu dân cư.đó là nơi kiểm soát của trung đội 1.Dù 0 ai nói nhưng chúng tôi đoán đc họ đã chạm mặt những con quái vật đầu tiên.Tiếp theo đó là những tiếng súng dồn dập phía nam khu dân cư,hẳn ở đó cũng đang chiến đấu ác liệt.

-Sao lạ vậy??Chúng ta đang đi đến trung tâm mà chẳng thấy con quái nào nhỉ??

-0 biết 2 đọi kia thế nào,tôi lo cho họ quá!!

-Hay là chúng ta qua đó yểm trợ cho họ??

-0 đc,chúng ta 0 thể bỏ trung tâm đc.Họ 0 thua chúng ta đâu!!Hiếu nói

Chợy thấy 1 bóng người run rẩy ở 1 góc.Chúng tôi liền tiến lại hỏi:

-Ai đó??Có phải là người 0??

-Vâng,xin cứu chúng tôi

-Tiến lại đây

1 đoàn người tiến lại.Trong đó có 3 nam,2 nữ và 1 trẻ em.Thằng bé đang bị khăn bịt kín miệng,nước mắt chạy ròng,ánh mắt láo liên.Tôi vỗ vào vai nó:

- 0 sao đâu nhóc!!

Mọi người ai cũng hoảng sợ,chỉ có 1 người đàn ông trung niên có vẻ kiên định hơn cả.Ông ta nói:

-Cám ơn các anh đã vào cứu chúng tôi

-0 có gì ạ!!Hiếu đáp

-Đây là đâu??

-Chỗ này là sân tập thể,mọi người sinh hoạt ở đây

Hiếu hỏi tôi:

-Chúng ta tiến tiếp hay quay lại

Tôi đáp:

-Quay lại,cần cứu những người này ra khỏi đây

Chợt 1 người, mình đầy máu me bò ra từ 1 căn nhà.Vừa bod anh ta vừa kêu:

-Cứu tôi..với!!Cứu....

1 cánh tay thò ra từ cánh cửa tóm chặt đầu anh ta.Cánh tay này thịt tróc ra 

từng miếng,nhưng móng tay lại rất sắc.Nó lôi tuột anh ta vào trong cảnh cửa đen ngòm,khi nạn nhân chỉ kêu đc 2 tiến yếu ớt.

1 lúc im lặng và...

Véo!!!

1 vật tròn tròn từ trong nhà bay ra, rơi xuống trước mặt chúng tôi.Đó là 1 cái đầu mà sọ bị xuyên tới 5 cái lỗ....

(end chap 18)

-----------------------

Chap 19:Đêm kinh hoàng

-Cái gì vậy??

-Đầu của nạn nhân!!Ngay lập tức hai người phụ nữ và thằng bé ngất ngay lập tức.Chúng tôi buộc phải dìu họ.Trong bóng tối rùng rợn của căn nhà đối diện.Một người phụ nữ thò ra,toàn thân đầy máu.Ánh mắt trợn trừng.Nó chạy về phía chúng tôi,giang đôi tay đẫm máu.

PẰNG!!!PẰNG!!

-G..ré..é..é...

Nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi bắn vào tường,đôi chân bị đạn bắn gãy máu chãy xối xả.Nhưng nó vẫn ra sức dùng 2 tay để bò lại phía chúng tôi khiến máu đọng lại thành từng vũng.Một loạt đạn nữa bắn tới,con quái biến thành một xác chết tan nát.Bỗng nhiên...

Tóc..tách...!!!

Tiếng nước chảy nhỏ giọt đâu đó xung quanh chúng tôi

-Anh có nghe thấy gì không??

-Có tiếng nước chảy đâu đó??

Toong..toong..

Một giọt nước rơi vào khẩu súng lục của tôi.Tôi soi đèn lại.Đó là ..một giọt máu

-Grào..ào..!!

Trong chớp máu,một đồng đội của tôi bị một cánh tay nào đó to lớn kéo lên trần nhà ngay cạnh chỗ tôi.Anh ta chỉ kịp hét 1 tiếng rồi im bặt

-Soi đèn lên trần nhà mau!!Tôi thét

Lập tức hàng loạt chiếc đèn pha rọi lên trần nhà.Người cảnh sát vừa bị kéo lên đang bị một con quỷ hai đầu cán ngang cổ.Nó có một đầu chó và một đầu hổ.Nó trừng mắt nhìn chúng tôi bằng hai con ngươi đổ lòm

-Bắn đi!!

Đoàng!!!Đoàng!!Đoàng!!

Con vật đó nhảy khỏi máy nhà tránh đạn và chạy về phía chúng tôi.Nó chạy theo hình zích zắc nên 0 hề bị trúng 1 viên đạn nào

-Nó đến kìa!!

-Tản ra!!!

Một người khác bị nó đè xuống,và dùng chân phải dẫm đầu nát như tương.Nhân lúc nó đang đứng yên,chúng tôi tiếp tục lã đạn như mưa vào nó.Nhưng không ăn thua vì nó bật nhảy liên tục giữa các bức tường khiến đạn của chúng tôi không tài nào trúng nổi nó. 

-Chúng ta không bắn trúng được nó??

-Nó là cái giống gì vậy không biết??

-Coi chừng nó lại đến kìa!!

-Đã vậy tao phải chơi thứ này mới được!!Hiếu gắt

Hiếu móc từ trong túi ra một quả lựu đạn.Mặt đỏ gay vì tức.Cậu ta ném nó về phía quái thú và lập tức nó chìm trong biển lửa.

-Tất cả nằm xuống!!Tôi hét

Lập tức mọi người nằm xuống,ôm chặt đầu.Sau tiếng nổ ấy,mọi thứ đột nhiên như im ắng.Chúng tôi dứng dậy sau làn khói bụi.Ở chỗ con quái vật vừa bị dính lựu đạn lưu lại 1 cái hố lớn.Không thấy xác của con quái vật đâu nữa mà chỉ thấy một xác người nhỏ nhắn,cháy xém vì lựu đạn.Tôi bước lại,nghi vấn.Bất chọt tôi nghe tiếng rên Hừ hừ ở đâu đó.Nó phát ra từ góc tối và bao vây chúng tôi.

-Rút khỏi đây mau!!

Chúng tôi quay trở lại chỗ xuất phát.Nhắc đến bỗng nhớ,từ lúc chúng tôi giết đc hai con quái vật thì không nghe thấy tiếng súng nữa.Chợt tôi thấy đội 4 đang sơ cứu cho một số người dân.Tôi chạy lại thì nghe họ kể.

-Thê thảm quá các anh ơi!!Các đồng chí của các anh vì cứu chúng tôi mà bị tiêu diệt hoàn toàn.Họ trước khi chết còn dặn chúng tôi chạy đến đây.Tội nghiệp thật!!

Gần nửa đội tôi quỵ xuống khi nghe thấy.Đội 1 và đội 3 bị tiêu diệt hết.Các đồng chí mà hôm qua còn cùng nhau đuổi cướp,uống rượu trước cổng sở.Vậy mà,chỉ một đêm họ đã ra đi mãi mãi.Bất thình lình tiếng rên,gầm gừ,vọng lại từ ba mặt.Trong bóng tối,một đoàn xác chết đang tién về phía chúng tôi

(end chap 19)

---------------

Chap 20:Rạng đông

-Cái gì thế kia???

-Bọn quái vật!!

-Chạy thôi!!

Trong lúc tinh thần mọi người đang hoảng loạn,tôi liền đi đến quyết định cuối cùng

-Hiếu,cậu đưa người dân bị nạn trốn đi.Chúng tôi sẽ ở lại chặn chúng.Bây giờ là 3 giờ sáng.Đến khoảng 5 giờ,mặt trời sẽ lên và chúng ta sẽ thắng!!

-Mùa đông này sợ mặt trời lên phải khoảng 6 giờ

-Không chặn chúng thì chúng sẽ tiến ra ngoài mất.Lúc đó số người chết sẽ nhiều hơn.Bây giờ chúng ta sơ tán người bị nạn.

Bỗng một người đàn ông lên tiếng:

-Người già,phụ nữ trẻ em đi trước.Đàn ông ở lại trợ chiến

-Cũng được!!

Tôi liền bảo Hiếu đưa người khác quay vào thành phố.Còn lại phân nửa đội 2 chúng tôi và đội 4 ở lại lập hàng rào bằng mọi chướng ngại vật trên đường chặn bọn quái.Tuy nghe tiếng gầm gừ rất rõ nhưng chúng chưa xuất hiện nhưng tôi biết chúng sẽ tấn công chúng tôi bất kì lúc nào.Chợt người đàn ông vừa lên tiếng tự giới thiệu:

-Tôi là Quảng Quân,Tổ trưởng khu dân cư này.Còn đây là Nguyễn Thân và Vũ Tuấn,cùng là dân quân tự vệ ở đây

-Ối!!!

-Anh sao vậy,Vũ Tuấn??Ông Quân lo lắng hỏi

-Tôi không sao,nhưng chân tôi đau quá!!Tuấn gượng nói,mặt tái nhợt,máu từ chân phải chảy ra

-Trời,anh bị trúng mảnh lựu đạn rồi!!Ai lấy hộp cứu thương từ trong xe cái!!Tôi hét

Chúng tôi nhanh chóng sơ cứu và băng bó vết thương cho anh.May mà mảnh lựu đạn không sâu,nhưng vì vận động quá sức nên chúng tôi không lấy nó ra được,cũng may là có thể cầm cự đến sáng

Vừa lúc đó một đám xác chết lao ra,lết đến chúng tôi.Chúng tôi bắt đầu nổ súng 

ĐOÀNG!!ĐOÀNG!!....

Bọn chúng bị trúng đạn quá mạnh.Có con bị đẩy ngược về phía sau.Có con bị bắn tan tác cả phần thân trên mà thân dưới vẫn còn bước dật dờ.Nhưng chúng đều không tiến được đến chỗ chúng tôi.Một đợt tấn công đã kết thúc.

Một đống khác lại chạy ra.Chúng không bước tới nữa mà là chạy tới.Chúng tôi vận hết sức bình sinh bóp cò súng đến nỗi đỏ hết cả ngón trỏ.Vì loạt đạn quá rát nên đợt thứ hai cũng nhanh chóng bị đẩy lùi

Chúng tôi chỉ có 10 phút để thay súng và lên đạn trước khi đợt tiếp theo đến.Tôi chợt quay về phía ông Quân thấy mặt ổng tái xanh 

-Ông sao vậy??Tôi hỏi

-Tôi bị bệnh đau đầu trung niên,hôm nay lại chưa uống thuốc giảm đau.Nhưng yên tâm,tôi có thể cầm cự đén khi trời sáng rõ.Ông vừa nói vừa đưa tay lên bóp trán

Đợt thứ ba lại tới và lần này tôi thấy rõ chúng đang mang những cái bàn ra để che chắn,vừa che vừa lầm lũi tiến tới.Lần này,đạn của chúng tôi sát thương được rất ít.Mọi người lo lắng.Tôi chợt nhớ ra trong xe cơ động có một khẩu súng chống tăng liền chạy vào lấy.Khi tôi chạy ra thì chúng còn cách chúng tôi đọ mươi mét

PHỤT..ỤT..ẦM!!!!

Tôi phóng một quả 85 ly vào giữa cái bàn che chắn.Lập tức các xác chết bị quăng hết lên trời.Xương thịt rơi xuống như mưa.Do tốc độ bắn chiến đấu là 4 đến 6 quả/phút,nên tôi nhanh chóng đẩy lùi cuộc thứ ba bằng những tiếng nổ dữ dội.Không còn một thây ma nào nguyên vẹn.Sau 15 phút,bọn thây ma lại chuẩn bị tấn công chúng tôi làn thứ tư.

-Anh có để ý không??Lần này bọn chúng lại đưa ra từng tấm một.Số lượng sau mỗi tấm cũng giảm đi.Có lẽ chúng nhằm tiêu hao số đạn chống tăng của ta.Cứ như chúng có người chỉ huy vậy

Tôi giật mình.Sao mình không nghĩ ra nhỉ??Chúng có chỉ huy lên mới tấn công bài bản như thế.Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn phóng đạn vào chúng,và tiếp tục giằng dai với chúng...

4 giờ 30 phút sáng,trời vẫn tối đen như mực

Ầm!!!!!

Một tiếng nổ vang trời.Lại một tấm khiên nữa bị tôi bị tan tành cùng với số lượng thây ma đằng sau.Nhưng đó cũng là viên đạn 85 ly cuối cùng.Tôi vứt khẩu súng chống tăng xuống.Nhặt lấy khẩu AK để tiếp tục chiến đấu.Chợt..

-Anh nhìn kìa,một toán đang rút

Quả thật,một toán đang rút về phía trong.Nhưng chúng tôi mừng chưa được lâu thì gần hai chục cái bàn đưa ra,bọn xác chết chuẩn bị tấn công tổng lực.

Vô lý!!Tại sao chúng lại tấn công tổng lực lúc này??Chẳng nhẽ chúng biết bọn ta hết đạn 85 ly.Không,không phải chúng biết mà là chỉ huy chúng biết.Tức nghĩa là tên chỉ huy đó đang trà trộn vào chúng tôi.Nhưng ở đây toàn anh em,chiến hữu.À không,có ba người lạ mặt.Dó là ông Quân,Thân và Tuấn.Vậy trong họ ai là kẻ điều khiển các xác chết này????

(end chap 20)

-------------------

Chap 21:Ngày mới

5 giờ sáng

-Bắn đi anh em ơi!!

Những tiếng nổ rát tai và những loạt đạn như mưa đang nã về phía các xác chết.

-Đây là tình huống khẩn cấp!!Báo động,báo động!!

Tôi vứt máy bộ đàm xuống đất.Cầm lấy khẩu súng,tôi quay trở lại với nơi mà các đồng đội tôi đang chiến đấu

Những xác chết như một đậo quân cảm tử,nấp sau những cái bàn mỏng manh mà cứ lùi lũi tiến đến chúng tôi,bất chấp cả việc bị bắn nát chân tay,chúng dùng mọi thứ trên người để có thể di chuyển đến chỗ chúng tôi.Tôi tự hỏi,tại sao lại có nhiều xác chết đến vậy,chẳng nhẽ người dân ở đây vượt quá sợ lượng trong bản báo cáo dân số??

Thế nhưng,chỉ trong chốc lát,tôi kinh hoàng nhận ra rằng trong đám xác chết có cả những kẻ mặc đồng phục công an,hiển nhiên là đã sống lại dưới dạng xác chết.Tôi giật mình tự hỏi lúc đó chúng ta đã thực sự giết nổi mấy con???

5 giờ 10 phút,Đoàn quân xác chết cách chúng tôi 10 m

Bỗng trên đầu chúng tôi xuất hiện những tiếng động cơ.Kế tiếp đó là một loạt đạn bắn tới tấp vào đoàn người chết.Những viên đạn này vừa găm vào mấy tấm khiên gỗ đã nổ tung,khiến một lần nữa đoàn xác chết lại rút lui.

-Đạn nổ 45 ly!!Tôi thét lên

Một chiếc trực thăng bay trên đầu chúng tôi.Nhân lúc chúng vỡ trận,nó đảo cánh bay tới truy kích

CHợt một tia sét rạch ngang trời,đánh thẳng vào chiếc trực thăng khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.Hiển nhiên không còn ai sống sót trên đó

5 giờ 25 phút,các xác chết chạy ra ào ào như thác lũ.Mỗi con chỉ cầm tấm khiên nhỏ.CHắc chắn chúng đã quyết định tiêu diệt chúng tôi thật nhanh.Chúng tôi cũng hiểu đây là thời khắc sinh tử

Cạch!!.Cạch..

Súng tôi đã hết đạn,Tôi liền móc từ túi ra.Chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng

-Đây là viên đạn dành cho tên chỉ huy của chúng!!Tôi nghĩ

-Chúng ta hết đạn rồi!!Rút lê ra

Trận đánh đã đến lúc kết thúc.Tôi thở ra một tiếng dài rồi quay súng về phía bên phải

Một tiếng súng vang lên và ngay sau đó là một tiếng "Hự" khô khốc.Đoàn xác chết đột ngột ngã xuống,nằm im.Phát súng của tôi đã trúng đích

Nguyễn Thân,kẻ thao túng xác chết,tay ôm vết thương ở bụng,cố quay mặt lên hỏi tôi:

-Tại sao ngươi biết??

Tôi điềm nhiên trả lời

-Phỏng đoán thôi,có khả năng điều khiển xác chết này thì ngươi phải tập trung cao độ.Người đang bị thương và người trung niên bị bệnh đau đầu,sao có thể làm được??

-Câu trả lời thật đơn giản??Nhưng tìm được nó trong hoàn cảnh này thì phải gọi là giỏi đấy.Chỉ có điều là các ngươi thua rồi.Chủ nhân ta sẽ trở lai..Hụ..hụ!!

Nguyễn Thân chợt bốc cháy như một ngọn đuốc.Nó nhanh chóng bùng lên rồi tắt lụi trong đêm lạnh lẽo,để lại một đống tro tàn và đôi mắt đỏ..

-Grào..ào..!!

Các xác chết đứng bật dậy,há những cái miệng răng lởm chởm,đưa những đôi tay đầy máu về phía chúng tôi.Đột ngột,một tia nắng chiếu thẳng vào một

xác chết.Nó giật người vài cái rồi nổ tung,máu me và mấy mảnh xương bắn tung lên trời.Mặt trời xuất hiện sau đám mây đen,chiếu những tia sáng vàng rọi của ngày mới.Chúng như những thanh kiếm dát vàng chói lọi,xuyên phá toàn bộ những xác chết đang ngẩn ra vì ngạc nhiên.Những tiếng nổ liên tiếp nhau vang lên.Chỉ một lúc sau,một cơn mưa máu đổ xuống đầu chúng tôi.Đêm kinh hoàng đã kết thúc.

Nhân viên pháp y và giám định hiện trường đến làm việc.Họ giật mình trước khung cảnh kinh hoàng của khu dân cư.Để tránh gây hoảng loạn cho người dân.cấp trên lệnh cho chúng tôi giữ bí mật.Vụ việc được đậy kín.Tôi cũng bắt đầu sắp tìm ra chân tướng.Các mối dây tưởng như tan rồi lại hợp.Kẻ cầm đầu cũng sắp xuật hiện rồi

KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ 4:VỤ ÁN LÚC NỬA ĐÊM

(end chap 21)

--------------------

Chap 22:Sự sống trong cái chết

Tôi quay về đồn,miên man suy nghĩ về kẻ mắt đỏ kia.Hắn càng ngày càng trắng trợn hơn khi đào tạo hàng loạt tay chân,tôn thờ hắn như một tà giáo.Và cả đôi mắt đỏ sau khi Nguyễn Thân chết.Với sức mạnh tài phép như vậy,hắn có thể là ai,mà chắc cũng không phải con người.Ba trong bốn vụ án trên đều do hắn sắp đặt,với mục đích giết một trăm người.Tất cả tay sai của hắn khi chết đều cùng một câu nói,chúng khẳng định chủ nhân chúng sẽ trở lại.Chẳng nhẽ hắn đã từng có mặt trên thế giới,và cũng có người đánh bại hắn.Vậy mình có thể đánh bại hắn không??Mình có làm...được..không??Tôi chìm vào giấc ngủ nào nào không hay

Một khung cảnh âm u.Những đám mây tối sầm che bầu trời.Một núi đá rộng lớn,mặt đất khô cằn.Một lớp sương mỏng bao trùm mặt đất.Đây là đâu??Tôi không biết mình đã đến đây khi nào??Một tia sáng,không một cột sáng chiếu ra từ đỉnh núi kia.Tôi bước nhanh chân đến như để chiếm giữ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất trong cõi mênh mông u tối này

Tôi đến gần.Đó là một quyển sách.Tôi giơ tay chạm vào quyển sách.Quyển sách phát ra một chùm sáng chói lọi.Từ trong luồng sáng,một người đàn ông mặc trang phục lính dõng cổ xưa,mỉm cười và nói:

-Đây là định mệnh của ngươi

Quyển sách mở ra và các loại vũ khí vàng chói bắt đầu bay ra từ cuốn sách.Đó là những thanh kiếm,cây thương,nỏ thậm chí cả các loại súng.Chúng bay dập dờn quanh tôi như không trọng lưọng.Người lính kia lại nói:

-Nhận lấy chúng và thực hiện định mệnh của ngươi đi.Hãy đi tìm sự sống trong cái chết

REENG..ENG!!

Thì ra là mình nằm mơ??Và tiếng chuông quỷ quái này đã đánh thức mình.Đó quả là một giấc mơ kì lạ.Tôi chụp lấy tai nghe

-A lô,ai đấy

-Anh Thịnh à??Mang theo tài liệu về ba vụ kia và đến nhà ông Quang gặp em

Kính coong,tiếng chuông vừa vang lên thì Hiếu đã chạy ra kéo tôi vào ngay,hiển nhiên họ đã chờ tôi từ lâu.Tôi bước vào thấy mọi người đầy đủ.Ai lấy vẻ mặt quan trọng.Bác Quang lên tiếng đầu tiên:

-Tôi nắm trong tay một tài liệu cổ mới được khai quật cách đây 500 năm.Trong tài liệu này cho biết,lúc ấy,tại nước ta xuất hiện một tà giáo tôn thờ một thần ma thời thượng cổ.Nghi lễ của chúng lấy người sống để tế.Số người tế là một trăm người.

-Một trăm người!!Tôi kêu lên

-Đúng,tà giáo này tôn thờ mắt đỏ.Sở dĩ chúng ta họp là vì hình như nó đã xuất hiện ở đây.

-Trời,trùng khớp với số lượng mà chúng đã nói với cháu trước khi chết

Ông Quang tiếp:

-Những người cầm đầu có khả năng dị thường.Biết được dị giáo xuất hiện triều đình phong kiến đã đem quân tấn công.Nhưng khi đến nơi thì đã trễ,thần ma xuất hiện và đạo quân đó chết gần hết.Ở đây có ghi lại:

"Thân nó cao hơn mười trượng.Song nhãn đỏ như huyết.Toàn thân được bao phủ bởi làn khói.Quân ta không chống lại được nó,trong phút chốc bị tử trận gần hết.Bỗng một chiến binh xuất hiện,mình đeo quyển sách,tay cầm một chiệc nỏ vàng rựci.Người chiến binh đó tiêu diệt ác quỷ nhưng cũng biến mất sau làn khói.Biết trên đời Vạn vật tương sinh tương khắc nhưng cũng không biết người chiến sĩ đó ở đâu đến."

-Mang sách,cầm nỏ vàng??Tôi đột nhiên thấy đau đầu dữ dội,các tình tiết trong giấc mơ vừa rồi lướt nhanh như một đoạn phim

-Anh làm sao vậy??Quyên lo lắng hỏi

-Tôi...đã gặp một chiến binh trong giấc mơ.Cũng có quyển sách,vũ khí bằng vàng.Ông ta nói đó là định mệnh của tôi

-Chẳng nhẽ cậu được báo mộng??Kai lên tiếng

Bất chợt Kai sững người.Một lúc sau,cậu ta quay ra bảo:

-Thần ma đã xuất hiện.Nó đang định tiến quay cổng địa ngục để lên mặt đất.Các thần chết đang ra sức ngăn cản những hình như vô hiệu

-Vô lý,chúng chưa tế đủ một trăm người.Vụ án thứ hai là bảy người.Vụ án thứ ba là một người.Vụ án thứ tư là tám mươi chín người.Còn thiếu ba người.Tôi thắc mắc

-Vừa vặn với cái chết của ba tên tay sai.Kai lạnh lùng

-Tôi phải về chặn hắn đây.Anh quay người 

-Khoan đã,tôi đi theo anh.Tôi nói

-Tôi nữa!!Hiếu hưởng ứng

-Cả em!!Quyên nói

-Mọi người...

-Không phải nông nổi đâu.Tôi muốn đi tìm SỰ SỐNG TRONG CÁI CHẾT

(end chap 22)

---------------

Chap 23:Đường đến đông bắc suối vàng

-Tìm sự sống trong cái chết??

-Ông ấy bảo tôi như vậy??Tôi trả lời

-Nhưng rất nguy hiểm,nếu chỉ quay về trễ một chút cũng khiến hai người mất mạng.

-Đừng lo,không dễ để chết đâu.Hiếu trả lời

-Vậy hãy bước qua cánh cửa này.Kai nói xong chạm tay vào tường,1 khoảng không tối đen hiện ra.Chúng tôi bước qua đó

Âm u ,lạnh lẽo nhưng không ảm đạm chút nào.Trước mặt chúng tôi là một thành phố tuy tối nhưng vẫn đông người qua lại.Họ không đi mà họ bay.Tôi thấy một tấm biển trước mặt:WELLCOME TO UNDERCITY

-Undercity??

-Đây là thành phố chúng tôi.Đây là phía nam thành phố.Cổng trần gian ở phía bắc thành phố.

-Tôi muốn đi tìm quyển sách ấy.Tôi nói

-Anh biết nó ở đâu không??

-Tôi..không biết!!!

-Hãy lại đây,tôi sẽ dùng sức mạnh siêu nhiên để tìm hiểu nơi đó

-Nói rồi,mắt Kai bắt đầu chuyển toàn bộ thành màu xanh ,không còn nhìn thấy con ngươi nữa.Khi ánh mắt ấy nhìn vào tôi.Tôi chợt quay cuồng rồi thấy lại tất cả mọi việc diễn ra mấy ngày nay.Đúng hơn là mọi việc mà tôi suy nghĩ trong mấy ngày này.Một ánh sáng lóe lên,tôi bỗng nhìn thấy lại cảnh vật xung quanh.Mắt Kai trở lại bình thường.Anh ta nói:

-Nơi anh cần tìm ở đông bắc suối vàng.Hướng kia kìa!!

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ.Đó là một vùng trời đen tối,ánh sáng chiếu sống cũng mờ ảo từ những vệt trắng trên bầu trời.Nó nằm nên một con sông dài,trong vắt nhưng văng vẳng đâu đó những tiếng khóc chào đời.

Hiếu cười:

-Kia là suối vàng hả??Sông thì đúng hơn.Mà tôi tưởng nó phải âm khí ngùn ngụt,xác chết lềnh bềnh chứ??

-Nơi này không như người trần nghĩ đâu.Suối vàng chính là nơi linh hồn đầu thai sau khi tu tập.Nó gột rửa ký ức.Vì thế mà không ai biết kiếp trước của mình.Linh hồn thả mình xuống dòng sông,nhắm mắt lại.Khi mở mắt ra sẽ thấy thế gian.

-Chúng ta chia tay ở đây.Kai và Hiếu sẽ đến cổng trần gian để ngăn con quái vật ấy lại.Tôi và Quyên sẽ đến rạng núi đông bắc kia.Thời gian cấp bách,ta chia ra hành động.

-Tôi không giúp được anh.Cầm lấylinh phù này,nó có thể giúp anh dịch chuyển trong vòng 20 m,dù bị bất cứ khống chế gì

-Cám ơn!!

-Tạm biệt!!

Kai nói xong liền kéo Hiếu đi về phía bắc thành phố.Tôi thắc mắc:

-Chúng ta đi đến đó bằng gì đây??

-Bay!!Quyên đáp

-Anh không biết

-ANh hãy thử nhảy lên không và tập trung ý chí xem.Giờ anh cũng đã là hồn ma rồi

-Ừ nhỉ!!Tôi chỉ còn biết cười trừ

Từng cơn gió táp vào mặt.Thân thể nhẹ bỗng.Cảnh vật bé như mô hình.Đây là bay ư??Tôi chợt cảm thấy mình giống một chú chim.Tôi quay sang Quyên,thế nhưng suốt chặng đường đó chúng tôi không ai nói một câu nào.

-Đúng là rặng núi đá này!!Rặng núi mà anh tìm thấy trong giấc mơ.Tôi nói

-Anh có biết cái anh cần tìm ở đâu không??

-Đó là một cột sáng!!

-Cột sáng??Có phải là kia không??Quyên chỉ tay

Đúng là nó,vậy việc cuối cùng là lấy nó và mang về tiêu diệt ác quỷ.Chúng tôi chạy lên đồi

-Sao em không thể bay được,em cảm thấy ở đây có sức ép như trên mặt đất

-Em nhắc anh mới nhớ

-Chẳng lẽ nó có ý chí??Tôi thốt lên

-Cái gì có ý chí??Quyên hỏi

-Quyển sách,anh đã thấy một linh hồn ở trong đó

-Dù có hay không cũng mặc,ta mau lấy nó để con mang về

Nói rôi Quyên chạy lên phía trước.Bỗng ngọn núi rung chuyển.Từ dưới đất một cánh tay to lớn thò lên.Ngay sau đó là một cái đầu nhô lên

-Đã lâu rồi mới có người đến đây!!!

Mặt đất nứt thành những đường dài.Vật thể đó vươn mình đứng dậy.Cát bụi mù mịt.Khi khói bụi tan đi.Chúng tôi trông thấy một hình thể phần dưới là ngựa,phần trên là người.Nhưng toàn thân nó làm bằng đá(ước chừng đây là đá Granite).Hay con mắt sáng chói nhìn chúng tôi như nhìn con mồi.Bây chợt nó lồng lên là tôi ngã dúi dụi và định nghiến nát tôi dưới đôi móng bằng đã của nó

(End chap 23)

-----------------

Chap 24:Ngươi nói dối

UỲNH!!!Tôi dùng hết sức mình để lăn về bên phải,vừa kịp tánh đôi móng nặng nghìn cân của quái vật.Cách xa nó độ hai mét,tôi rút khẩu súng lục ra và bắn.Thế nhưng không ăn thua vì toàn thân nó làm bằng đá

-Guoo..oo...!!!

Nó rống lên rồi lại tiếp tục lao về phía tôi.Tôi nhảy tránh được và nó đâm vào một vách đá.Vách đá vỡ thành từng mảnh mà quái thú chỉ bị choáng một chút.Nó gàm lên tiếng nữa và đuổi theo tôi.Trong đầu tôi chỉ nghĩ:Tẩu vi thượng sách nên ra sức chạy thục mạng.Tôi biết nó to lớn nặng nề nên cứ nhằm mấy vách đá hẹp và gồ ghề mà chạy vào lên nó cũng không bắt tôi được

-Đứng lại

-Ta chưa bị điên!!

Tôi cho rằng quái vật này to nhưng đầu óc tối giản,định dụ nó chạy vài vòng đến khi nó mệt,rồi dùng mấy tảng đá to trên cao để hạ nó.Để làm theo kế hoạch ấy trước hết phải tiêu hao sức lực nó đã.

-Đứng lại thì ta cho mi chết nhẹ nhàng

-Đừng nói huyên thuyên!!

Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục..

Bỗng nó đứng lại.Hai tay phát sáng.Từ đó bay ra hàng loạt lưỡi cắt màu xanh cứ nhằm tôi mà lao đến.Tôi vội nằm xuống đất để nó bay qua đầu tôi

VÈO..!!!

Ba lưỡi cắt màu xanh xé gió bay qua đầu tôi và chẻ đôi một tảng đá to ước chừng ba người ôm ngay trước mặt tôi

Vù....

Tôi chưa kịp thở thì chúng đã quay lại,lại một lần nữa tôi nhảy sang bên trái để tránh chúng

-Cái quái gì vậy??Đạn đuổi à??Tôi thét lên

-Linh hồn đó!!Ngươi không thoát được đâu.Chịu chết đi

-Đừng mơ!!

Tôi vừa hét vừa chạy.Tôi tránh được thêm vài lần nhưng chân tay xước xát cả vì ngã.Cũng may chưa bị lưỡi cắt nào đọng vào người.Chúng mà chạm phải thì tiêu đời.Bỗng tôi nhìn thấy con nhân mã đang nhìn tôi và cười và thế là tôi nghĩ ra một cách mạo hiểm

Tôi dùng hết sức chạy về phía nó.Cách một mét,tôi đứng sững lại trước mặt nó.

-Xem ngươi chạy đâu??Con quái vật nhìn tôi thích thú

Tiếng gió ngày càng đến gần..

Ba lưỡi hái còn cách tôi 10 m...

5m..

3m...

2m..

1m..

Một tiếng rú vang lên và đất đá bay túi bụi.Khiến trong khoảng cách cũng không thể nhìn thấy bàn tay mình.Quyên chỉ kịp hét lên:

-Không!!!!!!

Phải khoảng một lúc sau bụi mới dần tan.Quyên chạy đến:

-Anh Thịnh!!!

-Gọi gì anh???Tôi xuất hiện sau lưng cô

-Anh,sao thoát được??

-Nhờ cái linh phù này.CŨng may anh đúng.Con quái thú kia chết vì chính vũ khí của mình

Một con quái vật bằng đã bị chia làm bốn phần.Mắt nó chỉ còn những tia sáng yếu ớt rồi tắt hẳn.Tôi bước đến gần:

-Cầu cho ngươi được an nghỉ!!!.......

Chúng tôi chạy lên đồi.Một quyển sách phát sáng đang nằm trên phiến đá.Đúng quyển sách trong mộng.Tôi bước tới và giơ tay định chạm vào nó.Tay tôi chưa chạm vào thì có một luồng sáng đánh bật tay tôi ra.Người lính trong giấc mơ xuất hiện,nói:

-Đừng có chạm vào!!

-Sao tôi lại không được chạm vào.Chình ông đã báo mộng cho tôi,nói đó là định mệnh của tôi mà.Tôi thắc mắc

-Ta có nói thế à.Sao ta không nhớ nhỉ??

-Ông...

-Cứ cho là ta có nói thế đi.Vậy ngươi hãy trả lời trung thực ta một câu!!

-Hỏi đi??

-Xem ra mi hăng hái nhỉ??Chúng ta đều biết nếu mi lấy được quyển sách này thì mi có thể tiêu diệt Thần Ma,và trở thành anh hùng.DĨ nhiên đó là kết thúc có hậu..

-Đúng

-Thế nếu mi không lấy được thì sao??Mi sẽ quay về với đám bạn mi và tiêu diệt Thần ma chứ??Ồ,ta nghĩ là không nên đâu.Thần ma lúc này rất ghét mi vì mi đã giết ba thủ hạ của hắn.Nếu mi quay về đó sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.Tệ hại hơn là sẽ không siêu sinh được đâu

Ngẩn người!..Tôi không hề nghĩ đến điều này khi xuất phát.Nếu không lấy được thì mình quay trở lại đó để làm gì.Nhận một cái chết đau đớn à??Không!Không thể được!!Nhưng còn bạn bè mình,mà nếu không có cuốn sách mình cũng chả giúp được họ.Nhưng cũng không thể bỏ mặc họ.Hai luồng suy nghĩ khác nhau cứ giằng xé đầu tôi,hệt như hai nhân cách thái cực đang đấu đá lẫn nhau.Tôi thừ người ra...

....

-Ê,không trả lời nhanh là bạn bè ngươi chết hết đó nghe!!

Bạn bè mình!!Tôi như sực tỉnh,bước tới một bước đối diện với ông ta,nói:

-Tôi sẽ đến chỗ họ dù có quyển sách hay không

Linh hồn nhìn tôi,thở dài,cúi xuống đất.Chợt ông ta quay lên nhìn tôi,nở một nụ cười gian manh:

-Ngươi nói..dối!!!

(End chap 24)

-----------------

Chap 25:Khẩu súng hoàng kim

Đất dưới chân tôi đột ngột nứt ra,dần dần sụp xuống kéo cả tôi và Quyên ngã thêo.Tôi cố giơ tay ra với lấy quyển sách,nhưng vô vọng.Chúng tôi rơi vào một màn đen tối tăm,quyển sách nhỏ dần rồi trở thành một đốm sáng và biến mất trong bóng tối..

......

......

Tôi mở đôi mắt nặng nề ra.Trước mặt là Undercity,không biết chúng tôi đã về đây từ lúc nào.Bên kia là cửa địa ngục của Kai.Tôi thở dài,tôi đã đánh mất tương lai trong gang tấc.

-CHẳng lẽ chúng ta thua sao??

Tôi im lặng,Quyên lại tiếp:

-Ông ta là kẻ quá đáng,nói lời mà không giữ lời

-Đừng nói thế Quyên!!

Tôi thở dài thêm lần nữa rồi nói:

-Lúc ấy anh đã nói dối.Ông ta đúng.ANh thực sự cảm thấy sợ lúc ấy.Em biết không??Khi đến đây,anh không nghĩ đến việc se thất bại khi lấy quyển sách.KHi ông ta nói thế,anh đã rất do dự.Nhưng sự thật là anh không..muốn chết

Quyên nhìn tôi,mắt cô ấy đượm buồn.Nhưng rồi cô ấy cười và nói:

-Em không trách anh,em hiểu mà.EM ủng hộ anh vì em...anh(tự hiểu nha^^)!!

-Anh đi đi!!Cô ấy nói rồi quay đi.Tôi biết cô ấy che dấu tôi những giọt lệ.Cô ấy khóc..

Biết thế nào được,tôi quay đi,bước về phía cánh cửa

Quyên bước đi về phía Bắc thành phố,nơi mà những người bạn của chúng ta đang quyết ngăn cản Thần ma.

-Quyên,chờ đã!!Một tiếng nói quen thuộc vang lên

-Đi nhanh thế!!

Một người đang đứng thở hồng hộc trước mặt cô.Vâng,tôi đang đứng trước mặt cô ấy!!Quyên ngạc nhiên:

-Anh,sao lại quay lại??

-Anh nghĩ kĩ rồi,em...không thể yêu một người đàn ông hèn nhát đúng không??

Cô ấy ôm chặt lấy tôi.Thật hạnh phúc!!(lấy tư cách tác giả ra bảo đảm với tất cả các bạn anh ta đang đang run lên vì lạnh^^,ôm người chết mà)..

Chúng tôi đi về phía bắc thành phố,khi mà các tử thần đang dần dần thất thủ

-Anh đến đó à,lấy được không??

Tôi nhìn Kai,lắc đầu,và tôi bước ra,hét lớn:

-Quái vật,ta là kẻ thù của mi.Hãy giết ta rồi trở về địa ngục của mi

Thần ma quay ra.Con mắt đỏ nhìn tôi hằn học.Hắn định đạp tôi bẹp dí bằng bàn chân to lớn của hắn

-Anh điên rồi!!Kai hét

-Chạy mau đi,sếp!!Hiếu cũng hét lên 

-KHông!!

Tiếng thét của cô ấy vang lên như gió vút qua tai tôi.Tôi mỉm cười,có lẽ là nụ cười cuối cùng

Xoẹt!!!

Một tia sáng vàng phát ra từ trên trời xuống.Trong phút chốc,thời gian ngưng đọng.Một quyển sách rơi từ trên trời xuống,trước mặt tôi.Người lính xuất hiện và nói:

-Quả nhiên,ngươi không nói dối

-Sao ông lại ở đây??À,ông cố tình thử tôi phải không??Đó là lý do ông có mặt ở đây và tôi đã nói thật.Đưa quyển sách ra đây!!!

-Nhận lấy,nhận luôn cả sức mạnh của nó.Ngươi muốn gì ở quyển sách.MỘt thanh kiếm chăng??

-Ầy,tôi không biết dùng kiếm.Cho tôi một khẩu súng đi.Súng lục nha!!

Rầm!!

Thời gian chạy trở lại.Và tôi đã nhảy lên tầm ngang với mặt Thần ma,một cú nhảy kì diệu.Tôi giơ khẩu súng của tôi ra.Khẩu súng lục hoàng kim!!NÓ tỏa ra màu vàng vĩnh cửu,làm cho con quái vật đó nhất thời không thấy gì.

-Yên nghỉ đi!!!

Một luồng sáng tóe ra từ khẩu súng.Trong phút chốc,tất cả không gian tràn ngập ánh sáng. 

Nhà ông Quang,một buổi sáng đẹp trời

-Đến lúc em phải đi rồi!!Vì chiến thắng vừa rồi lên em được đặc cách sống lại.Em phải nhập hồn vào một cô gái bất kì nào đó mới chết.

-Liệu chúng ta có gặp lại nhau không??Tôi lo lắng,quả thật tôi không muốn cô ấy đi,biết làm sao được

-Tạm biệt!!

-Ừ,tạm biệt em

Cô ấy dần biến mất.Trước khi biến mất hẳn,tôi có nghe loáng thoáng được câu nói của cô ấy:

-Em sẽ quay lại.EM hứa đấy!!

Kết thúc vụ án thứ năm:Thần ma thượng cổ

Tôi đã chứng kiến quá đủ những việc này,và tôi thấy có lẽ mình lên ra khỏi nghề thì hơn.Tôi đã gửi lá đơn của mình lên cấp trên

Hà Nội,ngày..tháng..năm...

Ký tên

Bùi Đức Thịnh

Kết thúc!!Những việc bí ẩn liệu có kết thúc ở đây không??Quân gập hồ sơ lại và miên man suy nghĩ

-Này Quân!!Người thay ca đến rồi.Về đi,còn nhiều việc ở nhà chưa làm lắm.Nhà tao còn chưa kịp dọn dẹp để đón tết nữa.

-Ừ,tao ra đây.Quân cầm tập hồ sơ,thở dài một tiếng rồi cât nó vào ngăn tủ.NgănHồ sơ tuyệt mật.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro